Chương 74: Chia tay
Cuộc trò chuyện của họ điềm đạm, nhẹ nhàng và thấu hiểu. Đằng này nói nửa câu, đằng kia đã mỉm cười nói nửa câu còn lại, hợp ý nhau vô cùng. An Nhi ghé sát tai vào, hồi hộp nghe họ tâm sự không sót một câu nào. Đột nhiên, An Nhi thấy chạnh lòng.
Lát sau, Hoàng Lan đứng dậy, đi về phía Trường Phong, ngã đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài trên má. An Nhi không hiểu tình hình gì, chỉ thấy Trường Phong đứng yên, không vỗ về an ủi, cũng chẳng lên tiếng trấn an, mà lẳng lặng đứng đó làm giá đỡ cho người ta tựa vào.
Sau đó, từng lời thủ thỉ của Hoàng Lan rót vào tai An Nhi từng chữ một, thì ra cô ấy đã có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Vì chồng cô ấy vô sinh, mà cô ấy thì rất muốn có một đứa con. Họ đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào có được đứa con chung của cả hai người. Chính vì lẽ đó, cuộc hôn nhân của họ rơi vào bế tắc.
Ở bên ngoài căn phòng, nước mắt An Nhi cũng đã rơi rồi.
Lý do cô ấy vào bệnh viện cũng là vì khủng hoảng tinh thần sau thời gian dài chiến đấu trên thương trường lẫn trạch trường. Gia đình không yên, việc làm ăn không thuận lợi, gánh nặng đè trên vai một người phụ nữ, khó tránh cô ấy tủi lòng bật khóc với một người mà đáng lẽ cô không nên để anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đáng chê cười như vậy. Có điều, Trường Phong không cười cô ấy.
Khi trở lại phòng Minh Anh, An Nhi điềm nhiên như không có chuyện gì.
Bác sĩ khám xong, bảo điều dưỡng mang đến một liều thuốc, kèm theo một mũi tiêm chích, yêu cầu bệnh nhân Nguyễn Minh Anh ở lại theo dõi thêm một đêm.
Khi bác sĩ cùng với phụ tá đi ra ngoài, nhường chỗ cho điều dưỡng tác nghiệp, thì Trường Phong cũng vừa vào trong. Anh lấm lét nhìn An Nhi, nở nụ cười gượng gửi đôi câu thăm hỏi đến Minh Anh, thể hiện đầy đủ phép lịch sự và giao hảo rồi ra hiệu cho An Nhi cùng ra về.
"Em sẽ ở lại với Minh Anh đêm nay."
"Nhưng..." Trường Phong đảo mắt qua tất cả, đắn đắn đo đo, muốn mở miệng lại chẳng thể nói. Sau cùng đành thỏa hiệp: "Khi nào về thì gọi anh đến rước nhé."
"Không cần đâu, có gì em về chung với Ngọc Lam."
Tổng giám đốc Phong khuất dạng một lúc lâu, Ngọc Lam mới lên tiếng hỏi: "Sao thế? Cãi nhau à?"
An Nhi lắc đầu: "Làm gì có."
"Sao nãy đòi về, giờ đổi ý?"
"Tự nhiên bỏ về thì kỳ quá."
"Vậy sao không để lão đến đón? Quận B với quận A gần nhau, sao mày phải đày tao đưa mày xuyên quận A sang quận B rồi mới về quận S?"
"Mẹ nó, ngày xưa bố đạp xe đèo mày đi học mấy năm trời sao không kể? Bây giờ lái xe máy có mỏi háng đâu mà cũng than?"
"..." Ngọc Lam đớ lưỡi, mới đùa một chút mà đã căng vậy à?
Bỗng nhiên Minh Anh nhớ ra kẻ nào đã hại mình phải vào đây, liền phát cho Hải Vinh một vé đi không khứ hồi: "Anh... cũng về luôn đi."
"..."
Trường Phong kỳ thực vẫn chưa đi xa, nhìn thấy Hải Vinh thất thỉu đi ra, bấm ngón chân tính cũng hiểu: "Cậu cũng vậy à?"
"..." Hải Vinh thở dài không đáp.
Trường Phong làm vẻ mặt thấu hiểu, khoác vai Hải Vinh vỗ vỗ vài cái: "Đi, đi nhậu đi."
Hoàn cảnh bây giờ chính là khi mình đang lao đao giữa biển mà nhìn sang thấy thằng khác cũng đang lênh đênh trên mặt nước. Trường Phong vốn rất không vui, vớ được thanh nhiên đồng cảnh tương lân như vớ được vàng.
Hải Vinh gọi cho Khải Lộc tới cùng chia sẻ, thế là cả ba lại có một đêm tâm sự không hồi kết.
Để an ủi hai tâm hồn đang bị tổn thương nặng nề thế này đối với Ngọc Lam là vô cùng khó khăn. Nhớ lại năm tháng thanh xuân đơn thuần, người này vừa mở miệng là hai người kia đã cười. Hiện tại, đến câu an ủi nói ra cũng thấy khó.
Bốn giờ sáng, chai truyền dịch của Minh Anh đã có dấu hiệu cạn đáy, Ngọc Lam là người phát hiện ra, cũng là người xung phong đi tìm y tá.
Mở cửa ra, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cho khứu giác của Ngọc Lam gần như tê liệt, trong họng truyền lên cảm giác buồn nôn, người ta uống mình say.
Trước mắt cô là ba thanh niên thân vận đồ vest nhưng bộ dạng bê tha, người nằm kẻ ngồi, bấu víu nương tựa vào nhau trên hàng ghế dài ngoài hành lang. Ngọc Lam lắc đầu, đi tới hai bước thì nhận ra Khải Lộc trong số họ, anh đang vò đầu vuốt mặt lồm cồm ngồi dậy.
Nhìn thấy Ngọc Lam đứng đó, anh sường sượng, nhanh chóng vuốt lại tóc tai, chỉnh đốn lại chiếc sơ mi xộc xệch của mình.
Ngọc Lam không chú ý đến anh quá lâu, ngượng ngùng cúi đầu rồi đi mất.
Khi Ngọc Lam gọi được y tá đến, ba thanh niên bộ dạng chẳng ra làm sao ban nãy đang cực kỳ nghiêm túc đứng xếp một hàng ngang thẳng băng đầy đứng đắn, nở với cô nụ cười điếm thúi đến cực hạn, nhất là lão Phong.
Ngọc Lam thở dài, mở cửa cho y tá vào trong, còn bản thân mình đứng chặn ở cửa: "Tụi nó bảo các anh cứ về trước đi, chuyện gì thì để Minh Anh xuất viện rồi hãy nói."
Lão Phong lại nhoẻn miệng cười, Ngọc Lam muốn cố tình không hiểu cũng không thể: "Anh có lái máy xúc đến cũng không múc được nó đi đâu."
Trường Phong: "..."
Nhân lúc y tá ra ngoài, Hải Vinh lách người vào trong, một lúc sau thì đẩy An Nhi ra ngoài, mặc cho cô phẫn nộ oán thán.
Hừng đông, mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng le lói phản chiếu qua màn sương sớm, cả con phố hanh hanh tiết trời cuối thu, ướm vào da thịt khiến người ta tự dưng rùng mình.
Trường Phong khoác áo vest của mình cho An Nhi, cẩn thận hộ tống cô vào xe cùng về.
Qua một đêm suy nghĩ, rốt cục An Nhi cũng đã thấu đáo rồi.
"Chúng ta chia tay đi."
"Chuyện này cứ vướng mắc mãi trong lòng. Nói ra rồi cũng thấy nhẹ lòng hơn." Ngọc Lam ngồi ở bên cạnh, cúi đầu nói ra những lời tận đáy lòng.
Khải Lộc hừ nhẹ, suy cho cùng anh vẫn phải nghe cô nói điều này. Dẫu biết kết quả chỉ có một, trong lòng anh sớm đã thông suốt, vậy mà nghe xong vẫn đau lòng đến thế. Anh im lặng rất lâu, sau đó mới từ từ mở lời: "Cảm ơn em đã nói ra. Anh không đủ dũng khí để nói bởi vì anh chưa thuyết phục được bản thân mình. Nhưng dù sao đi nữa cũng cảm ơn em."
Ngọc Lam xoay đầu sang anh, hỗ thẹn giải bày: "Thật ra em tình cảm em dành cho anh là thật. Chỉ là..."
"Chỉ là so với Kiến Ninh, nó vẫn chưa đủ phải không?"
"..."
Khải Lộc đứng dậy xoay người đứng trước mặt cô, thẳng thắn nói: "Ngay từ đầu anh đã biết em đối với anh không phải là tình yêu. Chẳng qua là vì em cần một người để chứng minh tình cảm của em rốt cuộc hướng về ai, và giờ em đã có được đáp án. Anh không trách em đã lấy anh làm phép thử. Thời gian ở bên cạnh nhau anh thật sự rất trân trọng. Chúng ta chia tay, anh không thể chúc em hạnh phúc bên người khác, nhưng anh vẫn mong em vui vẻ. Sau này... gặp nhau vẫn là bạn cũ, em không cần ngại ngùng gò bó."
"Anh thật sự không trách em sao?"
"Không."
"Anh có từng hối hận không?"
"Có." Hải Vinh ngồi bên giường bệnh, nhìn giọt nước biển chảy trong ống truyền dịch, bâng quơ đáp.
Minh Anh nhìn anh từ sau gáy, khóe mắt đã ướt nhòe.
Giọng Hải Vinh nghèn nghẹn, bàn tay anh vo chặt ở trên đùi, bờ vai anh to lớn lấp đầy tầm mắt cô: "Anh rất hối hận vì ngày đó đã ra đi."
Ngừng một lúc, anh nói tiếp: "Bảy năm xa em anh khổ sở vô cùng. Mỗi một giờ một khắc anh đều không dám để mình rảnh rỗi, bởi vì anh sẽ nhớ em đến mức không thể làm gì được. Mỗi một việc anh làm đều không xác định được là đúng hay sai, duy chỉ có việc rời xa em, là anh biết anh đã sai rồi."
Minh Anh nghe rõ từng lời Hải Vinh nói, mà cô như muốn cấu xé lòng mình. Những lời này cô đã muốn nghe từ rất lâu rồi, mãi đến hôm nay mới được nghe anh nói.
Ở những tháng ngày non trẻ, tình cảm của hai người như quả non vừa bén, có chua có chát, nhưng lại mang một hơi thở tươi mát của tuổi trẻ nhiệt thành. Cho đến bây giờ, trái non ngày ấy đã đến độ chín muồi, sao vẫn còn chua và đắng đến như thế?
Thật mong ước những năm tháng ấy quay trở lại, thời gian bên nhau thật tâm không giấu giếm, có thể sẵn sàng bày tỏ lòng mình, không cần phải che đậy tâm tư.
Suy cho cùng, là cô và anh đã yêu nhau sai cách, khiến cho đoạn tình cảm này lúc nào cũng mong manh, dễ dàng đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Minh Anh cuộn mình trong chăn, kìm nén không phát ra tiếng khóc, tiếng sụt sùi đã đủ khiến ruột gan Hải Vinh thắt chặt lại.
"Tình cảm của anh lạnh lẽo quá, em không chịu được."
Nhập ngừng trong phút chốc, cô lại nói:
"Cho nên chúng ta cứ như vậy... mà kết thúc đi."
Trường Phong dừng xe, đằng sau vang lên tiếng còi thúc giục inh ỏi mà anh vân không nghe thấy.
"Em hiểu lầm rồi."
"Không có hiểu lầm nào ở đây cả."
"Chẳng qua chỉ là..."
"Chỉ là ôm nhau, có phải không?"
"Em nghe anh giải thích đi. Tình hình lúc đó anh chỉ lịch sự thôi."
An Nhi cười mỉa mai, trên mặt tám phần là không tin: "Lịch sự? Lịch sự nên sẵn sàng ôm lấy người tình cũ. Lịch sự như anh quê em xích lại hết rồi."
"Anh..."
An Nhi ôm lấy túi xách, cởi áo khoác ném trả cho sếp tổng, dứt khoác mở cửa xe bước xuống: "Sau này đừng tới tìm em nữa."
Nói xong An Nhi quải túi xách vào vai, lướt đi trên về đường, không ngoảnh đầu nhìn Trường Phong thêm một lần nào.
Trường Phong siết chặt vô lăng, giận mình đến mức muốn đấm ngực. Sao An Nhi lại tuyệt tình đến thế?
Khải Lộc ra đến nhà xe bệnh viện, bắt gặp Kiến Ninh vừa đỗ xe vào.
Khải Lộc đứng ngẩng người, chìa khóa xe trên tay không bấm mở khóa, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc xe đỗ ngay bên cạnh.
Kiến Ninh xuống xe lập tức nhận ra người quen, giơ tay lên chào, kèm theo thái độ thập phần thân thiện.
Khải Lộc không có ý kết thân với người từng là tình địch, mở cửa xe, định ra về, lại bị Kiến Ninh tóm lại: "Này, cậu không nhận ra tôi à?"
Khải Lộc nhếch môi, nửa cười nửa không: "Sao có thể chứ."
Kiến Ninh đóng cửa xe rồi tiến tới, lúc này thái độ thân thiện đã biến mất không còn dấu vết.
"Đến thăm chị dâu của tôi à?"
"Ừ."
"Không nói còn tưởng cậu đến gặp ai khác."
"..." Khải Lộc lúc này mới thật sự mỉm cười, ý cười là gì chắc chỉ có anh hiểu. "Ở đây không có người tôi muốn gặp."
Kiến Ninh cười nửa miệng, giọng điệu có phần châm biếm: "Ý này nên nói ngược lại mới đúng nhỉ?"
"Cậu nghĩ thế nào thì chính là thế ấy."
"Cậu..."
Khải Lộc nở nụ cười thân thiện hệt như vẻ của Kiến Ninh lúc đầu, lên xe, đề ga đi mất.
Kiến Ninh mang theo một ít quà bánh, bước mốt bước hai đi tìm phòng bệnh của Minh Anh. Đi qua ba dãy hành lang, lên bốn tầng lầu thì nhìn thấy Ngọc Lam đang ngôi ngơ ngẩng ở ngoài phòng bệnh.
Thấy thái độ của Ngọc Lam khác lạ, Kiến Ninh đã đinh ninh được chuyện gì vừa xảy ra, anh nói: "Em đã gặp Khải Lộc đúng không?"
"Dạ." Ngọc Lam gật đầu, đáp chỉ một chữ này.
Tuy rằng cô đã đong đếm được tình cảm của mình, nhưng sao khi nói lời chia tay thì cô lại thấy buồn như thế. Cô buồn vì sự dứt khoác của Khải Lộc, hay là buồn vì anh hiển nhiên chấp nhận không một lời oán trách?
Kiến Ninh vuốt vai cô: "Em đừng bận tâm chuyện đó nữa. Nói ra rồi thì từ hôm nay không liên quan đến nhau. Em bây giờ có anh, không cần phải nghĩ đến những chuyện khác."
Ngọc Lam cúi đầu, tựa vào vai Kiến Ninh, cổ họng thốt ra một chữ: "Ừm."
Phòng bệnh của Minh Anh đúng ra rất náo nhiệt, cô chỉ mới nằm viện một đêm, sáng hôm sau hết người này tới thăm đến người kia tới hỏi, phiền chết đi được. Vị khách đặc biệt không được chào đón cũng mặt dày tìm tới, Minh Anh không còn cách nào khác là tiếp qua loa cho xong chuyện.
"Em không sao chứ?"
"Không sao."
Đình Dĩ trông thái độ chán ghét của cô đối với mình cũng không có gì bất mãn, dẫu sao thì anh cũng biết bản thân không đáng được cô nồng nhiệt tiếp đón.
"Anh biết em thích ăn lê, nên có đem tới cho em."
"Bây giờ không thích nữa."
Đình Dĩ cười cười, đặt mấy trái lê vào đĩa, đem để trên bàn cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở ngay đó.
"Anh biết anh đã làm nhiều chuyện khiến em chán ghét, hôm nay anh đến đây xin lỗi em."
"Anh không lựa lúc nào xin lỗi, lại chọn đúng lúc tôi bệnh hoạn mỏi mệt, đúng là rất có lòng nha."
"..."
"Mời anh về cho." Minh Anh đối với ai cũng chỉ có một chiêu duy nhất, đó là úp mình trong chăn, thẳng thừng xua đuổi.
Đình Dĩ nhìn cô như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính cách bướng bỉnh này của cô vậy mà không làm anh chán ghét được, trái lại còn khiến anh yêu thích cô nhiều hơn. Đình Dĩ anh đúng là điên rồi.
"Hôm nay anh đến đây, mục đích là để xin lỗi em. Bên cạnh đó, anh muốn thừa nhận với em những chuyện anh đã làm. Mong em tha thứ cho anh. Sau này chúng ta gặp nhau sẽ không cần phải khó xử."
Minh Anh vươn người ra khỏi kén, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vuốt vuốt tóc, đây chính là bằng lòng nghe anh kể chuyện mà cô đã thừa biết.
Đúng vậy, ngay từ đầu, mục đích Đình Dĩ tiếp cận cô chỉ là để lợi dụng cô đối phó với ngài Văn. Sau đó, khi cô dần có được cổ phần trong tay, anh lại hết lần này đến lần khác ở trong bóng tối gây ra chuyện, nhúng tay vào những dự án của cô, khiến chúng rối ren không đường sở. Mục đích là gì? Là để cô phải mưu cầu sự giúp đỡ của anh, khiến cô phụ thuộc vào anh, từ từ thâu tóm tình cảm và quyền lực của cô.
Mặc dù vậy, tình cảm Đình Dĩ dành cho Minh Anh cũng là thật lòng. Nhiều lần anh muốn dừng tay, không muốn nhìn thấy cô khổ sở vướng trong những chiếc bẫy do anh bày ra, nhưng dù cho anh đã luôn đưa tay ra thì cô vẫn không một lần nắm lấy. Đó là lý do vì sao Đình Dĩ phải đi nước cờ cuối cùng, trở mặt thành thù. Và đó cũng là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời anh.
"Có lẽ điều anh không ngờ nhất chính là phí hết tâm sức dồn người khác vào bẫy, đến cuối cùng bản thân cũng sập bẫy vào lúc nào không hay."
Minh Anh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Thông minh bị thông minh hại. Anh lợi dụng người khác rồi tự cho mình tài giỏi, mà không biết bản thân cũng chỉ là con cờ để để người đấu qua đấu lại."
Đình Dĩ cười khổ: "Anh biết rõ là ông ta lợi dụng anh. Nhưng anh nghĩ mình có thể lật ngược thế cờ, biến mình thành người chơi cờ."
"Kết quả thì sao?"
"Chỉ là một con tốt thí."
Minh Anh cười nhạt, không nói gì.
Đình Dĩ nhìn cô, cất tiếng trầm buồn: "Em chưa từng thích anh dù chỉ một chút hay sao?"
"Chưa từng."
"Nếu anh không lợi dụng em, anh chân thành đối đãi với em, liệu câu trả lời của em có khác hơn không?"
"Không."
Đình Dĩ: "..."
Nhịp thời gian chầm chậm trôi qua, Đình Dĩ đã phí hoài một phần đời chỉ để giành lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Cảm giác tiếc nuối lúc này chính là lưỡi dao nhọn cứa vào tim mình đau đớn. Đình Dĩ sợ nhất là cảm giác này. Đến cuối cùng, anh vẫn phải chấp nhận chịu đựng lấy. Đây là tự làm tự chịu hay sao?
"Em và Hải Vinh không thể nào đâu."
"..."
"Chủ tịch Thái dùng người không sai bao giờ. Ông ta đã lựa chọn cậu ta thì nhất định phải là cậu ta. Em đấu không lại, chú Văn càng không."
"Chuyện của chúng tôi không cần anh xen vào."
"Ông Thái là người thế nào có lẽ em là người hiểu rõ nhất. Ông ta lợi dụng anh để hại em thế nào em cũng biết. Dì Phương cũng không thể không cúi đầu với ông ta, Hải Vinh thì có là gì."
"..."
"Trên thương trường có bao nhiêu cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, có bao nhiều người đến với nhau vì quyền lực và lợi ích? Việc đó là không tránh khỏi."
"Anh im đi."
"..." Đình Dĩ không nhịn được phải nói: "Em có biết vì sao ông ấy nhất định muốn Hải Vinh làm con rể không?"
Minh Anh ngước mặt lên, cô rất muốn biết.
"Linh Chi đã yêu thầm Hải Vinh từ trước rồi."
Minh Anh nằm xuống, vẫy tay ra hiệu cho Đình Dĩ ra về.
Chiều cùng ngày, vì sợ hãi mọi người lũ lượt đến thăm nên Minh Anh đã ký giấy xuất viện, gọi An Nhi và Ngọc Lam đến hộ tống mình về.
Bình thường Minh Anh là đầu bếp chính, nhưng hôm nay gà lành biến thành gà bệnh, nên An Nhi và Ngọc Lam phải lui cui xuống bếp nấu cơm đun cháo.
Thành quả một buổi chiều của hai người họ được một nồi cháo trắng và một mẻ hột vịt kho cùng hai tô mì úp trứng ốp la bể nát bấy. Minh Anh nhìn bàn ăn, thở dài thường thượt, cô đòi hỏi ở bạn mình một bữa cơm ngon là xa xỉ lắm đúng không?
Thôi thì có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, Minh Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nâng muỗng lên, chưa kịp húp thì nghe An Nhi thông báo:
"Tao sẽ nghỉ việc."
Lát sau, Hoàng Lan đứng dậy, đi về phía Trường Phong, ngã đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài trên má. An Nhi không hiểu tình hình gì, chỉ thấy Trường Phong đứng yên, không vỗ về an ủi, cũng chẳng lên tiếng trấn an, mà lẳng lặng đứng đó làm giá đỡ cho người ta tựa vào.
Sau đó, từng lời thủ thỉ của Hoàng Lan rót vào tai An Nhi từng chữ một, thì ra cô ấy đã có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Vì chồng cô ấy vô sinh, mà cô ấy thì rất muốn có một đứa con. Họ đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào có được đứa con chung của cả hai người. Chính vì lẽ đó, cuộc hôn nhân của họ rơi vào bế tắc.
Ở bên ngoài căn phòng, nước mắt An Nhi cũng đã rơi rồi.
Lý do cô ấy vào bệnh viện cũng là vì khủng hoảng tinh thần sau thời gian dài chiến đấu trên thương trường lẫn trạch trường. Gia đình không yên, việc làm ăn không thuận lợi, gánh nặng đè trên vai một người phụ nữ, khó tránh cô ấy tủi lòng bật khóc với một người mà đáng lẽ cô không nên để anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đáng chê cười như vậy. Có điều, Trường Phong không cười cô ấy.
Khi trở lại phòng Minh Anh, An Nhi điềm nhiên như không có chuyện gì.
Bác sĩ khám xong, bảo điều dưỡng mang đến một liều thuốc, kèm theo một mũi tiêm chích, yêu cầu bệnh nhân Nguyễn Minh Anh ở lại theo dõi thêm một đêm.
Khi bác sĩ cùng với phụ tá đi ra ngoài, nhường chỗ cho điều dưỡng tác nghiệp, thì Trường Phong cũng vừa vào trong. Anh lấm lét nhìn An Nhi, nở nụ cười gượng gửi đôi câu thăm hỏi đến Minh Anh, thể hiện đầy đủ phép lịch sự và giao hảo rồi ra hiệu cho An Nhi cùng ra về.
"Em sẽ ở lại với Minh Anh đêm nay."
"Nhưng..." Trường Phong đảo mắt qua tất cả, đắn đắn đo đo, muốn mở miệng lại chẳng thể nói. Sau cùng đành thỏa hiệp: "Khi nào về thì gọi anh đến rước nhé."
"Không cần đâu, có gì em về chung với Ngọc Lam."
Tổng giám đốc Phong khuất dạng một lúc lâu, Ngọc Lam mới lên tiếng hỏi: "Sao thế? Cãi nhau à?"
An Nhi lắc đầu: "Làm gì có."
"Sao nãy đòi về, giờ đổi ý?"
"Tự nhiên bỏ về thì kỳ quá."
"Vậy sao không để lão đến đón? Quận B với quận A gần nhau, sao mày phải đày tao đưa mày xuyên quận A sang quận B rồi mới về quận S?"
"Mẹ nó, ngày xưa bố đạp xe đèo mày đi học mấy năm trời sao không kể? Bây giờ lái xe máy có mỏi háng đâu mà cũng than?"
"..." Ngọc Lam đớ lưỡi, mới đùa một chút mà đã căng vậy à?
Bỗng nhiên Minh Anh nhớ ra kẻ nào đã hại mình phải vào đây, liền phát cho Hải Vinh một vé đi không khứ hồi: "Anh... cũng về luôn đi."
"..."
Trường Phong kỳ thực vẫn chưa đi xa, nhìn thấy Hải Vinh thất thỉu đi ra, bấm ngón chân tính cũng hiểu: "Cậu cũng vậy à?"
"..." Hải Vinh thở dài không đáp.
Trường Phong làm vẻ mặt thấu hiểu, khoác vai Hải Vinh vỗ vỗ vài cái: "Đi, đi nhậu đi."
Hoàn cảnh bây giờ chính là khi mình đang lao đao giữa biển mà nhìn sang thấy thằng khác cũng đang lênh đênh trên mặt nước. Trường Phong vốn rất không vui, vớ được thanh nhiên đồng cảnh tương lân như vớ được vàng.
Hải Vinh gọi cho Khải Lộc tới cùng chia sẻ, thế là cả ba lại có một đêm tâm sự không hồi kết.
Để an ủi hai tâm hồn đang bị tổn thương nặng nề thế này đối với Ngọc Lam là vô cùng khó khăn. Nhớ lại năm tháng thanh xuân đơn thuần, người này vừa mở miệng là hai người kia đã cười. Hiện tại, đến câu an ủi nói ra cũng thấy khó.
Bốn giờ sáng, chai truyền dịch của Minh Anh đã có dấu hiệu cạn đáy, Ngọc Lam là người phát hiện ra, cũng là người xung phong đi tìm y tá.
Mở cửa ra, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cho khứu giác của Ngọc Lam gần như tê liệt, trong họng truyền lên cảm giác buồn nôn, người ta uống mình say.
Trước mắt cô là ba thanh niên thân vận đồ vest nhưng bộ dạng bê tha, người nằm kẻ ngồi, bấu víu nương tựa vào nhau trên hàng ghế dài ngoài hành lang. Ngọc Lam lắc đầu, đi tới hai bước thì nhận ra Khải Lộc trong số họ, anh đang vò đầu vuốt mặt lồm cồm ngồi dậy.
Nhìn thấy Ngọc Lam đứng đó, anh sường sượng, nhanh chóng vuốt lại tóc tai, chỉnh đốn lại chiếc sơ mi xộc xệch của mình.
Ngọc Lam không chú ý đến anh quá lâu, ngượng ngùng cúi đầu rồi đi mất.
Khi Ngọc Lam gọi được y tá đến, ba thanh niên bộ dạng chẳng ra làm sao ban nãy đang cực kỳ nghiêm túc đứng xếp một hàng ngang thẳng băng đầy đứng đắn, nở với cô nụ cười điếm thúi đến cực hạn, nhất là lão Phong.
Ngọc Lam thở dài, mở cửa cho y tá vào trong, còn bản thân mình đứng chặn ở cửa: "Tụi nó bảo các anh cứ về trước đi, chuyện gì thì để Minh Anh xuất viện rồi hãy nói."
Lão Phong lại nhoẻn miệng cười, Ngọc Lam muốn cố tình không hiểu cũng không thể: "Anh có lái máy xúc đến cũng không múc được nó đi đâu."
Trường Phong: "..."
Nhân lúc y tá ra ngoài, Hải Vinh lách người vào trong, một lúc sau thì đẩy An Nhi ra ngoài, mặc cho cô phẫn nộ oán thán.
Hừng đông, mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng le lói phản chiếu qua màn sương sớm, cả con phố hanh hanh tiết trời cuối thu, ướm vào da thịt khiến người ta tự dưng rùng mình.
Trường Phong khoác áo vest của mình cho An Nhi, cẩn thận hộ tống cô vào xe cùng về.
Qua một đêm suy nghĩ, rốt cục An Nhi cũng đã thấu đáo rồi.
"Chúng ta chia tay đi."
"Chuyện này cứ vướng mắc mãi trong lòng. Nói ra rồi cũng thấy nhẹ lòng hơn." Ngọc Lam ngồi ở bên cạnh, cúi đầu nói ra những lời tận đáy lòng.
Khải Lộc hừ nhẹ, suy cho cùng anh vẫn phải nghe cô nói điều này. Dẫu biết kết quả chỉ có một, trong lòng anh sớm đã thông suốt, vậy mà nghe xong vẫn đau lòng đến thế. Anh im lặng rất lâu, sau đó mới từ từ mở lời: "Cảm ơn em đã nói ra. Anh không đủ dũng khí để nói bởi vì anh chưa thuyết phục được bản thân mình. Nhưng dù sao đi nữa cũng cảm ơn em."
Ngọc Lam xoay đầu sang anh, hỗ thẹn giải bày: "Thật ra em tình cảm em dành cho anh là thật. Chỉ là..."
"Chỉ là so với Kiến Ninh, nó vẫn chưa đủ phải không?"
"..."
Khải Lộc đứng dậy xoay người đứng trước mặt cô, thẳng thắn nói: "Ngay từ đầu anh đã biết em đối với anh không phải là tình yêu. Chẳng qua là vì em cần một người để chứng minh tình cảm của em rốt cuộc hướng về ai, và giờ em đã có được đáp án. Anh không trách em đã lấy anh làm phép thử. Thời gian ở bên cạnh nhau anh thật sự rất trân trọng. Chúng ta chia tay, anh không thể chúc em hạnh phúc bên người khác, nhưng anh vẫn mong em vui vẻ. Sau này... gặp nhau vẫn là bạn cũ, em không cần ngại ngùng gò bó."
"Anh thật sự không trách em sao?"
"Không."
"Anh có từng hối hận không?"
"Có." Hải Vinh ngồi bên giường bệnh, nhìn giọt nước biển chảy trong ống truyền dịch, bâng quơ đáp.
Minh Anh nhìn anh từ sau gáy, khóe mắt đã ướt nhòe.
Giọng Hải Vinh nghèn nghẹn, bàn tay anh vo chặt ở trên đùi, bờ vai anh to lớn lấp đầy tầm mắt cô: "Anh rất hối hận vì ngày đó đã ra đi."
Ngừng một lúc, anh nói tiếp: "Bảy năm xa em anh khổ sở vô cùng. Mỗi một giờ một khắc anh đều không dám để mình rảnh rỗi, bởi vì anh sẽ nhớ em đến mức không thể làm gì được. Mỗi một việc anh làm đều không xác định được là đúng hay sai, duy chỉ có việc rời xa em, là anh biết anh đã sai rồi."
Minh Anh nghe rõ từng lời Hải Vinh nói, mà cô như muốn cấu xé lòng mình. Những lời này cô đã muốn nghe từ rất lâu rồi, mãi đến hôm nay mới được nghe anh nói.
Ở những tháng ngày non trẻ, tình cảm của hai người như quả non vừa bén, có chua có chát, nhưng lại mang một hơi thở tươi mát của tuổi trẻ nhiệt thành. Cho đến bây giờ, trái non ngày ấy đã đến độ chín muồi, sao vẫn còn chua và đắng đến như thế?
Thật mong ước những năm tháng ấy quay trở lại, thời gian bên nhau thật tâm không giấu giếm, có thể sẵn sàng bày tỏ lòng mình, không cần phải che đậy tâm tư.
Suy cho cùng, là cô và anh đã yêu nhau sai cách, khiến cho đoạn tình cảm này lúc nào cũng mong manh, dễ dàng đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Minh Anh cuộn mình trong chăn, kìm nén không phát ra tiếng khóc, tiếng sụt sùi đã đủ khiến ruột gan Hải Vinh thắt chặt lại.
"Tình cảm của anh lạnh lẽo quá, em không chịu được."
Nhập ngừng trong phút chốc, cô lại nói:
"Cho nên chúng ta cứ như vậy... mà kết thúc đi."
Trường Phong dừng xe, đằng sau vang lên tiếng còi thúc giục inh ỏi mà anh vân không nghe thấy.
"Em hiểu lầm rồi."
"Không có hiểu lầm nào ở đây cả."
"Chẳng qua chỉ là..."
"Chỉ là ôm nhau, có phải không?"
"Em nghe anh giải thích đi. Tình hình lúc đó anh chỉ lịch sự thôi."
An Nhi cười mỉa mai, trên mặt tám phần là không tin: "Lịch sự? Lịch sự nên sẵn sàng ôm lấy người tình cũ. Lịch sự như anh quê em xích lại hết rồi."
"Anh..."
An Nhi ôm lấy túi xách, cởi áo khoác ném trả cho sếp tổng, dứt khoác mở cửa xe bước xuống: "Sau này đừng tới tìm em nữa."
Nói xong An Nhi quải túi xách vào vai, lướt đi trên về đường, không ngoảnh đầu nhìn Trường Phong thêm một lần nào.
Trường Phong siết chặt vô lăng, giận mình đến mức muốn đấm ngực. Sao An Nhi lại tuyệt tình đến thế?
Khải Lộc ra đến nhà xe bệnh viện, bắt gặp Kiến Ninh vừa đỗ xe vào.
Khải Lộc đứng ngẩng người, chìa khóa xe trên tay không bấm mở khóa, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc xe đỗ ngay bên cạnh.
Kiến Ninh xuống xe lập tức nhận ra người quen, giơ tay lên chào, kèm theo thái độ thập phần thân thiện.
Khải Lộc không có ý kết thân với người từng là tình địch, mở cửa xe, định ra về, lại bị Kiến Ninh tóm lại: "Này, cậu không nhận ra tôi à?"
Khải Lộc nhếch môi, nửa cười nửa không: "Sao có thể chứ."
Kiến Ninh đóng cửa xe rồi tiến tới, lúc này thái độ thân thiện đã biến mất không còn dấu vết.
"Đến thăm chị dâu của tôi à?"
"Ừ."
"Không nói còn tưởng cậu đến gặp ai khác."
"..." Khải Lộc lúc này mới thật sự mỉm cười, ý cười là gì chắc chỉ có anh hiểu. "Ở đây không có người tôi muốn gặp."
Kiến Ninh cười nửa miệng, giọng điệu có phần châm biếm: "Ý này nên nói ngược lại mới đúng nhỉ?"
"Cậu nghĩ thế nào thì chính là thế ấy."
"Cậu..."
Khải Lộc nở nụ cười thân thiện hệt như vẻ của Kiến Ninh lúc đầu, lên xe, đề ga đi mất.
Kiến Ninh mang theo một ít quà bánh, bước mốt bước hai đi tìm phòng bệnh của Minh Anh. Đi qua ba dãy hành lang, lên bốn tầng lầu thì nhìn thấy Ngọc Lam đang ngôi ngơ ngẩng ở ngoài phòng bệnh.
Thấy thái độ của Ngọc Lam khác lạ, Kiến Ninh đã đinh ninh được chuyện gì vừa xảy ra, anh nói: "Em đã gặp Khải Lộc đúng không?"
"Dạ." Ngọc Lam gật đầu, đáp chỉ một chữ này.
Tuy rằng cô đã đong đếm được tình cảm của mình, nhưng sao khi nói lời chia tay thì cô lại thấy buồn như thế. Cô buồn vì sự dứt khoác của Khải Lộc, hay là buồn vì anh hiển nhiên chấp nhận không một lời oán trách?
Kiến Ninh vuốt vai cô: "Em đừng bận tâm chuyện đó nữa. Nói ra rồi thì từ hôm nay không liên quan đến nhau. Em bây giờ có anh, không cần phải nghĩ đến những chuyện khác."
Ngọc Lam cúi đầu, tựa vào vai Kiến Ninh, cổ họng thốt ra một chữ: "Ừm."
Phòng bệnh của Minh Anh đúng ra rất náo nhiệt, cô chỉ mới nằm viện một đêm, sáng hôm sau hết người này tới thăm đến người kia tới hỏi, phiền chết đi được. Vị khách đặc biệt không được chào đón cũng mặt dày tìm tới, Minh Anh không còn cách nào khác là tiếp qua loa cho xong chuyện.
"Em không sao chứ?"
"Không sao."
Đình Dĩ trông thái độ chán ghét của cô đối với mình cũng không có gì bất mãn, dẫu sao thì anh cũng biết bản thân không đáng được cô nồng nhiệt tiếp đón.
"Anh biết em thích ăn lê, nên có đem tới cho em."
"Bây giờ không thích nữa."
Đình Dĩ cười cười, đặt mấy trái lê vào đĩa, đem để trên bàn cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở ngay đó.
"Anh biết anh đã làm nhiều chuyện khiến em chán ghét, hôm nay anh đến đây xin lỗi em."
"Anh không lựa lúc nào xin lỗi, lại chọn đúng lúc tôi bệnh hoạn mỏi mệt, đúng là rất có lòng nha."
"..."
"Mời anh về cho." Minh Anh đối với ai cũng chỉ có một chiêu duy nhất, đó là úp mình trong chăn, thẳng thừng xua đuổi.
Đình Dĩ nhìn cô như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính cách bướng bỉnh này của cô vậy mà không làm anh chán ghét được, trái lại còn khiến anh yêu thích cô nhiều hơn. Đình Dĩ anh đúng là điên rồi.
"Hôm nay anh đến đây, mục đích là để xin lỗi em. Bên cạnh đó, anh muốn thừa nhận với em những chuyện anh đã làm. Mong em tha thứ cho anh. Sau này chúng ta gặp nhau sẽ không cần phải khó xử."
Minh Anh vươn người ra khỏi kén, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vuốt vuốt tóc, đây chính là bằng lòng nghe anh kể chuyện mà cô đã thừa biết.
Đúng vậy, ngay từ đầu, mục đích Đình Dĩ tiếp cận cô chỉ là để lợi dụng cô đối phó với ngài Văn. Sau đó, khi cô dần có được cổ phần trong tay, anh lại hết lần này đến lần khác ở trong bóng tối gây ra chuyện, nhúng tay vào những dự án của cô, khiến chúng rối ren không đường sở. Mục đích là gì? Là để cô phải mưu cầu sự giúp đỡ của anh, khiến cô phụ thuộc vào anh, từ từ thâu tóm tình cảm và quyền lực của cô.
Mặc dù vậy, tình cảm Đình Dĩ dành cho Minh Anh cũng là thật lòng. Nhiều lần anh muốn dừng tay, không muốn nhìn thấy cô khổ sở vướng trong những chiếc bẫy do anh bày ra, nhưng dù cho anh đã luôn đưa tay ra thì cô vẫn không một lần nắm lấy. Đó là lý do vì sao Đình Dĩ phải đi nước cờ cuối cùng, trở mặt thành thù. Và đó cũng là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời anh.
"Có lẽ điều anh không ngờ nhất chính là phí hết tâm sức dồn người khác vào bẫy, đến cuối cùng bản thân cũng sập bẫy vào lúc nào không hay."
Minh Anh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Thông minh bị thông minh hại. Anh lợi dụng người khác rồi tự cho mình tài giỏi, mà không biết bản thân cũng chỉ là con cờ để để người đấu qua đấu lại."
Đình Dĩ cười khổ: "Anh biết rõ là ông ta lợi dụng anh. Nhưng anh nghĩ mình có thể lật ngược thế cờ, biến mình thành người chơi cờ."
"Kết quả thì sao?"
"Chỉ là một con tốt thí."
Minh Anh cười nhạt, không nói gì.
Đình Dĩ nhìn cô, cất tiếng trầm buồn: "Em chưa từng thích anh dù chỉ một chút hay sao?"
"Chưa từng."
"Nếu anh không lợi dụng em, anh chân thành đối đãi với em, liệu câu trả lời của em có khác hơn không?"
"Không."
Đình Dĩ: "..."
Nhịp thời gian chầm chậm trôi qua, Đình Dĩ đã phí hoài một phần đời chỉ để giành lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Cảm giác tiếc nuối lúc này chính là lưỡi dao nhọn cứa vào tim mình đau đớn. Đình Dĩ sợ nhất là cảm giác này. Đến cuối cùng, anh vẫn phải chấp nhận chịu đựng lấy. Đây là tự làm tự chịu hay sao?
"Em và Hải Vinh không thể nào đâu."
"..."
"Chủ tịch Thái dùng người không sai bao giờ. Ông ta đã lựa chọn cậu ta thì nhất định phải là cậu ta. Em đấu không lại, chú Văn càng không."
"Chuyện của chúng tôi không cần anh xen vào."
"Ông Thái là người thế nào có lẽ em là người hiểu rõ nhất. Ông ta lợi dụng anh để hại em thế nào em cũng biết. Dì Phương cũng không thể không cúi đầu với ông ta, Hải Vinh thì có là gì."
"..."
"Trên thương trường có bao nhiêu cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, có bao nhiều người đến với nhau vì quyền lực và lợi ích? Việc đó là không tránh khỏi."
"Anh im đi."
"..." Đình Dĩ không nhịn được phải nói: "Em có biết vì sao ông ấy nhất định muốn Hải Vinh làm con rể không?"
Minh Anh ngước mặt lên, cô rất muốn biết.
"Linh Chi đã yêu thầm Hải Vinh từ trước rồi."
Minh Anh nằm xuống, vẫy tay ra hiệu cho Đình Dĩ ra về.
Chiều cùng ngày, vì sợ hãi mọi người lũ lượt đến thăm nên Minh Anh đã ký giấy xuất viện, gọi An Nhi và Ngọc Lam đến hộ tống mình về.
Bình thường Minh Anh là đầu bếp chính, nhưng hôm nay gà lành biến thành gà bệnh, nên An Nhi và Ngọc Lam phải lui cui xuống bếp nấu cơm đun cháo.
Thành quả một buổi chiều của hai người họ được một nồi cháo trắng và một mẻ hột vịt kho cùng hai tô mì úp trứng ốp la bể nát bấy. Minh Anh nhìn bàn ăn, thở dài thường thượt, cô đòi hỏi ở bạn mình một bữa cơm ngon là xa xỉ lắm đúng không?
Thôi thì có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, Minh Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nâng muỗng lên, chưa kịp húp thì nghe An Nhi thông báo:
"Tao sẽ nghỉ việc."