Chương 53: Về miền Cực Lạc
Hoài An vội lao theo Hoài Thi nhưng lại bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh bật lại.
*A di đà phật!
Hoài An quay đầu nhìn lại phía sau, thấy người đến là một vị thiền sư, sau lưng ngài còn có vài vị cao tăng.
Hoài An khẽ nhíu mày!
*Chào điền chủ!
"Ngài là..."
*Bần đạo đến đây theo lời uỷ thác của cô Nhã Thi "đêm qua cô ấy báo mộng và nhờ bần đạo đến đây để tiễn cô ấy bằng vài hồi kinh.
Hoài An nhìn xuống dòng sông đang cuộn cuồn nước, những xoáy nước kia như quỷ dữ há miệng chờ nuốt chửng loài người. Vừa nãy Nhã Thi đã cùng con trai anh nhảy xuống, hiện tại vẫn chưa rõ sống chết. Càng về đêm cảnh vật xung quanh càng tĩnh lặng, tiếng gió xạc xào hoà lẫn với tiếng sóng rì rào, tạo thêm phần quỷ dị của đêm nay.
*Điền chủ hãy bình tĩnh, cậu nhà sẽ không gặp nguy hiểm đâu!
"Sao thiền sư lại nói thế! Rõ ràng sông kia cuồn cuộn nước, tàu thuyền ngang qua đoạn sông này thường xuyên bị xoáy nước cuốn đi".
*Điền chủ có điều còn chưa biết...con sông này có thể sẽ rửa sạch được lời nguyền của cậu nhà. Hai hôm trước cô Nhã Thi đã nhờ bần đạo thu mua giúp cô ấy rất nhiều muối và cho đổ tất cả số muối ấy xuống đoạn sông này...giờ cậu nhà chỉ cần nhảy xuống trầm mình giữa lòng sông trong vòng một canh giờ thì lời nguyền kia sẽ được giải.
Hoài An cười lạnh "Hoá giải lời nguyền bằng muối? Cô ta đã bị điên rồi,vậy mà ngài lại tin tưởng vào những lời điên rồ của cô ta sao?"
* Đương nhiên là tôi tin cô Nhã Thi!
Không muốn đôi co nhiều với Hoài An. Thiền sư liền ngồi xuống đọc kinh Tịnh Độ.
Những cao tăng đang đứng phía sau nãy giờ cũng cùng ngồi xuống.
Thiền sư cùng các vị cao tăng, trì tụng xong bộ vô lượng thọ kinh thì một vầng sáng lấp lánh xuất hiện và Nhã Thi cũng dần khuất theo vầng sáng ấy.
Hoài An ngạc nhiên thốt lên "kia là gì thế?"
Thiền sư khẽ lên tiếng "đó là hào quang của Phật đã đến đón cô Nhã Thi về miền Tây Phương Cực Lạc!"
Hoài An như đã ngộ ra được "thật sự là có thế giới Tây Phương Cực Lạc".
Hoài Thi cũng ngoi lên sau khi ánh hào quang ấy sắp biến mất...
Nhìn thấy mẹ mình đang quỳ bên chân bồ tát, Hoài Thi mỉm cười vì cậu mừng cho mẹ,"cuối cùng thì mẹ cũng được về Tây Phương!"
Hoài An ôm lấy Hoài Thi "con trai, cha lo lắng cho con quá!"
Hoài Thi không lên tiếng, cậu hướng mắt nhìn về nơi vầng sáng dần xa xôi..."mẹ...mãi an lạc mẹ nhé!"
Hoài An cũng đưa mắt nhìn về phương ấy, lòng anh dâng trào nhiều cảm xúc khó tả "đó là người phụ nữ mà anh vừa gặp đã yêu, nhớ đến lần đầu tiên được gặp gỡ cô trên chuyến đò ấy...nó như một định mệnh của hai người, anh còn mơ mộng về một kết cục đẹp nhất cho cả hai...nhưng tại sao anh và cô lại đi đến bước này, yêu cô chính là một sai lầm sao của anh sao?"
'Con về trước đây!'
Chân bước liêu xiêu trên con đường mòn quen thuộc của ngày nao, cảnh vật vẫn thế...nhưng sao đêm nay nó lại vô cùng ảm đạm, ánh sáng le lói của màn đêm soi rọi qua mành lá, khiến cho đêm khuya thanh vắng càng thêm quạnh quẽ. Hoài Thi thầm nhớ đến mẹ...nước mắt chợt rơi xuống nhưng rồi cậu cố ngăn lại "cậu nên vui mừng thay cho mẹ thì mới đúng, vì từ nay mẹ sẽ được an lạc mãi mãi, không còn phải chịu cảnh lưu vong vất vưởng nữa...nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không còn thấy mẹ nữa!"
Hoài An cũng buồn bã nhớ về những ký ức "đó là ký ức về Nhã Thi và những gì anh đã từng gây ra cho cô".
Con người ta ở đời, có những lúc rất ngu muội, khi mất đi thì mới biết quý trọng.
Hoài An cảm thấy rất hối tiếc nhưng cũng đã quá muộn rồi.
"Xin lỗi em...Nhã Thi!"
*A di đà phật!
Hoài An quay đầu nhìn lại phía sau, thấy người đến là một vị thiền sư, sau lưng ngài còn có vài vị cao tăng.
Hoài An khẽ nhíu mày!
*Chào điền chủ!
"Ngài là..."
*Bần đạo đến đây theo lời uỷ thác của cô Nhã Thi "đêm qua cô ấy báo mộng và nhờ bần đạo đến đây để tiễn cô ấy bằng vài hồi kinh.
Hoài An nhìn xuống dòng sông đang cuộn cuồn nước, những xoáy nước kia như quỷ dữ há miệng chờ nuốt chửng loài người. Vừa nãy Nhã Thi đã cùng con trai anh nhảy xuống, hiện tại vẫn chưa rõ sống chết. Càng về đêm cảnh vật xung quanh càng tĩnh lặng, tiếng gió xạc xào hoà lẫn với tiếng sóng rì rào, tạo thêm phần quỷ dị của đêm nay.
*Điền chủ hãy bình tĩnh, cậu nhà sẽ không gặp nguy hiểm đâu!
"Sao thiền sư lại nói thế! Rõ ràng sông kia cuồn cuộn nước, tàu thuyền ngang qua đoạn sông này thường xuyên bị xoáy nước cuốn đi".
*Điền chủ có điều còn chưa biết...con sông này có thể sẽ rửa sạch được lời nguyền của cậu nhà. Hai hôm trước cô Nhã Thi đã nhờ bần đạo thu mua giúp cô ấy rất nhiều muối và cho đổ tất cả số muối ấy xuống đoạn sông này...giờ cậu nhà chỉ cần nhảy xuống trầm mình giữa lòng sông trong vòng một canh giờ thì lời nguyền kia sẽ được giải.
Hoài An cười lạnh "Hoá giải lời nguyền bằng muối? Cô ta đã bị điên rồi,vậy mà ngài lại tin tưởng vào những lời điên rồ của cô ta sao?"
* Đương nhiên là tôi tin cô Nhã Thi!
Không muốn đôi co nhiều với Hoài An. Thiền sư liền ngồi xuống đọc kinh Tịnh Độ.
Những cao tăng đang đứng phía sau nãy giờ cũng cùng ngồi xuống.
Thiền sư cùng các vị cao tăng, trì tụng xong bộ vô lượng thọ kinh thì một vầng sáng lấp lánh xuất hiện và Nhã Thi cũng dần khuất theo vầng sáng ấy.
Hoài An ngạc nhiên thốt lên "kia là gì thế?"
Thiền sư khẽ lên tiếng "đó là hào quang của Phật đã đến đón cô Nhã Thi về miền Tây Phương Cực Lạc!"
Hoài An như đã ngộ ra được "thật sự là có thế giới Tây Phương Cực Lạc".
Hoài Thi cũng ngoi lên sau khi ánh hào quang ấy sắp biến mất...
Nhìn thấy mẹ mình đang quỳ bên chân bồ tát, Hoài Thi mỉm cười vì cậu mừng cho mẹ,"cuối cùng thì mẹ cũng được về Tây Phương!"
Hoài An ôm lấy Hoài Thi "con trai, cha lo lắng cho con quá!"
Hoài Thi không lên tiếng, cậu hướng mắt nhìn về nơi vầng sáng dần xa xôi..."mẹ...mãi an lạc mẹ nhé!"
Hoài An cũng đưa mắt nhìn về phương ấy, lòng anh dâng trào nhiều cảm xúc khó tả "đó là người phụ nữ mà anh vừa gặp đã yêu, nhớ đến lần đầu tiên được gặp gỡ cô trên chuyến đò ấy...nó như một định mệnh của hai người, anh còn mơ mộng về một kết cục đẹp nhất cho cả hai...nhưng tại sao anh và cô lại đi đến bước này, yêu cô chính là một sai lầm sao của anh sao?"
'Con về trước đây!'
Chân bước liêu xiêu trên con đường mòn quen thuộc của ngày nao, cảnh vật vẫn thế...nhưng sao đêm nay nó lại vô cùng ảm đạm, ánh sáng le lói của màn đêm soi rọi qua mành lá, khiến cho đêm khuya thanh vắng càng thêm quạnh quẽ. Hoài Thi thầm nhớ đến mẹ...nước mắt chợt rơi xuống nhưng rồi cậu cố ngăn lại "cậu nên vui mừng thay cho mẹ thì mới đúng, vì từ nay mẹ sẽ được an lạc mãi mãi, không còn phải chịu cảnh lưu vong vất vưởng nữa...nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không còn thấy mẹ nữa!"
Hoài An cũng buồn bã nhớ về những ký ức "đó là ký ức về Nhã Thi và những gì anh đã từng gây ra cho cô".
Con người ta ở đời, có những lúc rất ngu muội, khi mất đi thì mới biết quý trọng.
Hoài An cảm thấy rất hối tiếc nhưng cũng đã quá muộn rồi.
"Xin lỗi em...Nhã Thi!"