Chương 21: Giam cầm
Jethro tức tối đáp: “Lũ Ai Cập khốn kiếp, đến một đứa bé cũng không tha! Chúng hành hạ Finn đến mức sống dở chết dở như này đây! Ta gửi thằng bé sang với hi vọng làm dịu đi quan hệ hai nước, vậy mà chúng lại đối xử với nó như vậy!”
Nghe thấy đối phương ‘vơ đũa cả nắm’, Melly không nhịn được, tỏ ra bất bình mà lên tiếng: “Này! Anh đừng có quy tội cho toàn dân Ai Cập như thế! Họ đâu có làm gì đứa bé đâu?”
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của cô. Đám người theo sau Jethro đều tò mò, rốt cuộc là chán sống đến mức nào mới dám nói chuyện như vậy với hoàng tử của họ?
“Ngươi là ai mà lại đi bênh vực cho lũ mọi rợ đó hả?” - hắn trừng mắt nhìn cô.
Cô định nói gì đó, nhưng đột nhiên ngừng lại. Bởi giai đoạn này, mối quan hệ giữa Hittite và Ai Cập không mấy thân thiết, thậm chí thi thoảng còn xảy ra xung đột, tranh chấp. Tốt hơn hết cô nên im lặng.
Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió vô tình làm bay tấm khăn trùm đầu của cô, để lộ mái tóc dài màu vàng nổi bật. Thấy thế gã Jethro đưa đứa bé cho Phoebe, toan tiến tới gần Melly, cô liền bỏ chạy thục mạng.
Nhưng một người mặc váy áo loà xoà như cô thì sao chạy lại nổi hắn. Anh ta chạy vài bước đã kịp túm lấy mái tóc dài của cô khiến cô vì đau mà phải dừng lại. Đột nhiên hắn buông tay khiến cô ngã sõng soài trên nền đất.
Gã thô bạo quay mặt cô về phía mình, sau đó khẽ nở một nụ cười khiến cô dựng tóc gáy.
“Ta nghe nói tên Đại hoàng tử của Ai Cập có một người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh thẳm như nước sông Nile. Người đó không phải là ngươi đấy chứ?” - trên miệng hắn vẫn là nụ cười dữ tợn khi nãy.
Thấy cô im lặng không đáp, hắn liền chỉ tay vào hai mắt cô rồi nói tiếp: “Nếu bây giờ, ta gửi tặng hắn cặp mắt này cùng với mớ tóc của ngươi thì sao nhỉ? Ta rất nóng lòng được trông thấy bộ dạng của hắn khi ấy đó!”
Melly hất văng tay của hắn ra, rồi đứng giương mắt lên nhìn hắn tỏ vẻ không sợ. Cô nắm chặt hai tay để ngăn nó run rẩy, hai chân gắng gượng đứng vững, cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại.
“Yên tâm đi. Ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu…Ít nhất thì ngươi cũng sẽ phải chịu đựng những gì mà các ngươi đã làm với Finn! Người đâu, tống ả ta vào ngục!” - Jethro khẽ mỉm cười nham hiểm, rồi ra lệnh cho đám người phía sau bao vây cô lại.
Cứ thế, Melly bị dẫn đi, không biết điều gì sẽ chờ đón cô ở phía sau cánh cửa nhà lao…
Ngục tối được người Hittite xây dựng ở phía dưới lòng đất, nơi mà ánh sáng không thể chạm đến. Chính vì vậy, không khí ở đây vô cùng ẩm ướt, các loài như gián, rết tha hồ sinh trưởng. Sở dĩ họ xây ở một nơi như vậy là để tránh cho các tù nhân vượt ngục.
Mới bước vào, cô suýt thì nôn mửa vì không quen mùi hôi thối, ẩm mốc bốc ra từ khắp mọi nơi, nhưng do hai tay đã bị xích lại nên cô chỉ biết nín thở mà bước tiếp. Qua một dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận, với hai bên là các phòng giam đầy rẫy những tù nhân, trông họ rất đáng sợ.
Thấy có người đi qua, tất cả đều tụ tập lại trước cửa phòng giam để hóng hớt, bàn tán, và phát ra những tiếng chửi thô tục.
Đi qua hết các dãy phòng giam là một căn phòng ở cuối hành lang. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, nhưng chỉ có duy nhất một cái cột ở chính giữa phòng.
Melly phải ôm lấy cột, để họ trói lại trong tình trạng không thoải mái chút nào. Sau khi trói xong, mấy tên lính dời đi để lại cô một mình trong đây.
Vậy còn đỡ hơn là ở cùng mấy tên nhìn có vẻ nguy hiểm ở ngoài kia, cũng may là cô được ở một mình! Khi nãy tim cô như muốn nhảy ra ngoài, nhưng giờ thì ổn rồi.
Nhưng chỉ đứng im chờ thời gian trôi như vậy, cô cảm thấy rất lâu, đành nghĩ về những chuyện vui cho vơi đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Nghĩ về gia đình cùng những kỉ niệm đẹp, những người bạn tốt, nghĩ về Kreiss…Nhắc tới anh, trái tim cô bỗng nhói lên một nhịp.
“Kreiss…em nhớ anh…” - nhìn ra bên ngoài song sắt, cô thầm lẩm bẩm.
Cứ vậy, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Phải tới khi một cảm giác lành lạnh ập tới, cô mới giật mình tỉnh dậy. Cả người cô giờ ướt như chuột lột, thì ra là Jethro đã tới, gã vừa cho người hất nước vào cô.
“Này, thật thô lỗ.” - Melly nhăn nhó, dùng ánh mắt khó chịu nhìn người đối diện.
“Bọn man rợ như các ngươi không xứng đáng nhận được sự tử tế!” - hắn ta gằn giọng khiến cô giật nảy mình.
“Tôi không phải người Ai Cập, và bọn họ không…” - cô lắc đầu ngao ngán.
“Câm miệng!” - không để cô nói hết câu, hắn tức tối cầm roi lên đánh lia lịa vào lưng cô.
Bao nhiêu đợt roi đánh xuống là từng ấy vết thương trên lưng cô. Vết này chồng lên vết kia, máu cũng từ đó mà rỉ ra nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng cô đang mặc.
Thấy hắn đột nhiên ngừng lại, cô mới tranh thủ lúc đó mà hổn hển nói: “Tôi…không phải…”
Jethro không tin, hắn thấy cô mở miệng thì lại tiếp tục tung roi. Hắn đánh như thể đánh quân thù, đánh không chút nương tay, không chút thương cảm. Như thể, hắn đang lợi dụng cơ hội này để trút hết bực tức trong người vậy…
Vậy là cậu bé kia cũng phải chịu đựng những trận đòn roi như vậy ư? Nếu như vậy thì tên quan tư tế ấy thật đáng chết…
Nhưng Melly lúc này không thể chịu được nữa, cô dần lịm đi…
Nghe thấy đối phương ‘vơ đũa cả nắm’, Melly không nhịn được, tỏ ra bất bình mà lên tiếng: “Này! Anh đừng có quy tội cho toàn dân Ai Cập như thế! Họ đâu có làm gì đứa bé đâu?”
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của cô. Đám người theo sau Jethro đều tò mò, rốt cuộc là chán sống đến mức nào mới dám nói chuyện như vậy với hoàng tử của họ?
“Ngươi là ai mà lại đi bênh vực cho lũ mọi rợ đó hả?” - hắn trừng mắt nhìn cô.
Cô định nói gì đó, nhưng đột nhiên ngừng lại. Bởi giai đoạn này, mối quan hệ giữa Hittite và Ai Cập không mấy thân thiết, thậm chí thi thoảng còn xảy ra xung đột, tranh chấp. Tốt hơn hết cô nên im lặng.
Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió vô tình làm bay tấm khăn trùm đầu của cô, để lộ mái tóc dài màu vàng nổi bật. Thấy thế gã Jethro đưa đứa bé cho Phoebe, toan tiến tới gần Melly, cô liền bỏ chạy thục mạng.
Nhưng một người mặc váy áo loà xoà như cô thì sao chạy lại nổi hắn. Anh ta chạy vài bước đã kịp túm lấy mái tóc dài của cô khiến cô vì đau mà phải dừng lại. Đột nhiên hắn buông tay khiến cô ngã sõng soài trên nền đất.
Gã thô bạo quay mặt cô về phía mình, sau đó khẽ nở một nụ cười khiến cô dựng tóc gáy.
“Ta nghe nói tên Đại hoàng tử của Ai Cập có một người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh thẳm như nước sông Nile. Người đó không phải là ngươi đấy chứ?” - trên miệng hắn vẫn là nụ cười dữ tợn khi nãy.
Thấy cô im lặng không đáp, hắn liền chỉ tay vào hai mắt cô rồi nói tiếp: “Nếu bây giờ, ta gửi tặng hắn cặp mắt này cùng với mớ tóc của ngươi thì sao nhỉ? Ta rất nóng lòng được trông thấy bộ dạng của hắn khi ấy đó!”
Melly hất văng tay của hắn ra, rồi đứng giương mắt lên nhìn hắn tỏ vẻ không sợ. Cô nắm chặt hai tay để ngăn nó run rẩy, hai chân gắng gượng đứng vững, cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại.
“Yên tâm đi. Ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu…Ít nhất thì ngươi cũng sẽ phải chịu đựng những gì mà các ngươi đã làm với Finn! Người đâu, tống ả ta vào ngục!” - Jethro khẽ mỉm cười nham hiểm, rồi ra lệnh cho đám người phía sau bao vây cô lại.
Cứ thế, Melly bị dẫn đi, không biết điều gì sẽ chờ đón cô ở phía sau cánh cửa nhà lao…
Ngục tối được người Hittite xây dựng ở phía dưới lòng đất, nơi mà ánh sáng không thể chạm đến. Chính vì vậy, không khí ở đây vô cùng ẩm ướt, các loài như gián, rết tha hồ sinh trưởng. Sở dĩ họ xây ở một nơi như vậy là để tránh cho các tù nhân vượt ngục.
Mới bước vào, cô suýt thì nôn mửa vì không quen mùi hôi thối, ẩm mốc bốc ra từ khắp mọi nơi, nhưng do hai tay đã bị xích lại nên cô chỉ biết nín thở mà bước tiếp. Qua một dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận, với hai bên là các phòng giam đầy rẫy những tù nhân, trông họ rất đáng sợ.
Thấy có người đi qua, tất cả đều tụ tập lại trước cửa phòng giam để hóng hớt, bàn tán, và phát ra những tiếng chửi thô tục.
Đi qua hết các dãy phòng giam là một căn phòng ở cuối hành lang. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, nhưng chỉ có duy nhất một cái cột ở chính giữa phòng.
Melly phải ôm lấy cột, để họ trói lại trong tình trạng không thoải mái chút nào. Sau khi trói xong, mấy tên lính dời đi để lại cô một mình trong đây.
Vậy còn đỡ hơn là ở cùng mấy tên nhìn có vẻ nguy hiểm ở ngoài kia, cũng may là cô được ở một mình! Khi nãy tim cô như muốn nhảy ra ngoài, nhưng giờ thì ổn rồi.
Nhưng chỉ đứng im chờ thời gian trôi như vậy, cô cảm thấy rất lâu, đành nghĩ về những chuyện vui cho vơi đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Nghĩ về gia đình cùng những kỉ niệm đẹp, những người bạn tốt, nghĩ về Kreiss…Nhắc tới anh, trái tim cô bỗng nhói lên một nhịp.
“Kreiss…em nhớ anh…” - nhìn ra bên ngoài song sắt, cô thầm lẩm bẩm.
Cứ vậy, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Phải tới khi một cảm giác lành lạnh ập tới, cô mới giật mình tỉnh dậy. Cả người cô giờ ướt như chuột lột, thì ra là Jethro đã tới, gã vừa cho người hất nước vào cô.
“Này, thật thô lỗ.” - Melly nhăn nhó, dùng ánh mắt khó chịu nhìn người đối diện.
“Bọn man rợ như các ngươi không xứng đáng nhận được sự tử tế!” - hắn ta gằn giọng khiến cô giật nảy mình.
“Tôi không phải người Ai Cập, và bọn họ không…” - cô lắc đầu ngao ngán.
“Câm miệng!” - không để cô nói hết câu, hắn tức tối cầm roi lên đánh lia lịa vào lưng cô.
Bao nhiêu đợt roi đánh xuống là từng ấy vết thương trên lưng cô. Vết này chồng lên vết kia, máu cũng từ đó mà rỉ ra nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng cô đang mặc.
Thấy hắn đột nhiên ngừng lại, cô mới tranh thủ lúc đó mà hổn hển nói: “Tôi…không phải…”
Jethro không tin, hắn thấy cô mở miệng thì lại tiếp tục tung roi. Hắn đánh như thể đánh quân thù, đánh không chút nương tay, không chút thương cảm. Như thể, hắn đang lợi dụng cơ hội này để trút hết bực tức trong người vậy…
Vậy là cậu bé kia cũng phải chịu đựng những trận đòn roi như vậy ư? Nếu như vậy thì tên quan tư tế ấy thật đáng chết…
Nhưng Melly lúc này không thể chịu được nữa, cô dần lịm đi…