Chương 16
- Tin đồn thì vẫn mãi là tin đồn thôi, người trong cuộc còn chưa xác minh thì các cậu lấy căn cứ ở đâu để khẳng định tính chính xác của nó? - Âu Dĩ Hưng đi từ ngoài đập tay lên bảng nói!
- Thế cậu nói xem chuyện là như nào? - Một cô gái ở lớp đứng lên nói
- Tôi không hề quen biết Hiểu Ngọc và cũng không hề hẹn hò với Hạ Nhiên. Chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn. Còn về Hiểu Ngọc có thích tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi không có hứng thú với cậu ta! - Nói rồi cậu đi nhanh về phía bàn học của mình
- Haha tội nghiệp Hiểu Ngọc bị cậu ta từ chối ngay tại lớp như này! - Những lời bàn tán bắt đầu vang lên
- Thích là thích như nào? Hiểu Ngọc bạn tôi bao nhiêu là người theo đuổi sao lại thích cậu ta chứ? Chỉ là hứng thú nhất thời thôi - Mạc Tư Thu tức giận nói
- Ai mà biết được cậu ta như nào?
Lúc này cơn tức giận, tủi nhục đã xâm chiếm Hiểu Ngọc, cô không thể làm gì khác ngoài chạy nhanh ra khỏi cái lớp này.
- Tiểu Ngọc à… - Hạ Nhiên đuổi theo cô
Hạ Nhiên với lấy tay Hiểu Ngọc giữ cô lại
- Cậu có sao không? - Hạ Nhiên hỏi
- Không sao! Cậu về lớp đi, tôi muốn ở một mình lúc này… - Hiểu Ngọc bỏ tay Hạ Nhiên ra
- Cậu biết đấy, họ luôn đố kị với cậu nên mới buông những lời nói thiếu suy nghĩ như vậy… cậu đừng để ý, mình…
- Mình biết mà! Nhưng cú sốc này khiến mình không thể chịu nổi nên cậu để mình yên một lúc đi! - Nói rồi cô rời đi bỏ lại Hạ Nhiên bơ vơ một mình.
Cũng 3 tiết học trôi qua rồi Hiểu Ngọc vẫn chưa quay trở lại lớp khiến cho Hạ Nhiên lo lắng. Nhận thấy được sự bất an trong mắt Hạ Nhiên, Âu Dĩ Hưng nói nhỏ!
- Cậu ta chắc chỉ ở quanh trường thôi, cụ thể là ở chỗ ghế đá ở khuôn viên trường chẳng hạn!
- Sao cậu lại biết? - Hạ Nhiên bất ngờ quay ra hỏi lại!
- Tôi đoán vậy… - Hưng nhún vai trả lời
- Vậy sau tiết này tôi đi tìm cậu ấy!
- Cậu đi chỉ làm mọi việc rắc rối hơn mà thôi! Để cậu ta một mình đi! Có vẻ hôm nay cậu ấy không chỉ buồn mỗi chuyện này đâu mà có khi buồn chuyện gia đình nữa! - Hưng nói
- Sao cái gì cậu cũng biết vậy? - Hạ Nhiên ngạc nhiên.
- Tôi đoán vậy!
- Lại là đoán… tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy kể về gia đình hết… mà cậu lại biết - Nghe từng câu nói của Hưng khiến Nhiên cảm thấy có chút gì đó khó chịu ở trong lòng “cậu ấy biết mọi điều về Hiểu Ngọc mà mình chẳng hay biết…”
- Thực ra thì… ba mẹ cậu ấy hồi nhỏ luôn cãi nhau, không quan tâm cậu ấy nên từ nhỏ đã thiếu tình thương của gia đình… nên cậu ấy luôn muốn mọi người quan tâm đến hơn thậm chí là lợi dụng tình cảm người khác!
- Lại… còn chuyện đó nữa sao? Cậu nói rõ ra xem nào… - Nhiên ngơ ngác quay ra hỏi
- Đâu ai muốn kể chuyện xấu hổ của mình cho người khác bao giờ? Cậu biết đủ nhiều rồi! Tốt nhất là không nên quá hiểu rõ về bản chất của một người đâu! Cậu sẽ càng thất vọng đấy! - Nói rồi Hưng quay lại với việc học tập của mình bỏ lại Nhiên với hàng vạn câu hỏi vì sao…
Tiếng chuông báo tan học đã điểm, học sinh các lớp xách cặp ra về!
- Cậu về trước đi, tôi đi tìm Hiểu Ngọc! - Hạ Nhiên nói với Hưng
- Tôi cũng không muốn đợi cậu đâu! - Hưng nói xong xách cặp đi ra khỏi lớp.
- Người gì đâu lạnh lùng phát sợ… - Hạ Nhiên rùng mình
Cô lôi điện thoại ra gọi Hiểu Ngọc, gọi mãi không thấy trả lời khiến cô lo lắng không ngừng.
- Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?
Bỗng một tin nhắn điện thoại vang lên, là Hiểu Ngọc? Không phải mà là từ một số lạ.
“Alo nay đi về không?” - Số máy lạ nhắn
“Dạ cho hỏi bạn là ai vậy?” - Nhiên trả lời lại
- “Là tôi Mạc Trần Thần”
- “À ra là cậu sao?”
- Là tôi chứ ai! - Bỗng từ đằng sau cô một cậu thiếu niên tóc vàng nổi bật đi từ cửa vào!
- Ơ… chào cậu! - Hạ Nhiên dơ tay chào
- Cậu về với tôi chớ?
- Ờ ừm… được thôi! - Hạ Nhiên thu dọn sách vào cặp rồi đeo lên
- Nay cậu trông mệt mỏi thế? Có chuyện gì sao? - Mạc Trần Thần nhìn thẳng vào mặt cô rồi hỏi
- Ừm… không sao, chỉ là cảm thấy chuyện gì về người bạn thân nhất của mình cũng không biết…
- Đâu phải chuyện gì cũng cần biết đâu!? Nhiều khi đó là điều mà bạn cô muốn giấu đi thì sao? Đó có thể là bí mật m thì làm sao cậu có thể biết hết được…? - Mạc Trần Thần an ủi
- Nghe cậu nói cũng có lí…
Hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ từ cổng trường về cho đến lúc chia tay nhau.
- Được nói chuyện với cậu hôm nay rất vui! Tạm biệt nhé! - Mạc Trần Thần nói
- Tạm biệt cậu!
Nói rồi hai người hai ngõ rẻ khác nhau để trở về nhà!
- Thế cậu nói xem chuyện là như nào? - Một cô gái ở lớp đứng lên nói
- Tôi không hề quen biết Hiểu Ngọc và cũng không hề hẹn hò với Hạ Nhiên. Chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn. Còn về Hiểu Ngọc có thích tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi không có hứng thú với cậu ta! - Nói rồi cậu đi nhanh về phía bàn học của mình
- Haha tội nghiệp Hiểu Ngọc bị cậu ta từ chối ngay tại lớp như này! - Những lời bàn tán bắt đầu vang lên
- Thích là thích như nào? Hiểu Ngọc bạn tôi bao nhiêu là người theo đuổi sao lại thích cậu ta chứ? Chỉ là hứng thú nhất thời thôi - Mạc Tư Thu tức giận nói
- Ai mà biết được cậu ta như nào?
Lúc này cơn tức giận, tủi nhục đã xâm chiếm Hiểu Ngọc, cô không thể làm gì khác ngoài chạy nhanh ra khỏi cái lớp này.
- Tiểu Ngọc à… - Hạ Nhiên đuổi theo cô
Hạ Nhiên với lấy tay Hiểu Ngọc giữ cô lại
- Cậu có sao không? - Hạ Nhiên hỏi
- Không sao! Cậu về lớp đi, tôi muốn ở một mình lúc này… - Hiểu Ngọc bỏ tay Hạ Nhiên ra
- Cậu biết đấy, họ luôn đố kị với cậu nên mới buông những lời nói thiếu suy nghĩ như vậy… cậu đừng để ý, mình…
- Mình biết mà! Nhưng cú sốc này khiến mình không thể chịu nổi nên cậu để mình yên một lúc đi! - Nói rồi cô rời đi bỏ lại Hạ Nhiên bơ vơ một mình.
Cũng 3 tiết học trôi qua rồi Hiểu Ngọc vẫn chưa quay trở lại lớp khiến cho Hạ Nhiên lo lắng. Nhận thấy được sự bất an trong mắt Hạ Nhiên, Âu Dĩ Hưng nói nhỏ!
- Cậu ta chắc chỉ ở quanh trường thôi, cụ thể là ở chỗ ghế đá ở khuôn viên trường chẳng hạn!
- Sao cậu lại biết? - Hạ Nhiên bất ngờ quay ra hỏi lại!
- Tôi đoán vậy… - Hưng nhún vai trả lời
- Vậy sau tiết này tôi đi tìm cậu ấy!
- Cậu đi chỉ làm mọi việc rắc rối hơn mà thôi! Để cậu ta một mình đi! Có vẻ hôm nay cậu ấy không chỉ buồn mỗi chuyện này đâu mà có khi buồn chuyện gia đình nữa! - Hưng nói
- Sao cái gì cậu cũng biết vậy? - Hạ Nhiên ngạc nhiên.
- Tôi đoán vậy!
- Lại là đoán… tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy kể về gia đình hết… mà cậu lại biết - Nghe từng câu nói của Hưng khiến Nhiên cảm thấy có chút gì đó khó chịu ở trong lòng “cậu ấy biết mọi điều về Hiểu Ngọc mà mình chẳng hay biết…”
- Thực ra thì… ba mẹ cậu ấy hồi nhỏ luôn cãi nhau, không quan tâm cậu ấy nên từ nhỏ đã thiếu tình thương của gia đình… nên cậu ấy luôn muốn mọi người quan tâm đến hơn thậm chí là lợi dụng tình cảm người khác!
- Lại… còn chuyện đó nữa sao? Cậu nói rõ ra xem nào… - Nhiên ngơ ngác quay ra hỏi
- Đâu ai muốn kể chuyện xấu hổ của mình cho người khác bao giờ? Cậu biết đủ nhiều rồi! Tốt nhất là không nên quá hiểu rõ về bản chất của một người đâu! Cậu sẽ càng thất vọng đấy! - Nói rồi Hưng quay lại với việc học tập của mình bỏ lại Nhiên với hàng vạn câu hỏi vì sao…
Tiếng chuông báo tan học đã điểm, học sinh các lớp xách cặp ra về!
- Cậu về trước đi, tôi đi tìm Hiểu Ngọc! - Hạ Nhiên nói với Hưng
- Tôi cũng không muốn đợi cậu đâu! - Hưng nói xong xách cặp đi ra khỏi lớp.
- Người gì đâu lạnh lùng phát sợ… - Hạ Nhiên rùng mình
Cô lôi điện thoại ra gọi Hiểu Ngọc, gọi mãi không thấy trả lời khiến cô lo lắng không ngừng.
- Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?
Bỗng một tin nhắn điện thoại vang lên, là Hiểu Ngọc? Không phải mà là từ một số lạ.
“Alo nay đi về không?” - Số máy lạ nhắn
“Dạ cho hỏi bạn là ai vậy?” - Nhiên trả lời lại
- “Là tôi Mạc Trần Thần”
- “À ra là cậu sao?”
- Là tôi chứ ai! - Bỗng từ đằng sau cô một cậu thiếu niên tóc vàng nổi bật đi từ cửa vào!
- Ơ… chào cậu! - Hạ Nhiên dơ tay chào
- Cậu về với tôi chớ?
- Ờ ừm… được thôi! - Hạ Nhiên thu dọn sách vào cặp rồi đeo lên
- Nay cậu trông mệt mỏi thế? Có chuyện gì sao? - Mạc Trần Thần nhìn thẳng vào mặt cô rồi hỏi
- Ừm… không sao, chỉ là cảm thấy chuyện gì về người bạn thân nhất của mình cũng không biết…
- Đâu phải chuyện gì cũng cần biết đâu!? Nhiều khi đó là điều mà bạn cô muốn giấu đi thì sao? Đó có thể là bí mật m thì làm sao cậu có thể biết hết được…? - Mạc Trần Thần an ủi
- Nghe cậu nói cũng có lí…
Hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ từ cổng trường về cho đến lúc chia tay nhau.
- Được nói chuyện với cậu hôm nay rất vui! Tạm biệt nhé! - Mạc Trần Thần nói
- Tạm biệt cậu!
Nói rồi hai người hai ngõ rẻ khác nhau để trở về nhà!