Chương 19: Mâu thuẫn
- Cậu ăn xong thì về tắm đi, người cậu bốc mùi lắm rồi! - Dĩ Hưng phàn nàn
- Cậu chả kém gì? Nhìn là biết cả ngày chưa tắm!
- Tôi khác, tôi ở nhà suốt còn cậu nhong nhong ngoài đường từ sáng đến giờ!
- Thôi được rồi! Tôi không cãi với cậu nữa, tôi về đây! Tạm biệt. - Nói rồi Hạ Nhiên cầm túi xách lên đi về phía cửa.
- Ê tiện cầm rác đi đổ hộ cái.
- Thôi tự đổ đi, đi xa tôi lười lắm!
Âu Dĩ Hưng xách theo túi rác ra khỏi nhà đem vứt rồi đưa Hạ Nhiên về.
- Cảm ơn nhé! Cậu đúng là người tốt khi đưa tôi về tận nơi như này! - Hạ Nhiên cúi người cảm ơn!
- Sao tự nhiên nay khách sáo quá vậy?
- Có gì đâu… cậu mau về đi. - Nói rồi Hạ Nhiên quay người đi về phía nhà.
Âu Dĩ Hưng trở về trong lòng cậu cảm thấy trống vắng khi ở trong căn nhà rộng lớn này một mình.
- Giờ được nằm chơi thoải mái không ai quản rồi, thật hạnh phúc quá đi! - Hưng vừa nói vừa đi lên phòng mình. Cậu lôi máy tính ra để vào game chơi. Dù cậu đã tìm được thú vui mới nhưng vẫn có cảm giác trống trải đến khó tả. Chưa bao giờ cậu ở một mình lại có cảm giác này. Cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho ai đó:
“Cậu đang làm gì vậy?” - nhập xong xoá không biết bao nhiêu lần.
“Ê tuần sau kiểm tra rồi, có muốn học chung không?” Cậu ấn gửi tin nhắn cho Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên đọc xong tin nhắn cũng bất ngờ và ngạc nhiên không hiểu sao cậu bạn cùng bàn mình nay lại chăm chỉ đến bất ngờ? Cô gửi lại tin nhắn cho cậu.
“Được!”
“Vậy gọi điện học nha!” - Dĩ Hưng nhắn
Vậy là đêm đó, hai người đã cùng nhau học đến hơn 12h đêm. Cùng nhau tám ngẫu những câu chuyện xung quanh.
- Thôi muộn rồi cậu mau đi ngủ đi! - Âu Dĩ Hưng bảo
- Chúc cậu ngủ ngon!
Có vẻ như nhờ cuộc điện thoại kia mà hai người cảm thấy vui vẻ hơn, và đỡ cô đơn hơn!
Trong những hôm tiếp theo Hiểu Ngọc không hề nói chuyện với Hạ Nhiên, cô luôn tách nhóm và chơi với những người bạn mới khác của mình! Điều này khiến cho Hạ Nhiên càng cảm thấy buồn bã hơn, tuy cô cũng được các bạn mình an ủi rằng đó chỉ là cuộc cãi vã của những đứa trẻ mới lớn, rồi hai người sẽ làm lành lại thôi! Khi cô muốn nói chuyện tiếp xúc đều bị Hiểu Ngọc né tránh đi, điều này đã làm cuộc cãi vã trở nên thêm căng thẳng. Vết xước này càng ngày càng rộng ra và dường như không thể vá lại nữa…
Rồi cuối cùng kì kiểm tra giữa kì cũng diễn ra. Nhờ sự chăm chỉ học nhóm cũng như thức đêm làm bài mà thành tích của Hạ Nhiên vẫn đứng đầu lớp còn Âu Dĩ Hưng lọt vào top 10 lớp. Tuy nhiên một điều không ai lường trước được đó là Hiểu Ngọc, người luôn đứng đầu lớp nay lại nằm ngoài top 10?
Ngày biết điểm đã đến, Hạ Nhiên lấy hết dũng khí ra nói chuyện với Hiểu Ngọc lần nữa!
- Ngọc à, tôi không biết bà gặp phải chuyện gì nhưng mà giờ mình có thể nói chuyện với nhau được chứ? - Hạ Nhiên nắm tay Ngọc bảo.
- Tôi với cậu còn chuyện gì để nói nữa? - Hiểu Ngọc gạt tay Hạ Nhiên ra.
- Chúng ta là bạn mà? Phải không? Vậy cậu cũng nên nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra chứ?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
- Bạn? Cậu năm lần bảy lượt nói dối tôi? Thì giờ còn bạn bè gì nữa?
- Tôi chưa bao giờ nói dối cậu mà?
- Được! Vậy thì ra quán cafe gần trường sau giờ học, chúng ta nói chuyện!
Trong suốt giờ học, Hạ Nhiên luôn lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, tại sao người bạn thân Ngọc của cô lại trở nên như vậy chứ? Âu Dĩ Hưng ngồi cạnh cũng đoán ra được chuyện gì nên không hỏi cô nữa.
Tan học, Hạ Nhiên nhanh chóng theo Hiểu Ngọc chạy đến quán cafe gần trường học.
- Cậu chả kém gì? Nhìn là biết cả ngày chưa tắm!
- Tôi khác, tôi ở nhà suốt còn cậu nhong nhong ngoài đường từ sáng đến giờ!
- Thôi được rồi! Tôi không cãi với cậu nữa, tôi về đây! Tạm biệt. - Nói rồi Hạ Nhiên cầm túi xách lên đi về phía cửa.
- Ê tiện cầm rác đi đổ hộ cái.
- Thôi tự đổ đi, đi xa tôi lười lắm!
Âu Dĩ Hưng xách theo túi rác ra khỏi nhà đem vứt rồi đưa Hạ Nhiên về.
- Cảm ơn nhé! Cậu đúng là người tốt khi đưa tôi về tận nơi như này! - Hạ Nhiên cúi người cảm ơn!
- Sao tự nhiên nay khách sáo quá vậy?
- Có gì đâu… cậu mau về đi. - Nói rồi Hạ Nhiên quay người đi về phía nhà.
Âu Dĩ Hưng trở về trong lòng cậu cảm thấy trống vắng khi ở trong căn nhà rộng lớn này một mình.
- Giờ được nằm chơi thoải mái không ai quản rồi, thật hạnh phúc quá đi! - Hưng vừa nói vừa đi lên phòng mình. Cậu lôi máy tính ra để vào game chơi. Dù cậu đã tìm được thú vui mới nhưng vẫn có cảm giác trống trải đến khó tả. Chưa bao giờ cậu ở một mình lại có cảm giác này. Cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho ai đó:
“Cậu đang làm gì vậy?” - nhập xong xoá không biết bao nhiêu lần.
“Ê tuần sau kiểm tra rồi, có muốn học chung không?” Cậu ấn gửi tin nhắn cho Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên đọc xong tin nhắn cũng bất ngờ và ngạc nhiên không hiểu sao cậu bạn cùng bàn mình nay lại chăm chỉ đến bất ngờ? Cô gửi lại tin nhắn cho cậu.
“Được!”
“Vậy gọi điện học nha!” - Dĩ Hưng nhắn
Vậy là đêm đó, hai người đã cùng nhau học đến hơn 12h đêm. Cùng nhau tám ngẫu những câu chuyện xung quanh.
- Thôi muộn rồi cậu mau đi ngủ đi! - Âu Dĩ Hưng bảo
- Chúc cậu ngủ ngon!
Có vẻ như nhờ cuộc điện thoại kia mà hai người cảm thấy vui vẻ hơn, và đỡ cô đơn hơn!
Trong những hôm tiếp theo Hiểu Ngọc không hề nói chuyện với Hạ Nhiên, cô luôn tách nhóm và chơi với những người bạn mới khác của mình! Điều này khiến cho Hạ Nhiên càng cảm thấy buồn bã hơn, tuy cô cũng được các bạn mình an ủi rằng đó chỉ là cuộc cãi vã của những đứa trẻ mới lớn, rồi hai người sẽ làm lành lại thôi! Khi cô muốn nói chuyện tiếp xúc đều bị Hiểu Ngọc né tránh đi, điều này đã làm cuộc cãi vã trở nên thêm căng thẳng. Vết xước này càng ngày càng rộng ra và dường như không thể vá lại nữa…
Rồi cuối cùng kì kiểm tra giữa kì cũng diễn ra. Nhờ sự chăm chỉ học nhóm cũng như thức đêm làm bài mà thành tích của Hạ Nhiên vẫn đứng đầu lớp còn Âu Dĩ Hưng lọt vào top 10 lớp. Tuy nhiên một điều không ai lường trước được đó là Hiểu Ngọc, người luôn đứng đầu lớp nay lại nằm ngoài top 10?
Ngày biết điểm đã đến, Hạ Nhiên lấy hết dũng khí ra nói chuyện với Hiểu Ngọc lần nữa!
- Ngọc à, tôi không biết bà gặp phải chuyện gì nhưng mà giờ mình có thể nói chuyện với nhau được chứ? - Hạ Nhiên nắm tay Ngọc bảo.
- Tôi với cậu còn chuyện gì để nói nữa? - Hiểu Ngọc gạt tay Hạ Nhiên ra.
- Chúng ta là bạn mà? Phải không? Vậy cậu cũng nên nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra chứ?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
- Bạn? Cậu năm lần bảy lượt nói dối tôi? Thì giờ còn bạn bè gì nữa?
- Tôi chưa bao giờ nói dối cậu mà?
- Được! Vậy thì ra quán cafe gần trường sau giờ học, chúng ta nói chuyện!
Trong suốt giờ học, Hạ Nhiên luôn lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, tại sao người bạn thân Ngọc của cô lại trở nên như vậy chứ? Âu Dĩ Hưng ngồi cạnh cũng đoán ra được chuyện gì nên không hỏi cô nữa.
Tan học, Hạ Nhiên nhanh chóng theo Hiểu Ngọc chạy đến quán cafe gần trường học.