Chương 50: Chủ Nhân
Lạc Tư Thần đã hiểu được toàn bộ sự việc mà Nghê Hiên kể, y đoán rằng tiên tử Thanh Lạc hẳn chính là Thanh Trúc công chúa, không ngờ tới ba người bọn họ vậy mà lại có chuyện xưa phức tạp như vậy. Lạc Tư Thần nhớ rất kĩ từng câu từng chữ Nghê Hiên đã kể, trong lời nói đã từng xuất hiện không ít lần y nhắc tới sáng tạo thần, Lạc Tư Thần nhớ lại ngày đầu tiên xuyên tới nghe ông lão kể chuyện trên phố cũng có nhắc tới thần sáng tạo nhưng cụ thể ra sao y không còn nhớ rõ nữa.
Lúc này Đông Phương Danh lại tỉnh lại, ánh mắt y khác hẳn khi nãy, nhất là khi nhìn thấy Thanh Trúc công chúa thì giống như có một tia tưởng niệm, miệng không khống chế được mà gọi một tiếng " Lục muội".
Thanh Trúc công chúa cũng đã ngờ ngợ về thân phận của bản thân trong câu chuyện kia, nhưng không ngờ nàng và tam hoàng tử Đại Bảo quốc lại là sư huynh muội, suy cho cùng nàng vẫn chưa lấy lại ký ức nên vẫn có sự nghi ngờ, không dám hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện kia.
Nghê Hiên đi tới trước mặt Đông Phương Danh nói " Ta đã giúp ngươi lấy lại ký ức, nếu như ngươi muốn thì ta cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi để trở về Nhật Nguyệt Quán, dù sao việc ngươi hy sinh chính là có công rất lớn với tiên giới".
Đông Phương Danh hạ tầm mắt, y không muốn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện từ trước tới giờ lại chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi xuống trần gian mà thôi, y đã coi bản thân là Đông Phương Danh chứ không phải Lộ Niệm Bác kia " Nếu ta trở lại tiên giới thì có phải ngươi cũng sẽ quay trở lại làm hỏa thân cao cao tại thượng hay không?".
Nghê Hiên trầm mặc không đáp lại nhưng sự im lặng chính là một đáp án, Đông Phương Danh bình tĩnh nói tiếp " Nếu vậy thì ta thà rằng không trở về, ta muốn ở hạ giới du ngoạn".
Nghê Hiên quay mặt đi " Tùy ngươi, dẫu sao nhiệm vụ của ta là đưa ngươi trở về tiên giới, ngươi không về thì ta cũng tiếp tục ở lại đây bảo hộ ngươi để trả ơn".
Đông Phương Danh mừng thầm trong lòng, nếu vậy thì y vẫn có cơ hội để được ở cạnh Nghê Hiên, còn trở lại tiên giới thì cách biệt cấp bậc của bọn họ quá lớn, căn bản không thể nào ở bên nhau được, tuy biết rằng hỏa thần sống lâu với đất trời, y chỉ là một ngọn cỏ ven đường mà y bước qua mà thôi nhưng cho dù là vài năm hay vài chục năm thì Đông Phương Danh cũng muốn tranh thủ ở cạnh Nghê Hiên.
Nghê Hiên đột nhiên quay sang nói với Thanh Trúc công chúa " Ta xin lỗi!" rồi y biến ra một thanh đoản đao đâm vào ngực của nàng ta trong sự ngỡ ngàng của cả Lạc Tư Thần và Đông Phương Danh.
Đông Phương Danh lấy lại ký ức, người trước mắt bị đâm không phải Thanh Trúc công chúa mà là lục muội mà y yêu thương như muội muội ruột, y run rẩy tay giơ ra mà không ngăn lại kịp.
Thanh Trúc công chúa trừng lớn mắt nhìn máu trong cơ thể tràn ra bên ngoài, có kinh hãi, có hận, có không cam lòng " Ngươi… ngươi!".
Lạc Tư Thần nói lớn " Nghê Hiên, ngươi làm gì vậy!?".
Nghê Hiên bình thản như không có chuyện gì nói với Thanh Trúc công chúa " Kiếp nạn cuối cùng của ngươi chính là hận, hãy hận ta đi, sau khi thân xác này chết đi thì ngươi sẽ được giải thoát mà trở về tiên giới, hãy nói với Nguyệt thần rằng ta vẫn ổn, ta hứa nhất định sẽ đưa tam đồ đệ của cô ấy trở về".
Nói xong Nghê Hiên rút đao ra, Thanh Trúc công chúa ngã gục xuống, miệng hộc ra một ngụm máu, ngay sau khi nàng ngừng thở thì từ trong thân xác có một tia sáng màu trắng lấy tốc độ rất nhanh thoát ra rồi bay lên trời cao.
Lạc Tư Thần hiểu được ý nghĩ của Nghê Hiên, tên ma tộc kia vẫn còn lởn vởn khắp nơi, Thanh Trúc rất có thể sẽ không hoàn thành được kiếp nạn để trở về tiên giới, nhưng ra tay đột ngột như vậy quả thật khiến người sợ hãi, Nghê Hiên này đúng là không phải tiểu sư đệ của y nữa rồi.
Đông Phương Danh vẫn trầm mặc, lượng thông tin y phải tiếp nhận quá nhiều, nhất thời chưa hình dung được mọi chuyện, vết thương trên người cũng chưa khỏi, Nghê Hiên điểm một huyệt trên cơ thể Đông Phương Danh để y ngất đi nghỉ ngơi, còn không quên nhét một viên đan dược vàng óng vào miệng y.
Nghê Hiên ngồi vào bàn trà nói với Lạc Tư Thần " Ta có chuyện muốn nói với huynh".
Lạc Tư Thần ngồi xuống phía đối diện " Có chuyện gì liên quan tới ta sao?".
Nghê Hiên uống một ngụm trà nhưng y không thích hương vị này nên nhăn mày lại " Khi nãy huynh dùng cái chuông để chặn lại tia sét, có thể lấy ra đây cho ta xem được không?".
Lạc Tư Thần không chần chừ lấy ra chuông Lôi Vũ đặt lên bàn, nó có lí trí nên bắt đầu bay lượn xung quanh Lạc Tư Thần " Ta lấy được nó từ tay Tùy gia, vốn dĩ bị vỡ tan nhưng lại tự hồi phục một cách thần kỳ".
Nghê Hiên nhìn chuông Lôi Vũ một hồi lại quay sang nhìn Lạc Tư Thần " Huynh có biết cái chuông này đại diện cho cái gì không?".
Lạc Tư Thần có chút căng thẳng, Nghê Hiên nói tiếp " Đây là pháp khí rất lợi hại của Ma Tôn hai mươi vạn năm trước".
Đây không phải lần một lần hai Lạc Tư Thần nghe có người nói y liên quan tới Ma Tôn nữa, lần ở núi Đồng Môn có Triệu lão nói y là Ma Tôn, trưởng lão Tùy gia nói y là Ma Tôn, những lần đó Lạc Tư Thần đều cho rằng bọn họ nhầm lẫn, vì hơn ai hết y biết rằng bản thân là một linh hồn từ thế kỷ 21 xuyên tới đây, không thể nào y lại liên quan tới chuyện hơn 20 vạn năm trước ở thế giới này được. Thế nhưng quá tam ba bận, lần này không thể lại là trùng hợp được nữa, chẳng lẽ thật sự có điều uẩn khúc.
" Ta không biết tại sao nó lại nhận ta làm chủ".
Nghê Hiên, hay đúng hơn là hỏa thần trầm mặc " Chuông Lôi Vũ chỉ nhận duy nhất một người làm chủ, cho dù bị người khác sử dụng thì cũng chỉ là một cái chuông vô tri, chỉ khi gặp chủ nhân nó mới có lí trí như vậy sống, giống như trường tiên của ta cũng vậy". Nghê Hiên triệu hồi thần khí trường tiên ra trước mặt, nó cùng với cái chuông giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại mà lắc lắc cái thân.
" Có phải huynh đang thắc mắc tại sao bọn chúng lại thân thiết như vậy không?" Nghê Hiên nhìn vào mắt Lạc Tư Thần.
Lạc Tư Thần quả thật đang có ý nghĩ đó, y nhíu mày lại " Ngươi biết chuyện gì thì mau nói ra đi".
Nghê Hiên thở dài một hơi rồi đứng dậy, y cúi đầu quỳ mạnh xuống kêu lên tiếng huỵch rồi lạy một cái trước mặt Lạc Tư Thần " Cung nghênh ngài trở về!".
Lạc Tư Thần tròn mắt ngạc nhiên " Ngươi đây là ý gì?".
Nghê Hiên hai vai run nhẹ lên, y ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống trên má " Ta đợi người quay về thật lâu, cuối cùng người cũng trở về rồi, chủ nhân!".
Lúc này Đông Phương Danh lại tỉnh lại, ánh mắt y khác hẳn khi nãy, nhất là khi nhìn thấy Thanh Trúc công chúa thì giống như có một tia tưởng niệm, miệng không khống chế được mà gọi một tiếng " Lục muội".
Thanh Trúc công chúa cũng đã ngờ ngợ về thân phận của bản thân trong câu chuyện kia, nhưng không ngờ nàng và tam hoàng tử Đại Bảo quốc lại là sư huynh muội, suy cho cùng nàng vẫn chưa lấy lại ký ức nên vẫn có sự nghi ngờ, không dám hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện kia.
Nghê Hiên đi tới trước mặt Đông Phương Danh nói " Ta đã giúp ngươi lấy lại ký ức, nếu như ngươi muốn thì ta cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi để trở về Nhật Nguyệt Quán, dù sao việc ngươi hy sinh chính là có công rất lớn với tiên giới".
Đông Phương Danh hạ tầm mắt, y không muốn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện từ trước tới giờ lại chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi xuống trần gian mà thôi, y đã coi bản thân là Đông Phương Danh chứ không phải Lộ Niệm Bác kia " Nếu ta trở lại tiên giới thì có phải ngươi cũng sẽ quay trở lại làm hỏa thân cao cao tại thượng hay không?".
Nghê Hiên trầm mặc không đáp lại nhưng sự im lặng chính là một đáp án, Đông Phương Danh bình tĩnh nói tiếp " Nếu vậy thì ta thà rằng không trở về, ta muốn ở hạ giới du ngoạn".
Nghê Hiên quay mặt đi " Tùy ngươi, dẫu sao nhiệm vụ của ta là đưa ngươi trở về tiên giới, ngươi không về thì ta cũng tiếp tục ở lại đây bảo hộ ngươi để trả ơn".
Đông Phương Danh mừng thầm trong lòng, nếu vậy thì y vẫn có cơ hội để được ở cạnh Nghê Hiên, còn trở lại tiên giới thì cách biệt cấp bậc của bọn họ quá lớn, căn bản không thể nào ở bên nhau được, tuy biết rằng hỏa thần sống lâu với đất trời, y chỉ là một ngọn cỏ ven đường mà y bước qua mà thôi nhưng cho dù là vài năm hay vài chục năm thì Đông Phương Danh cũng muốn tranh thủ ở cạnh Nghê Hiên.
Nghê Hiên đột nhiên quay sang nói với Thanh Trúc công chúa " Ta xin lỗi!" rồi y biến ra một thanh đoản đao đâm vào ngực của nàng ta trong sự ngỡ ngàng của cả Lạc Tư Thần và Đông Phương Danh.
Đông Phương Danh lấy lại ký ức, người trước mắt bị đâm không phải Thanh Trúc công chúa mà là lục muội mà y yêu thương như muội muội ruột, y run rẩy tay giơ ra mà không ngăn lại kịp.
Thanh Trúc công chúa trừng lớn mắt nhìn máu trong cơ thể tràn ra bên ngoài, có kinh hãi, có hận, có không cam lòng " Ngươi… ngươi!".
Lạc Tư Thần nói lớn " Nghê Hiên, ngươi làm gì vậy!?".
Nghê Hiên bình thản như không có chuyện gì nói với Thanh Trúc công chúa " Kiếp nạn cuối cùng của ngươi chính là hận, hãy hận ta đi, sau khi thân xác này chết đi thì ngươi sẽ được giải thoát mà trở về tiên giới, hãy nói với Nguyệt thần rằng ta vẫn ổn, ta hứa nhất định sẽ đưa tam đồ đệ của cô ấy trở về".
Nói xong Nghê Hiên rút đao ra, Thanh Trúc công chúa ngã gục xuống, miệng hộc ra một ngụm máu, ngay sau khi nàng ngừng thở thì từ trong thân xác có một tia sáng màu trắng lấy tốc độ rất nhanh thoát ra rồi bay lên trời cao.
Lạc Tư Thần hiểu được ý nghĩ của Nghê Hiên, tên ma tộc kia vẫn còn lởn vởn khắp nơi, Thanh Trúc rất có thể sẽ không hoàn thành được kiếp nạn để trở về tiên giới, nhưng ra tay đột ngột như vậy quả thật khiến người sợ hãi, Nghê Hiên này đúng là không phải tiểu sư đệ của y nữa rồi.
Đông Phương Danh vẫn trầm mặc, lượng thông tin y phải tiếp nhận quá nhiều, nhất thời chưa hình dung được mọi chuyện, vết thương trên người cũng chưa khỏi, Nghê Hiên điểm một huyệt trên cơ thể Đông Phương Danh để y ngất đi nghỉ ngơi, còn không quên nhét một viên đan dược vàng óng vào miệng y.
Nghê Hiên ngồi vào bàn trà nói với Lạc Tư Thần " Ta có chuyện muốn nói với huynh".
Lạc Tư Thần ngồi xuống phía đối diện " Có chuyện gì liên quan tới ta sao?".
Nghê Hiên uống một ngụm trà nhưng y không thích hương vị này nên nhăn mày lại " Khi nãy huynh dùng cái chuông để chặn lại tia sét, có thể lấy ra đây cho ta xem được không?".
Lạc Tư Thần không chần chừ lấy ra chuông Lôi Vũ đặt lên bàn, nó có lí trí nên bắt đầu bay lượn xung quanh Lạc Tư Thần " Ta lấy được nó từ tay Tùy gia, vốn dĩ bị vỡ tan nhưng lại tự hồi phục một cách thần kỳ".
Nghê Hiên nhìn chuông Lôi Vũ một hồi lại quay sang nhìn Lạc Tư Thần " Huynh có biết cái chuông này đại diện cho cái gì không?".
Lạc Tư Thần có chút căng thẳng, Nghê Hiên nói tiếp " Đây là pháp khí rất lợi hại của Ma Tôn hai mươi vạn năm trước".
Đây không phải lần một lần hai Lạc Tư Thần nghe có người nói y liên quan tới Ma Tôn nữa, lần ở núi Đồng Môn có Triệu lão nói y là Ma Tôn, trưởng lão Tùy gia nói y là Ma Tôn, những lần đó Lạc Tư Thần đều cho rằng bọn họ nhầm lẫn, vì hơn ai hết y biết rằng bản thân là một linh hồn từ thế kỷ 21 xuyên tới đây, không thể nào y lại liên quan tới chuyện hơn 20 vạn năm trước ở thế giới này được. Thế nhưng quá tam ba bận, lần này không thể lại là trùng hợp được nữa, chẳng lẽ thật sự có điều uẩn khúc.
" Ta không biết tại sao nó lại nhận ta làm chủ".
Nghê Hiên, hay đúng hơn là hỏa thần trầm mặc " Chuông Lôi Vũ chỉ nhận duy nhất một người làm chủ, cho dù bị người khác sử dụng thì cũng chỉ là một cái chuông vô tri, chỉ khi gặp chủ nhân nó mới có lí trí như vậy sống, giống như trường tiên của ta cũng vậy". Nghê Hiên triệu hồi thần khí trường tiên ra trước mặt, nó cùng với cái chuông giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại mà lắc lắc cái thân.
" Có phải huynh đang thắc mắc tại sao bọn chúng lại thân thiết như vậy không?" Nghê Hiên nhìn vào mắt Lạc Tư Thần.
Lạc Tư Thần quả thật đang có ý nghĩ đó, y nhíu mày lại " Ngươi biết chuyện gì thì mau nói ra đi".
Nghê Hiên thở dài một hơi rồi đứng dậy, y cúi đầu quỳ mạnh xuống kêu lên tiếng huỵch rồi lạy một cái trước mặt Lạc Tư Thần " Cung nghênh ngài trở về!".
Lạc Tư Thần tròn mắt ngạc nhiên " Ngươi đây là ý gì?".
Nghê Hiên hai vai run nhẹ lên, y ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống trên má " Ta đợi người quay về thật lâu, cuối cùng người cũng trở về rồi, chủ nhân!".