Chương 4: Bắt Đầu Mới
Nhìn căn biệt thự trước mắt mà cô không khỏi ngỡ ngàng, nơi đây rộng gấp mấy lần căn nhà của cô. Xung quanh được trang trí theo phong cách cổ điển, làm cho người ta phải mở mang tầm mắt.- Mau vào thôi- DạThấy cô còn ngơ ngác ở đó thì anh nhanh chóng lên tiếng, chứ đợi cô chủ động đi vào chắc anh mọc rễ ở đây luôn quá à.Trong căn biệt thự của anh tổng cộng có 2 người giúp việc và một bà quản gia. Họ đã làm cho anh một khoảng thời gian khá dài, ở đây anh đối xử với mọi người rất tốt, không biệt chủ tớ nên rất có thiện cảm. Từ trước đến nay họ chưa thấy Cố Mạc đem bất cứ một người phụ nữ nào về, hôm nay anh lại đưa đến một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu như vậy khiến ai cũng cảm thấy phấn khích. Cô bé với ánh mắt ngây ngô nhìn mọi người, vẫn không biết vì sao mình lại bị nhìn như thế thì bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa chào hỏi.- Con chào mọi người, con là Trần Ngọc Ân rất hân hạnh được làm quen ạ.- Chào con chào con, không cần phải thận trọng vậy đâu mọi người đều rất dễ chịu. Ta là quản gia ở đây, con cứ gọi ta là bác Chu, còn có đây là cô đầu bếp của nhà tên Như, còn cô này dọn dẹp nhà cửa tên Linh. Ở đây mọi người đều thân thiện con không cần phải câu nệ, có hì cần giúp thì cứ nói với bọn ta.- DạTừ nãy tới giờ anh đứng ở đây nghe bọn họ nói chuyện mà cảm thấy mệt mỏi, không biết chuyện đâu ra nói hoài anh liền cắt ngang cuộc trò chuyện.- Được rồi, bác chuẩn bị đồ ăn giúp con.Nói xong Cố Mạc liền nắm tay đưa cô đi lên phòng. Nhìn bàn tay đang đang nắm tay mình mà tim cô bỗng dưng đập thật mạnh a~, không biết bị làm sao nữa, lú này cô mới mới chú ý bàn tay của anh rất ấm nha, còn thon dài nữa, đây đâu phải là bàn tay con trai nên có đâu. Nhìn lại bàn tay mình cô tủi thân, tuy không quá ngắn nhưng không dài được như của anh a. Đúng là ông trời bất công, bao nhiêu cái tốt đẹp đều ban cho người đàn ông này, phải chi cô được một phần thì tốt biết mấy, hơizzzz.Căn phòng vừa được mở ra khiến cô phải mở rộng tầm mắt. Màu chủ đạo của căn phòng là màu xám được thiết kế khá tinh tế, có thể nói nơi đây rộng gấp ba gấp bốn lần căn phòng của cô. Ở đây được trang hoàng đầy đủ mọi thử, chiếc giường kingsize cùng tong màu chủ đạo xám tro, phía bên trái gần cửa sổ thì có nguyên một bộ ghế salon cỡ lớn, con có cả tủ rựu nữa chứ, không biết nơi này chứa bao nhiêu là loại rựu quý hiếm à nha, nếu đem bán một hai chai chắc không phát hiện ra đâu kkk. Nhưng cô sẽ không làm thế đâu, việc trộm cắp là một việc xấu mà mọi đứa trẻ không được nói thoi, cô vẫn nhớ lời cô giáo dạy lúc nhỏ à nha. Điều ngạc nhiên hơn hết là nơi này còn có phòng thay đồ riêng nữa, mọi quần áo trong đây đều khiến người ta phải lóe mắt, nhìn sơ qua cũng biết toàn là đồ hàng hiệu.- Soạn đồ đi rồi chúng ta xuống ăn cơm- Nhưng con chưa đói- Sáng giờ em đã ăn gì đâu mà chưa đói- Nhưng...- Không nhưng nhị gì hết, mau chóng soạn đồ rồi cùng tôi xuống dưới.- Người gì mà khó chịu- Em mới nói cái gì- Dạ đâu có nói gì đâu- ỪmThật ra những lời nói đó của cô anh đã nghe hết rồi chỉ là cố tình hỏi lại xem cô trả lời như thế nào thôi, nhìn cái mặt ngơ ngác khiến anh bật cười nhưng phải kì chế. Chuyện cô xưng anh bằng Chú khiến Cố Mạc hơi tức giận, nói cô bao nhiêu lần cũng không sửa, đợt này anh sẽ răng dạy cô lại đàng hoàng mới được.Sau khi cô soạn đồ xong thì cả hai cùng xuống dưới nhà ăn, nhìn những món trên bàn mà không khỏi khiến cô thèm thuồng, đột nhiên một âm thanh 'rột' 'rột' vang lên khiến cho bầu không khí ngưng động lại. Nhìn chiếc bụng mới phát ra tiếng kêu mà cô ngại đến đỏ mặt, quê quá à nha, Ngọc Ân không biết dấu mặt đi đâu nữa thì Cố Mạc lên tiếng: - Mau ăn cơm đi, có lẽ cái bụng đang làm trái lại cái miệng của em rồi đó- Đúng là cái bụng phản chủ mà hứcCố Mạc nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình như thường lệ thì thấy Ngọc Ân đang có ý định ngồi bên phía đối diện thì nhăn mày bảo:- Em ngồi ở đây- Sao ạ?Cô vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì a, có thể giải thích cho cô hiểu rõ hơn được không. Nhìn mặt cô thì anh cũng đủ hiểu chắc tại anh nói ít quá cô nghe không hiểu chứ gì, Cố Mạc nhẫn nại giải thích lần nữa- Em sang đây ngồi kế bên tôi- Nhưng ngồ ở đây rộng aAnh không nói gì lập tức đứng lên bế cô ngồi vào vị trí kế bên cạnh mình, từ lúc được anh bế đến lúc ngồi cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy bác quản gia nhìn mình cười cười khiến cô đỏ mặt tía tai luôn.- Em đợi tôi đút cho em ăn à- Không có không có- Vậy mau ăn đi- Dạ. Tru????ệ???? ha???? luô???? có tại # Tr???? ????Tru????e????.???????? #- Ăn xong tôi đưa em về ra mắt với gia đình- HẢ?Điều anh nói khiến cô bàng hoàng, không biết lần ra mắt này ngư thế nào, có giống như trong mấy bộ phim bị gia đình ngăn cản không đây. Hơizz, mà xém xíu là cô đã quên là hai người đã đăng ký kết hôn rồi, đưa cô về ra mắt gia đình chắc cũng chỉ là một hình thức để giới thiệu cô với gia đình của anh thôi. Nghỉ vậy cô thấy dễ chịu hơn mà tiếp tục ăn uống.- Không cần phải lo, gia đình tôi mong cháu lắm- DạHả? Mong cháu là ý gì, không lẽ anh muốn cô sinh con cho anh chứ, nghỉ đến chuyện hôm qua làm cô nóng cả mặt. Cái con người không muốn giữ cho người khác một chút thể diện mà.????Mọi người nhớ ???? ủng hộ mình nhé.