Chương : 45
Cô đi vào khu vệ sinh, đôi mắt lia khắp nơi tìm tung tích của nó, khu này là khu dễ dàng tìm thấy nó nhất, cô đã quyết định rồi, nếu cô không ra tay giết nó thì sớm muộn gì nó cũng giết hết học sinh trong trường này, nó là cái quái gì chứ? Sao lại có thể giết người một cách dã man đến như vậy?
Cô càng nghĩ càng muốn phát điên, một nữ sinh chết trước mặt cô, phải chi cô có thể can ngăn kịp thời thì cô ấy đã không chết trong đau đớn và sợ hãi như vậy, cô luôn trách cứ bản thân mình, bây giờ cô không muốn bất kỳ một ai trong trường này bị tổn hại nữa, cô biết...Nó rất mạnh, muốn trừ khử nó là một điều không tưởng, nhưng cô không làm thì ai sẽ làm đây? Cô chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, cô có chết cũng phải lôi nó theo xuống địa ngục
Cô cầm lấy sợi dây chuyền trên tay, lần trước nó sợ hãi khi chạm vào sợi dây chuyền của cô, cô sẽ dùng sợi dây chuyền này để giết nó.
Cô vào thì mới nhận ra, rõ lúc sáng cảnh sát bao vây niêm phong khu này rất đông, bây giờ lại không thấy một bóng người, cô thắc mắc nhưng cũng xua tay bỏ qua, khi đến cánh cửa nhà vệ sinh rồi cô mới thấy thật sự sợ hãi, cảm giác này thật sự rất khó để diễn tả, cô vừa sợ, vừa căm phẫn, vừa muốn khóc, tại sao lại là cô chứ? Tại sao những điều tồi tệ khó khăn đều là cô gánh chịu, cô và chị cô sinh đôi nhưng chỉ cách nhau 30phút, chỉ 30phút ngắn ngủi lại thay đổi cả một cuộc đời con người, chị cô sinh trước lúc 23h30 ngày 14/7 âm lịch, còn cô lại là 00.00 ngày 15/7 âm lịch, trớ trêu thật, hôm cô được sinh ra trời giông bão không ngừng, hôm ấy suýt nữa mẹ cô chết vì sinh khó, bà ta luôn quan niệm rằng cô chính xác là ngôi sao chổi giáng xuống gia đình bà, cô bị ghẻ lạnh, đối xử bất công, bây giờ cô chỉ muốn giết chết con quỷ kia, giết nó để bảo vệ mọi người, cho dù gia đình cô có tệ bạc thế nào, cô vẫn yêu thương họ, và giết chết con quỷ kia cũng là để bảo vệ chị gái mình, Như Ngọc...
"Ra đây đi!..."
Cô hét lên giữa màn đêm lạnh lẽo, cô không thể kìm lại dòng nước mắt đang chảy ra, cô dùng tay hết sức đập cửa, đập đến tay đau rát sưng tấy cả lên, cô dùng cả cây sắt để đập cửa miệng không ngừng gào
"Ra đây đi! Đồ ác quỷ, ra đây! Ra đây tao sẽ giết mày, ra đây,...."
Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, phía sau lưng cô từ từ vang lên một tiếng cười ma mị, cô trừng mắt lên rồi từ từ từ từ xoay người về phía sau, đôi môi cô run run, nó đứng trên lầu tóc xõa dài, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô, đôi môi cười giống như nó đang thật sự rất vui.
Cô nhìn về phía nó hét lên
"Xuống đây! Xuống đây tao sẽ tự tay tiễn mày xuống địa ngục!"
Nó ngả mặt lên trời cười to hơn, nghiêng ngả đến khoái chí, cô tức đến bật cả nước mắt.
Đấm tay vào không trung biết không thể làm gì được nó, nó mới từ từ khom người xuống cười với cô
"Mày muốn cản tao à? Mày nghĩ mày là ai?"
Nói xong nó giơ tay lên, trên tay xách một người đang ngất xỉu, người ấy là cảnh sát được phân công canh gác ở trường trong quá trình điều tra
Cô hốt hoảng giơ tay ra nói với lên
"Đừng mà! Làm ơn đừng mà! Làm ơn đi mà! Họ vô tội! Tha cho họ đi...có giết thì giết tôi đây này!"
Vừa nói xong bỗng nó thẳng tay vứt luôn nhân viên cảnh sát xuống đất, là lầu 2, cô bịt hai tai lại thét lên
"Á....."
Máu từ người nhân viên cảnh sát kia chảy ra không ngừng
Nó cười ha hả, nó giơ tay lên và xách lên một người nữa, cũng trong tình trạng bất tỉnh, cô quỳ xuống, nước mắt lăn dài cầu xin nó
"Làm ơn đi mà! Đừng hại họ! Họ chỉ là những con người bình thường, làm công ăn lương, họ chỉ được phụ trách gác ở đây, họ còn gia đình, họ còn cuộc sống, làm ơn tha cho họ đi! Tôi cầu xin cô!"
Nó nhếch mép
"Đàn ông là một lũ thối tha rách nát, cô tiếc nuối cho họ làm gì? Đàn ông trên đời này có mấy ai tốt hả? Tao sẽ giết hết, giết hết
Nó điên cuồng quăng xuống, 3 người...4 người...5 người...rồi 10 người...
Một đám người nằm chất chồng lên nhau, máu chảy lênh láng, mùi tanh xộc lên mũi làm cô có cảm giác buồn nôn, nó còn khẽ nói
"Tao sẽ giết hết nữ sinh trong trường này! Tao sẽ cắt tóc của chúng! Không một đứa nào có được mái tóc đẹp hơn tao! Dài hơn tao! Còn mày! Với 10 mạng người mày sẽ bị nhốt trong tù mãi mãi, mày sẽ không thể ngăn cản được tao đâu! Ha ha ha!...
Cô càng nghĩ càng muốn phát điên, một nữ sinh chết trước mặt cô, phải chi cô có thể can ngăn kịp thời thì cô ấy đã không chết trong đau đớn và sợ hãi như vậy, cô luôn trách cứ bản thân mình, bây giờ cô không muốn bất kỳ một ai trong trường này bị tổn hại nữa, cô biết...Nó rất mạnh, muốn trừ khử nó là một điều không tưởng, nhưng cô không làm thì ai sẽ làm đây? Cô chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, cô có chết cũng phải lôi nó theo xuống địa ngục
Cô cầm lấy sợi dây chuyền trên tay, lần trước nó sợ hãi khi chạm vào sợi dây chuyền của cô, cô sẽ dùng sợi dây chuyền này để giết nó.
Cô vào thì mới nhận ra, rõ lúc sáng cảnh sát bao vây niêm phong khu này rất đông, bây giờ lại không thấy một bóng người, cô thắc mắc nhưng cũng xua tay bỏ qua, khi đến cánh cửa nhà vệ sinh rồi cô mới thấy thật sự sợ hãi, cảm giác này thật sự rất khó để diễn tả, cô vừa sợ, vừa căm phẫn, vừa muốn khóc, tại sao lại là cô chứ? Tại sao những điều tồi tệ khó khăn đều là cô gánh chịu, cô và chị cô sinh đôi nhưng chỉ cách nhau 30phút, chỉ 30phút ngắn ngủi lại thay đổi cả một cuộc đời con người, chị cô sinh trước lúc 23h30 ngày 14/7 âm lịch, còn cô lại là 00.00 ngày 15/7 âm lịch, trớ trêu thật, hôm cô được sinh ra trời giông bão không ngừng, hôm ấy suýt nữa mẹ cô chết vì sinh khó, bà ta luôn quan niệm rằng cô chính xác là ngôi sao chổi giáng xuống gia đình bà, cô bị ghẻ lạnh, đối xử bất công, bây giờ cô chỉ muốn giết chết con quỷ kia, giết nó để bảo vệ mọi người, cho dù gia đình cô có tệ bạc thế nào, cô vẫn yêu thương họ, và giết chết con quỷ kia cũng là để bảo vệ chị gái mình, Như Ngọc...
"Ra đây đi!..."
Cô hét lên giữa màn đêm lạnh lẽo, cô không thể kìm lại dòng nước mắt đang chảy ra, cô dùng tay hết sức đập cửa, đập đến tay đau rát sưng tấy cả lên, cô dùng cả cây sắt để đập cửa miệng không ngừng gào
"Ra đây đi! Đồ ác quỷ, ra đây! Ra đây tao sẽ giết mày, ra đây,...."
Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, phía sau lưng cô từ từ vang lên một tiếng cười ma mị, cô trừng mắt lên rồi từ từ từ từ xoay người về phía sau, đôi môi cô run run, nó đứng trên lầu tóc xõa dài, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô, đôi môi cười giống như nó đang thật sự rất vui.
Cô nhìn về phía nó hét lên
"Xuống đây! Xuống đây tao sẽ tự tay tiễn mày xuống địa ngục!"
Nó ngả mặt lên trời cười to hơn, nghiêng ngả đến khoái chí, cô tức đến bật cả nước mắt.
Đấm tay vào không trung biết không thể làm gì được nó, nó mới từ từ khom người xuống cười với cô
"Mày muốn cản tao à? Mày nghĩ mày là ai?"
Nói xong nó giơ tay lên, trên tay xách một người đang ngất xỉu, người ấy là cảnh sát được phân công canh gác ở trường trong quá trình điều tra
Cô hốt hoảng giơ tay ra nói với lên
"Đừng mà! Làm ơn đừng mà! Làm ơn đi mà! Họ vô tội! Tha cho họ đi...có giết thì giết tôi đây này!"
Vừa nói xong bỗng nó thẳng tay vứt luôn nhân viên cảnh sát xuống đất, là lầu 2, cô bịt hai tai lại thét lên
"Á....."
Máu từ người nhân viên cảnh sát kia chảy ra không ngừng
Nó cười ha hả, nó giơ tay lên và xách lên một người nữa, cũng trong tình trạng bất tỉnh, cô quỳ xuống, nước mắt lăn dài cầu xin nó
"Làm ơn đi mà! Đừng hại họ! Họ chỉ là những con người bình thường, làm công ăn lương, họ chỉ được phụ trách gác ở đây, họ còn gia đình, họ còn cuộc sống, làm ơn tha cho họ đi! Tôi cầu xin cô!"
Nó nhếch mép
"Đàn ông là một lũ thối tha rách nát, cô tiếc nuối cho họ làm gì? Đàn ông trên đời này có mấy ai tốt hả? Tao sẽ giết hết, giết hết
Nó điên cuồng quăng xuống, 3 người...4 người...5 người...rồi 10 người...
Một đám người nằm chất chồng lên nhau, máu chảy lênh láng, mùi tanh xộc lên mũi làm cô có cảm giác buồn nôn, nó còn khẽ nói
"Tao sẽ giết hết nữ sinh trong trường này! Tao sẽ cắt tóc của chúng! Không một đứa nào có được mái tóc đẹp hơn tao! Dài hơn tao! Còn mày! Với 10 mạng người mày sẽ bị nhốt trong tù mãi mãi, mày sẽ không thể ngăn cản được tao đâu! Ha ha ha!...