Chương : 7
Cùng lúc khi Vương Lang đang " hôn mê ". Trong trung tâm ghi nhận xung động năng lượng tinh thần đặt tại thành thị tổng bộ cấp s là một hồi náo động. Nguyên nhân là máy tính trung tâm đã đưa ra một dãy phân tích kì lạ, không hợp với thói thường. Rất nhanh chóng,bản phân tích được đưa lên phòng điều khiển, rồi từ phòng điều khiển liên tục thông qua các cấp cao hơn.
Phải nói là hiệu xuất làm việc của các phòng ban khá tốt, chỉ hơn một tiếng sau bản phân tích đó đã được đưa tới phòng họp bầu dục của tổng hành dinh cơ giới, nơi tập trung quyền lực lớn nhất hành tinh. Buông bản phân tích xuống bàn, thở dài một hơi, nhìn một lượt các thành viên có mặt, một lão giả tóc bạc khoảng 7, 8 mươi tuổi nói:" tính chính xác của máy tính cơ giới trung tâm thì không cần phải bàn rồi, tuyệt đối là chính xác. Từ đó với tiên đề bản phân tích này là chính xác, mọi người hãy nói suy nghĩ của mình "
Bất kì ai trong bàn họp nếu ở bên ngoài đều là kẻ hô mưa gọi gió một phương, quyền lực tột cùng, một quyết định đưa ra có thể quyết định vận mệnh của nhiều thành thị. Nhưng lúc này mọi người đều bốn mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước. Tất cả là vì lão giả vừa lên tiếng.
Ông ta chính là lãnh tụ của liên minh các lãnh thổ và vùng lãnh thổ cơ giới. Đồng thời ông là gia chủ của gia tộc Morgan, gia tộc giàu có nhất thế giới, nắm đa phần thị trường sản xuất và phân phối các sản phẩm cơ giới đặc biệt là dòng sản phẩm chất lượng cao. Từ đó gia tộc morgan qui tụ được rất nhiều các đại sư năng lượng cơ giới, 70% các bằng sáng chế cùng quyền khai thác độc quyền có giá trị nhất là do gia tộc morgan nắm giữ. Theo thời gian không ai nhớ tới tên khai sinh của ông, chỉ biết là khoảng hơn 60 năm trước, sau khi trở thành gia chủ, ông đã đổi tên và họ chỉ thành một chữ: Morgan. Sự lãnh đạo của ông đã dẫn dắt gia tộc Morgan từ một trong thất đại gia tộc trở thành gia tộc dẫn đầu. Có thể ví von thế này, cái bánh thế giới chia làm 10 phần, gia tộc Morgan nắm 5 phần. 5 phần còn lại chia cho lục đại gia tộc.
Nhưng nếu chỉ tiền và quyền lực thì chỉ vừa đủ để mọi người coi trọng thôi. Những người ngồi ở đây đều là bậc kiêu hùng kiệt xuất trong thời đại của mình, nếu có cơ hội, họ đều khả năng nắm bắt để đạt được những thứ đó. Điều khiến họ vừa kính phục vừa sợ hãi lão giả là vì ông chính là vũ sư cơ giới đầu tiên và duy nhất trên thế giới đạt cấp sss. Là người có sức chiến đấu cường đại nhất của nhân loại. Sự dũng mãnh và thiết huyết của ông trên chiến trường năm xưa đã đem lại cho nhân loại 60 năm bình yên phát triển. Không một ai dám nghi ngờ cống hiến đó của ông, có thể nói, ông là người khiến cho kẻ thù cũng phải tôn trọng.
Bản phân tích trên bàn liên quan đến một quyết định 20 năm trước của lãnh tụ Morgan. Đa phần mọi người đều biết quyết định đó là gì, thậm chí có người còn tham dự vào. Người khác cho dù không biết tường tận thì cung biết vừa đủ rằng đó là một bí mật không cho phép công bố, là một lần duy nhất lãnh tụ buộc phải ra lệnh do sức ép từ bên ngoài, nghe nói sau sự việc đó, dù là thần nhân như ông cũng đã suy sụp và đổ bệnh suốt một quảng thời gian dài. Khi chưa biết suy nghĩ của ông, không ai bại não tới mức nói trước ý kiến của mình. Đặc biệt là những người có liên quan đến sự việc năm xưa. Nhưng chủ tịch liên tục nhìn quanh, đôi lúc lại vô tình nhìn chăm chăm vào một người bất kì, điều đó thật khiến mọi người rùng mình. Không ai dám thở mạnh. Trong phòng lạnh mà mồ hôi vẫn cứ tuôn ra.
Nói thì không dám, mà im lặng thì... nhìn gương mặt ôn hòa tỏ rõ vẻ mong chờ của lãnh tụ, bắt một người vĩ đại như vậy phải chờ đợi cũng là tội lỗi a. Mà lãnh tụ cũng thật là, muốn gì thì cứ nói đi, lời của ngài có đánh chết ta cũng không dám cãi, nhớ năm xưa khi ngài ra lệnh, ai dám dùng dằng một chút thôi đã bị ngài xử ngay tại chỗ rồi. Sao giờ lại cần dân chủ thế này, van ngài đó, cứ tùy ý đi,muốn gì cũng được, không cần phải dân chủ đâu, tuyệt đối không cần. Cùng lắm ngài tùy tiện chỉ vài đứa trong bàn rồi kêu ta đánh, đảm bảo với ngài, hoặc bọn nó hoặc ta, sẽ rời khỏi đây bằng cán. Như vậy còn dễ chịu hơn, chứ cân não kiểu im lặng như thế này, đáng sợ quá.!
Thời gian trong phòng như bị kéo dài ra vô tận, có người không biết làm gì thì thò tay bắt mạch để tự trấn an, nhẩm nhẩm mạch đập hơn trăm nhịp rồi kiểm lại thời gian thì chỉ mới qua hơn chục giây. Chết tiệt, đồng hồ hư rồi sao, sao tim đập nhanh vậy nè, cứ như vậy thêm chút nữa có khi nào đột quỵ không nhỉ, mà nếu được như vậy thì cũng tốt. Qua được ải này. Còn đám xảo quyệt kia nữa, ngày thường tranh giành lợi ích thì ai cũng phồng mang trợn má, ăn to nói lớn ghê gớm lắm kia mà, sao giờ im thin thít hết rồi, thật không có chút tôn nghiêm gì. Hừm, nếu mạch lên 200 thì có ngất được không nhỉ, để thử xem sao.
Cái gì cũng có ngoại lệ, khi mọi người trong phòng thần kinh căng thẳng như đang đi trên dây đàn thì có một người vẫn ung dung thong thả, từ đầu tới giờ vẫn đang mãi ngắm mấy bức họa trang trí trên vách. Thậm chí gã còn không biết trong bản phân tích kia viết gì.
Người đó là Hoắc Cách, hay còn được gọi là Đại Hùng Hoắc Cách. Hoắc Cách khoảng gần 50 tuổi là đại tướng cấp 3 sao, cấp độ cao nhất trong binh quyền. Trong quân đội hiện nay chỉ có 4 tướng quân đạt cấp 3 sao mà thôi. Lý do Hoắc Cách vô tư cũng đơn giản, là tướng quân, nhiệm vụ là đánh giặc. Quanh năm quanh quẩn ở chiến trường, lâu lâu mới vào tổng thành mỗi lần. Mà mấy năm nay chiến sự vẫn yên bình, có họp hành gì thì cũng không liên quan đến gã, từ đó hình thành thói quen chỉ cần ngồi cho có mặt là được, im lặng từ đầu tới cuối, lần này chắc cũng như vậy thôi. Chờ họp xong thì quắc vài kẻ rủ đi uống rượu là được.
Quan trọng nhất là chọn nơi nào thật sang trọng, dắt kèm thêm vài huynh đệ, uống cho thật say, cứ vậy bất tỉnh lăng ra đó tự khắc có người trả tiền còn huynh đệ thì đưa mình về, gói thêm vài chai mang về là tốt nhất. Gã cũng không muốn như vậy, khổ cái là rượu ngon thì quá mắc, mà rượu đủ để gã say thì không tính bằng đơn vị lít. Tiền lương tướng quân thì lọt hết vào tay vợ, có vào mà không có ra, không lẽ mình uống rượu mà lại bắt cấp dưới trả tiền. Dù sao cái đám trước mặt ai cũng là đại phú gia cả, lột chút da cũng chẳng xá gì. Mình đường đường là đại tướng 3 sao, bọn họ dám không cấp cho mặt mũi, mà không nể mặt mình cũng phải nể mặt vợ mình,dù gì cũng là cục trưởng bộ phận phát triển trang bị quân sự cơ giới, nghe nói sắp lên bộ trưởng rồi. Có vợ có chức có quyền cũng thật là tốt.
Từ đầu buổi họp Hoắc Cách đã suy nghĩ hôm nay tới phiên ai đây. Dù sau đều là đồng liêu cả, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được, làm người quan trọng nhất là công bình. Ngẫm tới ngẫm lui thì chỉ còn tên La Phúc, nghĩ tới đây Hoắc Cách bỗng tức giận. Tên La Phúc này đường đường là gia chủ của La gia, giàu nứt tường đổ vách ra, vậy mà keo kiệt nổi tiếng. Chưa có ai ăn được của hắn một xu nào. Lần nào rủ, hắn cũng kiếm cớ thoái thác, không thì cũng lẩn nhanh như trạch, thậm chí có lần còn lấy cớ đau bụng đi vệ sinh, đứng chờ một hồi mới biết hắn lũi cửa sau từ lúc nào. Không được, hôm nay cho dù phải lấy dây trói lại cũng phải khiên tên nhà giàu La Phúc này đi " giao lưu tình cảm ". Vì cái tên Đại Hùng Hoắc Cách vì mười mấy huynh đệ chờ mình bên ngoài, hôm nay phải quyết tâm ra tay. Nghĩ đến đây, theo thói quen khi dẫn binh, Hoắc Cách đập tay cái "rầm" trên bàn rồi gào lên:" đã đánh là phải thắng".
Bầu không khí im lặng trong phòng họp chợt vỡ tan, khi tiếng đập bàn vừa phát ra, có vài người ngay lập tức theo đà ngã xuống úp mặt trên bàn, người khác thì ngả đầu ra phía sau, mắt lim dim, vài người khác thì không sai biệt lắm đầu quẹo sang bên trái hoặc bên phải tùy ý. Theo mắt thường nhận định, có thể là ngất, xỉu, hoặc đột quỵ gì đó. Còn vài người nữa thì do chưa kịp chuẩn bị, hay do chậm chạp không phản ứng kịp nên vẫn chưa có động thái gì đáng kể. Riêng ngài lãnh tụ thì vẫn giữ thái độ trầm ngâm.
Mọi việc diễn ra rất nhanh, khi tiếng hét kế tiếp vang lên, tất cả mọi chợt khựng lại. Người đang sắp nằm xuống bàn,chỉ còn cách vai phân là va chạm bỗng mở mắt, xoay đầu nhìn về phía Hoắc Cách, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, người khác thì đơn giản hơn chỉ cần thẳng đầu lên thôi. Cùng nhìn về một hướng, ai cũng như thấy thú lạ, chăm chăm nhìn vào mặt Hoắc Cách.
Phải nói là hiệu xuất làm việc của các phòng ban khá tốt, chỉ hơn một tiếng sau bản phân tích đó đã được đưa tới phòng họp bầu dục của tổng hành dinh cơ giới, nơi tập trung quyền lực lớn nhất hành tinh. Buông bản phân tích xuống bàn, thở dài một hơi, nhìn một lượt các thành viên có mặt, một lão giả tóc bạc khoảng 7, 8 mươi tuổi nói:" tính chính xác của máy tính cơ giới trung tâm thì không cần phải bàn rồi, tuyệt đối là chính xác. Từ đó với tiên đề bản phân tích này là chính xác, mọi người hãy nói suy nghĩ của mình "
Bất kì ai trong bàn họp nếu ở bên ngoài đều là kẻ hô mưa gọi gió một phương, quyền lực tột cùng, một quyết định đưa ra có thể quyết định vận mệnh của nhiều thành thị. Nhưng lúc này mọi người đều bốn mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước. Tất cả là vì lão giả vừa lên tiếng.
Ông ta chính là lãnh tụ của liên minh các lãnh thổ và vùng lãnh thổ cơ giới. Đồng thời ông là gia chủ của gia tộc Morgan, gia tộc giàu có nhất thế giới, nắm đa phần thị trường sản xuất và phân phối các sản phẩm cơ giới đặc biệt là dòng sản phẩm chất lượng cao. Từ đó gia tộc morgan qui tụ được rất nhiều các đại sư năng lượng cơ giới, 70% các bằng sáng chế cùng quyền khai thác độc quyền có giá trị nhất là do gia tộc morgan nắm giữ. Theo thời gian không ai nhớ tới tên khai sinh của ông, chỉ biết là khoảng hơn 60 năm trước, sau khi trở thành gia chủ, ông đã đổi tên và họ chỉ thành một chữ: Morgan. Sự lãnh đạo của ông đã dẫn dắt gia tộc Morgan từ một trong thất đại gia tộc trở thành gia tộc dẫn đầu. Có thể ví von thế này, cái bánh thế giới chia làm 10 phần, gia tộc Morgan nắm 5 phần. 5 phần còn lại chia cho lục đại gia tộc.
Nhưng nếu chỉ tiền và quyền lực thì chỉ vừa đủ để mọi người coi trọng thôi. Những người ngồi ở đây đều là bậc kiêu hùng kiệt xuất trong thời đại của mình, nếu có cơ hội, họ đều khả năng nắm bắt để đạt được những thứ đó. Điều khiến họ vừa kính phục vừa sợ hãi lão giả là vì ông chính là vũ sư cơ giới đầu tiên và duy nhất trên thế giới đạt cấp sss. Là người có sức chiến đấu cường đại nhất của nhân loại. Sự dũng mãnh và thiết huyết của ông trên chiến trường năm xưa đã đem lại cho nhân loại 60 năm bình yên phát triển. Không một ai dám nghi ngờ cống hiến đó của ông, có thể nói, ông là người khiến cho kẻ thù cũng phải tôn trọng.
Bản phân tích trên bàn liên quan đến một quyết định 20 năm trước của lãnh tụ Morgan. Đa phần mọi người đều biết quyết định đó là gì, thậm chí có người còn tham dự vào. Người khác cho dù không biết tường tận thì cung biết vừa đủ rằng đó là một bí mật không cho phép công bố, là một lần duy nhất lãnh tụ buộc phải ra lệnh do sức ép từ bên ngoài, nghe nói sau sự việc đó, dù là thần nhân như ông cũng đã suy sụp và đổ bệnh suốt một quảng thời gian dài. Khi chưa biết suy nghĩ của ông, không ai bại não tới mức nói trước ý kiến của mình. Đặc biệt là những người có liên quan đến sự việc năm xưa. Nhưng chủ tịch liên tục nhìn quanh, đôi lúc lại vô tình nhìn chăm chăm vào một người bất kì, điều đó thật khiến mọi người rùng mình. Không ai dám thở mạnh. Trong phòng lạnh mà mồ hôi vẫn cứ tuôn ra.
Nói thì không dám, mà im lặng thì... nhìn gương mặt ôn hòa tỏ rõ vẻ mong chờ của lãnh tụ, bắt một người vĩ đại như vậy phải chờ đợi cũng là tội lỗi a. Mà lãnh tụ cũng thật là, muốn gì thì cứ nói đi, lời của ngài có đánh chết ta cũng không dám cãi, nhớ năm xưa khi ngài ra lệnh, ai dám dùng dằng một chút thôi đã bị ngài xử ngay tại chỗ rồi. Sao giờ lại cần dân chủ thế này, van ngài đó, cứ tùy ý đi,muốn gì cũng được, không cần phải dân chủ đâu, tuyệt đối không cần. Cùng lắm ngài tùy tiện chỉ vài đứa trong bàn rồi kêu ta đánh, đảm bảo với ngài, hoặc bọn nó hoặc ta, sẽ rời khỏi đây bằng cán. Như vậy còn dễ chịu hơn, chứ cân não kiểu im lặng như thế này, đáng sợ quá.!
Thời gian trong phòng như bị kéo dài ra vô tận, có người không biết làm gì thì thò tay bắt mạch để tự trấn an, nhẩm nhẩm mạch đập hơn trăm nhịp rồi kiểm lại thời gian thì chỉ mới qua hơn chục giây. Chết tiệt, đồng hồ hư rồi sao, sao tim đập nhanh vậy nè, cứ như vậy thêm chút nữa có khi nào đột quỵ không nhỉ, mà nếu được như vậy thì cũng tốt. Qua được ải này. Còn đám xảo quyệt kia nữa, ngày thường tranh giành lợi ích thì ai cũng phồng mang trợn má, ăn to nói lớn ghê gớm lắm kia mà, sao giờ im thin thít hết rồi, thật không có chút tôn nghiêm gì. Hừm, nếu mạch lên 200 thì có ngất được không nhỉ, để thử xem sao.
Cái gì cũng có ngoại lệ, khi mọi người trong phòng thần kinh căng thẳng như đang đi trên dây đàn thì có một người vẫn ung dung thong thả, từ đầu tới giờ vẫn đang mãi ngắm mấy bức họa trang trí trên vách. Thậm chí gã còn không biết trong bản phân tích kia viết gì.
Người đó là Hoắc Cách, hay còn được gọi là Đại Hùng Hoắc Cách. Hoắc Cách khoảng gần 50 tuổi là đại tướng cấp 3 sao, cấp độ cao nhất trong binh quyền. Trong quân đội hiện nay chỉ có 4 tướng quân đạt cấp 3 sao mà thôi. Lý do Hoắc Cách vô tư cũng đơn giản, là tướng quân, nhiệm vụ là đánh giặc. Quanh năm quanh quẩn ở chiến trường, lâu lâu mới vào tổng thành mỗi lần. Mà mấy năm nay chiến sự vẫn yên bình, có họp hành gì thì cũng không liên quan đến gã, từ đó hình thành thói quen chỉ cần ngồi cho có mặt là được, im lặng từ đầu tới cuối, lần này chắc cũng như vậy thôi. Chờ họp xong thì quắc vài kẻ rủ đi uống rượu là được.
Quan trọng nhất là chọn nơi nào thật sang trọng, dắt kèm thêm vài huynh đệ, uống cho thật say, cứ vậy bất tỉnh lăng ra đó tự khắc có người trả tiền còn huynh đệ thì đưa mình về, gói thêm vài chai mang về là tốt nhất. Gã cũng không muốn như vậy, khổ cái là rượu ngon thì quá mắc, mà rượu đủ để gã say thì không tính bằng đơn vị lít. Tiền lương tướng quân thì lọt hết vào tay vợ, có vào mà không có ra, không lẽ mình uống rượu mà lại bắt cấp dưới trả tiền. Dù sao cái đám trước mặt ai cũng là đại phú gia cả, lột chút da cũng chẳng xá gì. Mình đường đường là đại tướng 3 sao, bọn họ dám không cấp cho mặt mũi, mà không nể mặt mình cũng phải nể mặt vợ mình,dù gì cũng là cục trưởng bộ phận phát triển trang bị quân sự cơ giới, nghe nói sắp lên bộ trưởng rồi. Có vợ có chức có quyền cũng thật là tốt.
Từ đầu buổi họp Hoắc Cách đã suy nghĩ hôm nay tới phiên ai đây. Dù sau đều là đồng liêu cả, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được, làm người quan trọng nhất là công bình. Ngẫm tới ngẫm lui thì chỉ còn tên La Phúc, nghĩ tới đây Hoắc Cách bỗng tức giận. Tên La Phúc này đường đường là gia chủ của La gia, giàu nứt tường đổ vách ra, vậy mà keo kiệt nổi tiếng. Chưa có ai ăn được của hắn một xu nào. Lần nào rủ, hắn cũng kiếm cớ thoái thác, không thì cũng lẩn nhanh như trạch, thậm chí có lần còn lấy cớ đau bụng đi vệ sinh, đứng chờ một hồi mới biết hắn lũi cửa sau từ lúc nào. Không được, hôm nay cho dù phải lấy dây trói lại cũng phải khiên tên nhà giàu La Phúc này đi " giao lưu tình cảm ". Vì cái tên Đại Hùng Hoắc Cách vì mười mấy huynh đệ chờ mình bên ngoài, hôm nay phải quyết tâm ra tay. Nghĩ đến đây, theo thói quen khi dẫn binh, Hoắc Cách đập tay cái "rầm" trên bàn rồi gào lên:" đã đánh là phải thắng".
Bầu không khí im lặng trong phòng họp chợt vỡ tan, khi tiếng đập bàn vừa phát ra, có vài người ngay lập tức theo đà ngã xuống úp mặt trên bàn, người khác thì ngả đầu ra phía sau, mắt lim dim, vài người khác thì không sai biệt lắm đầu quẹo sang bên trái hoặc bên phải tùy ý. Theo mắt thường nhận định, có thể là ngất, xỉu, hoặc đột quỵ gì đó. Còn vài người nữa thì do chưa kịp chuẩn bị, hay do chậm chạp không phản ứng kịp nên vẫn chưa có động thái gì đáng kể. Riêng ngài lãnh tụ thì vẫn giữ thái độ trầm ngâm.
Mọi việc diễn ra rất nhanh, khi tiếng hét kế tiếp vang lên, tất cả mọi chợt khựng lại. Người đang sắp nằm xuống bàn,chỉ còn cách vai phân là va chạm bỗng mở mắt, xoay đầu nhìn về phía Hoắc Cách, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, người khác thì đơn giản hơn chỉ cần thẳng đầu lên thôi. Cùng nhìn về một hướng, ai cũng như thấy thú lạ, chăm chăm nhìn vào mặt Hoắc Cách.