Chương 11: Đường mòn ân nghĩa không mòn
Tối nay, tiết trời hanh khô khó chịu, Thường mới chạy một chút đã lấm tấm mồ hôi. Cậu vươn tay gõ cửa thông báo, cửa bị giật mở ra thô bạo, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó cáu gắt nhìn cậu, đợi khi vào trong liền lèm bèm chửi:
"Sao bây giờ mày mới tới?"
"Dạ con xin lỗi..."
Thường cúi đầu, môi mím nhẹ không dám đôi co nửa lời. Dường như tâm trạng của Ngọc Diệp không tốt, Thường đoán chắc hôm nay cô lại gặp bà chủ rồi.
Từ đầu bà Kim Tuyến vốn không ưng đứa con dâu này, bởi lẽ bà mê tín, chẳng biết ở đâu thỉnh được ông thầy bói nói rằng nhà họ mà rước cô Diệp về thể nào cũng mang họa, nhẹ thì tai nạn đổ máu, mà nặng thì tan nhà nát cửa, đoạn tử tuyệt tôn. Bà quậy um lên, đòi sống đòi chết bắt hủy cho bằng được đám cưới.
Dương Quý là tay chơi sành sỏi cả vùng, hắn theo tư tưởng tân tiến, ghét nhất là cái thói mê tín trầm trọng của mẹ, nên càng không có ý nhân nhượng. Bà đòi chết thì hắn tuyệt thực, chủ Lý ở giữa bị hai mẹ con quậy cho đổ bệnh nặng một trận. Xót chồng xót con, cuối cùng bà cũng đành ngậm ngùi ngồi vào ghế nhận cái bái lạy từ con dâu.
Không biết có phải chuyện tâm linh thật hay không, cưới Ngọc Diệp về mấy năm trời mà cô không có nổi một tin vui nào. Kim Tuyến một bên đay nghiến một bên đi tìm thầy xin quẻ khắp nơi. Cho đến cái dạo tiện đường cùng chồng lên huyện đi chùa, chủ Lý chứng nào tật nấy lại tòm tem con gái người ta, chồng cô gái không phải dạng hiền lành gì, lập tức vác rựa đuổi đánh, kết quả ông ta trượt chân cắm đầu xuống giếng chết tươi.
"Mau qua bên kia coi cậu mày đi, từ nãy giờ không ăn nổi một muỗng nữa."
Ngọc Diệp ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra bực mình đẩy mạnh tô cháo làm nước bên trong sánh ra bàn.
"Dạ... để con coi."
Thường nhận lấy tô cháo đã gần như nguội lạnh, vừa bước qua giường đỡ cậu ba Quý dậy, bàn tay sờ trúng một mảnh ướt sũng nơi cổ áo, vẫn còn ngai ngái mùi cháo thoang thoảng. Cậu len lén thở dài một tiếng, cẩn thận đút cho Dương Quý ít cháo còn sót lại.
"Thường, tao nghe mẹ nói chú tư định cho út Lộc lên tỉnh học, còn cử thêm một đứa hầu theo nó nữa phải không?"
Đương lúc cậu đút gần xong thì Ngọc Diệp thình lình lên tiếng hỏi. Động tác cậu khựng lại, cổ họng khô khan nuốt nhẹ, cố giữ bình tĩnh mà đáp:
"Con cũng không rành nữa..."
"Chẳng phải mày thân với chú ấy lắm à?"
Ngọc Diệp lom lom nhìn vào sườn mặt cậu, Thường không dám liếc thử sắc mặt cô dù chỉ một cái, chỉ cười gượng nói:
"Đó là chuyện lúc nhỏ thôi. Khi ấy còn ngu dại, chứ phận tôi tớ như con nào dám thân với chủ."
"Vậy à..."
Ngọc Diệp hơi kéo dài giọng, Thường có cảm giác bất ổn nhưng vẫn trả lời cô:
"Dạ..."
"Thế vậy là cũng không thân với tao rồi." - Ngọc Diệp chầm chậm đứng dậy đi về phía Thường - "Vậy nếu có người cho mày lên tỉnh đi học thì hẳn mày sẽ lập tức bỏ chủ mà chạy thôi chứ gì."
Thường vội đặt chén cháo sang một bên rồi quỳ xuống, đầu cúi gầm ra chiều hoảng hốt nói:
"Cô chủ đừng hiểu lầm con, có cho vàng con cũng không có cái ý nghĩ đó."
"Mày đừng có xạo!"
Ngọc Diệp xỉ mạnh vào đầu khiến cơ thể cậu lung lay sắp ngã, miệng đay nghiến mắng:
"Bộ mày tưởng tao bị ngu hả? Chuyện mày với thằng tư đám người làm suốt ngày bàn tán chỉ trỏ sau lưng tao. Mày có biết tụi nó nói cái gì tao không hả?"
Thường không dám trả lời, bàn tay co chặt đến trắng bệch. Ngọc Diệp ngồi xuống cạnh cậu gằn giọng nói:
"Bọn nó nói tao là thứ gái độc còn dẫn thêm một ả hầu lả lơi trèo lên giường chủ!" - Cô nắm tóc cậu kéo mạnh lên - "Thường, mày quên chuyện làm sao mày sống được đến tận bây giờ rồi hả? Uổng công tao cứu mày, thậm chí lúc chuyện kia đồn ra cả nhà, tao còn định bênh vực mày, giờ mày định phản tao theo cái thằng đã từng làm nhu..."
"Cô chủ!"
Thường hét lớn chặn lại lời Ngọc Diệp. Không biết vì sợ quá khứ đáng khinh bị moi móc hay chỉ đơn thuần muốn ngăn lại trận hành hạ về tinh thần này nữa. Nước mắt cậu chảy dài, dùng chất giọng nghèn nghẹn tựa như van nài mà lên tiếng:
"Con đã hứa sẽ ở bên cạnh cô rồi, con sẽ không đi đâu..."
"Mày thề đi!"
Ngọc Diệp buông tóc cậu ra, lần nữa trở về ghế ngồi, dáng vẻ điên khùng lúc nãy hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một quý cô đầy khí chất nhà quyền quý chờ đợi kẻ ăn người ở phục tùng mình.
"Con thề, nếu con bỏ chủ cầu vinh, trời đánh không thương xót..."
"Được rồi..."
Trời đêm đứng gió, nước mắt không được thổi khô, đọng lại trên gương mặt nhập nhèm ẩm ướt. Thường lầm lũi cầm khay cháo lẫn thuốc đi, cậu cảm giác cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào, thứ khiến cho đôi chân này cất bước có lẽ là trái tim tràn đầy mệt mỏi muốn mau chóng được nghỉ ngơi.
"Thường?"
Bên tai có ai đó gọi, chất giọng quen đến nỗi ngay cả nằm mơ cậu cũng có thể nghe thấy rồi khẽ cựa mình run rẩy. Tuồng như tự thôi miên chính bản thân mình, cậu không sợ, rồi một mạch cúi đầu đi thẳng.
"Thường!"
Âm thanh thoáng chốc lớn hơn, không phải sự ngờ vực như lúc nãy, dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ cửa sổ, Dương Khanh khẳng định mình không gọi nhầm người. Thường giật bắn người vì tiếng gọi của hắn, nhưng cậu không dừng lại, thậm chí còn toang bỏ chạy.
Dương Khanh vừa trở về sau buổi xã giao ở thị trấn, bình thường hắn cũng không có sức đâu mà đuổi theo một kẻ luôn tay luôn chân vận động như Thường, huống hồ gì là lúc đầu óc đang chếch choáng say thế này. Nhưng bù lại, hương rượu xộc lên não khiến hắn càng giận hành vi chống lại mình của cậu, không cần biết người kia chạy đi đâu, hắn cứ thế đi thẳng đến chỗ cậu ở.
Rầm! Rầm! Rầm!
Trong cái nhà to đùng này thì Thường vẫn không có chỗ nào tránh mặt Dương Khanh cả, cậu chạy nhanh, nhưng cuối cùng đích đến cũng chỉ là chạy về cái phòng nhỏ xíu với vách tường rách rưới đủ để gió lùa cả một đêm dài. Giây phút chui tọt vào tấm chăn sờn cũ trốn đi, bên ngoài liền có tiếng đập cửa, rõ ràng âm thanh cũng giận dữ như chủ nhân nó.
"Thường! Nếu mày không mở thì tao phá luôn cái cửa nát này đó!"
Thường hoảng hốt, giọng cậu tư Khanh không có vẻ gì là sợ đánh thức người khác dậy cả, cuối cùng đành bấm bụng bước ra mở cửa.
"Cậu..."
Cửa vừa "kẽo kẹt" mở ra, Dương Khanh đã lập tức bóp lấy miệng cậu, đôi mắt long sòng sọc gằn giọng hỏi:
"Bây giờ gan rồi, dám lơ tao?"
"On ông ám, ậu a on..." (Con không dám, cậu tha con...)
Dương Khanh đưa tay ra sau đóng cửa lại, âm thanh không lớn nhưng Thường cảm thấy như nó đã rút cạn toàn bộ sức lực của mình, mông lung nhìn Dương Khanh.
"Tại sao lại chạy?" - Dương Khanh lúc này mới chịu buông cằm cậu ra, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Thường không im thin thít, bởi cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. Đầu Dương Khanh đau như búa bổ, trong căn phòng nhỏ xíu ngột ngạt khiến hắn cảm giác hơi rượu không thoát ra được.
Thường ngẩng đầu nhìn Dương Khanh, dẫu cho đang đứng trong bóng tối nhưng hắn vẫn chói mắt rực rỡ như vậy, tưởng chừng giây kế tiếp chạm vào sẽ chỉ là hư không ảo ảnh.
"Mày khóc?"
Dương Khanh nhíu mày hỏi tiếp phá tan sự trì trệ giữa đôi bên, ngón tay hắn định sờ vào nơi vẫn còn chưa ráo nước kia. Thường đột nhiên lên tiếng:
"Cậu tư... chuyện theo hầu cậu út, con xin phép từ chối cậu..."
"Sao bây giờ mày mới tới?"
"Dạ con xin lỗi..."
Thường cúi đầu, môi mím nhẹ không dám đôi co nửa lời. Dường như tâm trạng của Ngọc Diệp không tốt, Thường đoán chắc hôm nay cô lại gặp bà chủ rồi.
Từ đầu bà Kim Tuyến vốn không ưng đứa con dâu này, bởi lẽ bà mê tín, chẳng biết ở đâu thỉnh được ông thầy bói nói rằng nhà họ mà rước cô Diệp về thể nào cũng mang họa, nhẹ thì tai nạn đổ máu, mà nặng thì tan nhà nát cửa, đoạn tử tuyệt tôn. Bà quậy um lên, đòi sống đòi chết bắt hủy cho bằng được đám cưới.
Dương Quý là tay chơi sành sỏi cả vùng, hắn theo tư tưởng tân tiến, ghét nhất là cái thói mê tín trầm trọng của mẹ, nên càng không có ý nhân nhượng. Bà đòi chết thì hắn tuyệt thực, chủ Lý ở giữa bị hai mẹ con quậy cho đổ bệnh nặng một trận. Xót chồng xót con, cuối cùng bà cũng đành ngậm ngùi ngồi vào ghế nhận cái bái lạy từ con dâu.
Không biết có phải chuyện tâm linh thật hay không, cưới Ngọc Diệp về mấy năm trời mà cô không có nổi một tin vui nào. Kim Tuyến một bên đay nghiến một bên đi tìm thầy xin quẻ khắp nơi. Cho đến cái dạo tiện đường cùng chồng lên huyện đi chùa, chủ Lý chứng nào tật nấy lại tòm tem con gái người ta, chồng cô gái không phải dạng hiền lành gì, lập tức vác rựa đuổi đánh, kết quả ông ta trượt chân cắm đầu xuống giếng chết tươi.
"Mau qua bên kia coi cậu mày đi, từ nãy giờ không ăn nổi một muỗng nữa."
Ngọc Diệp ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra bực mình đẩy mạnh tô cháo làm nước bên trong sánh ra bàn.
"Dạ... để con coi."
Thường nhận lấy tô cháo đã gần như nguội lạnh, vừa bước qua giường đỡ cậu ba Quý dậy, bàn tay sờ trúng một mảnh ướt sũng nơi cổ áo, vẫn còn ngai ngái mùi cháo thoang thoảng. Cậu len lén thở dài một tiếng, cẩn thận đút cho Dương Quý ít cháo còn sót lại.
"Thường, tao nghe mẹ nói chú tư định cho út Lộc lên tỉnh học, còn cử thêm một đứa hầu theo nó nữa phải không?"
Đương lúc cậu đút gần xong thì Ngọc Diệp thình lình lên tiếng hỏi. Động tác cậu khựng lại, cổ họng khô khan nuốt nhẹ, cố giữ bình tĩnh mà đáp:
"Con cũng không rành nữa..."
"Chẳng phải mày thân với chú ấy lắm à?"
Ngọc Diệp lom lom nhìn vào sườn mặt cậu, Thường không dám liếc thử sắc mặt cô dù chỉ một cái, chỉ cười gượng nói:
"Đó là chuyện lúc nhỏ thôi. Khi ấy còn ngu dại, chứ phận tôi tớ như con nào dám thân với chủ."
"Vậy à..."
Ngọc Diệp hơi kéo dài giọng, Thường có cảm giác bất ổn nhưng vẫn trả lời cô:
"Dạ..."
"Thế vậy là cũng không thân với tao rồi." - Ngọc Diệp chầm chậm đứng dậy đi về phía Thường - "Vậy nếu có người cho mày lên tỉnh đi học thì hẳn mày sẽ lập tức bỏ chủ mà chạy thôi chứ gì."
Thường vội đặt chén cháo sang một bên rồi quỳ xuống, đầu cúi gầm ra chiều hoảng hốt nói:
"Cô chủ đừng hiểu lầm con, có cho vàng con cũng không có cái ý nghĩ đó."
"Mày đừng có xạo!"
Ngọc Diệp xỉ mạnh vào đầu khiến cơ thể cậu lung lay sắp ngã, miệng đay nghiến mắng:
"Bộ mày tưởng tao bị ngu hả? Chuyện mày với thằng tư đám người làm suốt ngày bàn tán chỉ trỏ sau lưng tao. Mày có biết tụi nó nói cái gì tao không hả?"
Thường không dám trả lời, bàn tay co chặt đến trắng bệch. Ngọc Diệp ngồi xuống cạnh cậu gằn giọng nói:
"Bọn nó nói tao là thứ gái độc còn dẫn thêm một ả hầu lả lơi trèo lên giường chủ!" - Cô nắm tóc cậu kéo mạnh lên - "Thường, mày quên chuyện làm sao mày sống được đến tận bây giờ rồi hả? Uổng công tao cứu mày, thậm chí lúc chuyện kia đồn ra cả nhà, tao còn định bênh vực mày, giờ mày định phản tao theo cái thằng đã từng làm nhu..."
"Cô chủ!"
Thường hét lớn chặn lại lời Ngọc Diệp. Không biết vì sợ quá khứ đáng khinh bị moi móc hay chỉ đơn thuần muốn ngăn lại trận hành hạ về tinh thần này nữa. Nước mắt cậu chảy dài, dùng chất giọng nghèn nghẹn tựa như van nài mà lên tiếng:
"Con đã hứa sẽ ở bên cạnh cô rồi, con sẽ không đi đâu..."
"Mày thề đi!"
Ngọc Diệp buông tóc cậu ra, lần nữa trở về ghế ngồi, dáng vẻ điên khùng lúc nãy hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một quý cô đầy khí chất nhà quyền quý chờ đợi kẻ ăn người ở phục tùng mình.
"Con thề, nếu con bỏ chủ cầu vinh, trời đánh không thương xót..."
"Được rồi..."
Trời đêm đứng gió, nước mắt không được thổi khô, đọng lại trên gương mặt nhập nhèm ẩm ướt. Thường lầm lũi cầm khay cháo lẫn thuốc đi, cậu cảm giác cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào, thứ khiến cho đôi chân này cất bước có lẽ là trái tim tràn đầy mệt mỏi muốn mau chóng được nghỉ ngơi.
"Thường?"
Bên tai có ai đó gọi, chất giọng quen đến nỗi ngay cả nằm mơ cậu cũng có thể nghe thấy rồi khẽ cựa mình run rẩy. Tuồng như tự thôi miên chính bản thân mình, cậu không sợ, rồi một mạch cúi đầu đi thẳng.
"Thường!"
Âm thanh thoáng chốc lớn hơn, không phải sự ngờ vực như lúc nãy, dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ cửa sổ, Dương Khanh khẳng định mình không gọi nhầm người. Thường giật bắn người vì tiếng gọi của hắn, nhưng cậu không dừng lại, thậm chí còn toang bỏ chạy.
Dương Khanh vừa trở về sau buổi xã giao ở thị trấn, bình thường hắn cũng không có sức đâu mà đuổi theo một kẻ luôn tay luôn chân vận động như Thường, huống hồ gì là lúc đầu óc đang chếch choáng say thế này. Nhưng bù lại, hương rượu xộc lên não khiến hắn càng giận hành vi chống lại mình của cậu, không cần biết người kia chạy đi đâu, hắn cứ thế đi thẳng đến chỗ cậu ở.
Rầm! Rầm! Rầm!
Trong cái nhà to đùng này thì Thường vẫn không có chỗ nào tránh mặt Dương Khanh cả, cậu chạy nhanh, nhưng cuối cùng đích đến cũng chỉ là chạy về cái phòng nhỏ xíu với vách tường rách rưới đủ để gió lùa cả một đêm dài. Giây phút chui tọt vào tấm chăn sờn cũ trốn đi, bên ngoài liền có tiếng đập cửa, rõ ràng âm thanh cũng giận dữ như chủ nhân nó.
"Thường! Nếu mày không mở thì tao phá luôn cái cửa nát này đó!"
Thường hoảng hốt, giọng cậu tư Khanh không có vẻ gì là sợ đánh thức người khác dậy cả, cuối cùng đành bấm bụng bước ra mở cửa.
"Cậu..."
Cửa vừa "kẽo kẹt" mở ra, Dương Khanh đã lập tức bóp lấy miệng cậu, đôi mắt long sòng sọc gằn giọng hỏi:
"Bây giờ gan rồi, dám lơ tao?"
"On ông ám, ậu a on..." (Con không dám, cậu tha con...)
Dương Khanh đưa tay ra sau đóng cửa lại, âm thanh không lớn nhưng Thường cảm thấy như nó đã rút cạn toàn bộ sức lực của mình, mông lung nhìn Dương Khanh.
"Tại sao lại chạy?" - Dương Khanh lúc này mới chịu buông cằm cậu ra, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Thường không im thin thít, bởi cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. Đầu Dương Khanh đau như búa bổ, trong căn phòng nhỏ xíu ngột ngạt khiến hắn cảm giác hơi rượu không thoát ra được.
Thường ngẩng đầu nhìn Dương Khanh, dẫu cho đang đứng trong bóng tối nhưng hắn vẫn chói mắt rực rỡ như vậy, tưởng chừng giây kế tiếp chạm vào sẽ chỉ là hư không ảo ảnh.
"Mày khóc?"
Dương Khanh nhíu mày hỏi tiếp phá tan sự trì trệ giữa đôi bên, ngón tay hắn định sờ vào nơi vẫn còn chưa ráo nước kia. Thường đột nhiên lên tiếng:
"Cậu tư... chuyện theo hầu cậu út, con xin phép từ chối cậu..."