Chương 33: Đến Cố Gia
Vì quá vui mừng khi có ngôi nhà của riêng mình mà tối đó cả 4 cô gái gần như không chợp mắt được có lẽ bởi lẽ khi có một thứ gì đó mà mình mong ước đã thành hiện thực.đang lâng lâng trong sự vui sướng thì điện thoại Tiểu Di báo có người gọi tới vừa cầm máy lên coi Tiểu Di có chút bất ngờ khi thấy người gọi cho cô là Cố Minh Kiệt.hít một hơi thật sâu Tiểu Di ấn nút nghe máy. - Alo... Chưa kịp để Tiểu Di nói hết câu Cố Minh Kiệt đã lạnh lùng để lại một câu rồi tắt máy. - Mai 7h bà nội nói cô tới cố gia một chuyến. Tiểu Di ú ớ đang định nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng tút..tút từ bên kia báo hiệu người bên dầu dây bên kia đã tắt máy rồi.đây cũng không phải là lần đầu tiên Cố Minh Kiệt làm vậy với Tiểu Di nhưng lần nào hắn làm vậy Tiểu Di cũng có chút hụt hẫng trong lòng. Với Cố Minh Kiệt hắn đang đứng ở sát cửa sổ phòng hắn nhìn xuống bên dưới trên tay hắn cũng đang cầm một ly rượu đó là thói quen của hắn khi từ công ty trở về nghỉ ngơi,tắm rửa xong hắn luôn uống một ly rượu như lúc này.vừa nãy khi trở về nhà hắn nhận được cuộc gọi từ bà nội mình không cần đoán thì hắn cũng biết bà nội gọi cho hắn liên quan tới Uông Tiểu Di và sự thực chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng khi hắn vừa nghe máy bà nội hắn đã nói với hắn ngày mai tới đón Uông Tiểu Di tới cố gia gặp bà nội và ba mẹ hắn nếu hắn đoán không nhầm họ muốn bàn tới việc kết hôn của hắn và Uông Tiểu Di bởi lẽ hắn biết chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Hắn uống một ngụm rượu nhếch khóe môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm. "Uông Tiểu Di đến lúc cô phải bị trừng phạt rồi vì mọi chuyện là do cô gây nên vậy nên đừng trách tôi ác có trách thì trách cô động vào nhầm người đi". Sáng hôm sau khi Tiểu Di đang chìm trong giấc ngủ thì điện thoại của Tiểu Di lại vang lên,với tay lấy điện thoại Tiểu Di ấn nút nghe máy một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Tiểu Di tỉnh ngủ hẳn. - 10p ra cổng cùng tới cố gia. Tiểu Di tung chăn đứng bật dậy không hiểu sao Tiểu Di lại quên mất chuyện Cố Minh Kiệt nói tối hôm qua rằng hôm nay sẽ tới cố gia gặp bà nội và ba mẹ hắn vội vàng làm vệ sinh cá nhân và chọn một bộ váy để mặc khi tới cố gia,Tiểu Di làm mọi chuyện rất nhanh bởi lẽ ngoài cổng Cố Minh Kiệt đang đợi sẵn cô ở đó rồi nhưng dù muốn hay không thì 10p với một cô gái sẽ không bao giờ đủ cả.Tiểu Di xuất hiện ngoài cổng là hơn 10p sau vừa mở cổng Tiểu Di đã nghe tiếng Cố Minh Kiệt lạnh lùng nói. - Cô trễ 2p rồi đấy cô làm cái quái gì mà lâu vậy hả?. Tiểu Di định nói lại thì hắn điều gì đó thì Tiểu Di lại nghe thấy hắn lạnh lùng nói tiếp. - Không mau lên xe đã ra muộn còn chậm chạp như vậy?. Vậy là chỉ ra trễ 2p Tiểu Di đã phải nhận sự khó chịu và khuôn mặt mạnh lùng của Cố Minh Kiệt.ngồi trên xe Tiểu Di cố lấy lại bình tĩnh nói với hắn lí do cô ra muộn bắt hắn phải đợi vừa nãy. - Tôi quên mất hôm qua anh nói hôm nay tới cố gia nên tôi dậy hơi muộn để anh phải đợi. Cố Minh Kiệt vẫn lạnh lùng lái xe nói. - Lần sau không nhớ thì ghi vào giấy đừng bắt người khác phải đợi cô phiền phức. Giờ thì Tiểu Di cứng họng hẳn có vẻ 2p với Cố Minh Kiệt rất quan trọng thậm chí còn quan trọng hơn cả cô thì phải?. Tới cổng cố gia Cố Minh Kiệt bẫm còi ngay lập tức đã thấy quản gia Lý ra mở cổng cho hai người họ.hắn thong dong xuống xe nhưng lần này không hiểu sao khi Tiểu Di định mở cửa xe bước xuống thì cô lại thấy Cố Minh Kiệt đang mở cửa xe giúp cô.nhìn thấy khuôn mắt bất ngờ ngây ngốc của Tiểu Di hắn ghé tai Tiểu Di nói nhỏ. - Đừng nghĩ nhiều vì bà nội và ba mẹ tôi đang nhìn tôi và cô nên tôi phải làm thế thôi vậy nên cô không cần tỏ ra bất ngờ thế đâu. Tiểu Di lúc này mới để ý ba mẹ Cố Minh Kiệt đang đi tới đón hai người họ,vừa thấy Tiểu Di mẹ Cố Minh Kiệt đã vui vẻ đi tới ôm lấy Tiểu Di. - Tiểu Di con đã tới rồi sao?ta nhớ con quá Tiểu Di,thế nào kì nghỉ của con vui vẻ chứ?. Trước cái ôm rất chặt và tràn đầy yêu thương và sự ấm áp của mẹ Cố Minh Kiệt lúc này Tiểu Di có chút xúc động dẫu cho Cố Minh Kiệt vẫn chưa yêu cô,luôn lạnh nhạt với cô nhưng thay vào đó bà nội và ba mẹ hắn ta rất yêu thương Tiểu Di bằng chứng là ngay lúc này họ đang rất vui mừng khi gặp lại Tiểu Di sau quãng thời gian Tiểu Di về quê. Thấy vợ mình đang quá vui mừng nên hỏi Tiểu Di liên tục khiến con bé không kịp trả lời bố Cố Minh Kiệt đi tới nói. - Bà xã anh biết em đang rất vui khi gặp lại Tiểu Di nhưng em bình tĩnh đã em hỏi liên tục thế cũng phải để con bé có thời gian trả lời em chứ?. Khi nghe chồng mình nói mẹ Cố mới ý thức được từ vừa nãy tới giờ bà đang vì vui mừng quá mà hỏi Tiểu Di quá nhiều mà không để con bé kịp trả lời bà bỏ Tiểu Di ra bà vui vẻ nói. - Ta xin lỗi con Tiểu Di tại ta quá vui mừng khi gặp lại con nên hỏi con rất nhiều nhưng không để con kịp trả lời ta,ta có làm con sợ không?. Đáp lại lời của mẹ cố Tiểu Di lễ phép nói. - Dạ không sao ạ con nghĩ con mới là người nên xin lỗi hai bác bởi lẽ đến hôm nay con mới tới thăm bà và 2 bác được như thế này cháu hi vọng hai bác sẽ không trách cháu. Trước sự lễ phép và ngoan ngoãn cuat Tiểu Di mẹ cố càng có lí do để yêu quý cô con dâu nhỏ này của bà nhưng việc sau này con bé phải sống với một người lạnh lùng như con trai bà liệu con bé có bị thiệt thòi hay bị con trai bà bắt nạt hay không đây?. Ba cố thấy họ đã đứng đây rất lâu rồi nên vào nhà nói chuyện thì hơn ba cố lên tiếng nói. - Bà xã,Tiểu Di chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp vì hôm nay biết cháu tới bà nội Minh Kiệt đã tự tay vào bếp làm bữa sáng cho mọi người đấy. Tiểu Di rất bất ngờ khi biết việc bà nội cố đang tự tay vào bếp nấu bữa sáng cho mình và mọi người mà việc đó đáng lẽ ra là của người giúp việc trong cố gia mới phải. Nghe ba cố nhắc mẹ cố cũng gật đầu vui vẻ rồi kéo tay Tiểu Di đi vào trong nhà mặc kệ người nào đó đang im lặng nhìn họ nãy giờ. Người duy nhất trở nên tàng hình dù đứng đó từ vừa nãy tới giờ là Cố Minh Kiệt đến hắn sống hơn 20 năm ở đây chưa bao giờ hắn thấy ba mẹ mình vui mừng khi gặp một cô gái như thế chưa kể việc bà nội hắn tự tay nấu bữa sáng cho cả nhà điều mà hơn 20 năm hắn ở đây bà nội cố chỉ làm vài lần lúc hắn còn nhỏ mà thôi. Hắn chợt nhớ tới lúc hắn đưa Diệp Băng Tâm về giới thiệu người hắn yêu với bà nội và ba mẹ hắn thay vì vui mừng bà nội hắn còn đứng dậy đi lên phòng không thèm nhìn mặt Diệp Băng Tâm một cái còn ba mẹ hắn dù không bỏ đi như bà nội hắn nhưng họ cũng không quan tâm tới Diệp Băng Tâm đến khi hắn tức giận muốn đưa người hắn yêu về thì ba mẹ hắn còn nói mong lần sau sẽ không gặp lại Diệp Băng Tâm tới cố gia nữa. chính những điều đó đã làm hắn tức giận và muốn chuyển ra ngoài sống,ngay sau đó Diệp Băng Tâm người hắn yêu lại nói muốn ra nước ngoài học về diễn xuất mặc cho hắn níu kéo ra sao Diệp Băng Tâm vẫn nhất quyết không ở lại.lúc đó hắn nghĩ rằng do bà nội và ba mẹ hắn đã làm người hắn yêu tổn thương nên Diệp Băng Tâm mới quyết định ra đi chính vì vậy hắn đã hứa sẽ đợi Diệp Băng Tâm trở về và từ đó hắn cũng trở nên lạnh lùng với bà nội và ba mẹ mình như hiện tại. Thấy hắn vẫn đứng ngây ngốc bên ngoài quản gia Lý lẻn tiếng nhắc hắn. - Thiếu gia cậu cũng vào nhà ngồi đi cậu đứng đây nãy giờ rồi đấy ạ. Lúc này hắn mới thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ trở lại khuôn mặt lạnh lùng nhếch khóe miệng một nụ cười nguy hiểm hắn đút hai tay vào túi quần thong dong bước vào nhà sớm muộn gì hắn cũng lột được chiếc mặt nạ ngoan hiền của Uông Tiểu Di xuống hắn muốn xem khi nhìn thấy bộ mặt thật của Uông Tiểu Di liệu lúc đó bà nội và ba mẹ hắn còn yêu thương cô ta như hiện tại hay không?. Khi Tiểu Di và ba mẹ cố đang nói chuyện thì bà nội cố cũng vui vẻ bước ra từ trong bếp nói. - Tiểu Di con tới rồi sao?ta đang bận làm bữa sáng nên không biết con tới. Tiểu Di cũng lễ phép nói. - Vâng con vừa nghe 2 bác nói hôm nay bà tự làm bữa sáng ạ?con xin lỗi đáng lẽ ra con nên tới sớm hơn để phụ bà làm bữa sáng. Bà nội cố xoa đầu Tiểu Di nói. - Lâu rồi ta chưa vào bếp nên hôm nay muốn tự tay làm bữa sáng cho mọi người thôi mà Minh Kiệt đâu sao ta không thấy nó. Khi nghe bà nội cố nói ba mẹ cố mới nhận ra từ vừa nãy tới giờ họ quên mất sự hiện diện của con trai mình vừa định lên tiếng nói gì đó thì Cố Minh Kiệt đang lạnh lùng bước vào lên tiếng chào bà nội và ba mẹ hắn. - Con mới tới thưa bà nội,ba mẹ. Lúc này ba cố mới lên tiếng nói. - Về nhà rồi sao không đi vào còn chờ nhắc tới tên mới vào nhà sao?. Trước câu nói của ba mình hắn vẫn bình thản nói. - Con vốn dĩ muốn chào ba mẹ từ ngoài cửa nhưng con thấy hình như ba mẹ không quan tâm sự xuất hiện của con lắm hơn nữa con thấy ba mẹ đang rất vui vẻ nên con không muốn ba mẹ mất hứng khi nhìn thấy con nên khi thấy bà nội nhắc tên con mới bước vào. Trong câu nói của hắn Bà nội cói và ba mẹ cố có thể nghe ra chút trách móc và giận hờn của hắn đúng là họ có hơi quá khi quên mất sự hiện diện của hắn mà chỉ quan tâm tới Tiểu Di mà thôi.để không khí bớt căng thẳng bà nội cố lẻn tiếng nói. - Bữa sáng ta làm xong rồi chúng ta vào ăn sáng rồi nói chuyện chắc mọi người cũng đói cả rồi chứ?. Nghe bà nội cố nói mọi người cũng gật đầu làm theo bởi lẽ ở cố gia người có tiếng nói cao nhất luôn là bà nội cố.