Chương 1
Cầm que thử thai, trên tay Tuệ Di không thể tin vào mắt mình. que thử thai đã hiện lên hai vạch rõ ràng, cô đã có thai rồi sao?
Đây là sự thật thì cô biết ăn nói với ba mẹ thế nào, nếu họ biết cô có thai chắc chắn sẽ giết cô mất. Còn Quân Khiêm nữa, cô và anh yêu nhau chưa được bao lâu bây giờ cô lại mang giọt máu của người khác, Tuệ Di không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa. Không được! tuyệt đối không để bào thai này tiếp tục phát triển nữa, đúng vậy cô sẽ bỏ đứa bé đi trước khi quá muộn.
Nhưng 18 tuổi vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa được gia đình cho quản lí tiền, Tuệ Di biết lấy tiền ở đâu ra phí phá thai thì rất cao tiền cô đi làm thêm thì đã đầu tư cho việc học hết rồi. Tính cô từ trước đến giờ không thích vay mượn của người khác, nhưng nếu hỏi Quân Khiêm thì phải giải thích với anh ấy thế nào. Còn ba mẹ có chết cô cũng không để họ biết đến sự tồn tại của đứa bé nếu họ biết chắc chắn cô sẽ rất thê thảm.
Còn tên khốn đêm đó, nhất định cô sẽ tìm cho ra để bắt hắn giải quyết hậu quả do hắn gây ra.
2 tháng trước.....
Nam nhân đang nhàn nhã cầm sắp hồ sơ trên tay, mắt nhìn vào tấm ảnh của một cô gái môi nở nụ cười nham hiểm.
- Điều tra thông tin về cô gái này cho tôi.
- Dạ chủ tịch. (Thư ký cầm lấy tấm ảnh đi ra khỏi phòng.)
- Tử Minh, em có cần phải làm tới mức này không?
Tử Minh từ từ xoay ghế lại đối mặt với Tử Băng.
- Em nhất định phải ăn cô gái của anh ta.
- dù gì thì chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi, đừng làm liên lụy đến người ngoài.
- Nhưng em không cam tâm anh ta đã cướp mất hai cô tình nhân của em rồi còn gì. Chị đừng xen vào chuyện của em nữa.
- Nhưng con bé ấy không liên quan gì đến chuyện này cả.
- Em không cần biết, nhất định em sẽ khiến anh ta nếm mùi bị cướp người yêu là như thế nào.
Tuệ Di đang làm việc trong một khách sạn lớn để kiếm thêm tiền tự lo liệu cho việc học của mình, do chưa đủ tuổi nên cô chỉ có thể rửa bát và dọn dẹp trong bếp.
Hôm nay cũng như thường ngày cô đang loay hoay rửa bát thì nghe mấy cô phục vụ bàn tán xôn xao.
- Hôm nay tôi nghe nói chủ tịch của tập đoàn Cố Xuyên sẽ nghĩ ngơi ở đây các cô nhớ không đươc làm trái ý của anh ta đó.
- Thật sao tôi nghe nói anh ta đẹp trai lắm. Lại còn rất đào hoa nữa.
- Đúng vậy, mấy cô chân dài quay quanh anh ta nhiều vô số.
- Thật sao.
....
Tuệ Di không quan tâm lắm, Sau khi cô dọn dẹp xong chuẩn bị đi về thì một cô phục vụ gọi cô lại.
- Tuệ Di cô giúp tôi đem thức ăn cho khách ở phòng vip có được không?
- Sao cô không tự đem đi.
- Bụng của tôi đau quá cô giúp tôi được không?
Nhìn thấy cô phục vụ đó đau đớn như vậy cô đành phải giúp cô ấy thôi.
- Được rồi.
- Cảm ơn cô.
Tuệ Di đẩy xe thức ăn đi vào thang máy để lên phòng vip. Sau khi tới nơi Tuệ Di gõ cửa.
- Thưa ngài thức ăn của ngài đây ạ.
- Vào.
Tuệ Di mở cửa đẩy xe thức ăn vào trong để thức ăn ra bàn cô cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi vừa bước ra tới cửa thì bị một lực mạnh kéo lại áp sát vào tường một bóng người to lớn che khuất tầm nhìn hương thơm nam tính lan tỏa khắp người. Cô hoảng hốt vùng vẫy định thoát khỏi nhưng không được.
- Buông tôi...
Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị chiếm lấy hắn ta hôn cô một cách mạnh bạo,hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ấy Tuệ Di đập vào vai hắn dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được. Rời môi, hắn dùng ánh mắt như say tình nhìn thẳng
vào Tuệ Di.
- chống cự cũng vô ích thôi!
- Buông ra! mấy người đừng tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được. Đây Là khách sạn uy tín, anh mau buông tôi ra. Anh cưỡng hôn tôi bây giờ lại còn sàm sỡ tôi, nhưng vì anh cũng kha khá là đẹp trai nên tôi tha cho anh đó, nhưng mau buông tôi ra....
- haha... Tôi là Cố Tử Minh tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết cô được lên giường với tôi là vinh hạnh của cô đó lo mà tận hưởng đi.
Tuệ Di lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho Quân Khiêm nhưng chưa kịp gọi thì chiếc điện thoại đã bị ném thẳng vào tường vỡ tan tành.
- Đừng mơ tưởng đến việc trốn thoát khỏi đây!
Tuệ Di hết đường trốn thoát cửa thì bị khóa không thể nào trốn được, điện thoại cũng bị hỏng, cô rơi vào thế bị động.
Hắn kéo tay cô đi, đẩy mạnh cô ngã xuống giường, hắn nới lỏng cà vạt mở hai cút áo để lộ xương quai xanh quyến rũ, rồi nằm đè lên người cô, hai tay chống xuống giường chặn lối thoát của cô. Tuệ Di đan hai tay trước ngực, nhìn hắn sợ hãi.
- Làm ơn thả tôi ra đi... tôi xin anh đó...
Hắn thấy cô khóc trong lòng thấy hơi hoang mang nhưng ý định trả thù đã lấn át lí trí của hắn.
- Đêm nay cô sẽ là của tôi!
Đây là sự thật thì cô biết ăn nói với ba mẹ thế nào, nếu họ biết cô có thai chắc chắn sẽ giết cô mất. Còn Quân Khiêm nữa, cô và anh yêu nhau chưa được bao lâu bây giờ cô lại mang giọt máu của người khác, Tuệ Di không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa. Không được! tuyệt đối không để bào thai này tiếp tục phát triển nữa, đúng vậy cô sẽ bỏ đứa bé đi trước khi quá muộn.
Nhưng 18 tuổi vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa được gia đình cho quản lí tiền, Tuệ Di biết lấy tiền ở đâu ra phí phá thai thì rất cao tiền cô đi làm thêm thì đã đầu tư cho việc học hết rồi. Tính cô từ trước đến giờ không thích vay mượn của người khác, nhưng nếu hỏi Quân Khiêm thì phải giải thích với anh ấy thế nào. Còn ba mẹ có chết cô cũng không để họ biết đến sự tồn tại của đứa bé nếu họ biết chắc chắn cô sẽ rất thê thảm.
Còn tên khốn đêm đó, nhất định cô sẽ tìm cho ra để bắt hắn giải quyết hậu quả do hắn gây ra.
2 tháng trước.....
Nam nhân đang nhàn nhã cầm sắp hồ sơ trên tay, mắt nhìn vào tấm ảnh của một cô gái môi nở nụ cười nham hiểm.
- Điều tra thông tin về cô gái này cho tôi.
- Dạ chủ tịch. (Thư ký cầm lấy tấm ảnh đi ra khỏi phòng.)
- Tử Minh, em có cần phải làm tới mức này không?
Tử Minh từ từ xoay ghế lại đối mặt với Tử Băng.
- Em nhất định phải ăn cô gái của anh ta.
- dù gì thì chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi, đừng làm liên lụy đến người ngoài.
- Nhưng em không cam tâm anh ta đã cướp mất hai cô tình nhân của em rồi còn gì. Chị đừng xen vào chuyện của em nữa.
- Nhưng con bé ấy không liên quan gì đến chuyện này cả.
- Em không cần biết, nhất định em sẽ khiến anh ta nếm mùi bị cướp người yêu là như thế nào.
Tuệ Di đang làm việc trong một khách sạn lớn để kiếm thêm tiền tự lo liệu cho việc học của mình, do chưa đủ tuổi nên cô chỉ có thể rửa bát và dọn dẹp trong bếp.
Hôm nay cũng như thường ngày cô đang loay hoay rửa bát thì nghe mấy cô phục vụ bàn tán xôn xao.
- Hôm nay tôi nghe nói chủ tịch của tập đoàn Cố Xuyên sẽ nghĩ ngơi ở đây các cô nhớ không đươc làm trái ý của anh ta đó.
- Thật sao tôi nghe nói anh ta đẹp trai lắm. Lại còn rất đào hoa nữa.
- Đúng vậy, mấy cô chân dài quay quanh anh ta nhiều vô số.
- Thật sao.
....
Tuệ Di không quan tâm lắm, Sau khi cô dọn dẹp xong chuẩn bị đi về thì một cô phục vụ gọi cô lại.
- Tuệ Di cô giúp tôi đem thức ăn cho khách ở phòng vip có được không?
- Sao cô không tự đem đi.
- Bụng của tôi đau quá cô giúp tôi được không?
Nhìn thấy cô phục vụ đó đau đớn như vậy cô đành phải giúp cô ấy thôi.
- Được rồi.
- Cảm ơn cô.
Tuệ Di đẩy xe thức ăn đi vào thang máy để lên phòng vip. Sau khi tới nơi Tuệ Di gõ cửa.
- Thưa ngài thức ăn của ngài đây ạ.
- Vào.
Tuệ Di mở cửa đẩy xe thức ăn vào trong để thức ăn ra bàn cô cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi vừa bước ra tới cửa thì bị một lực mạnh kéo lại áp sát vào tường một bóng người to lớn che khuất tầm nhìn hương thơm nam tính lan tỏa khắp người. Cô hoảng hốt vùng vẫy định thoát khỏi nhưng không được.
- Buông tôi...
Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị chiếm lấy hắn ta hôn cô một cách mạnh bạo,hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ấy Tuệ Di đập vào vai hắn dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được. Rời môi, hắn dùng ánh mắt như say tình nhìn thẳng
vào Tuệ Di.
- chống cự cũng vô ích thôi!
- Buông ra! mấy người đừng tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được. Đây Là khách sạn uy tín, anh mau buông tôi ra. Anh cưỡng hôn tôi bây giờ lại còn sàm sỡ tôi, nhưng vì anh cũng kha khá là đẹp trai nên tôi tha cho anh đó, nhưng mau buông tôi ra....
- haha... Tôi là Cố Tử Minh tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết cô được lên giường với tôi là vinh hạnh của cô đó lo mà tận hưởng đi.
Tuệ Di lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho Quân Khiêm nhưng chưa kịp gọi thì chiếc điện thoại đã bị ném thẳng vào tường vỡ tan tành.
- Đừng mơ tưởng đến việc trốn thoát khỏi đây!
Tuệ Di hết đường trốn thoát cửa thì bị khóa không thể nào trốn được, điện thoại cũng bị hỏng, cô rơi vào thế bị động.
Hắn kéo tay cô đi, đẩy mạnh cô ngã xuống giường, hắn nới lỏng cà vạt mở hai cút áo để lộ xương quai xanh quyến rũ, rồi nằm đè lên người cô, hai tay chống xuống giường chặn lối thoát của cô. Tuệ Di đan hai tay trước ngực, nhìn hắn sợ hãi.
- Làm ơn thả tôi ra đi... tôi xin anh đó...
Hắn thấy cô khóc trong lòng thấy hơi hoang mang nhưng ý định trả thù đã lấn át lí trí của hắn.
- Đêm nay cô sẽ là của tôi!