Chương 14
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh trên đường. Lại là những người tham gia giao thông, thấy chiếc xe đắt tiền lần trước lao đi như tên lửa mà bây giờ lại đi chậm như rùa bò.
- Cái tên chủ con xe đó bị động kinh chăng?
- Lúc thì chạy xe như điên, lúc thì chạy chậm như đạp xe đạp. Thần kinh.
Trên xe.
- Tử Minh, anh tắt điều hòa đi. Tôi buồn nôn quá.
- Tuệ Di à...em ổn không vậy? Có khó chịu ở đâu không?
- .tôi không sao đâu!
- Vậy em ngủ một chút đi, khi nào tới tôi gọi em dậy.
- Được rồi.
_________
- Tuệ Di à..Dậy đi tới rồi.
- .....
Tuệ Di vẫn còn say giấc.
- Tuệ Di, dậy đi tới nhà em rồi kìa.
- ......
- Ngủ say đến vậy sao?
- Em không dậy tôi cắn em đó! Không sợ luôn.
Hắn tháo dây an toàn ra rồi quay lại chỗ Tuệ Di, ngoạm lấy môi cô, cắn một cái.
- Um...đau.....
Tuệ Di bị hắn cắn liền giật mình tỉnh dậy.
- Cố Tử Minh, anh làm gì vậy hả. Anh là chó à? Chảy máu luôn rồi.
- Em nói ai là chó hả? tôi gọi em em có chịu dậy đâu
- Thì cũng đừng cắn chứ, chảy máu rồi nè.
- Xin lỗi!
- Cố Tử Minh, anh nói gì vậy?
- Tôi nói xin lỗi em.
" Mình vừa nói gì vậy "_"Mình như vậy mà lại đi xin lỗi cô ta sao?"
Kẻ tự cao tự đại như Cố Tử Minh, mà lại đi xin lỗi một đứa con gái chỉ vì lỡ cắn người ta chảy máu. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười. Lỡ nói rồi, thôi thì đánh trống lảng sang chuyện khác vậy.
- Đi thôi, xe không vào chợ được.
- Um
Tuệ Di đứng ở cổng chờ hắn.
- Đi thôi!
- Anh gửi xe nhanh vậy?
- Cố Tử Minh này là ai chứ! Đi thôi.
Tuệ Di vừa bước xuống đường, thì từ đâu có một chiếc xe lao nhanh tới chỗ cô. Chiếc xe còn còn chứ đến chỗ cô. Tuệ Di đã bị kéo lại, nằm gọn trong vòng tay của hắn.
Tuệ Di bị hắn ôm vào lòng. Cô chợt rung động, áp mặt vào khuôn ngực săn chắc ấy mà trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng hạnh phúc.
Ngày ngày ngủ trong vòng tay hắn nhưng thức dậy chỉ là cái ngại ngùng, hoặc hắn là người thức dậy trước và đã đi đâu từ bao giờ. Còn lúc này, chính lúc này, mới cảm nhận được cái ấm áp nơi hắn Cố Tử Minh cũng không đến nỗi ác độc hay xấu tính như cô vẫn nghĩ.
Chiếc xe đã chạy qua rồi, hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng. Mấy người qua đường nhìn thấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn thấy vậy mới buông Tuệ Di ra.
- Em đi đứng vậy đó hả? Có sao không? Đi đứng cẩn thận vào!
- Tôi biết rồi.
Trong chợ những gian hàng san sát nhau, hắn kéo tay cô đi.
- Anh biết nhà tôi sao?
- Em chỉ cần im lặng và đi theo tôi thôi.
Hắn nắm chặt tay Tuệ Di, giống như chỉ cần hắn buông tay là cô sẽ gặp nguy hiểm.
Dừng lại trước một cửa hàng quần áo bình dân, những bộ quần áo truyền thống, quần áo trẻ em, người già, người lớn đều đầy đủ. Bước vào trong,ba mẹ Tuệ Di đang loay hoay xắp xếp quần áo vào tủ.
Mẹ cô ngỡ là khách, gương mặt rạng rở đi ra cuối chào.Tử Minh cảm thấy hơi khó chịu khi bước vào gian hàng bình dân này. Có lẽ máu công tử đã thấm vào máu của hắn rồi.
- Chào quý khách.
Mẹ của Tuệ Di cuối đầu chào hỏi. Bà Chu ngước mặt lên, nhìn thấy hắn gương mặt đang tươi cười chuyển sang khó chịu.
- Cậu đến đây làm gì? ( Bà Chu lên tiếng)
- Mẹ à, con đây.
Tuệ Di đi vào, bà chu thấy cô liền cười rất tươi. Bước tới gần nắm lấy tay cô.
- Con nhỏ này. Bây giờ mới chịu về thăm mẹ đó hả? Mẹ nhớ con lắm đó.
- Con cũng nhớ mẹ lắm.
Hai người ôm nhau thắm thiết, hắn vẫn đứng đó gương mặt nhăn nhó.
- Ông à. Tuệ Di về thăm chúng ta nè.
Ba cô lật đật chạy ra, nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình. Ông Chu ôm Tuệ Di một cái. Buông cô ra, ông ngắm kỹ con gái mình từ đầu đến chân, đôi mắt hơi rưng rưng nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc:
- Tiểu Di, ba nhớ con quá đi.
- Con cũng nhớ ba nữa.
- Mau lên vào trong thôi.
- Tử Minh vào trong thôi. ( Tuệ Di gọi hắn)
Bốn người đi vào trong. Cùng lúc đó Chu Hạo cũng đã đi học về. Anh bước vào, nhìn thấy Tuệ Di liền xoa đầu cô một cái.
- Bây giờ mới chịu về thăm anh hai đó hả?
- Hihi... em nhớ anh lắm. Anh hai của em lúc nào cũng đẹp trai hết.
- Anh biết mà khỏi khen.
- Cố Tử Minh, tôi với cậu ra ngoài nói chuyện được không?
- Được!
- Nè hai người định đánh nhau nữa sao? (Tuệ Di lên tiếng can ngăn)
- Em yên tâm tôi sẽ không đánh anh của em đâu!
Hai người đi ra ngoài, cô ngồi trên ghế nhìn mẹ nấu ăn, ba cô cũng phụ.
- Mẹ để con phụ mẹ.
Cô đứng dậy nhưng lại bị bà Chu kéo ngồi xuống.
- Con cứ ngồi yên đó! Mẹ và ba làm được rồi, con đang mang thai đó
- Tiểu Di, dám nhà giàu đó có bắt nạt con không?
- Không có, họ rất tốt với con ba mẹ cứ yên tâm.
- Vậy tại sao từ hôm đó tới giờ con không về nhà? ( Ba Tuệ Di tiếp lời)
- Con cũng muốn về lắm. Nhưng Cố Tử Minh lại sợ con sẽ bỏ đứa bé, cho nên anh ta cứ đi theo con suốt, nhất cử nhất động đều bị anh ta quan sát.
- Haizz đứa con gái tôi yêu thương mười mấy năm trời, bây giờ lại phải giương mắt nhìn nó chịu khổ!
- Ba à, sao lại nói như vậy con không sao đâu. Đợi khi đứa bé ra đời cửa hàng của chúng ta sẽ được lớn hơn. Con không cực khổ đâu, ba mẹ đừng lo.
- Tiểu Di à, dạo này con ăn uống được không? Sao nhìn con xanh xao quá vậy?
- Con bị nghén thôi, mẹ đừng lo.
- Bụng của con cũng bự rồi, chút nữa lấy mấy bộ đầm bầu về mặc đi. Đừng mặc mấy bộ đồ bó như vậy không tốt đâu.
- Mẹ con nói phải đó, lát nữa ba lấy cho con.
- Dạ con cảm ơn ba mẹ
- Cái tên chủ con xe đó bị động kinh chăng?
- Lúc thì chạy xe như điên, lúc thì chạy chậm như đạp xe đạp. Thần kinh.
Trên xe.
- Tử Minh, anh tắt điều hòa đi. Tôi buồn nôn quá.
- Tuệ Di à...em ổn không vậy? Có khó chịu ở đâu không?
- .tôi không sao đâu!
- Vậy em ngủ một chút đi, khi nào tới tôi gọi em dậy.
- Được rồi.
_________
- Tuệ Di à..Dậy đi tới rồi.
- .....
Tuệ Di vẫn còn say giấc.
- Tuệ Di, dậy đi tới nhà em rồi kìa.
- ......
- Ngủ say đến vậy sao?
- Em không dậy tôi cắn em đó! Không sợ luôn.
Hắn tháo dây an toàn ra rồi quay lại chỗ Tuệ Di, ngoạm lấy môi cô, cắn một cái.
- Um...đau.....
Tuệ Di bị hắn cắn liền giật mình tỉnh dậy.
- Cố Tử Minh, anh làm gì vậy hả. Anh là chó à? Chảy máu luôn rồi.
- Em nói ai là chó hả? tôi gọi em em có chịu dậy đâu
- Thì cũng đừng cắn chứ, chảy máu rồi nè.
- Xin lỗi!
- Cố Tử Minh, anh nói gì vậy?
- Tôi nói xin lỗi em.
" Mình vừa nói gì vậy "_"Mình như vậy mà lại đi xin lỗi cô ta sao?"
Kẻ tự cao tự đại như Cố Tử Minh, mà lại đi xin lỗi một đứa con gái chỉ vì lỡ cắn người ta chảy máu. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười. Lỡ nói rồi, thôi thì đánh trống lảng sang chuyện khác vậy.
- Đi thôi, xe không vào chợ được.
- Um
Tuệ Di đứng ở cổng chờ hắn.
- Đi thôi!
- Anh gửi xe nhanh vậy?
- Cố Tử Minh này là ai chứ! Đi thôi.
Tuệ Di vừa bước xuống đường, thì từ đâu có một chiếc xe lao nhanh tới chỗ cô. Chiếc xe còn còn chứ đến chỗ cô. Tuệ Di đã bị kéo lại, nằm gọn trong vòng tay của hắn.
Tuệ Di bị hắn ôm vào lòng. Cô chợt rung động, áp mặt vào khuôn ngực săn chắc ấy mà trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng hạnh phúc.
Ngày ngày ngủ trong vòng tay hắn nhưng thức dậy chỉ là cái ngại ngùng, hoặc hắn là người thức dậy trước và đã đi đâu từ bao giờ. Còn lúc này, chính lúc này, mới cảm nhận được cái ấm áp nơi hắn Cố Tử Minh cũng không đến nỗi ác độc hay xấu tính như cô vẫn nghĩ.
Chiếc xe đã chạy qua rồi, hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng. Mấy người qua đường nhìn thấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn thấy vậy mới buông Tuệ Di ra.
- Em đi đứng vậy đó hả? Có sao không? Đi đứng cẩn thận vào!
- Tôi biết rồi.
Trong chợ những gian hàng san sát nhau, hắn kéo tay cô đi.
- Anh biết nhà tôi sao?
- Em chỉ cần im lặng và đi theo tôi thôi.
Hắn nắm chặt tay Tuệ Di, giống như chỉ cần hắn buông tay là cô sẽ gặp nguy hiểm.
Dừng lại trước một cửa hàng quần áo bình dân, những bộ quần áo truyền thống, quần áo trẻ em, người già, người lớn đều đầy đủ. Bước vào trong,ba mẹ Tuệ Di đang loay hoay xắp xếp quần áo vào tủ.
Mẹ cô ngỡ là khách, gương mặt rạng rở đi ra cuối chào.Tử Minh cảm thấy hơi khó chịu khi bước vào gian hàng bình dân này. Có lẽ máu công tử đã thấm vào máu của hắn rồi.
- Chào quý khách.
Mẹ của Tuệ Di cuối đầu chào hỏi. Bà Chu ngước mặt lên, nhìn thấy hắn gương mặt đang tươi cười chuyển sang khó chịu.
- Cậu đến đây làm gì? ( Bà Chu lên tiếng)
- Mẹ à, con đây.
Tuệ Di đi vào, bà chu thấy cô liền cười rất tươi. Bước tới gần nắm lấy tay cô.
- Con nhỏ này. Bây giờ mới chịu về thăm mẹ đó hả? Mẹ nhớ con lắm đó.
- Con cũng nhớ mẹ lắm.
Hai người ôm nhau thắm thiết, hắn vẫn đứng đó gương mặt nhăn nhó.
- Ông à. Tuệ Di về thăm chúng ta nè.
Ba cô lật đật chạy ra, nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình. Ông Chu ôm Tuệ Di một cái. Buông cô ra, ông ngắm kỹ con gái mình từ đầu đến chân, đôi mắt hơi rưng rưng nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc:
- Tiểu Di, ba nhớ con quá đi.
- Con cũng nhớ ba nữa.
- Mau lên vào trong thôi.
- Tử Minh vào trong thôi. ( Tuệ Di gọi hắn)
Bốn người đi vào trong. Cùng lúc đó Chu Hạo cũng đã đi học về. Anh bước vào, nhìn thấy Tuệ Di liền xoa đầu cô một cái.
- Bây giờ mới chịu về thăm anh hai đó hả?
- Hihi... em nhớ anh lắm. Anh hai của em lúc nào cũng đẹp trai hết.
- Anh biết mà khỏi khen.
- Cố Tử Minh, tôi với cậu ra ngoài nói chuyện được không?
- Được!
- Nè hai người định đánh nhau nữa sao? (Tuệ Di lên tiếng can ngăn)
- Em yên tâm tôi sẽ không đánh anh của em đâu!
Hai người đi ra ngoài, cô ngồi trên ghế nhìn mẹ nấu ăn, ba cô cũng phụ.
- Mẹ để con phụ mẹ.
Cô đứng dậy nhưng lại bị bà Chu kéo ngồi xuống.
- Con cứ ngồi yên đó! Mẹ và ba làm được rồi, con đang mang thai đó
- Tiểu Di, dám nhà giàu đó có bắt nạt con không?
- Không có, họ rất tốt với con ba mẹ cứ yên tâm.
- Vậy tại sao từ hôm đó tới giờ con không về nhà? ( Ba Tuệ Di tiếp lời)
- Con cũng muốn về lắm. Nhưng Cố Tử Minh lại sợ con sẽ bỏ đứa bé, cho nên anh ta cứ đi theo con suốt, nhất cử nhất động đều bị anh ta quan sát.
- Haizz đứa con gái tôi yêu thương mười mấy năm trời, bây giờ lại phải giương mắt nhìn nó chịu khổ!
- Ba à, sao lại nói như vậy con không sao đâu. Đợi khi đứa bé ra đời cửa hàng của chúng ta sẽ được lớn hơn. Con không cực khổ đâu, ba mẹ đừng lo.
- Tiểu Di à, dạo này con ăn uống được không? Sao nhìn con xanh xao quá vậy?
- Con bị nghén thôi, mẹ đừng lo.
- Bụng của con cũng bự rồi, chút nữa lấy mấy bộ đầm bầu về mặc đi. Đừng mặc mấy bộ đồ bó như vậy không tốt đâu.
- Mẹ con nói phải đó, lát nữa ba lấy cho con.
- Dạ con cảm ơn ba mẹ