Chương 9
"Anh đùa tôi đấy hả? Anh có phải đàn ông không vậy?"
Mặt anh đen lại như đít nồi khi nghe cô hỏi vậy. Biểu hiện tối quá rõ ràng thế mà cô không biết anh có là đàn ông không à.
"Tại sao tôi lại phải đùa cô. Tôi đã nói rồi mà. Cái giá nó rất đắt tôi không chắc cô có thể chả được. Đã khuyên can đủ điều nhưng cô đâu nghe, đã thế còn rất tự tin và hứa nữa mà."
Cô trợn mắt lên nhìn anh nghĩ rằng anh đang đùa. Cô nghĩ đó chỉ là một chiêu trò để đòi thêm tiền thêm chứ gì. Không sao, cô sẽ trả đủ.
"Hì hì, tôi biết anh đang đùa mà. Không vui đâu, nói đi anh cần bao nhiêu?"
Anh nheo mắt nhìn cô không trả lời. Sao cô gái này lại cứng đầu thế nhỉ? Nói mãi mà không hiểu ý cứ tưởng anh đang đùa.
Anh nhướng mày nói với cô:
"Cô biết tôi là ai không?"
Vì đang trong trạng thái hoang mang nên nhất thời không nghĩ được gì đành lắc đầu. Lắc đầu cho não bộ tỉnh lại cho dây thần kinh quay trở về hoạt động.
"Trương Minh Khánh, Tống Giám Đốc tập đoàn WQ nắm giữ bên mình tế của thành phố D."
Nói xong phải mất một lúc để cô tiêu hoá được đống thông tin anh vừa mới nói. Cô thất thần lục lại trong trí nhớ xem đã từng nghe thấy cái tên này chưa mà có cảm giác rất quen thuộc.
Kí ức cô dừng lại ở tờ báo tạp chí tháng trước của trường với tiêu đề "Người trèo lái tương lai của Trương thị- Trương Minh Khánh."
Mắt chữ A mồm chữ O quay ra nhìn anh. Biết mình đã phạm lỗi sai người nên đã đứng đơ ra đó không giám nhúc nhích. Sợ rằng nếu cô động đậy anh sẽ cho cô ra khỏi trái đất luôn quá.
"Sao? Nhớ ra chưa? Có quen không?"
Cô cười trừ nhìn anh rồi nhớ đến hành động vừa nãy mà muốn tìm một lỗ thật sâu để chui xuống đất cho bớt xấu hổ.
Tuy cô cũng là tiểu thư lá Ngọc cành vàng nhưng không nhiều tiền như thiếu gia Trương thị. Sợ nếu đắc tội với anh thì cả gia đình sẽ gặp nguy nhất.
Có tin đồn cho rằng anh là người khá khô khan, nghiêm túc, độc ác nhưng tại sao cô lại thấy anh rất nhẹ nhàng và hài hước nhỉ?
Chẳng lẽ cô bị bệnh ư? Anh đối xử với cô vô cùng nhẹ nhàng, lịch sử không có tí xa cách nào cả. Hay thậm chí còn tấu hài hơn cả cô.
"Hì hì, Trương Tổng. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy tôi không biết nên...."
Thấy cô biết lỗi anh khá vui lòng nói.
"Vậy bây giờ thì cô cũng đã biết tôi là ai rồi thì nên thực hiện lời hứa đi. Tôi là người trọng chữ tín, không thích những người thất hứa."
"Tôi sẽ thực hiện lời hứa tối qua và tôi là Triệu Thanh Nhã con gái đầu nhà họ Triệu."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Tại sao anh lại biết? Anh theo dõi tôi đúng không?" Cô ngạc nhiên hỏi anh
Anh thì vẫn bình thản ép sát vào mặt cô trả lời.
"Vì tôi là Trương Minh Khánh "
Đang nói dở thì có tiếng giày bước lại gần và một luồng ánh sáng trắng chiếu xuống chân cô và anh. Một giọng nói trầm của bác bảo vệ vâng lên anh và cô giật mình quay ra xem.
"Xin lỗi, công viên đã đến giờ đóng cửa, Mong mọi người ra về để đảm bảo an toàn. Hẹn mọi người vào ngày mai."
Thấy có sự nhắc nhở, Minh Khánh bỏ Thanh Nhã ra và kéo cô ra ngoài cổng để đi về. Không quá nhanh nên cô có thể đuổi kịp.
Ra đến cổng anh thả tay cô ra rồi lấy chiếc điện
Thoại tròn túi quần ra đưa cho cô mà nói.
"Đưa tôi số điện thoại cho tiện liên lạc."
Cô cầm lấy bấm lên dòng số 0845******. Rồi đưa lại cho anh cất vào túi.
"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."
"Nhà tôi cũng gần đây thôi. Đi bộ khoảng 5 phút là về tới không cần phiền anh vậy đâu."
Không chờ anh trả lời cô đã chạy đi mất hút. Ở lại thêm cô sợ tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất. Sợ hết cả hồn.
Thấy cô chạy đi mà không kịp hỏi gì anh nhoẻn miệng cười vì sự đáng yêu đó. Rồi anh cũng lên xe rồi lái về khu đô thị.
Tuy Trương thôi và nhà anh ở cùng một thành phố nhưng anh cũng ra ngoài ở riêng từ rất sớm mà không ở Trương Thị.
Khu chung cư cô ở là khu chung cư cao cấp Diamond plaza. Vô cùng thoáng mát và rộng rãi. Nhưng đúng là hai người hỏi có duyên thật. Đến khu nhà mà cũng ở chung. Anh không ở khu vực chung cơ mà phải lái xe ra đằng sau để đến với khu biệt thự.
Hai khu cách nhau khác xa để đảm bảo diện tích rộng rãi, thoáng mát. Đi bộ cũng phải mất 20 phút để sang khu bên kia. Nhưng cũng đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Sáng hôm sau cô bình minh lúc 9h sáng. Haizz thế này thì có ai chịu rước cô đi. Đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại gọi đến. Cô vẫn đang ngáy ngủ nhấc máy.
“Alo”
“Dậy chưa? Tôi muốn gặp cô.”
Cô giật mình tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại quát.
“Anh là ai đấy hả? Mới sáng sớm mà đã đòi gặp với gỡ cái gì.”
Ở đầu dây bên kia anh với cô quát mà đau hết cả tai. Tưởng con gái phải Thuỳ mị nết na chứ sao lại thế này nhỉ.
“Tôi, Trương Minh Khánh đây.”
Vâng, thôi xong cô lại tức giận không đúng người rồi. Cô giật mình hạn gióng xuống vừa nói vừa cười trừ.
“Hì hì, tôi không biết là anh, xin lỗi.”
Không chịu khuất phục khi đang ngủ thì bị dựng dậy cô gắng giọng nói tiếp.
“Ai bảo anh sáng sớm gọi điện bảo gặp tôi làm gì. Nếu anh không gọi thì cũng không bị ăn mắng.” Cô chú mỏ lên nói.
“Được rồi, lưu số này vào và tôi muốn gặp ngay trong sáng nay.”
“Được, nhắn tôi địa chỉ nhé.”
Thấy cô trả lời xong anh dập máy luôn mà không thèm nói gì. Cô bỏ điện thoại khỏi tai xuống mà mắng cho một trận.
“Này, anh tưởng anh là ai hả? Tưởng giàu thích làm gì thì lắm nhá. Chị đây chưa ngán ai bao giờ đâu đấy.”
Nói xong cô ném điện thoại trên giường rồi leo xuống đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo phi ra ngoài.
Ra khỏi nhà cô mở điện thoại lên xem địa chỉ anh gửi. Địa chỉ là quán cafe Highland coffee ở gần công ty anh.
Bắt chuyến xe buýt đi đến đường xyz thì cô xuống xe chạy đến cửa hàng. Bước vào quán một mùi thơm thoang thoảng của cafe. Rất dễ chịu!
Nhìn xung quanh một vòng thì cô dừng lại trên khuôn mặt điển trai của một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế uống cafe cùng với chiếc laptop trên bàn làm việc. Chiếc vest tôi điểm cho anh vô cùng lịch lãm và đàn ông.
Cô bước đến trước anh và nói:
“Hi anh, chờ tôi lâu chưa?
Thấy giọng cô anh ngẩng mặt lên nói:
“Cũng chưa lâu lắm. Ngồi đi.”
Cô bỏ chiếc túi đang đeo trên người xuống ngồi xuống và cất tiếng gọi nhân viên đến.
“Em ơi, cho chị một cốc cà phê sữa đá nhé.”
“Cô chưa ăn sáng sao đã uống cà phê rồi?”
Thấy cô chưa ăn sáng mà đã uống cà phê anh cất tiếng gọi tiếp.
“Cho tôi thêm một miếng bánh ngọt vị dâu nhé!”
Ủa? Sao anh biết vị cô thích nhất là dâu? Sao anh lại quanh tâm cô thế nhỉ? Cô nhìn anh vừa cười vừa nói:
“Cảm ơn anh”
“Hôm nay anh gọi tôi ra đây có việc gì không?”
“Tôi muốn cưới cô.”
Mặt anh đen lại như đít nồi khi nghe cô hỏi vậy. Biểu hiện tối quá rõ ràng thế mà cô không biết anh có là đàn ông không à.
"Tại sao tôi lại phải đùa cô. Tôi đã nói rồi mà. Cái giá nó rất đắt tôi không chắc cô có thể chả được. Đã khuyên can đủ điều nhưng cô đâu nghe, đã thế còn rất tự tin và hứa nữa mà."
Cô trợn mắt lên nhìn anh nghĩ rằng anh đang đùa. Cô nghĩ đó chỉ là một chiêu trò để đòi thêm tiền thêm chứ gì. Không sao, cô sẽ trả đủ.
"Hì hì, tôi biết anh đang đùa mà. Không vui đâu, nói đi anh cần bao nhiêu?"
Anh nheo mắt nhìn cô không trả lời. Sao cô gái này lại cứng đầu thế nhỉ? Nói mãi mà không hiểu ý cứ tưởng anh đang đùa.
Anh nhướng mày nói với cô:
"Cô biết tôi là ai không?"
Vì đang trong trạng thái hoang mang nên nhất thời không nghĩ được gì đành lắc đầu. Lắc đầu cho não bộ tỉnh lại cho dây thần kinh quay trở về hoạt động.
"Trương Minh Khánh, Tống Giám Đốc tập đoàn WQ nắm giữ bên mình tế của thành phố D."
Nói xong phải mất một lúc để cô tiêu hoá được đống thông tin anh vừa mới nói. Cô thất thần lục lại trong trí nhớ xem đã từng nghe thấy cái tên này chưa mà có cảm giác rất quen thuộc.
Kí ức cô dừng lại ở tờ báo tạp chí tháng trước của trường với tiêu đề "Người trèo lái tương lai của Trương thị- Trương Minh Khánh."
Mắt chữ A mồm chữ O quay ra nhìn anh. Biết mình đã phạm lỗi sai người nên đã đứng đơ ra đó không giám nhúc nhích. Sợ rằng nếu cô động đậy anh sẽ cho cô ra khỏi trái đất luôn quá.
"Sao? Nhớ ra chưa? Có quen không?"
Cô cười trừ nhìn anh rồi nhớ đến hành động vừa nãy mà muốn tìm một lỗ thật sâu để chui xuống đất cho bớt xấu hổ.
Tuy cô cũng là tiểu thư lá Ngọc cành vàng nhưng không nhiều tiền như thiếu gia Trương thị. Sợ nếu đắc tội với anh thì cả gia đình sẽ gặp nguy nhất.
Có tin đồn cho rằng anh là người khá khô khan, nghiêm túc, độc ác nhưng tại sao cô lại thấy anh rất nhẹ nhàng và hài hước nhỉ?
Chẳng lẽ cô bị bệnh ư? Anh đối xử với cô vô cùng nhẹ nhàng, lịch sử không có tí xa cách nào cả. Hay thậm chí còn tấu hài hơn cả cô.
"Hì hì, Trương Tổng. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy tôi không biết nên...."
Thấy cô biết lỗi anh khá vui lòng nói.
"Vậy bây giờ thì cô cũng đã biết tôi là ai rồi thì nên thực hiện lời hứa đi. Tôi là người trọng chữ tín, không thích những người thất hứa."
"Tôi sẽ thực hiện lời hứa tối qua và tôi là Triệu Thanh Nhã con gái đầu nhà họ Triệu."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Tại sao anh lại biết? Anh theo dõi tôi đúng không?" Cô ngạc nhiên hỏi anh
Anh thì vẫn bình thản ép sát vào mặt cô trả lời.
"Vì tôi là Trương Minh Khánh "
Đang nói dở thì có tiếng giày bước lại gần và một luồng ánh sáng trắng chiếu xuống chân cô và anh. Một giọng nói trầm của bác bảo vệ vâng lên anh và cô giật mình quay ra xem.
"Xin lỗi, công viên đã đến giờ đóng cửa, Mong mọi người ra về để đảm bảo an toàn. Hẹn mọi người vào ngày mai."
Thấy có sự nhắc nhở, Minh Khánh bỏ Thanh Nhã ra và kéo cô ra ngoài cổng để đi về. Không quá nhanh nên cô có thể đuổi kịp.
Ra đến cổng anh thả tay cô ra rồi lấy chiếc điện
Thoại tròn túi quần ra đưa cho cô mà nói.
"Đưa tôi số điện thoại cho tiện liên lạc."
Cô cầm lấy bấm lên dòng số 0845******. Rồi đưa lại cho anh cất vào túi.
"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."
"Nhà tôi cũng gần đây thôi. Đi bộ khoảng 5 phút là về tới không cần phiền anh vậy đâu."
Không chờ anh trả lời cô đã chạy đi mất hút. Ở lại thêm cô sợ tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất. Sợ hết cả hồn.
Thấy cô chạy đi mà không kịp hỏi gì anh nhoẻn miệng cười vì sự đáng yêu đó. Rồi anh cũng lên xe rồi lái về khu đô thị.
Tuy Trương thôi và nhà anh ở cùng một thành phố nhưng anh cũng ra ngoài ở riêng từ rất sớm mà không ở Trương Thị.
Khu chung cư cô ở là khu chung cư cao cấp Diamond plaza. Vô cùng thoáng mát và rộng rãi. Nhưng đúng là hai người hỏi có duyên thật. Đến khu nhà mà cũng ở chung. Anh không ở khu vực chung cơ mà phải lái xe ra đằng sau để đến với khu biệt thự.
Hai khu cách nhau khác xa để đảm bảo diện tích rộng rãi, thoáng mát. Đi bộ cũng phải mất 20 phút để sang khu bên kia. Nhưng cũng đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Sáng hôm sau cô bình minh lúc 9h sáng. Haizz thế này thì có ai chịu rước cô đi. Đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại gọi đến. Cô vẫn đang ngáy ngủ nhấc máy.
“Alo”
“Dậy chưa? Tôi muốn gặp cô.”
Cô giật mình tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại quát.
“Anh là ai đấy hả? Mới sáng sớm mà đã đòi gặp với gỡ cái gì.”
Ở đầu dây bên kia anh với cô quát mà đau hết cả tai. Tưởng con gái phải Thuỳ mị nết na chứ sao lại thế này nhỉ.
“Tôi, Trương Minh Khánh đây.”
Vâng, thôi xong cô lại tức giận không đúng người rồi. Cô giật mình hạn gióng xuống vừa nói vừa cười trừ.
“Hì hì, tôi không biết là anh, xin lỗi.”
Không chịu khuất phục khi đang ngủ thì bị dựng dậy cô gắng giọng nói tiếp.
“Ai bảo anh sáng sớm gọi điện bảo gặp tôi làm gì. Nếu anh không gọi thì cũng không bị ăn mắng.” Cô chú mỏ lên nói.
“Được rồi, lưu số này vào và tôi muốn gặp ngay trong sáng nay.”
“Được, nhắn tôi địa chỉ nhé.”
Thấy cô trả lời xong anh dập máy luôn mà không thèm nói gì. Cô bỏ điện thoại khỏi tai xuống mà mắng cho một trận.
“Này, anh tưởng anh là ai hả? Tưởng giàu thích làm gì thì lắm nhá. Chị đây chưa ngán ai bao giờ đâu đấy.”
Nói xong cô ném điện thoại trên giường rồi leo xuống đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo phi ra ngoài.
Ra khỏi nhà cô mở điện thoại lên xem địa chỉ anh gửi. Địa chỉ là quán cafe Highland coffee ở gần công ty anh.
Bắt chuyến xe buýt đi đến đường xyz thì cô xuống xe chạy đến cửa hàng. Bước vào quán một mùi thơm thoang thoảng của cafe. Rất dễ chịu!
Nhìn xung quanh một vòng thì cô dừng lại trên khuôn mặt điển trai của một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế uống cafe cùng với chiếc laptop trên bàn làm việc. Chiếc vest tôi điểm cho anh vô cùng lịch lãm và đàn ông.
Cô bước đến trước anh và nói:
“Hi anh, chờ tôi lâu chưa?
Thấy giọng cô anh ngẩng mặt lên nói:
“Cũng chưa lâu lắm. Ngồi đi.”
Cô bỏ chiếc túi đang đeo trên người xuống ngồi xuống và cất tiếng gọi nhân viên đến.
“Em ơi, cho chị một cốc cà phê sữa đá nhé.”
“Cô chưa ăn sáng sao đã uống cà phê rồi?”
Thấy cô chưa ăn sáng mà đã uống cà phê anh cất tiếng gọi tiếp.
“Cho tôi thêm một miếng bánh ngọt vị dâu nhé!”
Ủa? Sao anh biết vị cô thích nhất là dâu? Sao anh lại quanh tâm cô thế nhỉ? Cô nhìn anh vừa cười vừa nói:
“Cảm ơn anh”
“Hôm nay anh gọi tôi ra đây có việc gì không?”
“Tôi muốn cưới cô.”