Chương 22: Mau có chắt
Sau 3 tiếng lăn lộn miệt mài trên giường thì, anh cũng phát ra tiếng gầm nhẹ ở cổ bắn hết tinh hoa vào sâu bên trong cô, cô mệt lã ngừoi muốn đi ngủ, anh lại ẩm cô đứng dậy bế vào nhà vệ sinh..
"Tôi muốn ngủ..
"Không được đã 9h mấy rồi, xuống ăn sáng trước đã..
"Toii không biết tôi muốn đi ngủ.." Hạ Như Ân vùng vẫy với anh, Phong Thần Vũ đặt cô ngồi trên bệ bồn rửa mặt..
"Ngoan nào, ăn xong đi tôi sẽ cho em lên ngủ..
"Anh nói đấy..
"Ừm
Hạ Như Ân không còn chút sức lực nào để tự vệ sinh cá nhân và tắm rửa, anh đã giúp cô, trong lúc tắm anh lại cố tình trêu ghẹo thân thể cô..
"Này ….
"Tôi chỉ đang giúp em massagge thôi..
"Anh họ lươn à, sao lươn lẹo thế..
Hai người cùng nhau nghịch trong bồn tắm một lúc cũng xuống dươi nhà dọn cơm ra và hâm nóng đồ ăn lại, Ông bà nội lúc đó cũng vừa đi xuống vì hôm qua đi đừng xá xa sôi nên khá mệt nên dã dậy muộn.
"Hai đứa vừa dậy à..
"Vâng ạ,con chào ông bà,ông bà ra ăn cơm luôn nha.." Hạ Như Ân thấy ông bà đi xuống liền ngoan ngoãn lễ phép chào
"Được
Bốn ngừoi cùng nhau ngồi ăn cơm..
"Hai đứa sao dậy muộn thế.." Ông bà hỏi cô liền khựng đũa lại mỉm cười nhẹ ngước lên nhìn anh..
"Dạ, hôm qua chắc đi đường mệt nên cô ấy ngủ dậy trễ với lại làm việc thời gian dài con không nghĩ ngơi nên cũng ham ngủ một chút" Phong Thần Vũ lên tiếng trả lời..
"Ừm, hai đứa quen nhau lâu chưa
"Dạ rồi
"Dạ chưa" Hạ Như Ân thì nói chưa Phong Thần Vũ thì nói quen lâu rồi..
Ông Bà Nội nhìn hai ngừoi..
"Dạ con nhớ nhầm con và anh ấy quen nhau lâu rồi ạ.."
"Ừm thế hai đứa có ý định bàn tới chuyện hôn nhân chưa.." Bà nội vừa nói xong cô liền sặc cơm mà ho sặc sụa, anh lấy ly nước đưa cô
"Bà à, em ấy còn chưa ra trường nữa..
"Thế có ý định có chắt cho hai ông bà đây bế không" Cô liền sặc lần hai mà nhìn anh..
"Ông à, em ấy còn nhỏ mà, từ từ đi ạ
"Con đấy gần 30 tuổi rồi, già như một ông già" Hạ Như Ân nghe ông bảo vậy liền cười
"Con còn trẻ mà..
"Dạ ông bà quen biết từ trước với bố mẹ con hả..
"Đúng rồi, không những quen biết mà ông bà rất thân với bố mẹ con, xem bố mẹ con như con ruột của anh bà
Bố mẹ thằng Vũ là bạn thân của Mã Lâm và Mã Lan do một lần xảy ra tai nạn nên bố mẹ thằng Vũ đã mất vì cứu bố mẹ thằng Vũ bố mẹ con đã không ngừng ngại lao vào đống cháy cứu bố mẹ Vũ nhưng khi dập được đống cháy lớn thì Bố mẹ Vũ đã không may qua đời.
Ông Bà Nội nói như vậy mặt Phong Thần Vũ liền buồn lại, cô nhìn ra được vẻ u buồn của anh khi mất đi bố mẹ, phía dưới bàn tay cô nắm lấy tay anh mà an ủi.
"Dạ, con vẫn muốn biết lúc trẻ bố mẹ con làm công việc gì, nhưng con hỏi mãi bố mẹ cứ giấu và không nói cho con biết..
"Bố mẹ con làm…" khi định nói ra bà nội khựng lại vì đã hứa sẽ không nói cho cô và Tử Sâm biết lúc trẻ ông bà đã là một sát thủ chuyên nghiệp có tiếng khắp cả nước ai nghe tên cũng phải sợ
"Bố mẹ con chỉ làm dân kinh doanh bình thường thôi, bố mẹ con đã tự trách bản thân mình khi đã không cứu được Bố mẹ Vũ nên đã rời bỏ xứ mà đu nơi khác sinh sống, kể từ đó ông bà không có thông tin liên lạc của bố mẹ con, luôn cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả, ông trời thương nên ông bà đã tìm được bố mẹ con..
"Dạ
"Nói gì thì nói, hai đứa cũng nhanh chóng kết hôn đi cho ông bà còn có chắt bế.."Hạ Như Ân nghe tới câu đó từ miệng ông nội cô đang nhai cơm cũbg suýt sặc anh nhanh tay đã lay tay che lại miệng cô..
"Ông bà à" Phong Thần Vũ cau mài nói
Mọi ngừoi ăn cơm xong, cô liền đứng dậy muốn dọn dẹp..
"Con làm gì vậy..
"Con dọn dẹp bát đũa vào trong rửa ạ..
"Đừng nói là công việc này hằng ngày thằng nhóc này bắt con làm đấy nhá.
"Dạ, dạ không không phải đâu ạ..
"Làm sao con để em ấy làm được, ngừoi làm nhà con không thiếu, con thương em ấy còn không hết, một cái bát con còn không cho em ấy đụng vào
"Biết vậy thì tốt..
"Dạ hoa quả trong tủ lạnh có sẵn anh lấy ra cho ông bà đi, em đi rửa bát..
"Ừm xong anh sẽ vào phụ em..
"Ông bà ra phòng khách xem tivi đi ạ, con dọn dẹp nhanh lắm..
Ông Bà Nội nắm tay nhau đi ra phòng khách ngồi xem tivi, Phong Thần Vũ đứng dậy thu dọn phụ cô để bát đũa vào trong, Hạ Như Ân nói
"Anh đem hoa quả ra cho ông bà trước đi..
"Ừm
Phong Thần Vũ cắt hoa quả đem ra cho ông bà, coi đứng rửa bát anh đi từ phía sau, ôm lấy eo cô từ sau, cô giật mình muốn la lên..
"Em la đi, ông bà đang xem tivi đó..
"Anh làm gì vậy, ông bà thấy thì sao
"Ông bà đang xem chương trình hài rồi.." Tay anh ôn chạt lấy eo cô không buông, mặt anh đặt hõm vai nhỏ nhắn của cô..
"Cho anh ôm em một chút đi..
"Ôm nhau trên giường 3 tiếng chưa đủ với anh à..
"Chưa, anh còn muốn nữa..
"Biến..
"Đồ ác độc.." Hạ Như Ân đã rửa bát xong cô lấy l khăn lau khô tay quay người lại nhìn anh..
"Định ôm đến khi nào, bỏ tôi ra.." Phong Thần Vũ bế cô ngồi lên trên bệ kế bồn rửa bát, cô giật mình, tay anh ôm lấy eo cô
"Này lỡ ông bà vào thấy thì sao..
"Giờ này là giờ nghĩ trưa, ông bà lên lầu rồi
"Sao anh biết?
"Tiếng tivi tắt rồi
Phong Thần Vũ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô say đắm, tay cô choàng lấy cổ anh..
"Ưm….tôi buồn ngủ
"Được, anh bế lên phòng
"Tôi muốn ngủ..
"Không được đã 9h mấy rồi, xuống ăn sáng trước đã..
"Toii không biết tôi muốn đi ngủ.." Hạ Như Ân vùng vẫy với anh, Phong Thần Vũ đặt cô ngồi trên bệ bồn rửa mặt..
"Ngoan nào, ăn xong đi tôi sẽ cho em lên ngủ..
"Anh nói đấy..
"Ừm
Hạ Như Ân không còn chút sức lực nào để tự vệ sinh cá nhân và tắm rửa, anh đã giúp cô, trong lúc tắm anh lại cố tình trêu ghẹo thân thể cô..
"Này ….
"Tôi chỉ đang giúp em massagge thôi..
"Anh họ lươn à, sao lươn lẹo thế..
Hai người cùng nhau nghịch trong bồn tắm một lúc cũng xuống dươi nhà dọn cơm ra và hâm nóng đồ ăn lại, Ông bà nội lúc đó cũng vừa đi xuống vì hôm qua đi đừng xá xa sôi nên khá mệt nên dã dậy muộn.
"Hai đứa vừa dậy à..
"Vâng ạ,con chào ông bà,ông bà ra ăn cơm luôn nha.." Hạ Như Ân thấy ông bà đi xuống liền ngoan ngoãn lễ phép chào
"Được
Bốn ngừoi cùng nhau ngồi ăn cơm..
"Hai đứa sao dậy muộn thế.." Ông bà hỏi cô liền khựng đũa lại mỉm cười nhẹ ngước lên nhìn anh..
"Dạ, hôm qua chắc đi đường mệt nên cô ấy ngủ dậy trễ với lại làm việc thời gian dài con không nghĩ ngơi nên cũng ham ngủ một chút" Phong Thần Vũ lên tiếng trả lời..
"Ừm, hai đứa quen nhau lâu chưa
"Dạ rồi
"Dạ chưa" Hạ Như Ân thì nói chưa Phong Thần Vũ thì nói quen lâu rồi..
Ông Bà Nội nhìn hai ngừoi..
"Dạ con nhớ nhầm con và anh ấy quen nhau lâu rồi ạ.."
"Ừm thế hai đứa có ý định bàn tới chuyện hôn nhân chưa.." Bà nội vừa nói xong cô liền sặc cơm mà ho sặc sụa, anh lấy ly nước đưa cô
"Bà à, em ấy còn chưa ra trường nữa..
"Thế có ý định có chắt cho hai ông bà đây bế không" Cô liền sặc lần hai mà nhìn anh..
"Ông à, em ấy còn nhỏ mà, từ từ đi ạ
"Con đấy gần 30 tuổi rồi, già như một ông già" Hạ Như Ân nghe ông bảo vậy liền cười
"Con còn trẻ mà..
"Dạ ông bà quen biết từ trước với bố mẹ con hả..
"Đúng rồi, không những quen biết mà ông bà rất thân với bố mẹ con, xem bố mẹ con như con ruột của anh bà
Bố mẹ thằng Vũ là bạn thân của Mã Lâm và Mã Lan do một lần xảy ra tai nạn nên bố mẹ thằng Vũ đã mất vì cứu bố mẹ thằng Vũ bố mẹ con đã không ngừng ngại lao vào đống cháy cứu bố mẹ Vũ nhưng khi dập được đống cháy lớn thì Bố mẹ Vũ đã không may qua đời.
Ông Bà Nội nói như vậy mặt Phong Thần Vũ liền buồn lại, cô nhìn ra được vẻ u buồn của anh khi mất đi bố mẹ, phía dưới bàn tay cô nắm lấy tay anh mà an ủi.
"Dạ, con vẫn muốn biết lúc trẻ bố mẹ con làm công việc gì, nhưng con hỏi mãi bố mẹ cứ giấu và không nói cho con biết..
"Bố mẹ con làm…" khi định nói ra bà nội khựng lại vì đã hứa sẽ không nói cho cô và Tử Sâm biết lúc trẻ ông bà đã là một sát thủ chuyên nghiệp có tiếng khắp cả nước ai nghe tên cũng phải sợ
"Bố mẹ con chỉ làm dân kinh doanh bình thường thôi, bố mẹ con đã tự trách bản thân mình khi đã không cứu được Bố mẹ Vũ nên đã rời bỏ xứ mà đu nơi khác sinh sống, kể từ đó ông bà không có thông tin liên lạc của bố mẹ con, luôn cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả, ông trời thương nên ông bà đã tìm được bố mẹ con..
"Dạ
"Nói gì thì nói, hai đứa cũng nhanh chóng kết hôn đi cho ông bà còn có chắt bế.."Hạ Như Ân nghe tới câu đó từ miệng ông nội cô đang nhai cơm cũbg suýt sặc anh nhanh tay đã lay tay che lại miệng cô..
"Ông bà à" Phong Thần Vũ cau mài nói
Mọi ngừoi ăn cơm xong, cô liền đứng dậy muốn dọn dẹp..
"Con làm gì vậy..
"Con dọn dẹp bát đũa vào trong rửa ạ..
"Đừng nói là công việc này hằng ngày thằng nhóc này bắt con làm đấy nhá.
"Dạ, dạ không không phải đâu ạ..
"Làm sao con để em ấy làm được, ngừoi làm nhà con không thiếu, con thương em ấy còn không hết, một cái bát con còn không cho em ấy đụng vào
"Biết vậy thì tốt..
"Dạ hoa quả trong tủ lạnh có sẵn anh lấy ra cho ông bà đi, em đi rửa bát..
"Ừm xong anh sẽ vào phụ em..
"Ông bà ra phòng khách xem tivi đi ạ, con dọn dẹp nhanh lắm..
Ông Bà Nội nắm tay nhau đi ra phòng khách ngồi xem tivi, Phong Thần Vũ đứng dậy thu dọn phụ cô để bát đũa vào trong, Hạ Như Ân nói
"Anh đem hoa quả ra cho ông bà trước đi..
"Ừm
Phong Thần Vũ cắt hoa quả đem ra cho ông bà, coi đứng rửa bát anh đi từ phía sau, ôm lấy eo cô từ sau, cô giật mình muốn la lên..
"Em la đi, ông bà đang xem tivi đó..
"Anh làm gì vậy, ông bà thấy thì sao
"Ông bà đang xem chương trình hài rồi.." Tay anh ôn chạt lấy eo cô không buông, mặt anh đặt hõm vai nhỏ nhắn của cô..
"Cho anh ôm em một chút đi..
"Ôm nhau trên giường 3 tiếng chưa đủ với anh à..
"Chưa, anh còn muốn nữa..
"Biến..
"Đồ ác độc.." Hạ Như Ân đã rửa bát xong cô lấy l khăn lau khô tay quay người lại nhìn anh..
"Định ôm đến khi nào, bỏ tôi ra.." Phong Thần Vũ bế cô ngồi lên trên bệ kế bồn rửa bát, cô giật mình, tay anh ôm lấy eo cô
"Này lỡ ông bà vào thấy thì sao..
"Giờ này là giờ nghĩ trưa, ông bà lên lầu rồi
"Sao anh biết?
"Tiếng tivi tắt rồi
Phong Thần Vũ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô say đắm, tay cô choàng lấy cổ anh..
"Ưm….tôi buồn ngủ
"Được, anh bế lên phòng