Chương : 158
Lãnh Thần tức giận đi vào Lãnh gia, thấy mẹ mình đang thư thả ngồi uống trà ở phòng khách mà anh càng tức thêm.
Anh đi đến, đứng trước mặt mẹ mình, lớn tiếng nói với bà:
“Mẹ làm vậy là có ý gì?”
Tâm An kéo tay anh lại, mặt cô ta không vui nhìn anh rồi nói:
"Sao anh lại nói chuyện với mẹ của mình như vậy chứ?”
Lãnh Thần hất mạnh Tâm An ra, còn xoay người lại trừng cô ta quát:
"Đừng đụng vào tôi."
Lãnh phu nhân nhìn con trai mình nhíu mày, mặt không vui lên tiếng:
"Chú ý thái độ của con đi, đừng quên ta là mẹ của con là người sinh con ra.”
Lãnh Thần nhếch môi cười, anh cảm thấy người phụ nữ ngồi trước mặt mình sao xa lạ quá.
“Nếu là mẹ sẽ luôn yêu thương con, đằng này lại kéo đứa con mình xuống đáy vực thì được coi là mẹ sao?"
Lãnh phu nhân đặt mạnh ly trà xuống bàn, ánh mắt bà trừng nhìn thẳng vào mắt con trai.
“Nếu như anh biết quý trọng thì không ra tình cảnh như thế này, con gái người ta không chấp nhận anh nữa thì anh nên hiểu bản thân mình nên làm gì đi.” "Dù cho cô ấy ghét bỏ con như thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận được tình cảm mà con dành cho cô ấy là thật."
Lãnh phu nhân nhìn anh cười mỉa mai, bà không nhân nhượng mà buông lời đả kích.
"Anh xem anh nói yêu con gái nhà người ta mà lại làm ra hành động tán tận lương tâm như vậy sao?" "Bà già này cái gì cũng biết hết nên anh đừng có cố nói dối nữa."
Tâm An nhìn anh khẽ thở dài, cô ta muốn tiến lên nói hết sự thật cho Lãnh Thần nghe, nhưng lại sợ làm hư kế hoạch của mẹ nuôi nên thôi. Cô ta cẩn thận bước lại gần anh, nhỏ giọng nói:
"Chuyện đã đến nước này thì không thể cứu vãn được nữa rồi, anh buông tay chị ấy đi."
"Cô đừng có mơ."
Lãnh Thần lạnh nhạt trả lời cô ta, anh không đời nào chấp nhận việc Thiên Băng rời xa mình.
Lãnh phu nhân đứng lên đi lại gần anh, bà thẳng tay giáng xuống mặt anh một bạt tay thật mạnh.
Tâm An khiếp sợ kéo Lãnh phu nhân ra gấp gáp nói với bà.
"Mẹ đừng có tức giận mà, anh ấy chỉ vì quá đau lòng nên mới kích động như vậy thôi."
Lãnh phu nhân không trả lời cô ta mà nhìn Lãnh Thần trầm giọng nhắc nhở.
"Con nên nhớ bây giờ Tâm An là vợ sắp cưới của con, con ăn nói đàng hoàng với con bé một chút." Lãnh Thần như nghe được câu chuyện cười, anh nhìn mẹ mình lắc đầu khẽ cười. "Con sẽ không cưới em ấy, cả đời này con chỉ cưới một mình Thiên Băng mà thôi." Lãnh phu nhân không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa mà lớn tiếng quát:
"Mày nhìn lại xem đi, Thiên Băng bây giờ ngay cả mặt mày còn không muốn gặp thì nói gì đến việc làm vợ mày. Chuyện như ngày hôm nay chính là do mày tạo nên, mày nói mày yêu con bé mà mày lại tổn thương con bé. Chữ yêu trong miệng mày là như vậy sao?"
Bà rất giận đứa con trai này, Thiên Băng là cô bé hoạt bát, đáng yêu mà ngay từ nhỏ cho đến hiện giờ bà luôn một mực muốn cưng chiều cô hết mực. Vậy mà thằng con trai trời đánh này của bà lại đi tổn thương con bé, khiến nó mất đi vẻ ngây thơ ngày nào.
Thân thể Lãnh Thần cứng đờ lại, anh hiểu mẹ mình nói gì và anh đã vì chuyện này mà hận bản thân mấy tháng nay. Tất cả mọi chuyện anh làm anh biết anh sai, là anh ngu ngốc không chịu suy nghĩ bản thân mình muốn gì.
Anh đã rất hối hận và muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình đối với cô, nhưng liệu có kịp?
Thấy vẻ mặt anh tỏ rõ sự đau thương, mất mát mà Lãnh phu nhân không nhịn được đau lòng.
Bà đi đến ôm lấy anh vào lòng, tay cẩn thận vuốt ve mái tóc của Lãnh Thần.Truyện 88.net cập nhật truyện hay nhanh nhất.
"Mẹ biết con đang rất khó chịu trong lòng, nhưng con cứ như thế này chỉ làm khổ cho Thiên Băng mà thôi. Con muốn con bé cứ vì con mà khóc hoài hay sao?"
"Phụ nữ mang thai không thể khóc nhiều, nếu không sẽ không tốt cho cả mẹ và bé."
Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn về phía trước, đáy mắt hiện rõ sự đau thương nói không nên lời.
Anh thoáng nhìn qua Tâm An, cô ta đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
Lãnh Thần tách người ra, chân lùi lại mấy bước. "Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, chuyện hôn lễ con sẽ nói với mẹ sau."
Nói xong anh dứt khoát xoay người đi lên lầu.
Nhìn bóng lưng cô độc của anh, Tâm An đau lòng đi lại nói nhỏ với Lãnh phu nhân.
"Làm vậy liệu có đúng không mẹ? Lỡ như.."
“Cứ thử xem sao, nếu không làm sao biết thành công hay không."
Lãnh phu nhân nhìn chằm bóng lưng của con trai kiên định trả lời.
Từ ngày Lãnh Thần rời đi Thiên Băng như người mất hồn, cô ôm bụng mình đi ra trước nhà ngồi thơ thẩn nhìn về phía trước.
Cô nhớ điệu bộ bất lực của anh ngày đó, nhớ những cầu nói đau xót của anh. Mắt Thiên Băng ửng đỏ, tay run run xoa nhẹ lên bụng thì thầm.
"Cục cưng nói cho mẹ nghe, mẹ làm vậy có đúng không con?”
Dù trái tim mình rất đau, nhưng Thiên Băng biết quyết định của mình hiện tại là đúng. Chỉ khi cả hai tách ra mới không nghĩ đến chuyện cũ mà đau lòng. Thiên Băng gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra, miệng nở nụ cười khẽ.
"Những ngày tháng đau buồn đã qua, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc sống mới lần nữa nha con."
Hiện giờ cô chỉ có đứa con trong bụng là chỗ dựa cho mình, nếu cô cứ buồn rầu như thế này mãi nhất định sẽ ảnh hưởng đến con. Cô không muốn bé con khi sinh ra không được khỏe mạnh, nên chính vì thế cô quyết định gạt bỏ đi những thứ tiêu cực, tìm lại niềm vui cho mình.
Lãnh Thần nhốt mình trong phòng, anh không chịu ăn chịu uống suốt mấy ngày liền. Mặc cho mọi người can ngăn như thế nào cũng không nghe, anh muốn bản thân có không gian yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Nhớ lại Thiên Băng đau lòng cầu xin anh như thế nào, từng câu nói của cô cứ vang dội trong đầu anh. Anh ôm lấy đầu của mình, nước mắt thi nhau chảy xuống sàn nhà. Dù cho anh có lạnh nhạt, thờ ơ đến mấy thì khi đứng trước tình cảnh phải buông tay người mình yêu thì cũng sẽ có lúc đau lòng. "Anh phải làm sao mới tốt cho hai chúng ta đây?"
"Nếu như anh lấy vợ rồi, trả lại cuộc sống tự do cho em thì em có đồng ý tha thứ cho những gì mà anh đã làm không?"
Anh ngã người ra sau, đầu dựa vào thành giường, mắt nhìn chằm lên trần nhà.
Sau một hồi lâu anh nhắm chặt mắt lại, cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định của mình.
Lãnh Thần ơi là Lãnh Thần mày nên chấp nhận sự thật tàn khốc này đi, người làm sai là mày thì mày phải đứng ra sửa sai.
Đến ngày thứ năm anh cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng.
Lãnh phu nhân và Tâm An thấy tâm trạng của anh đã tốt hơn, mặt mày không còn vẻ hốc hác nữa mà thở ra một cách nhẹ nhõm.
Anh đi đến ngồi xuống trước mặt mẹ mình sau đó nhìn qua Tâm An, miệng bất giác thốt lên: “Con đồng ý lấy Tâm An làm vợ.”
Tâm An giật mình nhìn anh, sau chỉ có mấy ngày mà anh lại đột ngột thay đổi quyết định như thế này?
Riêng Lãnh phu nhân vẫn vẻ mặt bình tĩnh vì bà đã dự đoán được kết quả như thế này từ lâu, bà chỉ khẽ gật đầu với anh không nói.
Không khí sau đó bỗng rơi vào tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ. Liệu giải quyết bằng cách như thế này có đúng và hợp lý cho đôi bên hay không?
Anh đi đến, đứng trước mặt mẹ mình, lớn tiếng nói với bà:
“Mẹ làm vậy là có ý gì?”
Tâm An kéo tay anh lại, mặt cô ta không vui nhìn anh rồi nói:
"Sao anh lại nói chuyện với mẹ của mình như vậy chứ?”
Lãnh Thần hất mạnh Tâm An ra, còn xoay người lại trừng cô ta quát:
"Đừng đụng vào tôi."
Lãnh phu nhân nhìn con trai mình nhíu mày, mặt không vui lên tiếng:
"Chú ý thái độ của con đi, đừng quên ta là mẹ của con là người sinh con ra.”
Lãnh Thần nhếch môi cười, anh cảm thấy người phụ nữ ngồi trước mặt mình sao xa lạ quá.
“Nếu là mẹ sẽ luôn yêu thương con, đằng này lại kéo đứa con mình xuống đáy vực thì được coi là mẹ sao?"
Lãnh phu nhân đặt mạnh ly trà xuống bàn, ánh mắt bà trừng nhìn thẳng vào mắt con trai.
“Nếu như anh biết quý trọng thì không ra tình cảnh như thế này, con gái người ta không chấp nhận anh nữa thì anh nên hiểu bản thân mình nên làm gì đi.” "Dù cho cô ấy ghét bỏ con như thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận được tình cảm mà con dành cho cô ấy là thật."
Lãnh phu nhân nhìn anh cười mỉa mai, bà không nhân nhượng mà buông lời đả kích.
"Anh xem anh nói yêu con gái nhà người ta mà lại làm ra hành động tán tận lương tâm như vậy sao?" "Bà già này cái gì cũng biết hết nên anh đừng có cố nói dối nữa."
Tâm An nhìn anh khẽ thở dài, cô ta muốn tiến lên nói hết sự thật cho Lãnh Thần nghe, nhưng lại sợ làm hư kế hoạch của mẹ nuôi nên thôi. Cô ta cẩn thận bước lại gần anh, nhỏ giọng nói:
"Chuyện đã đến nước này thì không thể cứu vãn được nữa rồi, anh buông tay chị ấy đi."
"Cô đừng có mơ."
Lãnh Thần lạnh nhạt trả lời cô ta, anh không đời nào chấp nhận việc Thiên Băng rời xa mình.
Lãnh phu nhân đứng lên đi lại gần anh, bà thẳng tay giáng xuống mặt anh một bạt tay thật mạnh.
Tâm An khiếp sợ kéo Lãnh phu nhân ra gấp gáp nói với bà.
"Mẹ đừng có tức giận mà, anh ấy chỉ vì quá đau lòng nên mới kích động như vậy thôi."
Lãnh phu nhân không trả lời cô ta mà nhìn Lãnh Thần trầm giọng nhắc nhở.
"Con nên nhớ bây giờ Tâm An là vợ sắp cưới của con, con ăn nói đàng hoàng với con bé một chút." Lãnh Thần như nghe được câu chuyện cười, anh nhìn mẹ mình lắc đầu khẽ cười. "Con sẽ không cưới em ấy, cả đời này con chỉ cưới một mình Thiên Băng mà thôi." Lãnh phu nhân không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa mà lớn tiếng quát:
"Mày nhìn lại xem đi, Thiên Băng bây giờ ngay cả mặt mày còn không muốn gặp thì nói gì đến việc làm vợ mày. Chuyện như ngày hôm nay chính là do mày tạo nên, mày nói mày yêu con bé mà mày lại tổn thương con bé. Chữ yêu trong miệng mày là như vậy sao?"
Bà rất giận đứa con trai này, Thiên Băng là cô bé hoạt bát, đáng yêu mà ngay từ nhỏ cho đến hiện giờ bà luôn một mực muốn cưng chiều cô hết mực. Vậy mà thằng con trai trời đánh này của bà lại đi tổn thương con bé, khiến nó mất đi vẻ ngây thơ ngày nào.
Thân thể Lãnh Thần cứng đờ lại, anh hiểu mẹ mình nói gì và anh đã vì chuyện này mà hận bản thân mấy tháng nay. Tất cả mọi chuyện anh làm anh biết anh sai, là anh ngu ngốc không chịu suy nghĩ bản thân mình muốn gì.
Anh đã rất hối hận và muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình đối với cô, nhưng liệu có kịp?
Thấy vẻ mặt anh tỏ rõ sự đau thương, mất mát mà Lãnh phu nhân không nhịn được đau lòng.
Bà đi đến ôm lấy anh vào lòng, tay cẩn thận vuốt ve mái tóc của Lãnh Thần.Truyện 88.net cập nhật truyện hay nhanh nhất.
"Mẹ biết con đang rất khó chịu trong lòng, nhưng con cứ như thế này chỉ làm khổ cho Thiên Băng mà thôi. Con muốn con bé cứ vì con mà khóc hoài hay sao?"
"Phụ nữ mang thai không thể khóc nhiều, nếu không sẽ không tốt cho cả mẹ và bé."
Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn về phía trước, đáy mắt hiện rõ sự đau thương nói không nên lời.
Anh thoáng nhìn qua Tâm An, cô ta đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
Lãnh Thần tách người ra, chân lùi lại mấy bước. "Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, chuyện hôn lễ con sẽ nói với mẹ sau."
Nói xong anh dứt khoát xoay người đi lên lầu.
Nhìn bóng lưng cô độc của anh, Tâm An đau lòng đi lại nói nhỏ với Lãnh phu nhân.
"Làm vậy liệu có đúng không mẹ? Lỡ như.."
“Cứ thử xem sao, nếu không làm sao biết thành công hay không."
Lãnh phu nhân nhìn chằm bóng lưng của con trai kiên định trả lời.
Từ ngày Lãnh Thần rời đi Thiên Băng như người mất hồn, cô ôm bụng mình đi ra trước nhà ngồi thơ thẩn nhìn về phía trước.
Cô nhớ điệu bộ bất lực của anh ngày đó, nhớ những cầu nói đau xót của anh. Mắt Thiên Băng ửng đỏ, tay run run xoa nhẹ lên bụng thì thầm.
"Cục cưng nói cho mẹ nghe, mẹ làm vậy có đúng không con?”
Dù trái tim mình rất đau, nhưng Thiên Băng biết quyết định của mình hiện tại là đúng. Chỉ khi cả hai tách ra mới không nghĩ đến chuyện cũ mà đau lòng. Thiên Băng gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra, miệng nở nụ cười khẽ.
"Những ngày tháng đau buồn đã qua, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc sống mới lần nữa nha con."
Hiện giờ cô chỉ có đứa con trong bụng là chỗ dựa cho mình, nếu cô cứ buồn rầu như thế này mãi nhất định sẽ ảnh hưởng đến con. Cô không muốn bé con khi sinh ra không được khỏe mạnh, nên chính vì thế cô quyết định gạt bỏ đi những thứ tiêu cực, tìm lại niềm vui cho mình.
Lãnh Thần nhốt mình trong phòng, anh không chịu ăn chịu uống suốt mấy ngày liền. Mặc cho mọi người can ngăn như thế nào cũng không nghe, anh muốn bản thân có không gian yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Nhớ lại Thiên Băng đau lòng cầu xin anh như thế nào, từng câu nói của cô cứ vang dội trong đầu anh. Anh ôm lấy đầu của mình, nước mắt thi nhau chảy xuống sàn nhà. Dù cho anh có lạnh nhạt, thờ ơ đến mấy thì khi đứng trước tình cảnh phải buông tay người mình yêu thì cũng sẽ có lúc đau lòng. "Anh phải làm sao mới tốt cho hai chúng ta đây?"
"Nếu như anh lấy vợ rồi, trả lại cuộc sống tự do cho em thì em có đồng ý tha thứ cho những gì mà anh đã làm không?"
Anh ngã người ra sau, đầu dựa vào thành giường, mắt nhìn chằm lên trần nhà.
Sau một hồi lâu anh nhắm chặt mắt lại, cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định của mình.
Lãnh Thần ơi là Lãnh Thần mày nên chấp nhận sự thật tàn khốc này đi, người làm sai là mày thì mày phải đứng ra sửa sai.
Đến ngày thứ năm anh cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng.
Lãnh phu nhân và Tâm An thấy tâm trạng của anh đã tốt hơn, mặt mày không còn vẻ hốc hác nữa mà thở ra một cách nhẹ nhõm.
Anh đi đến ngồi xuống trước mặt mẹ mình sau đó nhìn qua Tâm An, miệng bất giác thốt lên: “Con đồng ý lấy Tâm An làm vợ.”
Tâm An giật mình nhìn anh, sau chỉ có mấy ngày mà anh lại đột ngột thay đổi quyết định như thế này?
Riêng Lãnh phu nhân vẫn vẻ mặt bình tĩnh vì bà đã dự đoán được kết quả như thế này từ lâu, bà chỉ khẽ gật đầu với anh không nói.
Không khí sau đó bỗng rơi vào tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ. Liệu giải quyết bằng cách như thế này có đúng và hợp lý cho đôi bên hay không?