Chương : 7
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của bà. "Con có ăn hiếp cháu dâu của bà không? Sao không chở con bé qua đây chơi với bà?”
"Con rất bận”
"Bận thì bận nhưng phải tranh thủ thời gian ở với vợ mình.”
"Con đã nói rồi, con chỉ làm theo ý nội cưới cô ta chứ con không có nghĩa vụ chăm sóc cô ta như một người vợ chân chính của mình, bởi vì cô ta không phải người con yêu” An Hạ ngồi đó siết chặt lấy đôi đũa trong tay, lời anh nói cô nghe không sót một chữ, tim bỗng nhiên đau nhói khi nghe những lời đó. Biết là anh không thích mình nhưng khi chính tai nghe thấy thì nó vô cùng đau đớn, không phải vì tình yêu mà nó như một lời tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của cô.
Nội Chu nghe xong liền tức giận quát anh.
"Anh mà làm cho cháu dâu tôi buồn tôi chết cho anh coi.”
Tay đưa lên day day trán, anh vội nói:
"Nội có thôi cái việc đem cái chết ra đe dọa con được không?"
"Tôi là muốn tốt cho anh, anh còn muốn như thế nào nữa?”
"Muốn tốt cho con thì nên cho con lấy Uyển Nhi người con yêu mới đúng chứ.”
"Nội cấm con nhắc đến người phụ nữ để tiện đó trước mặt nội và nhất là với vợ con. Con bé sẽ buồn khi nghe chồng nó nhắc đến người phụ nữ khác.”
"Nội không được nói cô ấy như vậy.”
"Không nói nhiều, nay nội gọi một là hỏi thăm tình hình con và cháu dâu. Hai là ngay hôm nay lập tức mang cháu dâu của nội đến công ty bổ nhiệm thư ký cho Tổng giám đốc.”
Anh tức giận nắm chặt điện thoại lại.
"Con không muốn cô ta làm thư ký của con.” "Ta nói vậy đó con tự mà giải quyết, đừng bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với ta.”
Không cho anh nói thêm lời nào, nội Chu đã tắt máy bỏ anh bên đây đầu đầy vạch đen.
Mặt nóng giận xoay người đi về hướng cô đang ngồi, An Hạ vừa mới khôi phục lại được tâm trạng, định gắp một miếng thịt đưa vào miệng thì bị anh xuất hiện bất ngờ mà hất đổ nó đi. Xong mạnh bạo nắm tay cô kéo đứng lên, mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Đi lên lầu chuẩn bị theo tôi đến công ty."
An Hạ giật mình với thái độ quá khích của anh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai nghe anh nói đến công ty với anh, mắt kinh ngạc sau đó khó hiểu nhìn anh.
"Tới đó làm gì? Tôi còn phải đi làm."
Trừng mắt nhìn chằm vào cô.
“Đi đến đó làm thư ký, đừng làm tốn thời gian của tôi." "Tôi không đi, tôi có công việc riêng của mình."
"Không tới phiên cô quyết định.”
"Quản gia Lý.”
Bà nãy giờ đứng một bên không dám đi ra ngăn cản sợ anh giận quá mất khổng chế mà hại cô thêm, nên cách duy nhất là đứng quan sát sự việc. Nghe anh gọi mình bà gấp gáp chạy ra.
"Thiếu gia cậu gọi tôi có việc?"
Đẩy mạnh cô qua phía bà, may mà bà đỡ cô kịp nên cô không bị ngã.
“Đưa cô ta lên thay đồ nhanh cho tôi, tôi không thích đợi ai đó quá lâu đâu."
Nói rồi anh không nhìn lấy cô một cái mà đi nhanh ra xe và mang hơi thở nguy hiểm ngồi vào xe. Tiểu A rùng mình vì trong xe bỗng xuất hiện một hơi thở lạnh lẽo nên vội quay ra sau nhìn. Đến khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh thì liền nuốt nước bọt một cái lập tức quay lên.
Bên trong nhà, quản gia Lý cũng nhanh chóng dẫn cô đi lên lầu để chuẩn bị mọi thứ. Bà biết tính tình thiếu gia không được tốt, nên là cũng không dám để cậu đợi lâu, nếu không cô sẽ không yên với cậu ấy đâu.
An Hạ thì trước sau như một không hiểu chuyện gì, cô định ăn sáng xong rồi đi làm, nhưng từ đâu bay ra cái tin mà làm thư ký của anh vậy?
Từ đầu cho đến cuối mọi việc đều do một tay quản gia Lý làm hết, cô thì thất thần ngồi yên ở đó, đang cố nghĩ xem điều gì khiến anh lại quyết định như vậy.
Đến khi ngồi vào trong xe thấy sắc mặt anh trầm lại, hơi thở đầy tức giận thì lúc này cô mới chắc chắn biết được là cô từ giờ không được đến nơi lúc trước cô làm nữa. Đang suy nghĩ thì nghe được giọng khó chịu của anh vang lên:
"Có nhiều việc đó cũng không xong, cô chậm chạp quá rồi đấy.”
An Hạ không thèm đôi co với anh mà chỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi."
"Hừ!"
Anh quay mặt ra cửa xe và không để ý đến cô nữa.
Tiểu A nãy giờ đang quan sát cô và sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, thì cậu có thể đoán được đây là thiếu phu nhân mới được gả về nhà họ Chu, cậu vừa tập trung lái xe vừa lên tiếng:
"Chào thiếu phu nhân.”
An Hạ lúc này mới để ý bên trong xe còn có một người, ngẩng đầu lên nhìn thì xuất hiện trước mắt cô chính là một người đàn ông trẻ tuổi, có thể cậu ta tầm hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi gì thôi. Cậu ta vừa kêu cô là thiếu phu nhân lại còn lái xe của Chu Hạo, vậy chắc cậu ta là trợ lý thân cận bên anh rồi.
Đang chuẩn bị lên tiếng đáp trả lại, thì bị giọng nói uy hiếp của Chu Hạo làm lời nói định thốt ra nghẹn lại nơi cổ họng.
“Cô ta không phải phu nhân, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nhắc cậu điều này.”
Tiểu A nghe xong mặt tái lại, Tổng giám đốc sao lại đối xử với thiếu phu nhân như thế chứ? Cậu thấy cô ấy cũng xinh đẹp, dịu dàng có thua kém ai đâu. Nhưng đây chỉ là cậu nghĩ ra thôi chứ nào dám nói trước mặt anh. Cậu nhìn lên kính chiếu hậu rồi cẩn thận nói:
"Tôi đã hiểu Tổng giám đốc.”
Xong nhìn sang An Hạ vừa hay chạm phải ánh mắt của cô, cậu gật đầu một cái xem như chào hỏi. Cô thấy cũng gật đầu lại, không lên tiếng được thì dùng hành động vậy, dù sao tên khó ở vẫn ngồi kế bên nên không dám manh động điều gì.
Suốt dọc đường Tiểu A tập trung lái xe của mình, An Hạ thì ngồi nép ở một bên. Vẻ mặt đăm chiêu không biết tìm cách nào nói cho anh hiểu rằng, cô có công việc sẵn rồi nên không cần phải đến công ty của anh làm.
Nhưng cô đứng trước mặt anh lại không hiểu vì sao trở nên yếu thế hắn đi, cô không biết đã suy nghĩ bao nhiêu cách để nói trực tiếp với anh. Chỉ là vừa mới quay qua thì lại chần chừ mà quay về.
Anh dù ngồi bên này ra vẻ không mấy quan tâm đến cô nhưng anh biết được từng hành động của cô từ lúc lên xe cho đến giờ.
Anh khinh bỉ trong lòng, tỏ vẻ thanh cao trong khi mình là con người bẩn thỉu. Trên đời này anh ghét nhất là loại người tham tiền mà không từ thủ đoạn, nếu không phải do bà nội ép thì có mơ anh mới cho cô đến công ty của anh, để giờ khắc nào cũng thấy khuôn mặt này.
Phải biết rằng anh chán ghét bộ mặt giả tạo này của cô như thế nào, có thể qua mắt người ngoài bằng bộ dạng thục nữ dịu dàng, nhưng không thể nào qua mắt anh được.
Nếu ngay cả tâm cơ của cô ta anh cũng không nhận ra thì thật phí những năm nay anh đứng vững trên thương trường.
Nhưng anh không biết rằng sau này anh đã rất hối hận vì hôm nay đã suy nghĩ như thế với cô và anh cũng nhận ra được đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được một con người. Chính vì lần đánh giá sai này mà khiến anh sắp mất cả vợ lẫn con.
Xe dừng lại trước cửa công ty, anh không nói lời nào và cũng không chờ Tiểu A qua mở cửa cho mình mà đi thẳng vào trong. Cô nhìn theo và không hề tỏ ra chút cảm xúc gì trước thái độ đó của anh, có lẽ trong khoảng thời gian này cô đã dần thích nghi với cái cách hành xử như thế của anh.
Tiểu A đứng khựng ở đó trong giây lát, đưa tay lên gãi đầu rồi đi qua mở cửa cho cô.
Cô từ từ bước ra rồi mỉm cười gật đầu với cậu nói:
"Cảm ơn."
"Con rất bận”
"Bận thì bận nhưng phải tranh thủ thời gian ở với vợ mình.”
"Con đã nói rồi, con chỉ làm theo ý nội cưới cô ta chứ con không có nghĩa vụ chăm sóc cô ta như một người vợ chân chính của mình, bởi vì cô ta không phải người con yêu” An Hạ ngồi đó siết chặt lấy đôi đũa trong tay, lời anh nói cô nghe không sót một chữ, tim bỗng nhiên đau nhói khi nghe những lời đó. Biết là anh không thích mình nhưng khi chính tai nghe thấy thì nó vô cùng đau đớn, không phải vì tình yêu mà nó như một lời tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của cô.
Nội Chu nghe xong liền tức giận quát anh.
"Anh mà làm cho cháu dâu tôi buồn tôi chết cho anh coi.”
Tay đưa lên day day trán, anh vội nói:
"Nội có thôi cái việc đem cái chết ra đe dọa con được không?"
"Tôi là muốn tốt cho anh, anh còn muốn như thế nào nữa?”
"Muốn tốt cho con thì nên cho con lấy Uyển Nhi người con yêu mới đúng chứ.”
"Nội cấm con nhắc đến người phụ nữ để tiện đó trước mặt nội và nhất là với vợ con. Con bé sẽ buồn khi nghe chồng nó nhắc đến người phụ nữ khác.”
"Nội không được nói cô ấy như vậy.”
"Không nói nhiều, nay nội gọi một là hỏi thăm tình hình con và cháu dâu. Hai là ngay hôm nay lập tức mang cháu dâu của nội đến công ty bổ nhiệm thư ký cho Tổng giám đốc.”
Anh tức giận nắm chặt điện thoại lại.
"Con không muốn cô ta làm thư ký của con.” "Ta nói vậy đó con tự mà giải quyết, đừng bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với ta.”
Không cho anh nói thêm lời nào, nội Chu đã tắt máy bỏ anh bên đây đầu đầy vạch đen.
Mặt nóng giận xoay người đi về hướng cô đang ngồi, An Hạ vừa mới khôi phục lại được tâm trạng, định gắp một miếng thịt đưa vào miệng thì bị anh xuất hiện bất ngờ mà hất đổ nó đi. Xong mạnh bạo nắm tay cô kéo đứng lên, mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Đi lên lầu chuẩn bị theo tôi đến công ty."
An Hạ giật mình với thái độ quá khích của anh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai nghe anh nói đến công ty với anh, mắt kinh ngạc sau đó khó hiểu nhìn anh.
"Tới đó làm gì? Tôi còn phải đi làm."
Trừng mắt nhìn chằm vào cô.
“Đi đến đó làm thư ký, đừng làm tốn thời gian của tôi." "Tôi không đi, tôi có công việc riêng của mình."
"Không tới phiên cô quyết định.”
"Quản gia Lý.”
Bà nãy giờ đứng một bên không dám đi ra ngăn cản sợ anh giận quá mất khổng chế mà hại cô thêm, nên cách duy nhất là đứng quan sát sự việc. Nghe anh gọi mình bà gấp gáp chạy ra.
"Thiếu gia cậu gọi tôi có việc?"
Đẩy mạnh cô qua phía bà, may mà bà đỡ cô kịp nên cô không bị ngã.
“Đưa cô ta lên thay đồ nhanh cho tôi, tôi không thích đợi ai đó quá lâu đâu."
Nói rồi anh không nhìn lấy cô một cái mà đi nhanh ra xe và mang hơi thở nguy hiểm ngồi vào xe. Tiểu A rùng mình vì trong xe bỗng xuất hiện một hơi thở lạnh lẽo nên vội quay ra sau nhìn. Đến khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh thì liền nuốt nước bọt một cái lập tức quay lên.
Bên trong nhà, quản gia Lý cũng nhanh chóng dẫn cô đi lên lầu để chuẩn bị mọi thứ. Bà biết tính tình thiếu gia không được tốt, nên là cũng không dám để cậu đợi lâu, nếu không cô sẽ không yên với cậu ấy đâu.
An Hạ thì trước sau như một không hiểu chuyện gì, cô định ăn sáng xong rồi đi làm, nhưng từ đâu bay ra cái tin mà làm thư ký của anh vậy?
Từ đầu cho đến cuối mọi việc đều do một tay quản gia Lý làm hết, cô thì thất thần ngồi yên ở đó, đang cố nghĩ xem điều gì khiến anh lại quyết định như vậy.
Đến khi ngồi vào trong xe thấy sắc mặt anh trầm lại, hơi thở đầy tức giận thì lúc này cô mới chắc chắn biết được là cô từ giờ không được đến nơi lúc trước cô làm nữa. Đang suy nghĩ thì nghe được giọng khó chịu của anh vang lên:
"Có nhiều việc đó cũng không xong, cô chậm chạp quá rồi đấy.”
An Hạ không thèm đôi co với anh mà chỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi."
"Hừ!"
Anh quay mặt ra cửa xe và không để ý đến cô nữa.
Tiểu A nãy giờ đang quan sát cô và sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, thì cậu có thể đoán được đây là thiếu phu nhân mới được gả về nhà họ Chu, cậu vừa tập trung lái xe vừa lên tiếng:
"Chào thiếu phu nhân.”
An Hạ lúc này mới để ý bên trong xe còn có một người, ngẩng đầu lên nhìn thì xuất hiện trước mắt cô chính là một người đàn ông trẻ tuổi, có thể cậu ta tầm hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi gì thôi. Cậu ta vừa kêu cô là thiếu phu nhân lại còn lái xe của Chu Hạo, vậy chắc cậu ta là trợ lý thân cận bên anh rồi.
Đang chuẩn bị lên tiếng đáp trả lại, thì bị giọng nói uy hiếp của Chu Hạo làm lời nói định thốt ra nghẹn lại nơi cổ họng.
“Cô ta không phải phu nhân, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nhắc cậu điều này.”
Tiểu A nghe xong mặt tái lại, Tổng giám đốc sao lại đối xử với thiếu phu nhân như thế chứ? Cậu thấy cô ấy cũng xinh đẹp, dịu dàng có thua kém ai đâu. Nhưng đây chỉ là cậu nghĩ ra thôi chứ nào dám nói trước mặt anh. Cậu nhìn lên kính chiếu hậu rồi cẩn thận nói:
"Tôi đã hiểu Tổng giám đốc.”
Xong nhìn sang An Hạ vừa hay chạm phải ánh mắt của cô, cậu gật đầu một cái xem như chào hỏi. Cô thấy cũng gật đầu lại, không lên tiếng được thì dùng hành động vậy, dù sao tên khó ở vẫn ngồi kế bên nên không dám manh động điều gì.
Suốt dọc đường Tiểu A tập trung lái xe của mình, An Hạ thì ngồi nép ở một bên. Vẻ mặt đăm chiêu không biết tìm cách nào nói cho anh hiểu rằng, cô có công việc sẵn rồi nên không cần phải đến công ty của anh làm.
Nhưng cô đứng trước mặt anh lại không hiểu vì sao trở nên yếu thế hắn đi, cô không biết đã suy nghĩ bao nhiêu cách để nói trực tiếp với anh. Chỉ là vừa mới quay qua thì lại chần chừ mà quay về.
Anh dù ngồi bên này ra vẻ không mấy quan tâm đến cô nhưng anh biết được từng hành động của cô từ lúc lên xe cho đến giờ.
Anh khinh bỉ trong lòng, tỏ vẻ thanh cao trong khi mình là con người bẩn thỉu. Trên đời này anh ghét nhất là loại người tham tiền mà không từ thủ đoạn, nếu không phải do bà nội ép thì có mơ anh mới cho cô đến công ty của anh, để giờ khắc nào cũng thấy khuôn mặt này.
Phải biết rằng anh chán ghét bộ mặt giả tạo này của cô như thế nào, có thể qua mắt người ngoài bằng bộ dạng thục nữ dịu dàng, nhưng không thể nào qua mắt anh được.
Nếu ngay cả tâm cơ của cô ta anh cũng không nhận ra thì thật phí những năm nay anh đứng vững trên thương trường.
Nhưng anh không biết rằng sau này anh đã rất hối hận vì hôm nay đã suy nghĩ như thế với cô và anh cũng nhận ra được đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được một con người. Chính vì lần đánh giá sai này mà khiến anh sắp mất cả vợ lẫn con.
Xe dừng lại trước cửa công ty, anh không nói lời nào và cũng không chờ Tiểu A qua mở cửa cho mình mà đi thẳng vào trong. Cô nhìn theo và không hề tỏ ra chút cảm xúc gì trước thái độ đó của anh, có lẽ trong khoảng thời gian này cô đã dần thích nghi với cái cách hành xử như thế của anh.
Tiểu A đứng khựng ở đó trong giây lát, đưa tay lên gãi đầu rồi đi qua mở cửa cho cô.
Cô từ từ bước ra rồi mỉm cười gật đầu với cậu nói:
"Cảm ơn."