Chương 20: Bí mật hành động
Đến chừng nửa đêm, cô gái nằm trên giường khuôn mặt thanh tú nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hai tay siết chặt chăn, không biết Lục Mạn Y lại mơ thấy điều gì không tốt mà khiến cô phải khó khăn đến vậy, chỉ biết rằng giấc mơ ấy đáng sợ đến nỗi cô phải thét lên một tiếng vô cùng chói tai rồi lẩm bẩm vài câu rồi ngất lịm đi. Ngoài trời đang mưa, mấy đen kéo đến rất nhiều, trời còn gầm lên vài tiếng.
Hàn Thiên Ngạo bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền không khỏi lo lắng chạy vào. Đến khi đến nơi thì người đã chìm hẳn vào cơn mê, sắc mặt trắng bệch. Anh loạng choạng chạy đến ôm lấy cô vào lòng dỗ dành, mặc dù anh cũng không biết đã trải qua điều gì, cũng không biết cô vừa nói những gì nhưng đoán rằng ở trạng thái như này thì hẳn à đã gặp ác mộng.
Cô như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, hơi thở trở nên đều đặn, cô trở mình, vùi đầu vào lòng anh, sắc mặt cũng dần chuyển biến tốt hơn. Bất giác, anh nhận ra được điều khác thường đang xảy ra. Cô dường như đã dần lấy lại được ý thức, niềm vui dâng trào trong lòng, niềm hân hoan, rạo rực bao phủ lấy cả căn phòng. Anh nằm xuống bên cạnh, đem đầu cô tựa vào vai mình, bàn tay to lớn ôm lấy cô mà vỗ về và mong chờ ngày mai cô sẽ tỉnh lại, người đâu tiên khi cô mở mắt ra nhìn thấy sẽ là anh.
Tô Uyển Ninh cùng hai người Louis, Mạc Nhiên ở phòng kế bên nên không rõ bên này xảy ra những chuyện gì. Thôi thì ngủ như chết cũng tốt, có biết mà chạy qua thì cũng chỉ nhìn thấy những cảnh không cần thiết thôi. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Uyển Ninh đột nhiên dậy sớm hơn thường ngày. Vì vậy mà cô đến xem Mạn Y sau đó không lâu, tuy nhiên cô lại không làm lớn chuyện, cũng không đuổi Hàn Thiên Ngạo ra ngoài mà chỉ lặng lẽ khép cửa phòng, rời đi. Thực chất Tô Uyển Ninh đã mềm lòng, cô coi như cho Hàn Thiên Ngạo anh giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Một ngày mới lại bắt đầu, sau một đêm mưa giỗng bão bùng thì bầu trời lại trở nên trong trẻo lạ thường, không khí ngày mới đầy sự tươi sáng. Mặt trời núp sau áng mây trắng xốp, bồng bềnh, mềm mai nhảy ra, nhẹ nhàng chiếu xuống không gian tia nắng vàng rực rỡ.
Hàn Thiên Ngạo tỉnh dậy, anh trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ở công ty vào lúc 7 giờ nên đã rời đi từ rất sớm. Anh không quên nhờ thím Vương chuẩn bị một ít bữa sáng rồi đem nó đến bệnh viện cho mọi người lót dạ.
6 giờ sáng, Louis trên con chiến mã của mình phóng đến sân bay đợi người. Đến nơi anh được đưa đến bãi đậu riêng biệt, đây là đặc quyền chỉ dành cho những người có địa vị cao trong xã hội, những tài phiệt, chính trị gia lớn chẳng hạn.
Theo dự tính thì có lẽ người đã sắp tới rồi. Anh ngẩng đầu, nhìu mày nhìn lên bầu trời cao vút. Thấp thoáng, ẩn hiện sau những làn mây là hình bóng của một chiếc phi cơ chuyên dụng cỡ lớn ngày một rõ hơn trước mắt.
VÙ...VÙ...VÙ...
Một trận gió lớn ập tới, nó mạnh mẽ và như muốn càng quét, thổi tung tất cả đang cản đường nó. Cùng với đó là tiếng động cơ của một chiếc phi cơ mang số hiệu V-15 YK. Máy bay di chuyển một vòng đường băng, rồi từ từ chậm lại, cuói cùng đứng đậu lại ở một khoảng trống đã được bố trí từ trước. Lúc này, thang đã được bật ra, một đội xe hùng hậu từ đâu tiến thẳng vào, đoàn người mặc vest đen bước ra khỏi xe lập tức nghiêm chỉnh chạy đến, nhanh chóng xếp thành hai hàng dọc theo ối đi từ trên chuyên co xuống. Louis chậm rãi sải chân tiến đến phía trước, cửa khoang máy bay được mửo ra. Đầu tiên là khoang lái, một người đàn ông chập tuổi trung niên ăn mặc trang trọng bức ra, ông chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Louis tay bắt mặt mừng: “ Chào ông! Ông khỏe chứ ạ?”
“ Ừ! Lâu rồi không gặp cậu. Mau lên dẫn tôi đến chỗ cậu Lục!”
“ Được!”
Phòng điều trị đặc biệt 205.
“Chúng ta đến rồi. Ông vào xem tình hình thế nào nhé! Lục Tư Thần sẽ đến nhanh thôi!”
Cửa phòng lúc này cũng bị mở ra, Lục Tư Thần hắn đến rồi! Vị bác sĩ ngoại quốc mà Louis vừa đưa đến nghe thấy tiếng động nhưng cũng không màn ngoài lại mà chỉ tập trung vào chuyên môn. Cho đến khi ông ta hoàn tất quá trình kiểm tra cho Lục Mạn Y mới cung kính chào hỏi.
“Cậu Lục!” Tuy đã lớn tuổi nhưng cấp bậc của ông vẫn còn kém xa Lục Tư Thần vì vậy mà việc hành lễ là không thể nào tránh khỏi. Dù vậy anh cũng lễ phép cúi đầu đáp lễ.
Thế rồi cả hai lại tập trung vào chuyện chính.
“ Cậu Lục... cậu xem nguyên nhân là thế nào khiến bệnh tình tiểu thư trở nặng đến vậy?”
“ Chuyện là thế này...” Anh bình tĩnh kể lại đầu đuôi ngộn nghành sự tình cho vị bác sĩ ngoại quốc này nghe, người này hoàn toàn đáng tin tưởng và cũng từng là người cứu sống cô vào năm đó nên cũng không đáng mà che giấu.
“ Tôi hiểu rồi! Với trạng thái này thì đêm nay ta buộc phải đưa người đi. Máy móc và dược liệu ở đây không đủ cho tôi dùng vì vậy nếu như còn trì trệ thì cậu cũng hiểu rồi.”
“Được. Nghe ông.”
.........Còn tiếp.........
Hàn Thiên Ngạo bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền không khỏi lo lắng chạy vào. Đến khi đến nơi thì người đã chìm hẳn vào cơn mê, sắc mặt trắng bệch. Anh loạng choạng chạy đến ôm lấy cô vào lòng dỗ dành, mặc dù anh cũng không biết đã trải qua điều gì, cũng không biết cô vừa nói những gì nhưng đoán rằng ở trạng thái như này thì hẳn à đã gặp ác mộng.
Cô như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, hơi thở trở nên đều đặn, cô trở mình, vùi đầu vào lòng anh, sắc mặt cũng dần chuyển biến tốt hơn. Bất giác, anh nhận ra được điều khác thường đang xảy ra. Cô dường như đã dần lấy lại được ý thức, niềm vui dâng trào trong lòng, niềm hân hoan, rạo rực bao phủ lấy cả căn phòng. Anh nằm xuống bên cạnh, đem đầu cô tựa vào vai mình, bàn tay to lớn ôm lấy cô mà vỗ về và mong chờ ngày mai cô sẽ tỉnh lại, người đâu tiên khi cô mở mắt ra nhìn thấy sẽ là anh.
Tô Uyển Ninh cùng hai người Louis, Mạc Nhiên ở phòng kế bên nên không rõ bên này xảy ra những chuyện gì. Thôi thì ngủ như chết cũng tốt, có biết mà chạy qua thì cũng chỉ nhìn thấy những cảnh không cần thiết thôi. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Uyển Ninh đột nhiên dậy sớm hơn thường ngày. Vì vậy mà cô đến xem Mạn Y sau đó không lâu, tuy nhiên cô lại không làm lớn chuyện, cũng không đuổi Hàn Thiên Ngạo ra ngoài mà chỉ lặng lẽ khép cửa phòng, rời đi. Thực chất Tô Uyển Ninh đã mềm lòng, cô coi như cho Hàn Thiên Ngạo anh giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Một ngày mới lại bắt đầu, sau một đêm mưa giỗng bão bùng thì bầu trời lại trở nên trong trẻo lạ thường, không khí ngày mới đầy sự tươi sáng. Mặt trời núp sau áng mây trắng xốp, bồng bềnh, mềm mai nhảy ra, nhẹ nhàng chiếu xuống không gian tia nắng vàng rực rỡ.
Hàn Thiên Ngạo tỉnh dậy, anh trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ở công ty vào lúc 7 giờ nên đã rời đi từ rất sớm. Anh không quên nhờ thím Vương chuẩn bị một ít bữa sáng rồi đem nó đến bệnh viện cho mọi người lót dạ.
6 giờ sáng, Louis trên con chiến mã của mình phóng đến sân bay đợi người. Đến nơi anh được đưa đến bãi đậu riêng biệt, đây là đặc quyền chỉ dành cho những người có địa vị cao trong xã hội, những tài phiệt, chính trị gia lớn chẳng hạn.
Theo dự tính thì có lẽ người đã sắp tới rồi. Anh ngẩng đầu, nhìu mày nhìn lên bầu trời cao vút. Thấp thoáng, ẩn hiện sau những làn mây là hình bóng của một chiếc phi cơ chuyên dụng cỡ lớn ngày một rõ hơn trước mắt.
VÙ...VÙ...VÙ...
Một trận gió lớn ập tới, nó mạnh mẽ và như muốn càng quét, thổi tung tất cả đang cản đường nó. Cùng với đó là tiếng động cơ của một chiếc phi cơ mang số hiệu V-15 YK. Máy bay di chuyển một vòng đường băng, rồi từ từ chậm lại, cuói cùng đứng đậu lại ở một khoảng trống đã được bố trí từ trước. Lúc này, thang đã được bật ra, một đội xe hùng hậu từ đâu tiến thẳng vào, đoàn người mặc vest đen bước ra khỏi xe lập tức nghiêm chỉnh chạy đến, nhanh chóng xếp thành hai hàng dọc theo ối đi từ trên chuyên co xuống. Louis chậm rãi sải chân tiến đến phía trước, cửa khoang máy bay được mửo ra. Đầu tiên là khoang lái, một người đàn ông chập tuổi trung niên ăn mặc trang trọng bức ra, ông chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Louis tay bắt mặt mừng: “ Chào ông! Ông khỏe chứ ạ?”
“ Ừ! Lâu rồi không gặp cậu. Mau lên dẫn tôi đến chỗ cậu Lục!”
“ Được!”
Phòng điều trị đặc biệt 205.
“Chúng ta đến rồi. Ông vào xem tình hình thế nào nhé! Lục Tư Thần sẽ đến nhanh thôi!”
Cửa phòng lúc này cũng bị mở ra, Lục Tư Thần hắn đến rồi! Vị bác sĩ ngoại quốc mà Louis vừa đưa đến nghe thấy tiếng động nhưng cũng không màn ngoài lại mà chỉ tập trung vào chuyên môn. Cho đến khi ông ta hoàn tất quá trình kiểm tra cho Lục Mạn Y mới cung kính chào hỏi.
“Cậu Lục!” Tuy đã lớn tuổi nhưng cấp bậc của ông vẫn còn kém xa Lục Tư Thần vì vậy mà việc hành lễ là không thể nào tránh khỏi. Dù vậy anh cũng lễ phép cúi đầu đáp lễ.
Thế rồi cả hai lại tập trung vào chuyện chính.
“ Cậu Lục... cậu xem nguyên nhân là thế nào khiến bệnh tình tiểu thư trở nặng đến vậy?”
“ Chuyện là thế này...” Anh bình tĩnh kể lại đầu đuôi ngộn nghành sự tình cho vị bác sĩ ngoại quốc này nghe, người này hoàn toàn đáng tin tưởng và cũng từng là người cứu sống cô vào năm đó nên cũng không đáng mà che giấu.
“ Tôi hiểu rồi! Với trạng thái này thì đêm nay ta buộc phải đưa người đi. Máy móc và dược liệu ở đây không đủ cho tôi dùng vì vậy nếu như còn trì trệ thì cậu cũng hiểu rồi.”
“Được. Nghe ông.”
.........Còn tiếp.........