Chương 26: Ưu phiền
Hiếm khi anh trai đứng về phía mình, lại còn nói giúp, cô vui mừng như được mùa, lại càng thêm cảm kích anh trai. Thừa thắng xông lên lên: “ Phải đó bà nội… Ép dầu ép mỡ, ai lại nỡ ép duyên phải không bà?” Cô liếc mắt nhìn sang sắc mặt của anh trai, cố tình muốn anh hùa theo mình nhưng Lục Tư Thần không nói gì khác mà xoay người bỏ đi.
Lục Mạn Y vội vàng giữ anh lại: “ Này! Lão Thần không phải nói sẽ đưa em đến chỗ làm sao?”
Thấy em gái nhìn chầm chầm lấy mình, Tư Thần vội lãng tránh ánh mắt của cô, nhỏ giọng nói:
“ Không còn sớm nữa. Cháu xin phép rời đi trước đây ạ! Hôm nay công ty có việc gấp cần xử lí.”
Anh nhìn đồng hồ đã trễ, nên nhanh chóng rời đi bỏ lại em gái một mình chống chọi.
Thực ra Lục Tư Thần cũng không phai là không muốn giúp cô. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt đắc ý ấy anh lại nghĩ đến Hàn Thiên Ngạo. Anh biết là em gái mình mặc dù đã không còn nhứo gì đến hắn nhưng trái tim vẫn là thuộc về hắn. Tiểu Bảo miệng thì nói không muốn yêu đương nhưng lòng đã có nơi để hướng về dù một chút cũng không nhớ gì về chuyện trong quá khứ.
Lục Tư Thần bỏ cô lại, một mình đi ái xe đến trung tâm thương mại lần trước họ đến. Lần này anh đến đó với một mục đính chính là chỉnh đốn lại thái độ và cách làm việc của nhân viên.
“ Ối! Thiếu gia, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi ghé sang đây thế ạ.” Nhận được tin Lục tổng sẽ đến giám đốc quản lí đã chờ sẵn ở trước sảnh.
Hắn lập tức bị anh ngó lơ, Lục Tư Thần như một cơn gió, bước chân đều đều đi thẳng đến phòng quản lí. “ Lục thiếu! Ây da Lục tổng, ngài đến đây có việc gì vậy ạ?”
“ Cả khu này đều là của Lục gia tôi, chẳng lẽ tôi bây giờ đến đây làm gì cũng cần báo cáo lại với anh sao?”
Trông khí thế hừng hực thế kia, sắc mặt thì tối sầm, tên giám đốc cũng đoán được sắp có chuyện không lành. Hắn bị anh một câu vả mặt không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn cúi gầm mặt lon ton chạy theo đằng sau.
Vào đến phòng làm việc, tên giám đốc chỉ vừa mới khép cửa lại đã bị anh xả cho một trận hú hồn. Nào là không làm tròn trách nhiệm, lơ là quản lí, nào là răng đe đá hắn ra khỏi vị trí này; cứ thế mà ập tới khiến hắn cũng không kịp tiêu hóa, chỉ biết à chân sắp trụ không nổi nữa rồi. Cuối cùng Lục Tư Thần quăng cho hắn một sấp ảnh trên bàn, yêu cầu hắn gọi ngay nhân viên trong hình đến văn phòng ngay cho anh.
Bị đuổi đi mà hai mắt hắn tỏa sáng nhìn anh: “ Vâng! Vâng! Tôi đi àm ngay đây!”
“ Dạ em chào anh! Có việc gì cần tụi em giúp vậy ạ?”
“ Không! Không có gì. Mau mau theo tôi lên gặp sếp lớn, còn lề mề nữa thì toang cả lũ.” Vừa nói ông ta vừa xua xua tay ra hiệu.
“ Cậu chủ đặc biệt nhờ tôi đưa các cô lên đây. Chú ý hình tượng một chút, biểu hiện cho tốt vào. Nói không chừng một trong số người các cô một bước lại lên mây đấy chứ!” Trước khi để bọn họ vào trong ông ta còn không quên dặn dò.
Chẳng mấy chốc hai cô nhân viên tiếp thị an mặc chỉn tề, khuôn mặt tươi tắn, ỏng ẹo bước vào, có người còn cố ý tháo đi một cúc áo phía trên lộ ra vòng một nảy nở. Cứ ngỡ sắp được bay lên cành bay làm phượng hoàng, nào ngờ… bay cao quá, bay luôn chức vụ chỉ vì xem thường khách hàng.
* …Còn tiếp…*
Lục Mạn Y vội vàng giữ anh lại: “ Này! Lão Thần không phải nói sẽ đưa em đến chỗ làm sao?”
Thấy em gái nhìn chầm chầm lấy mình, Tư Thần vội lãng tránh ánh mắt của cô, nhỏ giọng nói:
“ Không còn sớm nữa. Cháu xin phép rời đi trước đây ạ! Hôm nay công ty có việc gấp cần xử lí.”
Anh nhìn đồng hồ đã trễ, nên nhanh chóng rời đi bỏ lại em gái một mình chống chọi.
Thực ra Lục Tư Thần cũng không phai là không muốn giúp cô. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt đắc ý ấy anh lại nghĩ đến Hàn Thiên Ngạo. Anh biết là em gái mình mặc dù đã không còn nhứo gì đến hắn nhưng trái tim vẫn là thuộc về hắn. Tiểu Bảo miệng thì nói không muốn yêu đương nhưng lòng đã có nơi để hướng về dù một chút cũng không nhớ gì về chuyện trong quá khứ.
Lục Tư Thần bỏ cô lại, một mình đi ái xe đến trung tâm thương mại lần trước họ đến. Lần này anh đến đó với một mục đính chính là chỉnh đốn lại thái độ và cách làm việc của nhân viên.
“ Ối! Thiếu gia, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi ghé sang đây thế ạ.” Nhận được tin Lục tổng sẽ đến giám đốc quản lí đã chờ sẵn ở trước sảnh.
Hắn lập tức bị anh ngó lơ, Lục Tư Thần như một cơn gió, bước chân đều đều đi thẳng đến phòng quản lí. “ Lục thiếu! Ây da Lục tổng, ngài đến đây có việc gì vậy ạ?”
“ Cả khu này đều là của Lục gia tôi, chẳng lẽ tôi bây giờ đến đây làm gì cũng cần báo cáo lại với anh sao?”
Trông khí thế hừng hực thế kia, sắc mặt thì tối sầm, tên giám đốc cũng đoán được sắp có chuyện không lành. Hắn bị anh một câu vả mặt không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn cúi gầm mặt lon ton chạy theo đằng sau.
Vào đến phòng làm việc, tên giám đốc chỉ vừa mới khép cửa lại đã bị anh xả cho một trận hú hồn. Nào là không làm tròn trách nhiệm, lơ là quản lí, nào là răng đe đá hắn ra khỏi vị trí này; cứ thế mà ập tới khiến hắn cũng không kịp tiêu hóa, chỉ biết à chân sắp trụ không nổi nữa rồi. Cuối cùng Lục Tư Thần quăng cho hắn một sấp ảnh trên bàn, yêu cầu hắn gọi ngay nhân viên trong hình đến văn phòng ngay cho anh.
Bị đuổi đi mà hai mắt hắn tỏa sáng nhìn anh: “ Vâng! Vâng! Tôi đi àm ngay đây!”
“ Dạ em chào anh! Có việc gì cần tụi em giúp vậy ạ?”
“ Không! Không có gì. Mau mau theo tôi lên gặp sếp lớn, còn lề mề nữa thì toang cả lũ.” Vừa nói ông ta vừa xua xua tay ra hiệu.
“ Cậu chủ đặc biệt nhờ tôi đưa các cô lên đây. Chú ý hình tượng một chút, biểu hiện cho tốt vào. Nói không chừng một trong số người các cô một bước lại lên mây đấy chứ!” Trước khi để bọn họ vào trong ông ta còn không quên dặn dò.
Chẳng mấy chốc hai cô nhân viên tiếp thị an mặc chỉn tề, khuôn mặt tươi tắn, ỏng ẹo bước vào, có người còn cố ý tháo đi một cúc áo phía trên lộ ra vòng một nảy nở. Cứ ngỡ sắp được bay lên cành bay làm phượng hoàng, nào ngờ… bay cao quá, bay luôn chức vụ chỉ vì xem thường khách hàng.
* …Còn tiếp…*