Chương 2: Cơ Hội Duy Nhất
Bạch Vi Vi đang chìm trong một không gian vô định, xung quanh chỉ toàn là bóng tối không một âm thanh, không có dấu hiệu tồn tại của sự sống. Bất chợt cô nhìn mấy một đốm sáng nhỏ lóe lên, đứng dậy bước dần về phía ánh sáng phát ra. Càng lại đến gần đốm sáng càng lớn dần theo, tia sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không tự chủ được mà nhắm chặt lại đôi mắt. Sau đó, lại nghe thấy những âm thanh kì lạ khiến cô tò mò mở mắt ra xem: “ Nơi này là đâu vậy chứ?”.Tự hỏi trong đầu. Ý thức được Bạch Vi Vi giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đối với cô. Trước mặt, một đám người với vẻ mặt lo lắng nhưng ẩn chứa trong đó một chút vui mừng. Nhìn từ trên xuống dưới có vẻ như họ đều là những người giàu có, khí chất và vẻ ngoài đều toát lên sự cao sang, quyền quý. Phía sau họ còn có rất nhiều người, những người này nhìn sơ thôi cũng đoán được là người làm trong nhà. Khoan đã. Vậy họ với cô? Như thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sau khi thấy đứa cháu/con quý báu của mình tỉnh lại, mọi người không khỏi cảm tạ thần linh. Ai nấy đều giống như được thoát khỏi một cực hình đáng sợ vậy. “ Tiểu Bảo cuối cùng con cũng chịu tỉnh dậy rồi, con thế này có biết mọi người lo lắng lắm không?”.Bà lão tầm sáu mươi mấy tuổi, mặt mày mếu mó, đôi mắt đỏ hoe vì khóc ôm chầm lấy cô mà trách móc. “ Cháu nó vừa mới tỉnh lại mẹ đã trách nó rồi!! Không sao Tiểu Bảo ngoan, bây giờ con thấy thế nào rồi. Đâu để bố xem có còn sốt không!” “ Hừ! Bà với nó có thôi đi không. Mau ra ngoài thôi để cho cháu gái tôi còn nghỉ ngơi” “ Ông già này! Ông bảo thế người ta còn tưởng con bé là cháu của một mình ông ấy?” Thấy cô mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn cả nhà náo loạn cả lên, một cậu trai trẻ chắc cùng tầm hai mươi rồi nhỉ, đứng bên cạnh chấn chỉnh lại mọi người: “ Cả nhà nghe con nói! Chúng ta thế này càng làm mất không gian yên tĩnh để em ấy nghỉ ngơi hay là mình ra ngoài rồi nói tiếp nhé. Mọi người thấy ý kiến của con thế nào?” “ Được.” Không Bạch Vi Vi không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình. Phải mau chóng kết thúc chuyện này mới được: “ Các người khoan đã! Các người gọi tôi là gì...Tiểu Bảo? Ai là người đã đưa tôi đến đây vây?” Bây giờ thì mọi người không còn nghĩ đến việc tranh cãi nữa mà ai nấy đều trở nên hốt hoảng, mọi tâm chí đều đổ dồn vào cô. “ Trời ơi! Cháu gái tôi làm sao thế này. Mau gọi bác sĩ đến đây. Mau!” Đấy! Và rồi một sự kiện lớn đã xảy ra sau khi cô chết đi sống lại. Bác sĩ khám xong thì khẳng định cô bị di chứng sau khi gặp tai nạn, đó là mất trí nhớ có thể là tạm thời hoặc mãi mãi không hồi phục được. Và thế là cô may mắn không bị lộ tẩy thân phận, cướp mất thân thể của người khác. Nhưng đến khi cả gia đình ngồi lại giải thích về thân thế và cuộc sống trước kia của cô thì cô mới hoàn toàn có thể khẳng định rằng mình xuyên không rồi. Cơ thể này căn bản không là của Bạch Vi Vi cô mà là của một người xa lạ khác. Ông trời hình như đã nghe thấy lời khẩn cầu ấy. Bạch Vi Vi vẫn mang trong mình mọi chuyện ở kiếp trước, từng chút từng chút một lập lại trong đầu cô thật chi tiết. Cơ thể hiện tại vô cùng nặng nề và suy nhược khiến việc đi lại vô cùng bất tiện cộng thêm việc phải thích nghi với cơ thể mới càng thêm khó khăn. Ngồi dậy, hai tay bám víu vào tường để giữ thăng bằng cố mà bước đến được phòng vệ sinh. Nhìn bản thân mình lúc này trong gương, Bạch Vi Vi không thể kìm chế được cảm xúc mà thốt lên: “ Thân chủ này có phải quá xinh đẹp rồi không!!!”.”Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. Thời thế đã thay đổi, cuộc chiến này...sẽ bắt đầu sớm thôi.” Nếu người khác nghĩ người đã mất từ lâu thì cứ để cái suy nghĩ đó tiếp tục trong đầu họ đi. Sống với thân phận hoàn toàn mới và trò chơi là cho mình làm chủ. Cô quyết định giấu kín chuyện này và chấp nhận sống trên danh nghĩa là cháu gái của Lục gia. Theo thông tin mà cô nắm bắt đi thì nguyên chủ hay có thể nói là cô hiện tại - Lục Mạn Y hiện tại sắp tròn mười tám tuổi, con gái của Lục Kỳ Thiên, mẹ đã qua đời vài năm trước. Là cháu gái duy nhất của Lục Thiên Phàm và Giang Hạ Vân thường được gọi là Lục lão gia, lão phu nhân. Cô còn có một người anh trai lớn hơn mình 5 tuổi - Lục Tử Thần. Là một cô bé từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, ai nấy đều hết mực yêu chiều. Nhưng cũng vì vậy mà nhiều kẻ đem lòng ganh ghét hãm hại, minh chứng cho điều này quá rõ rệt: vừa mới đây Lục Mạn Y đã bị chính chú ruột của mình ( con trai thứ ba của Lục lão gia) nhẫn tâm đẩy xuống hồ băng giữa mùa đông lạnh giá. Ngâm mình trong nước quá lâu suýt nữa thì không giữ được cái mạng nhỏ, sau khi hôn mê một thời gian dài thì cơ thể gần như yếu hơn trước rất nhiều chỉ cần sơ xảy một chút liền bị hàn tính xâm nhậm vào và tái phát bệnh.