Chương 9: 9: Quá Khứ Dưỡng Thành Chủ Mẫu 2
Hứa Càn Sinh đưa đến trước mặt cô một chén cháo thị bằm đang còn bốc khói.Cô cẩn thận cầm lấy rồi ngồi ăn một cách im lăng.Hứa Càn Sinh mời bác sĩ đến khám lại cho cô , bác sĩ bảo ba ngày sau cô có thể xuất viện.Thấy cô không có gì đáng ngại nữa , lúc này Hứa Càn Sinh mới nói gia đình ông còn một đứa con gái nữa, năm nay mười một tuổi rồi.Bây giờ ông phải về thông báo với gia đình đã.Cô gật đầu đồng ý, rồi nhìn ông rời đi.Cảm thấy mọi thứ đều trống trải, lẻ loi cô đơn như thể là cô lúc này vậy.Sau ba ngày nằm dưỡng bệnh, Hứa Càn Sinh đưa cô đến nhà ông ta.Đây là một căn chung cư nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp.So với cuộc sống trước đây của cô quả thật kém quá xa...Hứa Càn Sinh giới thiệu vợ ông ta Trần Hồng Tuyết và con gái Hứa Lưu Ly .Cô nhìn hai người họ cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của họ dành cho mình, cô dè dặt cúi chào họ.Và thế là cuộc sống của một Hứa Hân Hoan nhút nhát, cam chịu bắt đầu.Trần Hồng Tuyết không thích cô, cả Hứa Lưu Ly cũng vậy.Ngoài giờ học ra thì gần như mọi việc trong nhà đều do cô làm cả.Từ quét nhà , rửa bát đến phơi đồ.Thậm chí ngay cả việc học của Hứa Lưu Ly cũng là cô làm thay.Cô biết, trong nhà này Hứa Càn Sinh tuy là chồng nhưng về mặt nói lý lẽ với vợ cũng như là việc quán xuyến gia đình thì đều do bà làm chủ.Cho dù ông có nói gì đi chăng nữa thì cũng bị bà lấn át hết phần.Có những lần vì muốn nói giúp cho cô mà vợ chồng ông cãi nhau, kết quả thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả.Đôi khi còn làm cô phải vất vả hơn.Chính vì thế nên trong suốt mười năm ở nhà họ Hứa, cô luôn chủ động nhận phần thiệt về mình.Khi cô lên chín tuổi, cô đã gặp lại quản gia .Hoàn cảnh gặp cũng phải nói là ông trời có mắt.Quản gia Lưu tình cờ đến trường cô làm từ thiện, nhân cơ hội hiếm có này cô đã gặp được ông.Khi gặp cô , thiếu chút nữa là ông đã quỳ xuống mà xin lỗi.Cô biết rằng người duy nhất mà cô có thể tin tưởng bây giờ là ông.Từ khi gặp ông, cô cũng đã đề ra kế hoạch để thực hiện mục tiêu của mình.Cô khiến cho cuộc sống của nhà họ Hứa trở nên sung túc hơn.Từ khi bắt đầu phải ở trung cư đến hiện tại có nhà, có xe, thậm chí có cả người giúp việc đều là do cô cho họ.Sau giờ học cô lấy lí do là đi làm thêm để học tất cả những gì có thể học, cô muốn trở thành một người toàn tài.Mỗi một kì nghỉ cô đều lấy lí do là ra ngoài kiếm tiền phụ giúp cho bố mẹ nhưng thật ra là cô tham gia huấn luyện để bản thân mình trở lên mạnh mẽ hơn.Ban đầu bố Hứa còn không đồng ý, nhưng Trần Hồng Tuyết cảm thấy việc này thật tốt.Có người kiếm tiền cho bà ta tiêu thì bà ta làm sao từ chối chứ.Nói thì đơn giản nhưng để làm được thì không hề dễ dàng.Chỉ có cô mới biết chính cô đã trải qua nó như thế nào.Có mồ hôi, có nước mắt thậm chí còn có cả máu.Cuộc sống cứ thế trôi qua, cô cũng dần trưởng thành theo thời gian.Mãi cho tới tận một năm trước, cô mới biết rằng người muốn giết. chết cô lại gần cô đến thế.Những tưởng là người nào khác,hóa ra lại là Đại Cao- một trong những trợ thủ đắc lực của bố cô khi còn sống.Hắn ta ngông cuồng , ngạo mạn nhưng cũng rất sợ chết.Hắn là một người không thể chịu thiệt dù chỉ một chút.Vì tính tìn này của hắn nên đã không ít lần Đại Cao bị ba cô trừng phạt để làm gương cho thuộc hạ.Chắc có lẽ vì thế mà hắn đã ôm hận trong lòng chăng.Mấy năm nay, hắn liên tục mở rộng thế lực của riêng mình, hắn mở sòng bài , quán karaoke đã không nói làm gì.Đại Cao còn buôn bán thuốc phiện nữa chứ ! Hắn lợi dụng thanh danh của bang Hồ Điệp để vận chuyển cũng như buôn bán mặt hàng cấm này.Chuyện đã đến nước này thì cô không thể nào ngồi yên được nữa.Cô bày mưu tính kế, liên kết với cảnh sát bày ra thiên la địa võng để tóm gọn thế lực của hắn.Mất cả nửa năm trời mới đưa được Đại Cao vào tròng, tẩy trắng cho bang Hồ Điệp của cô.Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng dựa vào bản lĩnh làm đại ca suốt bao nhiêu năm nay thế mà hắn có thể trốn thoát khỏi tay cô.Chuyện ám sát lần này quả thực cô cũng không ngờ tới hắn lại to gan đến thế .Càng không ngờ rằng bản lĩnh của Hàn Vân Phong cũng không tệ như cô nghĩ.Chỉ bằng một tháng ngắn ngủi mà đã giải quyết được đống rắc rối ấy.Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tài xế đã đưa cô đến biệt viện từ khi nào không biết...Thu lại đôi mắt mơ màng, cô bước xuống xe với dáng vẻ một người chủ mẫu chân chính : lạnh lùng, thông minh, quyết đoán.Hai bên cổng chính là hai hàng vệ sĩ đang đứng thẳng tắp nghiêng người một góc 45 độ đồng thanh chào CHỦ MẪUHồ Tuyết Liên gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu việc ai người đó làm....