Chương 38
Ăn sáng xong thì hai người tới đoàn phim, ở trong phòng trang điểm Uyển Ngưng đang đọc kịch bản. Mộng Uyển từ ngoài bước vào đặt ly nước lên bàn cho cô: "Hồng trà của chị."
Uyển Ngưng gật đầu: "Cảm ơn em."
Tiếng chuông điện thoại lúc này reo lên, Mộng Uyển nhanh chóng đem điện thoại sang đưa cho cô. Cô bắt máy: "Alo."
Nhạn Di ở đầu dây bên kia nói: "Là chị đây. Chị đã sắp xếp cho em một buổi chụp hình vào tuần sau, cũng đã sắp xếp lịch xong."
Cô nghe vậy thì gật đầu: "Em biết rồi chị."
Nhạn Di ừ một tiếng rồi hỏi: "Dạo này em quay phim như thế nào rồi?"
"Đều tốt cả chị."
"Thế thì tốt rồi, tuần sau chúng ta gặp mặt chị sẽ đưa kịch bản mới cho em."
Cúp máy cô đưa điện thoại cho Mộng Uyển rồi bước vào phòng thay đồ. Một lát sau bước ra đã thay một bộ quân trang, Mộng Uyển đi tới chỉnh trang phục cho cô hỏi: "Lúc nãy chị Nhạn Di gọi tới là có chuyện gì sao chị?"
Cô nhìn vào gương nói: "Buổi chụp hình đã được sắp xếp xong. Tuần sau bay về Thượng Hải với lại chị ấy cũng sẽ đưa kịch bản mới cho chị xem."
Mộng Uyển nghe vậy thì gật đầu: "Cũng đúng, bộ phim này chị quay cũng sắp xong rồi."
Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng nói của phó đạo diễn: "Uyển Ngưng sắp tới cảnh của cô rồi mau sang chuẩn bị."
Hai người bước ra khỏi phòng trang điểm, vừa vặn gặp phải Duệ Khải cô cũng gật đầu chào hỏi anh rồi cũng không nói gì thêm. Trong lúc ngồi chờ đợi, Duệ Khải quay sang hỏi cô: "Một lát có cảnh diễn chung, có cần đối diễn trước không?"
"Cũng được, dù sao đối diễn trước cũng sẽ giảm được tình trạng NG."
Mộng Uyển nhang chóng đưa kịch bản sang cho cô rồi đứng bên cạnh nhìn hai người đối diễn. Đối diễn xong Duệ Khải nhìn cô nói: "Một lát cô có những cảnh hơi nguy hiểm, nên chú ý một chút."
Cô gật đầu đứng dậy: "Được, em biết rồi."
Cảnh hôm nay cô quay chính là cảnh phải rượt đuổi một tên gián điệp, trước khi quay đạo diễn Mã nhìn cô hỏi: "Có muốn dùng người đóng thế không? Cảnh này chắc sẽ bị thương, cô chắc có muốn tự mình đóng không?"
Cô gật đầu nhìn ông: "Tôi chắc mà nên đạo diễn cứ yên tâm, không cần người đóng thế đâu."
Đạo diễn Mã thấy cô kiên quyết như vậy thì gật đầu hài lòng: "Được, cậu mau đeo dây cáp vào cho cô ấy đi. Nhớ cẩn thận chút."
Cô biết cảnh này dùng diễn viên đóng thế chắc chắn đạo diễn Mã sẽ không hài lòng, đối với một vị đạo diễn mà nói đều muốn có những cảnh quay đẹp, thu hút khán giả. Mộng Uyển ở bên cạnh lo lắng, hỏi: "Sẽ không sao chứ?"
Cô lắc đầu trấn an cô ấy: "Không sao đâu."
Khi đeo xong kiểm tra một lại lần nữa cảm thấy không có vấn đề gì thì đạo diễn bắt đầu hô quay. Mộng Uyển nhìn cô thực hiện cảnh phải chạy sau đó lăn trên đất hết vài vòng mà đau thay cho cô. Khi đạo diễn hô cắt Mộng Uyển vội chạy đến lo lắng hỏi: "Chị Uyển Ngưng, không sao chứ?"
Uyển Ngưng thầm nghĩ chắc tay bây giờ đã bị trầy rồi nhưng không muốn cô ấy lo lắng chỉ lắc đầu: "Không sao, chị vẫn ổn."
Đạo diễn Mã gọi cô: "Uyển Ngưng, mau qua đây xem cảnh quay vừa rồi."
Cô nghe vậy thì cùng Mộng Uyển đi qua xem, khi nhìn qua cảnh quay thì cô lắc đầu: "Cảnh này tôi thấy không được lắm. Đạo diễn Mã, quay lại đi."
Đạo diễn Mã cũng có ý kiến giống cô, gật đầu: "Được, cô chuẩn bị chút đi."
Nhân viên trang điểm nhang chóng chạy lại dặm trang điểm cho cô, Mộng Uyển thì cầm ly nước đưa sang, cô nhận lấy rồi uống vài ngụm sau đó thì bắt đầu quay tiếp. Lần này thì cảnh quay và diễn xuất đã tốt hơn lần trước.
Quay xong cô ngồi dậy sờ cánh tay mình, chỉ sợ nó trầy đến chảy máu rồi. Mộng Uyển đi tới hỏi: "Chị Uyển Ngưng, chị sao vậy?"
"Chắc là bị trầy rồi, không sao đâu."
Đạo diễn Mã lúc này kêu cô sang xem lại cảnh quay lúc nãy, Mộng Uyển nhìn cánh tay áo của cô dính máu thì nhíu mày cầm điện thoại ra nhấn một dãy số gọi đi.
Một lát sau Vân Hi cầm hộp y tế chạy tới, thở hồng hộc hỏi Mộng Uyển: "Ai, ai bị thương?"
Mộng Uyển chỉ người đang diễn ở đằng kia: "Là chị Uyển Ngưng nhưng chị ấy đang quay phim."
Vân Hi đặt hộp y tế xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Vậy đợi chị ấy quay xong thì chị sơ cứu."
Hai người họ nhìn Uyển Ngưng đang nằm sấp trên mặt đất, cố gắng dùng tay tiến về phía trước. Nhân viên ở ngoài nói: "Lần này sợ là chị ấy bị thương nhiều lắm."
Một nhân viên khác nói: "Đúng vậy, lo cho chị ấy thật."
Khi đạo diễn hô cắt thì cô mới chống tay đứng dậy nhưng trên tay truyền đến trận đau đớn, cũng may Mộng Uyển và Vân Hi tới đỡ cô lên lại ghế ngồi. Uyển Ngưng nhìn thấy Vân Hi ở đây thì thắc mắc hỏi: "Sao em lại ở đây? Không phải giờ này em đang ở bệnh viện sao?"
Vân Hi xắn tay áo cô lên nhìn qua vết thương trên tay đã bị trầy còn chảy cả máu, cô ấy mở hộp y tế cầm bông băng xử lý vết thương, nói: "Là Mộng Uyển gọi em tới, cô ấy sợ chị bị thương nghiêm trọng. Tuy nhìn vết thương không nghiêm trọng nhưng nếu không xử lý kịp sẽ bị nhiễm trùng."
Trên tay truyền đến sự đau đớn khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh vì đau, Vân Hi nghe thấy thì nói: "Chị dâu ráng nhịn một chút."
"Được, em cứ xử lý vết thương đi."
Qua một khoảng thời gian thì vết thương trên tay cô cũng đã được xử lý xong và được băng lại. Vân Hi để thuốc vào hộp y tế dặn dò: "Vết thương này của chị không nên đụng nước cũng đừng nên ăn thịt bò, tôm."
"Chị biết rồi, phiền em rồi."
Vân Hi nghe vậy thì bật cười: "Sao lại có thể nói là phiền. Em là bác sĩ chị là người bị thương, bác sĩ phải chữa trị vết thương cho bệnh nhân là điều nên làm."
Mộng Uyển cầm hai ly trà sữa chạy lại đưa sang: "Của hai chị."
Hai người bọn cô nhận lấy ngồi uống, đạo diễn Mã đi tới nói: "Uyển Ngưng cô về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay cô vất vả rồi. Cảnh quay của hôm nay diễn rất tốt, nhớ chăm sóc vết thương đừng để bị nhiễm trùng."
Uyển Ngưng gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn Mã đã quan tâm."
Ông cũng không nói gì xoay người rời đi, cô thở dài: "Chị không muốn về nhà. Vu Dương anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi, căn nhà cũng trống không về cũng chỉ có một mình."
Mộng Uyển ngồi bên cạnh nói: "Vậy chúng ta đi chơi đi."
Vân Hi quay sang hỏi: "Đi đâu chơi."
"Khu vui chơi."
Ở bên trong khu vui chơi ba người bọn cô chạy lại trò đua xe mà mọi người đang chơi, Uyển Ngưng hỏi: "Hai đứa có muốn chơi không?"
Mộng Uyển lắc đầu: "Trò này em không biết chơi."
Vân Hi thì ngược lại nhìn thấy trò này rất phấn khích: "Em chơi."
Cô nghe vậy thì cười nói: "Chúng ta đua không?"
"Đua, nếu em thắng thì buổi đi chơi ngày hôm nay sẽ do chị chi trả."
Cô ngẫm nghĩ: "Nếu chị thắng thì em sẽ dẫn chị đi tham quan ở đây. Từ lúc tới đây đến giờ chị chỉ toàn đi quay phim cũng ít biết chỗ khác."
Vân Hi đồng ý gật đầu: "Được."
Hai người đội nón ngồi lên xe, trên màn hình xuất hiện nhân vật của hai người. Mộng Uyển đứng bên ngoài đưa mắt nhìn, hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ chiến thắng. Trên màn hình xuất hiện chữ go thì hai người điều khiển tay lái rất thành thạo, đua sát nhau. Cho đến khi kết thúc trò chơi, Uyển Ngưng cởi nón ra thở dài: "Em thắng rồi."
Vân Hi ở bên cạnh cởi nón ra: "Vậy buổi đi chơi hôm nay sẽ do chị dâu chi trả."
"Chúng ta chơi trò tiếp theo đi."
Uyển Ngưng gật đầu: "Cảm ơn em."
Tiếng chuông điện thoại lúc này reo lên, Mộng Uyển nhanh chóng đem điện thoại sang đưa cho cô. Cô bắt máy: "Alo."
Nhạn Di ở đầu dây bên kia nói: "Là chị đây. Chị đã sắp xếp cho em một buổi chụp hình vào tuần sau, cũng đã sắp xếp lịch xong."
Cô nghe vậy thì gật đầu: "Em biết rồi chị."
Nhạn Di ừ một tiếng rồi hỏi: "Dạo này em quay phim như thế nào rồi?"
"Đều tốt cả chị."
"Thế thì tốt rồi, tuần sau chúng ta gặp mặt chị sẽ đưa kịch bản mới cho em."
Cúp máy cô đưa điện thoại cho Mộng Uyển rồi bước vào phòng thay đồ. Một lát sau bước ra đã thay một bộ quân trang, Mộng Uyển đi tới chỉnh trang phục cho cô hỏi: "Lúc nãy chị Nhạn Di gọi tới là có chuyện gì sao chị?"
Cô nhìn vào gương nói: "Buổi chụp hình đã được sắp xếp xong. Tuần sau bay về Thượng Hải với lại chị ấy cũng sẽ đưa kịch bản mới cho chị xem."
Mộng Uyển nghe vậy thì gật đầu: "Cũng đúng, bộ phim này chị quay cũng sắp xong rồi."
Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng nói của phó đạo diễn: "Uyển Ngưng sắp tới cảnh của cô rồi mau sang chuẩn bị."
Hai người bước ra khỏi phòng trang điểm, vừa vặn gặp phải Duệ Khải cô cũng gật đầu chào hỏi anh rồi cũng không nói gì thêm. Trong lúc ngồi chờ đợi, Duệ Khải quay sang hỏi cô: "Một lát có cảnh diễn chung, có cần đối diễn trước không?"
"Cũng được, dù sao đối diễn trước cũng sẽ giảm được tình trạng NG."
Mộng Uyển nhang chóng đưa kịch bản sang cho cô rồi đứng bên cạnh nhìn hai người đối diễn. Đối diễn xong Duệ Khải nhìn cô nói: "Một lát cô có những cảnh hơi nguy hiểm, nên chú ý một chút."
Cô gật đầu đứng dậy: "Được, em biết rồi."
Cảnh hôm nay cô quay chính là cảnh phải rượt đuổi một tên gián điệp, trước khi quay đạo diễn Mã nhìn cô hỏi: "Có muốn dùng người đóng thế không? Cảnh này chắc sẽ bị thương, cô chắc có muốn tự mình đóng không?"
Cô gật đầu nhìn ông: "Tôi chắc mà nên đạo diễn cứ yên tâm, không cần người đóng thế đâu."
Đạo diễn Mã thấy cô kiên quyết như vậy thì gật đầu hài lòng: "Được, cậu mau đeo dây cáp vào cho cô ấy đi. Nhớ cẩn thận chút."
Cô biết cảnh này dùng diễn viên đóng thế chắc chắn đạo diễn Mã sẽ không hài lòng, đối với một vị đạo diễn mà nói đều muốn có những cảnh quay đẹp, thu hút khán giả. Mộng Uyển ở bên cạnh lo lắng, hỏi: "Sẽ không sao chứ?"
Cô lắc đầu trấn an cô ấy: "Không sao đâu."
Khi đeo xong kiểm tra một lại lần nữa cảm thấy không có vấn đề gì thì đạo diễn bắt đầu hô quay. Mộng Uyển nhìn cô thực hiện cảnh phải chạy sau đó lăn trên đất hết vài vòng mà đau thay cho cô. Khi đạo diễn hô cắt Mộng Uyển vội chạy đến lo lắng hỏi: "Chị Uyển Ngưng, không sao chứ?"
Uyển Ngưng thầm nghĩ chắc tay bây giờ đã bị trầy rồi nhưng không muốn cô ấy lo lắng chỉ lắc đầu: "Không sao, chị vẫn ổn."
Đạo diễn Mã gọi cô: "Uyển Ngưng, mau qua đây xem cảnh quay vừa rồi."
Cô nghe vậy thì cùng Mộng Uyển đi qua xem, khi nhìn qua cảnh quay thì cô lắc đầu: "Cảnh này tôi thấy không được lắm. Đạo diễn Mã, quay lại đi."
Đạo diễn Mã cũng có ý kiến giống cô, gật đầu: "Được, cô chuẩn bị chút đi."
Nhân viên trang điểm nhang chóng chạy lại dặm trang điểm cho cô, Mộng Uyển thì cầm ly nước đưa sang, cô nhận lấy rồi uống vài ngụm sau đó thì bắt đầu quay tiếp. Lần này thì cảnh quay và diễn xuất đã tốt hơn lần trước.
Quay xong cô ngồi dậy sờ cánh tay mình, chỉ sợ nó trầy đến chảy máu rồi. Mộng Uyển đi tới hỏi: "Chị Uyển Ngưng, chị sao vậy?"
"Chắc là bị trầy rồi, không sao đâu."
Đạo diễn Mã lúc này kêu cô sang xem lại cảnh quay lúc nãy, Mộng Uyển nhìn cánh tay áo của cô dính máu thì nhíu mày cầm điện thoại ra nhấn một dãy số gọi đi.
Một lát sau Vân Hi cầm hộp y tế chạy tới, thở hồng hộc hỏi Mộng Uyển: "Ai, ai bị thương?"
Mộng Uyển chỉ người đang diễn ở đằng kia: "Là chị Uyển Ngưng nhưng chị ấy đang quay phim."
Vân Hi đặt hộp y tế xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Vậy đợi chị ấy quay xong thì chị sơ cứu."
Hai người họ nhìn Uyển Ngưng đang nằm sấp trên mặt đất, cố gắng dùng tay tiến về phía trước. Nhân viên ở ngoài nói: "Lần này sợ là chị ấy bị thương nhiều lắm."
Một nhân viên khác nói: "Đúng vậy, lo cho chị ấy thật."
Khi đạo diễn hô cắt thì cô mới chống tay đứng dậy nhưng trên tay truyền đến trận đau đớn, cũng may Mộng Uyển và Vân Hi tới đỡ cô lên lại ghế ngồi. Uyển Ngưng nhìn thấy Vân Hi ở đây thì thắc mắc hỏi: "Sao em lại ở đây? Không phải giờ này em đang ở bệnh viện sao?"
Vân Hi xắn tay áo cô lên nhìn qua vết thương trên tay đã bị trầy còn chảy cả máu, cô ấy mở hộp y tế cầm bông băng xử lý vết thương, nói: "Là Mộng Uyển gọi em tới, cô ấy sợ chị bị thương nghiêm trọng. Tuy nhìn vết thương không nghiêm trọng nhưng nếu không xử lý kịp sẽ bị nhiễm trùng."
Trên tay truyền đến sự đau đớn khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh vì đau, Vân Hi nghe thấy thì nói: "Chị dâu ráng nhịn một chút."
"Được, em cứ xử lý vết thương đi."
Qua một khoảng thời gian thì vết thương trên tay cô cũng đã được xử lý xong và được băng lại. Vân Hi để thuốc vào hộp y tế dặn dò: "Vết thương này của chị không nên đụng nước cũng đừng nên ăn thịt bò, tôm."
"Chị biết rồi, phiền em rồi."
Vân Hi nghe vậy thì bật cười: "Sao lại có thể nói là phiền. Em là bác sĩ chị là người bị thương, bác sĩ phải chữa trị vết thương cho bệnh nhân là điều nên làm."
Mộng Uyển cầm hai ly trà sữa chạy lại đưa sang: "Của hai chị."
Hai người bọn cô nhận lấy ngồi uống, đạo diễn Mã đi tới nói: "Uyển Ngưng cô về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay cô vất vả rồi. Cảnh quay của hôm nay diễn rất tốt, nhớ chăm sóc vết thương đừng để bị nhiễm trùng."
Uyển Ngưng gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn Mã đã quan tâm."
Ông cũng không nói gì xoay người rời đi, cô thở dài: "Chị không muốn về nhà. Vu Dương anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi, căn nhà cũng trống không về cũng chỉ có một mình."
Mộng Uyển ngồi bên cạnh nói: "Vậy chúng ta đi chơi đi."
Vân Hi quay sang hỏi: "Đi đâu chơi."
"Khu vui chơi."
Ở bên trong khu vui chơi ba người bọn cô chạy lại trò đua xe mà mọi người đang chơi, Uyển Ngưng hỏi: "Hai đứa có muốn chơi không?"
Mộng Uyển lắc đầu: "Trò này em không biết chơi."
Vân Hi thì ngược lại nhìn thấy trò này rất phấn khích: "Em chơi."
Cô nghe vậy thì cười nói: "Chúng ta đua không?"
"Đua, nếu em thắng thì buổi đi chơi ngày hôm nay sẽ do chị chi trả."
Cô ngẫm nghĩ: "Nếu chị thắng thì em sẽ dẫn chị đi tham quan ở đây. Từ lúc tới đây đến giờ chị chỉ toàn đi quay phim cũng ít biết chỗ khác."
Vân Hi đồng ý gật đầu: "Được."
Hai người đội nón ngồi lên xe, trên màn hình xuất hiện nhân vật của hai người. Mộng Uyển đứng bên ngoài đưa mắt nhìn, hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ chiến thắng. Trên màn hình xuất hiện chữ go thì hai người điều khiển tay lái rất thành thạo, đua sát nhau. Cho đến khi kết thúc trò chơi, Uyển Ngưng cởi nón ra thở dài: "Em thắng rồi."
Vân Hi ở bên cạnh cởi nón ra: "Vậy buổi đi chơi hôm nay sẽ do chị dâu chi trả."
"Chúng ta chơi trò tiếp theo đi."