Chương 71
Trong lúc chờ đợi quản gia đang dọn dẹp lại phòng, Uyển Ngưng đưa mấy túi quà đã được chuẩn bị sang cho mỗi người. Cô vừa đưa quà vừa nói: "Đây là quà giáng sinh mà con chuẩn bị cho mọi người. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ."
Uyển Trạch nhận lấy, miệng nở nụ cười nói: "Con về nhà ăn cơm cùng với mọi người thì đã vui rồi. Sao lại phải chuẩn bị quà làm gì cho mất công."
Tĩnh Hương ngồi bên cạnh cũng gật đầu nói: "Đúng đó, con về ăn cơm với mọi người là món quà, niềm vui rồi. Không cần phải chuẩn bị quà thế đâu."
Uyển Tình nhìn túi quà trên tay rồi nói: "Trùng hợp thật, chiếc túi em tặng chị đang định mua đây. Đúng là em gái hiểu chị."
"Em thấy chiếc túi xách đó khá đẹp, nghĩ là hợp với chị nên mua tặng chị đấy. Không nghĩ đến lại là chiếc túi chị thích."
"Chị thích chiếc túi này nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua. Cảm ơn món quà của em."
Một lát sau Tĩnh Hương dẫn Uyển Ngưng lên lầu đi đến trước phòng rồi mở cửa ra. Bà quay sang nói với cô: "Tuy con không hay về đây ở nhưng phòng lúc nào cũng có người quét dọn sạch sẽ và không có gì thay đổi cả. Con vào xem xem."
Cô bước vào bên trong nhìn cách bài trí bên trong căn phòng đúng là không có gì thay đổi. Cô quay sang nói với bà: "Đúng là không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như trước khi con rời khỏi."
Tĩnh Hương nghe cô nói vậy thì gật đầu: "Vậy được, cũng trễ rồi con mau tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay vừa đi quay phim rồi lại chạy một quãng đường về đây chắc cũng mệt rồi."
"Dạ mẹ, con biết rồi. Một lát mẹ ngủ ngon."
Nhìn thấy Tĩnh Hương rời khỏi phòng đóng cửa lại rồi, cô mới đặt túi xách lên bàn đi tới giường nằm xuống, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cô còn định giáng sinh năm nay sẽ đón cùng với Vu Dương nhưng vẫn không thể sắp xếp lịch trống được. Cô cũng không liên lạc được cho anh, cũng không biết bây giờ anh đang làm gì, như thế nào rồi.
Ở một nơi khác trong đêm tối, có một ngọn lửa đang cháy lớn sáng bừng lên cả một chỗ lớn. Những người mặc quân trang đang cố gắng chạy thoát khỏi đấy, Cảnh Minh vừa chạy vừa đỡ Vu Dương. Trong lúc nãy thực hiện nhiệm vụ, không may Vu Dương đã bị thương ở chân nên bây giờ có chút khó khăn di chuyển.
Cảnh Minh dừng lại rồi quay sang nói: "Để tôi cõng anh cho đội trưởng. Còn một quãng đường dài nữa mới đến nơi, cứ để anh chạy như này thì sẽ bị mất nhiều máu, vết thương nghiêm trọng hơn."
Vu Dương nghe vậy thì lắc đầu nói: "Không cần đâu, cứ tiếp tục chạy đi. Tôi vẫn ổn."
Cảnh Minh mặc kệ lời anh nói, đi lên phía trước rồi nhanh chóng cõng anh lên, nhanh chân di chuyển đuổi kịp tốc độ với mọi người.
Uyển Ngưng từ trong phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn có chút hơi nước. Cô đi tới ngồi xuống giường rồi nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại nhấn số của anh gọi nhưng vẫn như cũ không liên lạc được.
Cô đi tới kéo rèm cửa sổ ra, ngắn nhìn trời bên ngoài đang đổ tuyết. Trong lòng cô lúc này cảm thấy trống rỗng, khi trên đường về đây cô bắt gặp nhiều cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ đi đón giáng sinh. Lúc đó cô mong được nghe thấy giọng nói của anh, được anh ở bên cạnh đón giáng sinh cùng với mình.
Cô đứng đó một lát rồi kéo rèm cửa lại, xoay người đi tới giường ngồi xuống đưa tay bật đèn ngủ rồi tắt đèn phòng. Làm xong mọi việc cô nằm xuống giường, đắp chăn lại rồi nhắm mắt ngủ.
Còn ở chỗ của Vu Dương, Cảnh Minh cõng anh nhanh chóng tới chỗ trị liệu. Vân Hi vừa nhìn thấy thì nhanh chóng đứng sang một bên, nói: "Để Vu đội trưởng ngồi trên giường."
Cảnh Minh nghe thế thì làm theo lời cô nói, cõng anh đến giường rồi để anh ngồi xuống đó. Vân Hi đi tới hỏi: "Vu đội trưởng anh ấy bị thương ở đâu?"
"Đội trưởng anh ấy bị đạn bắn vào chân, máu đang chảy vẫn chưa dừng lại được."
Vân Hi nhanh chóng đi tới ngồi xổm xuống rồi nói: "Đội trưởng, anh cố gắng chịu đau một lát. Tôi gắp viên đạn ra rồi nhanh chóng cầm máu cho anh."
Vu Dương gương mặt vẫn bình tĩnh cũng không tỏ ra đau đớn, gật đầu: "Được, vậy cô cứ làm đi."
Vân Hi cũng chỉ nói thế vì cô biết anh sẽ làm được. Trong suốt quá trình gắp đạn rồi băng bó vết thương, anh không hề than đau bất cứ cái gì. Nếu có đau quá thì anh chỉ nhíu nhẹ mày một cái sau đó vẫn ngồi yên để Vân Hi tiếp tục xử lý vết thương.
Một lát sau Vân Hi cuối cùng cũng băng bó xong, cô đứng dậy nói: "Đạn cuối cùng cũng đã được lấy ra, máu cũng đã được cầm. Bây giờ cứ để đội trưởng anh ấy nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát về quân khu. Tôi đi sang chỗ khác xem các đồng đội còn lại đã xử lý vết thương xong chưa."
Cảnh Minh gật đầu đứng sang một bên nhường đường, đợi Vân Hi rời khỏi rồi cậu mới đi đến chỗ anh hỏi: "Đội trưởng, anh thấy như nào rồi?"
Anh nhìn cậu, nói: "Đã ổn hơn nhiều rồi."
Cảnh Minh kéo ghế xuống ngồi đối diện với anh, nói: "Hình như hôm nay là giáng sinh rồi đấy đội trưởng. Em quên báo cho mẹ là em đi làm nhiệm vụ nên chắc bây giờ mẹ em có chút lo lắng cho em rồi. Tuy đã vào quân đội mấy năm nay nhưng em biết mẹ em lần nào cũng không yên tâm về em cả, sợ em đi làm nhiệm vụ bị thương."
Anh nghe cậu nói vậy nhìn ra trời bên ngoài đã tối đen như mực, anh hỏi: "Hôm nay đã giáng sinh rồi sao? Tôi không liên lạc với cô ấy không biết cô ấy bây giờ như nào rồi."
"Ý anh nói là chị dâu sao?"
Anh gật đầu không nói gì, Cảnh Minh tiếp tục nói: "Đây là năm đầu tiên anh có vợ, giáng sinh không liên lạc cũng không bên cạnh chị ấy chắc chị ấy có chút buồn. Nhưng em nghĩ chị dâu sẽ thông cảm cho anh, không trách anh đâu."
Đúng là cô sẽ không trách anh nhưng anh biết trong lòng cô chắc chắn rất buồn, nhất là cô ấy thấy người khác đón giáng sinh với nhau thì trong lòng lại thấy cô đơn, tủi thân hơn. Anh chỉ mong được sớm về, cầm lấy điện thoại gọi cho cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy, an ủi cô ấy như vậy thì tốt rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên trong phòng tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Người trên giường đang nằm ngủ say nghe thấy thì nhíu mày đưa tay tắt tiếng chuông báo thức, sau đó nằm một lát mở mắt ra rồi nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi. Tối qua cô nằm trằn trọc tới nửa đêm mới ngủ nên bây giờ đầu óc vẫn còn có chút chưa được tỉnh táo.
Uyển Ngưng ngồi dậy vươn vai cho tỉnh người rồi bước xuống giường, đi tới kéo rèm cửa ra nhìn bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên cao. Cô đứng đó một chút rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay sang một bộ đồ khác. Lúc cô bước xuống nhà thì đã thấy Uyển Trạch đang ngồi ở bên trong phòng khách đọc báo, quản gia thì ở bên trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô đi vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi: "Mẹ đâu rồi ba? Vẫn chưa thức sao?"
Uyển Trạch khép tờ báo lại quay sang nhìn cô, nói: "Mẹ con thức rồi chỉ là sáng nay mẹ con có cuộc hẹn nên đang bên trong phòng sửa soạn."
Hai người ngồi trò chuyện một lát thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Tĩnh Hương mặc một bộ đồ sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người. Bà cười nói: "Đã thức rồi đó à? Con tối qua ngủ có ngon không?"
Cô gật đầu: "Dạ có."
Uyển Tình lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, nói: "Mọi người xuống cả rồi sao? Có mình con xuống trễ rồi."
Tĩnh Hương quay lại nói: "Xuống đủ cả rồi thì chúng ta nên đi dùng bữa sáng thôi. Đồ ăn đã được dọn lên cả rồi."
Uyển Trạch nhận lấy, miệng nở nụ cười nói: "Con về nhà ăn cơm cùng với mọi người thì đã vui rồi. Sao lại phải chuẩn bị quà làm gì cho mất công."
Tĩnh Hương ngồi bên cạnh cũng gật đầu nói: "Đúng đó, con về ăn cơm với mọi người là món quà, niềm vui rồi. Không cần phải chuẩn bị quà thế đâu."
Uyển Tình nhìn túi quà trên tay rồi nói: "Trùng hợp thật, chiếc túi em tặng chị đang định mua đây. Đúng là em gái hiểu chị."
"Em thấy chiếc túi xách đó khá đẹp, nghĩ là hợp với chị nên mua tặng chị đấy. Không nghĩ đến lại là chiếc túi chị thích."
"Chị thích chiếc túi này nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua. Cảm ơn món quà của em."
Một lát sau Tĩnh Hương dẫn Uyển Ngưng lên lầu đi đến trước phòng rồi mở cửa ra. Bà quay sang nói với cô: "Tuy con không hay về đây ở nhưng phòng lúc nào cũng có người quét dọn sạch sẽ và không có gì thay đổi cả. Con vào xem xem."
Cô bước vào bên trong nhìn cách bài trí bên trong căn phòng đúng là không có gì thay đổi. Cô quay sang nói với bà: "Đúng là không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như trước khi con rời khỏi."
Tĩnh Hương nghe cô nói vậy thì gật đầu: "Vậy được, cũng trễ rồi con mau tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay vừa đi quay phim rồi lại chạy một quãng đường về đây chắc cũng mệt rồi."
"Dạ mẹ, con biết rồi. Một lát mẹ ngủ ngon."
Nhìn thấy Tĩnh Hương rời khỏi phòng đóng cửa lại rồi, cô mới đặt túi xách lên bàn đi tới giường nằm xuống, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cô còn định giáng sinh năm nay sẽ đón cùng với Vu Dương nhưng vẫn không thể sắp xếp lịch trống được. Cô cũng không liên lạc được cho anh, cũng không biết bây giờ anh đang làm gì, như thế nào rồi.
Ở một nơi khác trong đêm tối, có một ngọn lửa đang cháy lớn sáng bừng lên cả một chỗ lớn. Những người mặc quân trang đang cố gắng chạy thoát khỏi đấy, Cảnh Minh vừa chạy vừa đỡ Vu Dương. Trong lúc nãy thực hiện nhiệm vụ, không may Vu Dương đã bị thương ở chân nên bây giờ có chút khó khăn di chuyển.
Cảnh Minh dừng lại rồi quay sang nói: "Để tôi cõng anh cho đội trưởng. Còn một quãng đường dài nữa mới đến nơi, cứ để anh chạy như này thì sẽ bị mất nhiều máu, vết thương nghiêm trọng hơn."
Vu Dương nghe vậy thì lắc đầu nói: "Không cần đâu, cứ tiếp tục chạy đi. Tôi vẫn ổn."
Cảnh Minh mặc kệ lời anh nói, đi lên phía trước rồi nhanh chóng cõng anh lên, nhanh chân di chuyển đuổi kịp tốc độ với mọi người.
Uyển Ngưng từ trong phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn có chút hơi nước. Cô đi tới ngồi xuống giường rồi nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại nhấn số của anh gọi nhưng vẫn như cũ không liên lạc được.
Cô đi tới kéo rèm cửa sổ ra, ngắn nhìn trời bên ngoài đang đổ tuyết. Trong lòng cô lúc này cảm thấy trống rỗng, khi trên đường về đây cô bắt gặp nhiều cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ đi đón giáng sinh. Lúc đó cô mong được nghe thấy giọng nói của anh, được anh ở bên cạnh đón giáng sinh cùng với mình.
Cô đứng đó một lát rồi kéo rèm cửa lại, xoay người đi tới giường ngồi xuống đưa tay bật đèn ngủ rồi tắt đèn phòng. Làm xong mọi việc cô nằm xuống giường, đắp chăn lại rồi nhắm mắt ngủ.
Còn ở chỗ của Vu Dương, Cảnh Minh cõng anh nhanh chóng tới chỗ trị liệu. Vân Hi vừa nhìn thấy thì nhanh chóng đứng sang một bên, nói: "Để Vu đội trưởng ngồi trên giường."
Cảnh Minh nghe thế thì làm theo lời cô nói, cõng anh đến giường rồi để anh ngồi xuống đó. Vân Hi đi tới hỏi: "Vu đội trưởng anh ấy bị thương ở đâu?"
"Đội trưởng anh ấy bị đạn bắn vào chân, máu đang chảy vẫn chưa dừng lại được."
Vân Hi nhanh chóng đi tới ngồi xổm xuống rồi nói: "Đội trưởng, anh cố gắng chịu đau một lát. Tôi gắp viên đạn ra rồi nhanh chóng cầm máu cho anh."
Vu Dương gương mặt vẫn bình tĩnh cũng không tỏ ra đau đớn, gật đầu: "Được, vậy cô cứ làm đi."
Vân Hi cũng chỉ nói thế vì cô biết anh sẽ làm được. Trong suốt quá trình gắp đạn rồi băng bó vết thương, anh không hề than đau bất cứ cái gì. Nếu có đau quá thì anh chỉ nhíu nhẹ mày một cái sau đó vẫn ngồi yên để Vân Hi tiếp tục xử lý vết thương.
Một lát sau Vân Hi cuối cùng cũng băng bó xong, cô đứng dậy nói: "Đạn cuối cùng cũng đã được lấy ra, máu cũng đã được cầm. Bây giờ cứ để đội trưởng anh ấy nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát về quân khu. Tôi đi sang chỗ khác xem các đồng đội còn lại đã xử lý vết thương xong chưa."
Cảnh Minh gật đầu đứng sang một bên nhường đường, đợi Vân Hi rời khỏi rồi cậu mới đi đến chỗ anh hỏi: "Đội trưởng, anh thấy như nào rồi?"
Anh nhìn cậu, nói: "Đã ổn hơn nhiều rồi."
Cảnh Minh kéo ghế xuống ngồi đối diện với anh, nói: "Hình như hôm nay là giáng sinh rồi đấy đội trưởng. Em quên báo cho mẹ là em đi làm nhiệm vụ nên chắc bây giờ mẹ em có chút lo lắng cho em rồi. Tuy đã vào quân đội mấy năm nay nhưng em biết mẹ em lần nào cũng không yên tâm về em cả, sợ em đi làm nhiệm vụ bị thương."
Anh nghe cậu nói vậy nhìn ra trời bên ngoài đã tối đen như mực, anh hỏi: "Hôm nay đã giáng sinh rồi sao? Tôi không liên lạc với cô ấy không biết cô ấy bây giờ như nào rồi."
"Ý anh nói là chị dâu sao?"
Anh gật đầu không nói gì, Cảnh Minh tiếp tục nói: "Đây là năm đầu tiên anh có vợ, giáng sinh không liên lạc cũng không bên cạnh chị ấy chắc chị ấy có chút buồn. Nhưng em nghĩ chị dâu sẽ thông cảm cho anh, không trách anh đâu."
Đúng là cô sẽ không trách anh nhưng anh biết trong lòng cô chắc chắn rất buồn, nhất là cô ấy thấy người khác đón giáng sinh với nhau thì trong lòng lại thấy cô đơn, tủi thân hơn. Anh chỉ mong được sớm về, cầm lấy điện thoại gọi cho cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy, an ủi cô ấy như vậy thì tốt rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên trong phòng tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Người trên giường đang nằm ngủ say nghe thấy thì nhíu mày đưa tay tắt tiếng chuông báo thức, sau đó nằm một lát mở mắt ra rồi nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi. Tối qua cô nằm trằn trọc tới nửa đêm mới ngủ nên bây giờ đầu óc vẫn còn có chút chưa được tỉnh táo.
Uyển Ngưng ngồi dậy vươn vai cho tỉnh người rồi bước xuống giường, đi tới kéo rèm cửa ra nhìn bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên cao. Cô đứng đó một chút rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay sang một bộ đồ khác. Lúc cô bước xuống nhà thì đã thấy Uyển Trạch đang ngồi ở bên trong phòng khách đọc báo, quản gia thì ở bên trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô đi vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi: "Mẹ đâu rồi ba? Vẫn chưa thức sao?"
Uyển Trạch khép tờ báo lại quay sang nhìn cô, nói: "Mẹ con thức rồi chỉ là sáng nay mẹ con có cuộc hẹn nên đang bên trong phòng sửa soạn."
Hai người ngồi trò chuyện một lát thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Tĩnh Hương mặc một bộ đồ sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người. Bà cười nói: "Đã thức rồi đó à? Con tối qua ngủ có ngon không?"
Cô gật đầu: "Dạ có."
Uyển Tình lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, nói: "Mọi người xuống cả rồi sao? Có mình con xuống trễ rồi."
Tĩnh Hương quay lại nói: "Xuống đủ cả rồi thì chúng ta nên đi dùng bữa sáng thôi. Đồ ăn đã được dọn lên cả rồi."