Chương : 2
Nữa đêm đang mơ màng, Hồng Hạnh nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai
_Dậy,dậy đi,có người qua bắt cô kìa,dậy mau,trốn mau,trốn dưới gầm giường đi,trốn đi
Tiếng người đó ngày càng to và càng lúc càng gấp gáp,cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần,Hồng Hạnh bật dậy,mở mắt ra nhìn xung quanh,không có ai hết,định bụng chắc là do nằm mơ,cô chuẩn bị nằm xuống ngủ lại, thì nghe tiếng động rất nhỏ,giống như ai đó đang nhè nhẹ đẩy cửa vô vậy, nhớ lại câu nói của người nào đó lúc nãy,cô vội vã bước xuống giường, từ từ chui tuột vô gầm,nằm im,mặt hướng ra chỗ cửa
Đúng thật là cánh cửa đang mở ra, nhưng nhìn mãi Hồng Hạnh cũng không thấy có ai bước vào,tự nhiên 1 luồng gió lạnh ùa tới,tóc sau gáy cô dựng ngược cả lên,cây đèn để gần chỗ cửa đang yên đang lành bỗng chớp chớp liên hồi,cô nuốt nước bọt ực 1 cái như nuốt phải cục đá,ngay trước mắt cô là 1 đôi chân,1 đôi chân đang lơ lửng,nó cứ đi qua đi lại mấy bận ngay trên đầu cô,cô biết đó không phải là chân của bé Sáu,vì bé Sáu vía còn yếu không thể vô nhà cô được,nó sợ bàn cửu quyền ngay trước sân,mỗi lần muốn tìm cô nó sẽ tìm cách ra hiệu,cô sẽ ra bàn cửu quyền thắp 3 nén nhang,khấn vái cửu quyền cho nó được phép ra nói chuyện,cửu quyền sẽ không làm khó nó,hoặc là hai đứa sẽ ra chỗ nào đó vắng vẻ không có người qua lại nói chuyện để người ta không sinh nghi,mà thường vẫn là trước sân nhà cô.
Còn đôi chân này của ai,sao lại vô được nhà cô,bàn cửu quyền còn nằm ngay trước nhà,chả lẽ oan hồn này mạnh đến mức cửu quyền nhà cô không làm gì được nó.
Hồng Hạnh nằm dưới gầm giường tay chân run lẩy bẩy,cứ nằm đó nhìn,không dám thò đầu ra,miệng mím chặt,tay này đè lên tay kia, tự bịt miệng mình,cô sợ nếu phát ra tiếng động,không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Một lúc lâu sau,không biết là bao lâu rồi,đôi chân kia cứ lượn qua lượn lại trước mắt cô,có lúc nó bay ra trước nhà rồi lại lượn lờ như vậy,có lần thấy nó đi hơi lâu Hồng Hạnh nghĩ là nó đi luôn rồi,vừa định ló đầu ra thì thấy nó lượn trở vô,may là cô nấp kịp,không thì hậu quả sẽ thế nào,cô không dám nghĩ tới.Mãi lâu sau cô không thấy nó đâu,lại không dám chui ra,cứ nằm yên ở dưới giường,sợ lỡ chui ra lại bị nó bắt gặp thì sao,cho đến khi bên tai cô lại văng vẳng giọng nói lúc nãy
_Chui ra đi,leo lên trên vách,đừng nhìn xuống,có chết cũng đừng nhìn xuống, nghe hôn?
Hồng Hạnh ngay tức khắc trèo lên trên vách,nhà ở đây chủ yếu dừng bằng cột tràm,bắt đan xen nhau cho nên rất dễ leo,thoáng chốc,Hồng Hạnh đã lên gần tới nốc,nghe lời người đó dặn,cô siết chặt tay ôm cột nhà,mắt nhắm chặt lại,giống như sợ khi cô mở mắt ra thì hai mắt sẽ rớt xuống đất vậy,mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp,mặc kệ cô cứ thế “ôm cây đợi thỏ”,đợi và đợi vậy thôi
Quả thật không để Hồng Hạnh đợi lâu,1 tiếng két khe khẽ báo hiệu có người đẩy cửa,cô lúc này đã nhắm nghiền mắt nhưng đầu óc vẫn tự mường tượng ra điều xảy ra bên dưới,hồn ma lúc nãy chắc đang đi tới đi lui, lượn lờ khắp nhà tìm cô,lạ ở chỗ ba cô nằm ở giang bếp,nãy giờ vẫn ngủ ngon lành,bình thường giờ này ba đã dậy ra trước nhà, pha bình trà rồi nhâm nhi tới sáng,thói quen bao nhiêu năm nay của ba vẫn vậy,nhưng hôm nay mãi vẫn thấy ba không có động tĩnh gì,mà như vậy cũng tốt,một người bị doạ còn đỡ hơn hai người,ai biết đâu được oan hồn kia có tha cho ba cô không.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng con người ai không có tính tò mò,mặc dù lúc nãy cô đã thấy mờ mờ hình ảnh của oan hồn kia rồi, nhưng con người lạ ở chỗ càng sợ lại càng muốn nhìn,càng giấu lại càng muốn thấy,đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng Hồng Hạnh quyết định mở hi hí 1 con mắt ra, từ từ nhìn xuống phía dưới,trời ơi,cả người cô cứng đờ,môi mấp máy,muốn la lên nhưng may thay lí trí đã giữ miệng cô lại,bây giờ mà la lên thật sự chỉ có con đường chết.
Phía dưới nhà là 1 con ma à mà không,là 1 con quỷ,1 con quỷ chỉ có nữa thân trên,nó di chuyển bằng hai cánh tay,cứ bò qua bò lại chỗ gầm giường lúc nãy cô nấp,tóc nó dài,dài phủ cả 1 đoạn,nhìn tóc của người chết xơ xác khô khốc,thì tóc của nó cũng vậy,nó cứ lướt qua lướt lại phía dưới cô,móng tay nó dài,nhọn,kéo ken két mỗi khi nó va xuống nền đất khô,bây giờ cô con nghe được cả tiếng nó thở,nó thở rất mạnh, kiểu tức tối khi không tìm được cô,nãy giờ cô sợ đến mức tự cắn chặt môi mình,cắn mạnh đến khi chảy máu mà cô còn không biết,đến khi nhận ra thì máu trên miệng đã chảy được 1 lúc,cô hoảng hốt nhận ra có vài giọt đã liên kết lại với nhau tạo thành 1 dòng máu nhỏ,chảy từ miệng xuống cằm,và bây giờ chựt rơi xuống dưới,2 tay cô thì đang ôm lấy cái xà ngang,nếu bây giờ mà buông ra lau vết máu,có khả năng sẽ mất thăng bằng mà té xuống,cô đảo mắt nhìn phía dưới,con quỷ bán thân kia ở dưới nãy giờ có lẽ cũng mất kiên nhẫn khi không tìm thấy cô,nó tăng tốc độ bò loạn cả lên từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong,và bây giờ nó lại dừng ngay phía dưới cô,nó tần ngần 1 lúc rồi định bỏ đi thì
“Toỏng..” tiếng giọt máu ở cằm Hồng Hạnh rơi xuống đầu nó,nó bất động 1 giây,sau đó từ từ ngẩng đầu lên,Hồng Hạnh lúc này đã hồn xiêu phách lạc,bây giờ tận mắt nhìn thấy dung mạo con quỷ bán thân này nữa, thì ba hồn có lẽ đã mất, chỉ còn chín vía lơ lửng cũng chựt chờ bay đi luôn,1 bên mặt của con quỷ này đã bị mục rữa,thịt trong như có mấy con dồi bò lúc nhúc, trồng mắt thì như sắp rơi ra, miệng toàn máu là máu,nhìn hình ảnh đó bất cứ ai cũng phải sợ chết khiếp huống chi là Hồng Hạnh,con quỷ đã nhìn thấy cô,miệng nó mở toác ra nở nụ cười u ám,sau đó nó khè lên 1 tiếng nghe sởn gai óc,rồi rất nhanh nó bò men theo vách lá hướng về phía Hổng Hạnh, suốt quãng đường hướng về phía cô miệng nó cứ mở toác ra,nhìn mà khiếp đảm.
Con quỷ bò sắp đến gần Hồng Hạnh mới hoàn hồn,cô vội vàng trèo xuống dưới, nhưng sao nhanh bằng nó,khi nhìn về phía con quỷ kia thì nó đã ở ngay chỗ bàn tay cô đang bám cột nhà,nó vừa đưa bộ móng sắt nhọn của nó chụp lấy tay cô thì Hồng Hạnh đã nhanh hơn,buông cả 2 tay đang bám ra,cả người mất thăng bằng té xuống đất,toàn thân đau ê ẩm,miệng xuýt xoa vì đau nhưng cô biết, thà bị vậy còn hơn là bị con quỷ kia bắt được, nó thấy Hồng Hạnh ngã bổ xuống đất,nó cũng buông người cho rơi xuống theo,cốt để khi rơi nó sẽ rơi trúng vào người Hồng Hạnh, thì lúc đó cô có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Chưa kịp hoàn hồn vì cú té vừa nãy,ngẩn mặt nhìn lên thì thấy con quỷ bán thân cũng đang rơi xuống,nhanh trí Hồng Hạnh nghiêng người sang 1 bên,nén đau,lòm còm bò dạy,nghe phía sau lưng 1 tiếng uỵch,cô đoán chắc tiếng nữa thân con quỷ cũng rơi tới rồi,chân còn chưa kịp nhắc lên bỏ chạy thì có cảm giác bàn tay lạnh ngắt của nó đã bóp chặt lấy cổ chân mình,Hồng Hạnh nghĩ,thôi xong,chuyến này tiêu rồi.
_Dậy,dậy đi,có người qua bắt cô kìa,dậy mau,trốn mau,trốn dưới gầm giường đi,trốn đi
Tiếng người đó ngày càng to và càng lúc càng gấp gáp,cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần,Hồng Hạnh bật dậy,mở mắt ra nhìn xung quanh,không có ai hết,định bụng chắc là do nằm mơ,cô chuẩn bị nằm xuống ngủ lại, thì nghe tiếng động rất nhỏ,giống như ai đó đang nhè nhẹ đẩy cửa vô vậy, nhớ lại câu nói của người nào đó lúc nãy,cô vội vã bước xuống giường, từ từ chui tuột vô gầm,nằm im,mặt hướng ra chỗ cửa
Đúng thật là cánh cửa đang mở ra, nhưng nhìn mãi Hồng Hạnh cũng không thấy có ai bước vào,tự nhiên 1 luồng gió lạnh ùa tới,tóc sau gáy cô dựng ngược cả lên,cây đèn để gần chỗ cửa đang yên đang lành bỗng chớp chớp liên hồi,cô nuốt nước bọt ực 1 cái như nuốt phải cục đá,ngay trước mắt cô là 1 đôi chân,1 đôi chân đang lơ lửng,nó cứ đi qua đi lại mấy bận ngay trên đầu cô,cô biết đó không phải là chân của bé Sáu,vì bé Sáu vía còn yếu không thể vô nhà cô được,nó sợ bàn cửu quyền ngay trước sân,mỗi lần muốn tìm cô nó sẽ tìm cách ra hiệu,cô sẽ ra bàn cửu quyền thắp 3 nén nhang,khấn vái cửu quyền cho nó được phép ra nói chuyện,cửu quyền sẽ không làm khó nó,hoặc là hai đứa sẽ ra chỗ nào đó vắng vẻ không có người qua lại nói chuyện để người ta không sinh nghi,mà thường vẫn là trước sân nhà cô.
Còn đôi chân này của ai,sao lại vô được nhà cô,bàn cửu quyền còn nằm ngay trước nhà,chả lẽ oan hồn này mạnh đến mức cửu quyền nhà cô không làm gì được nó.
Hồng Hạnh nằm dưới gầm giường tay chân run lẩy bẩy,cứ nằm đó nhìn,không dám thò đầu ra,miệng mím chặt,tay này đè lên tay kia, tự bịt miệng mình,cô sợ nếu phát ra tiếng động,không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Một lúc lâu sau,không biết là bao lâu rồi,đôi chân kia cứ lượn qua lượn lại trước mắt cô,có lúc nó bay ra trước nhà rồi lại lượn lờ như vậy,có lần thấy nó đi hơi lâu Hồng Hạnh nghĩ là nó đi luôn rồi,vừa định ló đầu ra thì thấy nó lượn trở vô,may là cô nấp kịp,không thì hậu quả sẽ thế nào,cô không dám nghĩ tới.Mãi lâu sau cô không thấy nó đâu,lại không dám chui ra,cứ nằm yên ở dưới giường,sợ lỡ chui ra lại bị nó bắt gặp thì sao,cho đến khi bên tai cô lại văng vẳng giọng nói lúc nãy
_Chui ra đi,leo lên trên vách,đừng nhìn xuống,có chết cũng đừng nhìn xuống, nghe hôn?
Hồng Hạnh ngay tức khắc trèo lên trên vách,nhà ở đây chủ yếu dừng bằng cột tràm,bắt đan xen nhau cho nên rất dễ leo,thoáng chốc,Hồng Hạnh đã lên gần tới nốc,nghe lời người đó dặn,cô siết chặt tay ôm cột nhà,mắt nhắm chặt lại,giống như sợ khi cô mở mắt ra thì hai mắt sẽ rớt xuống đất vậy,mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp,mặc kệ cô cứ thế “ôm cây đợi thỏ”,đợi và đợi vậy thôi
Quả thật không để Hồng Hạnh đợi lâu,1 tiếng két khe khẽ báo hiệu có người đẩy cửa,cô lúc này đã nhắm nghiền mắt nhưng đầu óc vẫn tự mường tượng ra điều xảy ra bên dưới,hồn ma lúc nãy chắc đang đi tới đi lui, lượn lờ khắp nhà tìm cô,lạ ở chỗ ba cô nằm ở giang bếp,nãy giờ vẫn ngủ ngon lành,bình thường giờ này ba đã dậy ra trước nhà, pha bình trà rồi nhâm nhi tới sáng,thói quen bao nhiêu năm nay của ba vẫn vậy,nhưng hôm nay mãi vẫn thấy ba không có động tĩnh gì,mà như vậy cũng tốt,một người bị doạ còn đỡ hơn hai người,ai biết đâu được oan hồn kia có tha cho ba cô không.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng con người ai không có tính tò mò,mặc dù lúc nãy cô đã thấy mờ mờ hình ảnh của oan hồn kia rồi, nhưng con người lạ ở chỗ càng sợ lại càng muốn nhìn,càng giấu lại càng muốn thấy,đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng Hồng Hạnh quyết định mở hi hí 1 con mắt ra, từ từ nhìn xuống phía dưới,trời ơi,cả người cô cứng đờ,môi mấp máy,muốn la lên nhưng may thay lí trí đã giữ miệng cô lại,bây giờ mà la lên thật sự chỉ có con đường chết.
Phía dưới nhà là 1 con ma à mà không,là 1 con quỷ,1 con quỷ chỉ có nữa thân trên,nó di chuyển bằng hai cánh tay,cứ bò qua bò lại chỗ gầm giường lúc nãy cô nấp,tóc nó dài,dài phủ cả 1 đoạn,nhìn tóc của người chết xơ xác khô khốc,thì tóc của nó cũng vậy,nó cứ lướt qua lướt lại phía dưới cô,móng tay nó dài,nhọn,kéo ken két mỗi khi nó va xuống nền đất khô,bây giờ cô con nghe được cả tiếng nó thở,nó thở rất mạnh, kiểu tức tối khi không tìm được cô,nãy giờ cô sợ đến mức tự cắn chặt môi mình,cắn mạnh đến khi chảy máu mà cô còn không biết,đến khi nhận ra thì máu trên miệng đã chảy được 1 lúc,cô hoảng hốt nhận ra có vài giọt đã liên kết lại với nhau tạo thành 1 dòng máu nhỏ,chảy từ miệng xuống cằm,và bây giờ chựt rơi xuống dưới,2 tay cô thì đang ôm lấy cái xà ngang,nếu bây giờ mà buông ra lau vết máu,có khả năng sẽ mất thăng bằng mà té xuống,cô đảo mắt nhìn phía dưới,con quỷ bán thân kia ở dưới nãy giờ có lẽ cũng mất kiên nhẫn khi không tìm thấy cô,nó tăng tốc độ bò loạn cả lên từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong,và bây giờ nó lại dừng ngay phía dưới cô,nó tần ngần 1 lúc rồi định bỏ đi thì
“Toỏng..” tiếng giọt máu ở cằm Hồng Hạnh rơi xuống đầu nó,nó bất động 1 giây,sau đó từ từ ngẩng đầu lên,Hồng Hạnh lúc này đã hồn xiêu phách lạc,bây giờ tận mắt nhìn thấy dung mạo con quỷ bán thân này nữa, thì ba hồn có lẽ đã mất, chỉ còn chín vía lơ lửng cũng chựt chờ bay đi luôn,1 bên mặt của con quỷ này đã bị mục rữa,thịt trong như có mấy con dồi bò lúc nhúc, trồng mắt thì như sắp rơi ra, miệng toàn máu là máu,nhìn hình ảnh đó bất cứ ai cũng phải sợ chết khiếp huống chi là Hồng Hạnh,con quỷ đã nhìn thấy cô,miệng nó mở toác ra nở nụ cười u ám,sau đó nó khè lên 1 tiếng nghe sởn gai óc,rồi rất nhanh nó bò men theo vách lá hướng về phía Hổng Hạnh, suốt quãng đường hướng về phía cô miệng nó cứ mở toác ra,nhìn mà khiếp đảm.
Con quỷ bò sắp đến gần Hồng Hạnh mới hoàn hồn,cô vội vàng trèo xuống dưới, nhưng sao nhanh bằng nó,khi nhìn về phía con quỷ kia thì nó đã ở ngay chỗ bàn tay cô đang bám cột nhà,nó vừa đưa bộ móng sắt nhọn của nó chụp lấy tay cô thì Hồng Hạnh đã nhanh hơn,buông cả 2 tay đang bám ra,cả người mất thăng bằng té xuống đất,toàn thân đau ê ẩm,miệng xuýt xoa vì đau nhưng cô biết, thà bị vậy còn hơn là bị con quỷ kia bắt được, nó thấy Hồng Hạnh ngã bổ xuống đất,nó cũng buông người cho rơi xuống theo,cốt để khi rơi nó sẽ rơi trúng vào người Hồng Hạnh, thì lúc đó cô có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Chưa kịp hoàn hồn vì cú té vừa nãy,ngẩn mặt nhìn lên thì thấy con quỷ bán thân cũng đang rơi xuống,nhanh trí Hồng Hạnh nghiêng người sang 1 bên,nén đau,lòm còm bò dạy,nghe phía sau lưng 1 tiếng uỵch,cô đoán chắc tiếng nữa thân con quỷ cũng rơi tới rồi,chân còn chưa kịp nhắc lên bỏ chạy thì có cảm giác bàn tay lạnh ngắt của nó đã bóp chặt lấy cổ chân mình,Hồng Hạnh nghĩ,thôi xong,chuyến này tiêu rồi.