Chương 16: Bẫy
Từ Viện Sơ cứ như vậy bị cho nghỉ việc, đám đông xung quanh vẫn chưa tản đi, đứng xúm lại bàn tán, chỉ trỏ vào Từ Viện Sơ, nói cô nào là biết mặt mà không biết lòng, bần hèn tới lỗi phải đi ăn trộm tiền của khách.
Cô nhìn về phía gã đàn ông vẻ mặt đắc ý đằng kia mà chỉ muốn đến đấm cho anh ta vào phát lên mặt.
"Đuổi luôn cô ta đi!" Trưởng phòng Trịnh cao giọng nói, sau đó rời đi.
Hạ Thanh Linh lén nhìn Từ Viện Sơ nở nụ cười đắc ý, đi theo Trưởng phòng Trịnh.
"Viện Sơ, vào phòng chị làm thủ tục nghỉ việc." JeLy thở dài, cô là người nhận cô ấy vào làm, cũng chính tay đào tạo cô ấy, hôm nay tự tay đuổi người của mình trong lòng mang theo chút buồn phiền.
Từ Viện Sơ nghe JeLy nói vậy, đi theo chị ấy vào trong phòng, nghỉ cũng được nhưng oan ức này cô không thể nhận.
"Chị JeLy em không biết tại sao ví tiền kia lại ở trong tủ của em, nhưng em không phải người lấy." Cô dùng sự chân thành của mình nhìn vào mắt JeLy.
"Viện Sơ, dù chị có tin em, nhưng mọi chứng cứ đều nói lên em ăn trộm, cũng may khách sạn chỉ xa thải em, chứ không bắt phạt gì, nếu khó khăn trong tìm việc mới chị có thể giúp." Chuyện này do chính tay Trưởng phòng Trịnh giải quyết, cô còn có thể nói được gì nữa.
"Em không thể để mình bị oan như vậy, không phải chỗ quầy có cam đấy sao, em muốn xem thử." Soi camera không phải sẽ rõ người bỏ đồ vào trong tủ của cô rồi sao, Từ Viện Sơ bây giờ mới nghĩ ra.
"Cam chỗ quầy lễ tân hỏng từ hôm qua rồi." JeLy lên tiếng dập tắt hy vọng của Từ Viện Sơ.
Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? mấy hôm trước thì còn dùng tốt, tới hôm cô gặp chuyện nói hỏng là hỏng ngay được, người muốn hại cô là ai mà làm việc thông minh như thế.
"Chị JeLy cho em cơ hội được không? chỉ cần 3 ngày thôi em muốn chứng minh mình trong sạch." Cứ ra đi trong im nặng thế này, cả đời cô sẽ bị mang danh ăn trộm mất.
"Thôi được, tờ quyết định xa thải này chị giữ cho em vài hôm, nếu em vẫn không chứng minh được bản thân mình vô tội, thì chủ động tới ký đơn đi."
Từ Viện Sơ cúi chào Jeli đi ra khỏi phòng của chị ấy, JeLy nói trước mắt cô cứ nghỉ việc ở nhà đi, nếu có bằng chứng thì đem tới cho cô ấy, JeLy sẽ giúp cô xử lý.
Vẻ mặt khó chịu cô đi tới bàn làm việc của mình thu dọn vài thứ, lúc đó gọi công an kiểm tra dấu vân tay thì tốt rồi, giờ cái gì cũng mất dấu biết mình oan nhưng lại không có cách nào chứng minh bản thân là vô tội.
"Chị Na Tâm, lúc em dẫn khách kia lên phòng chị vẫn đứng ở đây chứ?" Cô quay sang nhìn Na Tâm hỏi chuyện.
"Đúng rồi, chị chỉ ở đây." Na Tâm không hiểu Viện Sơ hỏi chuyện này làm gì, đứng nghĩ lại khoảng thời gian kia, đúng là cô không đi đâu cả.
"Chị Na Tâm, cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ em." Từ Viện Sơ dọn đồ xong cho vào túi, đeo lên người chuẩn bị đi về nhà.
"Viện Sơ này, chị vẫn luôn tin em không phải người như vậy, nếu em có lấy cũng là vì chuyện gì đó bất đắc dĩ, có khó khăn gì thì liên lạc với chị." Bọn họ làm cùng nhau một thời gian, tính cách của Từ Viện Sơ cô hiểu, cô ấy không phải người táy máy thích cầm đồ của người khác, nhìn thấy ví trong tủ của Viện Sơ cô cũng rất ngạc nhiên.
"Cảm ơn chị." Cô cố gắng nở nụ cười, ngẩng cao đầu bước ra khỏi khách sạn, giờ muốn tìm được chứng cứ, trước tiên phải điều tra ra tên đàn ông kia là ai đã, cô vừa rồi chép được địa chỉ lưu lại trên giấy tờ tùy thân của anh ta rồi, giờ tới thử xem như thế nào?
"Sao chỗ kia lại chỉ có một nhân viên." Cố Minh Thần từ bên ngoài gặp đối tác trở lại khách sạn, đi qua sảnh nhìn thấy quầy lễ tân chỉ có một người liền hỏi thư ký.
"Để anh gọi điện hỏi quản lý xem thế nào."
Thư ký nhấn điện thoại gọi đi, một lúc sau lên tiếng: " Cô gái đó mới bị đuổi việc rồi, nghe nói trộm đồ của khách, bị khách phản ánh."
"Trộm đồ? còn có tình trạng này sao?"
Cố Minh Thần nghi hoặc hỏi lại, anh không ngờ một khách sạn cao cấp như House Rose mà cũng có nhân viên thảm hại như vậy.
Từ Viện Sơ cầm trên tay địa chỉ nhà người đàn ông kia, dò hỏi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được nhà anh ta, đứng trước căn nhà có chút lụp xụp cô liền giơ diện thoại lên chụp lưu lại, một người đàn ông nhà cách khách sạn chưa đến 20km, lại đi một mình thuê 3 ngày 2 đêm giờ nghĩ lại cô mới thấy thật vô lý.
Thường nhà gần như vậy, họ thuê phòng chủ yếu để qua đêm với bạn gái, nhưng anh ta có vẻ không có ý gọi bạn gái tới, vậy chỉ có khả năng từ lúc đầu anh ta đã có mục đích bẫy cô rồi, nhưng gương mặt của hắn ta rất xa lạ, cô chưa từng gặp qua vì lý gì anh ta lại đi cướp mất miếng ăn của cô.
"Thím ơi, thím có biết chủ nhân ngôi nhà này làm nghề gì không?" Từ Viện Sơ đi ra quán nước ven đường, gọi một cốc nước mát sau đó hỏi chuyện, thường những người bán hàng rất bà tám, chuyện xung quanh đến chó mấy con họ còn biết chứ nói chi người.
"Cô hỏi có việc gì không?" Bà chủ quán nhìn Từ Viện Sơ nghi ngờ.
"Dạ cháu có một người bạn, không hiểu vì sao lại đi thích anh ta, giờ bị anh ta phải bội đang đòi chết ở nhà."
"Sao lại dính vào thằng đó, nó đi theo một nhóm người không ra gì, cả ngày đánh bạc trộm cắp, bạn cô bị đá sớm là còn may đấy, dính vào nó lại khổ đời." Cô bán nước nghe Viện Sơ nói xong, liên tục khuyên ngăn, kể về tiểu sử ba đời nhà người đàn ông kia, lúc cô đi rồi còn gọi theo dặn cô nhớ phải khuyên bạn không nên dây dưa cùng hắn ta.
Thì ra là người không ra gì, nhưng nghe nói hắn còn một người mẹ già bán hàng trong chợ, tuy hắn không ra gì nhưng đối với mẹ lại rất hiếu thuận, nếu cô đến gặp mẹ anh ta kể hết mọi việc liệu anh ta có giúp cô nói sự thật không nhỉ? " Không thử làm sao mà biết được." Cô tự nhủ, bây giờ cũng chiều rồi về nhà trước đã, sáng mai ra chợ xem sao, cô còn ba ngày cơ mà.
Cô nhìn về phía gã đàn ông vẻ mặt đắc ý đằng kia mà chỉ muốn đến đấm cho anh ta vào phát lên mặt.
"Đuổi luôn cô ta đi!" Trưởng phòng Trịnh cao giọng nói, sau đó rời đi.
Hạ Thanh Linh lén nhìn Từ Viện Sơ nở nụ cười đắc ý, đi theo Trưởng phòng Trịnh.
"Viện Sơ, vào phòng chị làm thủ tục nghỉ việc." JeLy thở dài, cô là người nhận cô ấy vào làm, cũng chính tay đào tạo cô ấy, hôm nay tự tay đuổi người của mình trong lòng mang theo chút buồn phiền.
Từ Viện Sơ nghe JeLy nói vậy, đi theo chị ấy vào trong phòng, nghỉ cũng được nhưng oan ức này cô không thể nhận.
"Chị JeLy em không biết tại sao ví tiền kia lại ở trong tủ của em, nhưng em không phải người lấy." Cô dùng sự chân thành của mình nhìn vào mắt JeLy.
"Viện Sơ, dù chị có tin em, nhưng mọi chứng cứ đều nói lên em ăn trộm, cũng may khách sạn chỉ xa thải em, chứ không bắt phạt gì, nếu khó khăn trong tìm việc mới chị có thể giúp." Chuyện này do chính tay Trưởng phòng Trịnh giải quyết, cô còn có thể nói được gì nữa.
"Em không thể để mình bị oan như vậy, không phải chỗ quầy có cam đấy sao, em muốn xem thử." Soi camera không phải sẽ rõ người bỏ đồ vào trong tủ của cô rồi sao, Từ Viện Sơ bây giờ mới nghĩ ra.
"Cam chỗ quầy lễ tân hỏng từ hôm qua rồi." JeLy lên tiếng dập tắt hy vọng của Từ Viện Sơ.
Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? mấy hôm trước thì còn dùng tốt, tới hôm cô gặp chuyện nói hỏng là hỏng ngay được, người muốn hại cô là ai mà làm việc thông minh như thế.
"Chị JeLy cho em cơ hội được không? chỉ cần 3 ngày thôi em muốn chứng minh mình trong sạch." Cứ ra đi trong im nặng thế này, cả đời cô sẽ bị mang danh ăn trộm mất.
"Thôi được, tờ quyết định xa thải này chị giữ cho em vài hôm, nếu em vẫn không chứng minh được bản thân mình vô tội, thì chủ động tới ký đơn đi."
Từ Viện Sơ cúi chào Jeli đi ra khỏi phòng của chị ấy, JeLy nói trước mắt cô cứ nghỉ việc ở nhà đi, nếu có bằng chứng thì đem tới cho cô ấy, JeLy sẽ giúp cô xử lý.
Vẻ mặt khó chịu cô đi tới bàn làm việc của mình thu dọn vài thứ, lúc đó gọi công an kiểm tra dấu vân tay thì tốt rồi, giờ cái gì cũng mất dấu biết mình oan nhưng lại không có cách nào chứng minh bản thân là vô tội.
"Chị Na Tâm, lúc em dẫn khách kia lên phòng chị vẫn đứng ở đây chứ?" Cô quay sang nhìn Na Tâm hỏi chuyện.
"Đúng rồi, chị chỉ ở đây." Na Tâm không hiểu Viện Sơ hỏi chuyện này làm gì, đứng nghĩ lại khoảng thời gian kia, đúng là cô không đi đâu cả.
"Chị Na Tâm, cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ em." Từ Viện Sơ dọn đồ xong cho vào túi, đeo lên người chuẩn bị đi về nhà.
"Viện Sơ này, chị vẫn luôn tin em không phải người như vậy, nếu em có lấy cũng là vì chuyện gì đó bất đắc dĩ, có khó khăn gì thì liên lạc với chị." Bọn họ làm cùng nhau một thời gian, tính cách của Từ Viện Sơ cô hiểu, cô ấy không phải người táy máy thích cầm đồ của người khác, nhìn thấy ví trong tủ của Viện Sơ cô cũng rất ngạc nhiên.
"Cảm ơn chị." Cô cố gắng nở nụ cười, ngẩng cao đầu bước ra khỏi khách sạn, giờ muốn tìm được chứng cứ, trước tiên phải điều tra ra tên đàn ông kia là ai đã, cô vừa rồi chép được địa chỉ lưu lại trên giấy tờ tùy thân của anh ta rồi, giờ tới thử xem như thế nào?
"Sao chỗ kia lại chỉ có một nhân viên." Cố Minh Thần từ bên ngoài gặp đối tác trở lại khách sạn, đi qua sảnh nhìn thấy quầy lễ tân chỉ có một người liền hỏi thư ký.
"Để anh gọi điện hỏi quản lý xem thế nào."
Thư ký nhấn điện thoại gọi đi, một lúc sau lên tiếng: " Cô gái đó mới bị đuổi việc rồi, nghe nói trộm đồ của khách, bị khách phản ánh."
"Trộm đồ? còn có tình trạng này sao?"
Cố Minh Thần nghi hoặc hỏi lại, anh không ngờ một khách sạn cao cấp như House Rose mà cũng có nhân viên thảm hại như vậy.
Từ Viện Sơ cầm trên tay địa chỉ nhà người đàn ông kia, dò hỏi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được nhà anh ta, đứng trước căn nhà có chút lụp xụp cô liền giơ diện thoại lên chụp lưu lại, một người đàn ông nhà cách khách sạn chưa đến 20km, lại đi một mình thuê 3 ngày 2 đêm giờ nghĩ lại cô mới thấy thật vô lý.
Thường nhà gần như vậy, họ thuê phòng chủ yếu để qua đêm với bạn gái, nhưng anh ta có vẻ không có ý gọi bạn gái tới, vậy chỉ có khả năng từ lúc đầu anh ta đã có mục đích bẫy cô rồi, nhưng gương mặt của hắn ta rất xa lạ, cô chưa từng gặp qua vì lý gì anh ta lại đi cướp mất miếng ăn của cô.
"Thím ơi, thím có biết chủ nhân ngôi nhà này làm nghề gì không?" Từ Viện Sơ đi ra quán nước ven đường, gọi một cốc nước mát sau đó hỏi chuyện, thường những người bán hàng rất bà tám, chuyện xung quanh đến chó mấy con họ còn biết chứ nói chi người.
"Cô hỏi có việc gì không?" Bà chủ quán nhìn Từ Viện Sơ nghi ngờ.
"Dạ cháu có một người bạn, không hiểu vì sao lại đi thích anh ta, giờ bị anh ta phải bội đang đòi chết ở nhà."
"Sao lại dính vào thằng đó, nó đi theo một nhóm người không ra gì, cả ngày đánh bạc trộm cắp, bạn cô bị đá sớm là còn may đấy, dính vào nó lại khổ đời." Cô bán nước nghe Viện Sơ nói xong, liên tục khuyên ngăn, kể về tiểu sử ba đời nhà người đàn ông kia, lúc cô đi rồi còn gọi theo dặn cô nhớ phải khuyên bạn không nên dây dưa cùng hắn ta.
Thì ra là người không ra gì, nhưng nghe nói hắn còn một người mẹ già bán hàng trong chợ, tuy hắn không ra gì nhưng đối với mẹ lại rất hiếu thuận, nếu cô đến gặp mẹ anh ta kể hết mọi việc liệu anh ta có giúp cô nói sự thật không nhỉ? " Không thử làm sao mà biết được." Cô tự nhủ, bây giờ cũng chiều rồi về nhà trước đã, sáng mai ra chợ xem sao, cô còn ba ngày cơ mà.