Chương 25: Sếp mới
"Ting." Chuông báo tin nhắn điện thoại Từ Viện Sơ reo lên, cô cầm lấy điện mở ra xem, thì thấy hóa ra là Cố Minh Thần gửi tới cho mình. Cậu ta nói muốn cô chờ cậu ta bên ngoài khách sạn, nhìn trời bên ngoài đang mưa tí tách, đúng lúc cô rất ngại đi bộ ra trạm xe buýt, có người cho đi nhờ thì còn gì bằng. Thế nên đồng hồ vừa điểm hết ca, Từ Viện Sơ liền chạy nhanh ra ngoài cổng đứng chờ.
Vì sợ mọi người trong khách sạn phát hiện ra bọn họ quen biết nhau, cô đã cố ý đứng gần lối ra hầm gửi xe, thấy xe Cố Minh Thần đi tới thậm thụt nhòm trước sau một hồi mới chạy tới mở cửa ghế phụ ngồi lên.
"Viện Sơ cậu làm gì mà lén la lén lút như vậy?" Nhìn bộ dạng của cô, Cố Minh Thần buồn cười hỏi.
"Còn sao nữa, cậu không biết ở đây lập cả group chuyên bàn tán những chuyện linh tinh, tôi mà không đề phòng ngày mai thôi cả khách sạn ai cũng biết." Cô chưa tìm ra danh tính của người đứng đầu cái nhóm chát kia, nhưng có vẻ người đó phải thuộc cỡ như Na Tâm.
Cố Minh Thần nghe cô nói chỉ biết lắc đầu, đâu cần phải như vậy, bọn họ là bạn để người khác biết có sao đâu, như anh và Hạ Thanh Linh đấy trong khách sạn ai chẳng biết hai người bọn họ là bạn học.
"Cuối tuần họp lớp cấp 3 đấy, cậu đi không? mình qua đón." Đang lái xe, tự dưng Cố Minh Thần nhớ ra thông báo hôm qua lớp trưởng mới đăng, không biết cô ấy đã nhìn thấy hay chưa?
Nghe thấy họp lớp cấp 3, Viện Sơ không có hứng thú cho lắm, dù sao cô cũng chẳng theo lớp hết cả 3 năm, chắc gì bọn họ đã mong muốn mình có mặt mà đi.
Thời đó bây giờ cô chỉ thường liên lạc với Thẩm Tố và Cao Cường mà thôi, hai người họ chắc chắn không đi rồi, một mình cô tới đó cũng chẳng có người ngồi nói chuyện cùng.
"Tôi không đi đâu, không hứng thú lắm."
Cố Minh Thần cũng nghĩ qua hẳn Từ Viện Sơ sẽ không tham gia, nhưng anh vẫn muốn rủ cô ấy đi cùng, dù sao cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, lâu ngày không gặp cũng muốn đi tham gia một chút, hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa, nhưng nếu cô ấy không muốn đi, vậy anh đi tới đó cũng không có lòng cho lắm. Dù đi xa tới đâu anh vẫn là Cố Minh Thần ngày xưa, không thích giao tiếp cùng những người xung quanh trừ Từ Viện Sơ.
"Cố Minh Thần, về an toàn."
Xe dừng ngoài cổng xóm trọ, Từ Viện Sơ xuống xe dùng túi xách che lên đầu mình chạy nhanh vào bên trong xóm trọ.
...
"Vị trí này người đâu chưa tới."
"Dạ cô ấy kia rồi."
Na Tâm dùng hành động vẫy Từ Viện Sơ, vị sếp mới này đây, hôm nay mới tới nhận chức, cứ nghĩ anh ta trưa mới tới, không ngờ lại tới sớm như vậy, Viện Sơ đúng là quá đen đủi được ngày đi muộn bị sếp lớn hỏi tội luôn.
"Trừ lương, 3 lần đi muộn đuổi luôn đi." Uông Dạ đưa đồng hồ lên nhìn cô gái này đi muộn không hơn không kém đúng 5 phút, anh không nói là hôm nay mình cố ý đi sớm để mượn công trả thù riêng đâu, cứ nghĩ phải để ý cô ta cả ngày mới tìm được sơ hở, không ngờ cô gái này lại có thói quen đi không đúng giờ.
Từ Viện Sơ chạy tới thở không ra hơi, nghe người trước mặt nói trừ lương, lòng đau như cắt, cô đi muộn bị anh ta bắt được đúng là quá nhọ mà.
"Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú..." Cô ngẩng mặt lên hướng người vừa rồi nói vài lời, không ngờ lại phát hiện ra người đó chính là tên mắt mù hôm qua đụng phải mình, quay sang nhìn đồng nghiệp muốn hỏi xem anh ta là ai.
"Đây là Uông tổng, hôm nay mới tới nhận chức, Viện Sơ sau này em nên rút kinh nghiệm."JeLy quản lý nghe được tiếng lòng cô, lên tiếng giải thích.
Từ Viện Sơ nghe xong như gặp phải việc gì đó đáng sợ, há mồm ra ngơ ngác, quả thực xưa nay cô không hề quan tâm ai là sếp mình, nhưng là anh ta thì thật quá kinh khủng rồi, không phải anh ta đang trả thù cô chứ? nhìn thái độ hôm qua của anh ta không thể khinh thường được, biết cô làm ở vị trí này nên cố ý đây mà.
"Cô có ý kiến với mức xử phạt của tôi." Uông Dạ nhìn thái độ của cô gái này, khiến anh ta rất muốn dọa thêm vài câu nữa.
"Không có, là tôi sai phạm." Tang chứng vật chứng đều đủ cả, cô cãi thế nào đây, biết tính anh ta dễ ghi thù lần sau tránh là được.
"Rất tốt, sau cố gắng phát huy." Uông Dạ chắp tay ra đằng sau, ung dung rời khỏi.
Nhìn anh ta rời đi, mang theo một đám người đi cùng Từ Viện Sơ thấy không khí bây giờ mới thực sự thoáng mát, chứ như vừa rồi khó thở chết đi được, có cần thiết phải thị uy như vậy không, tên đáng ghét đó ai cho anh ta lên làm sếp không biết, đáng lẽ bọn họ đã hết nợ với nhau rồi, nhưng vì hành động hôm nay của anh ta, cô chính thức tuyên bố mình và anh ta không đội trời chung.
"Viện Sơ chia buồn với em." Na Tâm ở bên cạnh tỏ vẻ thông cảm, khi nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục trạng thái của cô.
"Chị à, chị hay hóng như vậy, không biết hôm nay anh ta tới sao?"
"Không phải chị từng nói với em sắp có sếp mới tới sao? là em không để ý thôi."
Từ Viện Sơ thở dài, ai mà biết được ngày đầu đi làm anh ta đã đi sớm để mà tránh, nếu không tại cái xe buýt đi chậm như bò kia, hôm nay cô sẽ không bị anh ta bắt quả tang, hẳn tên đó giờ đang vui mừng lắm vì đã trả được thù ngày hôm qua với cô.
Vì sợ mọi người trong khách sạn phát hiện ra bọn họ quen biết nhau, cô đã cố ý đứng gần lối ra hầm gửi xe, thấy xe Cố Minh Thần đi tới thậm thụt nhòm trước sau một hồi mới chạy tới mở cửa ghế phụ ngồi lên.
"Viện Sơ cậu làm gì mà lén la lén lút như vậy?" Nhìn bộ dạng của cô, Cố Minh Thần buồn cười hỏi.
"Còn sao nữa, cậu không biết ở đây lập cả group chuyên bàn tán những chuyện linh tinh, tôi mà không đề phòng ngày mai thôi cả khách sạn ai cũng biết." Cô chưa tìm ra danh tính của người đứng đầu cái nhóm chát kia, nhưng có vẻ người đó phải thuộc cỡ như Na Tâm.
Cố Minh Thần nghe cô nói chỉ biết lắc đầu, đâu cần phải như vậy, bọn họ là bạn để người khác biết có sao đâu, như anh và Hạ Thanh Linh đấy trong khách sạn ai chẳng biết hai người bọn họ là bạn học.
"Cuối tuần họp lớp cấp 3 đấy, cậu đi không? mình qua đón." Đang lái xe, tự dưng Cố Minh Thần nhớ ra thông báo hôm qua lớp trưởng mới đăng, không biết cô ấy đã nhìn thấy hay chưa?
Nghe thấy họp lớp cấp 3, Viện Sơ không có hứng thú cho lắm, dù sao cô cũng chẳng theo lớp hết cả 3 năm, chắc gì bọn họ đã mong muốn mình có mặt mà đi.
Thời đó bây giờ cô chỉ thường liên lạc với Thẩm Tố và Cao Cường mà thôi, hai người họ chắc chắn không đi rồi, một mình cô tới đó cũng chẳng có người ngồi nói chuyện cùng.
"Tôi không đi đâu, không hứng thú lắm."
Cố Minh Thần cũng nghĩ qua hẳn Từ Viện Sơ sẽ không tham gia, nhưng anh vẫn muốn rủ cô ấy đi cùng, dù sao cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, lâu ngày không gặp cũng muốn đi tham gia một chút, hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa, nhưng nếu cô ấy không muốn đi, vậy anh đi tới đó cũng không có lòng cho lắm. Dù đi xa tới đâu anh vẫn là Cố Minh Thần ngày xưa, không thích giao tiếp cùng những người xung quanh trừ Từ Viện Sơ.
"Cố Minh Thần, về an toàn."
Xe dừng ngoài cổng xóm trọ, Từ Viện Sơ xuống xe dùng túi xách che lên đầu mình chạy nhanh vào bên trong xóm trọ.
...
"Vị trí này người đâu chưa tới."
"Dạ cô ấy kia rồi."
Na Tâm dùng hành động vẫy Từ Viện Sơ, vị sếp mới này đây, hôm nay mới tới nhận chức, cứ nghĩ anh ta trưa mới tới, không ngờ lại tới sớm như vậy, Viện Sơ đúng là quá đen đủi được ngày đi muộn bị sếp lớn hỏi tội luôn.
"Trừ lương, 3 lần đi muộn đuổi luôn đi." Uông Dạ đưa đồng hồ lên nhìn cô gái này đi muộn không hơn không kém đúng 5 phút, anh không nói là hôm nay mình cố ý đi sớm để mượn công trả thù riêng đâu, cứ nghĩ phải để ý cô ta cả ngày mới tìm được sơ hở, không ngờ cô gái này lại có thói quen đi không đúng giờ.
Từ Viện Sơ chạy tới thở không ra hơi, nghe người trước mặt nói trừ lương, lòng đau như cắt, cô đi muộn bị anh ta bắt được đúng là quá nhọ mà.
"Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú..." Cô ngẩng mặt lên hướng người vừa rồi nói vài lời, không ngờ lại phát hiện ra người đó chính là tên mắt mù hôm qua đụng phải mình, quay sang nhìn đồng nghiệp muốn hỏi xem anh ta là ai.
"Đây là Uông tổng, hôm nay mới tới nhận chức, Viện Sơ sau này em nên rút kinh nghiệm."JeLy quản lý nghe được tiếng lòng cô, lên tiếng giải thích.
Từ Viện Sơ nghe xong như gặp phải việc gì đó đáng sợ, há mồm ra ngơ ngác, quả thực xưa nay cô không hề quan tâm ai là sếp mình, nhưng là anh ta thì thật quá kinh khủng rồi, không phải anh ta đang trả thù cô chứ? nhìn thái độ hôm qua của anh ta không thể khinh thường được, biết cô làm ở vị trí này nên cố ý đây mà.
"Cô có ý kiến với mức xử phạt của tôi." Uông Dạ nhìn thái độ của cô gái này, khiến anh ta rất muốn dọa thêm vài câu nữa.
"Không có, là tôi sai phạm." Tang chứng vật chứng đều đủ cả, cô cãi thế nào đây, biết tính anh ta dễ ghi thù lần sau tránh là được.
"Rất tốt, sau cố gắng phát huy." Uông Dạ chắp tay ra đằng sau, ung dung rời khỏi.
Nhìn anh ta rời đi, mang theo một đám người đi cùng Từ Viện Sơ thấy không khí bây giờ mới thực sự thoáng mát, chứ như vừa rồi khó thở chết đi được, có cần thiết phải thị uy như vậy không, tên đáng ghét đó ai cho anh ta lên làm sếp không biết, đáng lẽ bọn họ đã hết nợ với nhau rồi, nhưng vì hành động hôm nay của anh ta, cô chính thức tuyên bố mình và anh ta không đội trời chung.
"Viện Sơ chia buồn với em." Na Tâm ở bên cạnh tỏ vẻ thông cảm, khi nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục trạng thái của cô.
"Chị à, chị hay hóng như vậy, không biết hôm nay anh ta tới sao?"
"Không phải chị từng nói với em sắp có sếp mới tới sao? là em không để ý thôi."
Từ Viện Sơ thở dài, ai mà biết được ngày đầu đi làm anh ta đã đi sớm để mà tránh, nếu không tại cái xe buýt đi chậm như bò kia, hôm nay cô sẽ không bị anh ta bắt quả tang, hẳn tên đó giờ đang vui mừng lắm vì đã trả được thù ngày hôm qua với cô.