Chương 38: Công khai
"Đi thôi." Cố Minh Thần đưa tay ra để cho Từ Viện Sơ nắm lấy bàn tay mình.
Từ Viện Sơ hít sâu vào một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng lúc này, nắm lấy bàn tay Cố Minh Thần từ bên ngoài đi vào đại sảnh khách sạn.
"Nhìn kìa." Một người phụ nữ kéo tay người bên cạnh mình lại hướng về ngoài cửa, nhìn đôi nam nữ thân mật cười nói ngoài cửa, 10 ngón tay đan chặt vào nhau khăng khít không muốn tách rời.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Bỗng không khí ở đại sảnh sôi nổi hẳn lên, tất cả mọi người đều dừng bước đứng đó bàn tán.
"Không phải cô ta với Uông tổng à, sao bây giờ lại đến giám đốc cố thế này, tất cả những người tài giỏi ở đây đều bị điên rồi sao." Mấy người kia giống như đang không tin vào mắt mình, cúi xuống nhìn lại bản thân, trông không kém Từ Viện Sơ thậm trí tự tin rằng bản thân xinh hơn, cớ sao lại không có ai để ý tới.
"Cố Minh Thần được rồi, thả tay tôi ra đi!" Từ Viện Sơ cảm thấy làm như vậy đã đủ rồi, mặt cô bây giờ không biết đỏ tới cỡ nào, chỉ muốn tìm chỗ nào đó chốn đi thôi, nhưng dường như Cố Minh Thần không muốn dừng lại như vậy, anh nắm chặt tay cô dừng chân đứng giữa đám đông, trên đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Gần đây tôi nghe thấy một vài tin đồn không hay về bạn gái mình, mong rằng mọi người có cách nhìn đúng đắn về chuyện này." Cố Minh Thần trước mặt mọi người giơ cao tay lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay Từ Viện Sơ chứng minh lời nói của mình.
Ở bên phía bên kia có một người đàn ông từ trong thang máy đi ra, vừa hay chứng kiến cảnh này, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lặng im nhìn hai người kia phát đường.
"Đi về chỗ làm việc của em đi." Đạt được mục đích lúc này Cố Minh Thần mới buông tay Từ Viện Sơ ra, để cô đi về chỗ làm việc của mình.
"Viện Sơ chúc mừng em, vậy mà cứ giấu chị." Na Tâm đập nhẹ lên lưng Từ Viện Sơ trách móc, cô đã nói rồi mà bọn họ rất đáng nghi, giấu giấu diếm diếm giờ đi công khai cho cả khách sạn biết.
"Em có giấu gì đâu." Từ Viện Sơ ngượng ngùng cúi xuống, bên ngoài vẫn còn vô số ánh mắt lén lút nhìn về phía cô đang đứng.
"Thanh Linh em ở đây thật là quá đáng tiếc." Trần Nguyệt đi ngang qua thấy Hạ Thanh Linh vẫn đang cắm đầu làm việc, liền đi vào trong.
"Sao vậy chị? Em đã bỏ qua cái gì thú vị sao?" Hạ Thanh Linh bàn tay đang gõ máy tính dừng lại, ngẩng mặt lên hỏi Trần Nguyệt.
"Vừa rồi ở dưới đại sảnh loạn cả lên, giám đốc Cố công khai bạn gái với tất cả mọi người, mà đó chẳng ai xa lạ chính cái con bé hay lên phòng Uông tổng đấy."
Nghe Trần Nguyệt kể, Hạ Thanh Linh khuôn mặt trở lên biến sắc, không ngờ cậu ấy lại vì cô ta mà làm tới mức ấy.
Sự chân thành bao năm qua của cô ta đổi được lại những thứ này sao? Hạ Thanh Linh không can tâm, thua một người nào khác hơn mình ít ra còn bớt khó chịu hơn, Từ Viện Sơ có cái gì chứ? Chính là thua kém cô ta mọi mặt từ trước đến nay mọi thứ đều không bằng.
Uông Dạ ngồi xuống bàn làm việc của mình, trong đầu lúc này chỉ sót lại duy nhất hình ảnh mà vừa rồi mình nhìn thấy, nhớ lại trước kia Cố Minh Thần từng nói hóa ra người cậu ta bao năm thương nhớ lại là người phụ nữ đó. Uông Dạ thở dài, ngả người ra sau ghế khẽ nhắm mắt lại khiến bản thân mình thanh tịnh.
"Em thấy trong người thế nào?"
Cố Minh Thần vào tới phòng lập tức nhắn tin cho Từ Viện Sơ hỏi thăm tình hình, suốt cả một quãng đường dài trên khuôn mặt anh nụ cười tươi chưa từng tắt, không biết cô đối với chuyện này thế nào, nhưng anh thì hết mực vui vẻ, sau này cả khách sạn đều biết hai người họ là một đôi sẽ không một người đàn ông nào dám nhăm nhe tới cô ấy nữa.
"Cậu thì hay rồi, ở một chỗ chẳng ai động tới, tôi bị người ta nhìn nóng hết cả người đây."
Một người ngồi chỗ kín sao biết được nỗi khổ của người ngồi chỗ lộng gió chứ? Chỗ cô ngồi chính là tâm điểm của khách sạn ai đi ra đi vào cũng phải liếc qua cô một lần, xem thử vẻ bề ngoài của cô trông thế nào mà được CEO đẹp trai của bọn họ yêu thích.
"Lâu dần sẽ qua thôi." Chẳng có câu chuyện nào là nói được mãi cả, một vài ngày tới bọn họ có ôm hôn nhau cũng chẳng có ai để ý đến ấy chứ.
Từ Viện Sơ nhìn chằm chằm điện thoại chẳng buồn nhắn tin lại nữa, cô không biết bao giờ mới kết thúc chỉ quan tâm lúc này thôi, cô đúng là người thiếu bản lĩnh muốn làm nhưng lại không dám gánh chịu hậu quả.
Tự trách bản thân mình kém cỏi, thế nên mới bị bọn họ thi nhau ức hiếp mà không thể phản kháng nổi.
"Cộc...Cộc." Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà đi về phía Từ Viện Sơ.
"Nói chuyện đi." Hạ Thanh Linh cao ngạo đi qua Từ Viện Sơ cao giọng.
Từ Viện Sơ nhìn theo bóng lưng cô ta đi tới chỗ tiếp khách ngồi xuống, nghi ngờ không biết có phải bản thân đang bị ảo giác hay không? Cô ta đang bảo ai chứ là ra lệch cho cô à? Làm gì có cái kiểu như cô ta, cô cứ không ra đấy xem cô ta ngồi đấy được đến bao giờ.
Hạ Thanh Linh ngồi chờ một lúc lâu, nhìn lại vẫn thấy Từ Viện Sơ đứng im tại chỗ, khó chịu nghiến răng, đứng dậy đi tới lần nữa.
"Từ Viện Sơ cậu không nghe thấy lời tôi nói?"
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả, chị Na Tâm nghe thấy không?" Từ Viện Sơ không phải người thích gây sự, nhưng cũng không hiền lành tới vậy, tuy không biết sao cô ta lại giở mặt nhanh tới vậy nhưng thái độ của Hạ Thanh Linh làm cô chán ghét.
"Đừng nghĩ mình có ô to nên không coi ai ra gì." Cô ta nói xong tiếng giày cao gót ma sát với nền nhà càng lớn hơn mang theo tức giận rời đi.
Từ Viện Sơ hít sâu vào một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng lúc này, nắm lấy bàn tay Cố Minh Thần từ bên ngoài đi vào đại sảnh khách sạn.
"Nhìn kìa." Một người phụ nữ kéo tay người bên cạnh mình lại hướng về ngoài cửa, nhìn đôi nam nữ thân mật cười nói ngoài cửa, 10 ngón tay đan chặt vào nhau khăng khít không muốn tách rời.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Bỗng không khí ở đại sảnh sôi nổi hẳn lên, tất cả mọi người đều dừng bước đứng đó bàn tán.
"Không phải cô ta với Uông tổng à, sao bây giờ lại đến giám đốc cố thế này, tất cả những người tài giỏi ở đây đều bị điên rồi sao." Mấy người kia giống như đang không tin vào mắt mình, cúi xuống nhìn lại bản thân, trông không kém Từ Viện Sơ thậm trí tự tin rằng bản thân xinh hơn, cớ sao lại không có ai để ý tới.
"Cố Minh Thần được rồi, thả tay tôi ra đi!" Từ Viện Sơ cảm thấy làm như vậy đã đủ rồi, mặt cô bây giờ không biết đỏ tới cỡ nào, chỉ muốn tìm chỗ nào đó chốn đi thôi, nhưng dường như Cố Minh Thần không muốn dừng lại như vậy, anh nắm chặt tay cô dừng chân đứng giữa đám đông, trên đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Gần đây tôi nghe thấy một vài tin đồn không hay về bạn gái mình, mong rằng mọi người có cách nhìn đúng đắn về chuyện này." Cố Minh Thần trước mặt mọi người giơ cao tay lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay Từ Viện Sơ chứng minh lời nói của mình.
Ở bên phía bên kia có một người đàn ông từ trong thang máy đi ra, vừa hay chứng kiến cảnh này, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lặng im nhìn hai người kia phát đường.
"Đi về chỗ làm việc của em đi." Đạt được mục đích lúc này Cố Minh Thần mới buông tay Từ Viện Sơ ra, để cô đi về chỗ làm việc của mình.
"Viện Sơ chúc mừng em, vậy mà cứ giấu chị." Na Tâm đập nhẹ lên lưng Từ Viện Sơ trách móc, cô đã nói rồi mà bọn họ rất đáng nghi, giấu giấu diếm diếm giờ đi công khai cho cả khách sạn biết.
"Em có giấu gì đâu." Từ Viện Sơ ngượng ngùng cúi xuống, bên ngoài vẫn còn vô số ánh mắt lén lút nhìn về phía cô đang đứng.
"Thanh Linh em ở đây thật là quá đáng tiếc." Trần Nguyệt đi ngang qua thấy Hạ Thanh Linh vẫn đang cắm đầu làm việc, liền đi vào trong.
"Sao vậy chị? Em đã bỏ qua cái gì thú vị sao?" Hạ Thanh Linh bàn tay đang gõ máy tính dừng lại, ngẩng mặt lên hỏi Trần Nguyệt.
"Vừa rồi ở dưới đại sảnh loạn cả lên, giám đốc Cố công khai bạn gái với tất cả mọi người, mà đó chẳng ai xa lạ chính cái con bé hay lên phòng Uông tổng đấy."
Nghe Trần Nguyệt kể, Hạ Thanh Linh khuôn mặt trở lên biến sắc, không ngờ cậu ấy lại vì cô ta mà làm tới mức ấy.
Sự chân thành bao năm qua của cô ta đổi được lại những thứ này sao? Hạ Thanh Linh không can tâm, thua một người nào khác hơn mình ít ra còn bớt khó chịu hơn, Từ Viện Sơ có cái gì chứ? Chính là thua kém cô ta mọi mặt từ trước đến nay mọi thứ đều không bằng.
Uông Dạ ngồi xuống bàn làm việc của mình, trong đầu lúc này chỉ sót lại duy nhất hình ảnh mà vừa rồi mình nhìn thấy, nhớ lại trước kia Cố Minh Thần từng nói hóa ra người cậu ta bao năm thương nhớ lại là người phụ nữ đó. Uông Dạ thở dài, ngả người ra sau ghế khẽ nhắm mắt lại khiến bản thân mình thanh tịnh.
"Em thấy trong người thế nào?"
Cố Minh Thần vào tới phòng lập tức nhắn tin cho Từ Viện Sơ hỏi thăm tình hình, suốt cả một quãng đường dài trên khuôn mặt anh nụ cười tươi chưa từng tắt, không biết cô đối với chuyện này thế nào, nhưng anh thì hết mực vui vẻ, sau này cả khách sạn đều biết hai người họ là một đôi sẽ không một người đàn ông nào dám nhăm nhe tới cô ấy nữa.
"Cậu thì hay rồi, ở một chỗ chẳng ai động tới, tôi bị người ta nhìn nóng hết cả người đây."
Một người ngồi chỗ kín sao biết được nỗi khổ của người ngồi chỗ lộng gió chứ? Chỗ cô ngồi chính là tâm điểm của khách sạn ai đi ra đi vào cũng phải liếc qua cô một lần, xem thử vẻ bề ngoài của cô trông thế nào mà được CEO đẹp trai của bọn họ yêu thích.
"Lâu dần sẽ qua thôi." Chẳng có câu chuyện nào là nói được mãi cả, một vài ngày tới bọn họ có ôm hôn nhau cũng chẳng có ai để ý đến ấy chứ.
Từ Viện Sơ nhìn chằm chằm điện thoại chẳng buồn nhắn tin lại nữa, cô không biết bao giờ mới kết thúc chỉ quan tâm lúc này thôi, cô đúng là người thiếu bản lĩnh muốn làm nhưng lại không dám gánh chịu hậu quả.
Tự trách bản thân mình kém cỏi, thế nên mới bị bọn họ thi nhau ức hiếp mà không thể phản kháng nổi.
"Cộc...Cộc." Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà đi về phía Từ Viện Sơ.
"Nói chuyện đi." Hạ Thanh Linh cao ngạo đi qua Từ Viện Sơ cao giọng.
Từ Viện Sơ nhìn theo bóng lưng cô ta đi tới chỗ tiếp khách ngồi xuống, nghi ngờ không biết có phải bản thân đang bị ảo giác hay không? Cô ta đang bảo ai chứ là ra lệch cho cô à? Làm gì có cái kiểu như cô ta, cô cứ không ra đấy xem cô ta ngồi đấy được đến bao giờ.
Hạ Thanh Linh ngồi chờ một lúc lâu, nhìn lại vẫn thấy Từ Viện Sơ đứng im tại chỗ, khó chịu nghiến răng, đứng dậy đi tới lần nữa.
"Từ Viện Sơ cậu không nghe thấy lời tôi nói?"
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả, chị Na Tâm nghe thấy không?" Từ Viện Sơ không phải người thích gây sự, nhưng cũng không hiền lành tới vậy, tuy không biết sao cô ta lại giở mặt nhanh tới vậy nhưng thái độ của Hạ Thanh Linh làm cô chán ghét.
"Đừng nghĩ mình có ô to nên không coi ai ra gì." Cô ta nói xong tiếng giày cao gót ma sát với nền nhà càng lớn hơn mang theo tức giận rời đi.