Chương 23
Thực ra Duẫn Ngôn hắn cũng chẳng sợ Truy Thục lắm, chỉ là hệ thống luôn nói rằng nếu hắn đi vào phạm vi hoạt động của nam chính thì nguy cơ lên thớt nằm là rất cao bởi thiết lập của gã ta ngoài là mẫu đàn ông lý tưởng của chị em ra thì chính là thù dai. Trong cốt truyện gốc, chỉ cần vô tình đắc tội với hắn thì sẽ được cảm nhận trọn combo matxa giật đùng đùng, cảm nhận các cơ quan và tứ chi tê dần dần rồi mất cảm giác sau đó là cơ thể đen thùi lùi rồi đi về đoàn tụ với gia đình nơi chín suối.
Đây là gã ta còn nhẹ nhàng, phản diện cuối cùng còn phải chịu tra tấn nữa cơ. Duẫn Ngôn thật sự muốn đình công.
"A Ngôn?"
"Hử?"
Huỳnh Giang thoát khỏi sự hân hoan trong lòng mà nhìn đối phương. Y không ngờ người này thế mà cũng quá đẹp đi, khác với khi ở ngoài kia một mặt lấm lem bụi đường cùng mùi máu của bọn xác sống. Người này mang đậm khí chất phong lưu công tử, da vì chịu khổ thời mạt thế nên đen lại không ít nhưng đâu vì thế mà hắn mất đi sức hút, nhiều thiếu nữ cũng ngơ ngác nhìn hắn..
"Mà sao cậu phải chạy? Có phải vì thấy tôi nên vui mừng quá không?"
"Hả? Anh ảo tưởng à?"
Hắn nhướn mày nhìn y, tự bổ não cho bản thân rằng do họ Huỳnh này gặp crush nên não có hơi chập mạch.
Nhưng trong mắt quần chúng hay cả Tô An thì việc Huỳnh Giang cười rộ lên rồi mặt dày nói lên những câu ngu ngốc như vậy chính là chuyện lạ. Như thể là những câu truyện mang yếu tố kì ảo mà trở thành sự thật vậy, biểu tượng nam thần lạnh lùng của thành phố K cứ như vậy mà tan vỡ.
Không biết có phải do ảo giác không mà Duẫn Ngôn hắn nghe đâu đây tiếng răng rắc rất vui tai?
Bây giờ, nhân sinh quan của đám người ở đây đang tan vỡ. Nam thần trong lòng chị em đang cười với một nam nhân vô danh tiểu tốt, chuyện nực cười.
"Duẫn Ngôn!?"
"..." Mải sỉ vả nam thần quên mất anh rể của mình còn đang đứng kia, mẹ nó tức giận gì chứ, hắn mới phải tức giận.
"A Ngôn? Hắn là ai?"
Nhìn ánh mắt phán xét của hai đại nam nhân, hắn không khỏi cảm thấy chột dạ. Nhưng chột dạ thì chột dạ, hắn vẫn mặt dày đứng sau lưng họ Huỳnh kia, hắn không muốn đối mặt với kẻ suýt hại chết mình. Đây là bản năng từ thân thể mách bảo, thân chủ đã chết rồi cư nhiên vẫn còn để lại cho bản thân chút sợ hãi đối phương. Cũng may nam chính không ra tay quá tàn nhẫn mà dùng điện tra tấn, nếu không thì thân thể này còn phản ứng kịch liệt hơn.
Truy Thục nhíu mày, gã không ngờ bản thân lại trở thành bóng ma tâm lý đối với thiếu niên kia. Lần đó hắn nhớ không nhầm thì chỉ đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết chứ không có sử dụng dị năng, người này cư nhiên cũng vì thế mà ám ảnh tới tận giờ?
"Không biết hắn, tự dưng đuổi theo tôi" Nam chính đại nhân, đắc tội rồi.
"Duẫn Ngôn! Chị cậu muốn cậu trở về! Mau lại đây"
"..." Mẹ nó, trở về để ăn cơm với chó à. Hắn mới không thèm trở về đó.
Duẫn Ngôn không nhận ra rằng, đáng lý ra nam chính không nhất thiết phải để hắn trong mắt. Hắn cư nhiên quên rằng chị gái mình rất nghe lời tên này, chẳng phải chỉ cần hắn nói ngọt vài câu liền thôi hay sao? Sao cứ phải dây dưa với nhau, cứ đường ai nấy đi không phải tốt à?
[Kí chủ, đừng nghĩ nhiều, người ta là chiều vợ người FA như kí chủ tốt nhất đừng ảo tưởng]
Hắn khẽ bĩu môi, hoàn toàn coi Huỳnh Giang kia thành lá chắn sống. Sau khi cứu tên này xong, không biết nhiệm vụ kế tiếp có phải dây dưa đủ điều với nam chính hay không, chứ hắn thấy hơi có điềm rồi.
Truy Thục chậm rãi đi lại, đưa tay nắm lấy tay em rể của mình kéo mạnh. Duẫn Ngôn chưa kịp hiểu gì thì cảm nhận thấy eo mình cùng có một lực đạo kéo ra sau.
Khoan từ từ, có cái gì đó sai sai?!!
"Anh nghĩ mình là ai? Cậu ấy nói không quen anh rồi còn gì?"
"Em rể ngang bướng, giận dỗi bỏ nhà đi, đây là việc nhà họ Bạch không khiến nhà họ Huỳnh phải lao tâm khổ tứ"
Duẫn Ngôn thấy trước mắt xuất hiện một vạn chữ đờ cờ mờ lướt qua.
"Nhà họ Bạch? A Ngôn là nhị công tử nhà họ Bạch?"
"Phải, phiền Huỳnh Thiếu Gia giữ lấy thể diện, buông eo của em ấy ra"
Long tranh hổ đấu vẫn diễn ra, cơ mà sao nạn nhân lại thành hắn thế này. Điều này không khoa học!! Hệ thống cư nhiên mất kết nối gọi không dậy. Duẫn Ngôn hắn rơi vào hoang mang, không biết làm thế nào cho phải.
________________Hết chương 23____________
Đây là gã ta còn nhẹ nhàng, phản diện cuối cùng còn phải chịu tra tấn nữa cơ. Duẫn Ngôn thật sự muốn đình công.
"A Ngôn?"
"Hử?"
Huỳnh Giang thoát khỏi sự hân hoan trong lòng mà nhìn đối phương. Y không ngờ người này thế mà cũng quá đẹp đi, khác với khi ở ngoài kia một mặt lấm lem bụi đường cùng mùi máu của bọn xác sống. Người này mang đậm khí chất phong lưu công tử, da vì chịu khổ thời mạt thế nên đen lại không ít nhưng đâu vì thế mà hắn mất đi sức hút, nhiều thiếu nữ cũng ngơ ngác nhìn hắn..
"Mà sao cậu phải chạy? Có phải vì thấy tôi nên vui mừng quá không?"
"Hả? Anh ảo tưởng à?"
Hắn nhướn mày nhìn y, tự bổ não cho bản thân rằng do họ Huỳnh này gặp crush nên não có hơi chập mạch.
Nhưng trong mắt quần chúng hay cả Tô An thì việc Huỳnh Giang cười rộ lên rồi mặt dày nói lên những câu ngu ngốc như vậy chính là chuyện lạ. Như thể là những câu truyện mang yếu tố kì ảo mà trở thành sự thật vậy, biểu tượng nam thần lạnh lùng của thành phố K cứ như vậy mà tan vỡ.
Không biết có phải do ảo giác không mà Duẫn Ngôn hắn nghe đâu đây tiếng răng rắc rất vui tai?
Bây giờ, nhân sinh quan của đám người ở đây đang tan vỡ. Nam thần trong lòng chị em đang cười với một nam nhân vô danh tiểu tốt, chuyện nực cười.
"Duẫn Ngôn!?"
"..." Mải sỉ vả nam thần quên mất anh rể của mình còn đang đứng kia, mẹ nó tức giận gì chứ, hắn mới phải tức giận.
"A Ngôn? Hắn là ai?"
Nhìn ánh mắt phán xét của hai đại nam nhân, hắn không khỏi cảm thấy chột dạ. Nhưng chột dạ thì chột dạ, hắn vẫn mặt dày đứng sau lưng họ Huỳnh kia, hắn không muốn đối mặt với kẻ suýt hại chết mình. Đây là bản năng từ thân thể mách bảo, thân chủ đã chết rồi cư nhiên vẫn còn để lại cho bản thân chút sợ hãi đối phương. Cũng may nam chính không ra tay quá tàn nhẫn mà dùng điện tra tấn, nếu không thì thân thể này còn phản ứng kịch liệt hơn.
Truy Thục nhíu mày, gã không ngờ bản thân lại trở thành bóng ma tâm lý đối với thiếu niên kia. Lần đó hắn nhớ không nhầm thì chỉ đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết chứ không có sử dụng dị năng, người này cư nhiên cũng vì thế mà ám ảnh tới tận giờ?
"Không biết hắn, tự dưng đuổi theo tôi" Nam chính đại nhân, đắc tội rồi.
"Duẫn Ngôn! Chị cậu muốn cậu trở về! Mau lại đây"
"..." Mẹ nó, trở về để ăn cơm với chó à. Hắn mới không thèm trở về đó.
Duẫn Ngôn không nhận ra rằng, đáng lý ra nam chính không nhất thiết phải để hắn trong mắt. Hắn cư nhiên quên rằng chị gái mình rất nghe lời tên này, chẳng phải chỉ cần hắn nói ngọt vài câu liền thôi hay sao? Sao cứ phải dây dưa với nhau, cứ đường ai nấy đi không phải tốt à?
[Kí chủ, đừng nghĩ nhiều, người ta là chiều vợ người FA như kí chủ tốt nhất đừng ảo tưởng]
Hắn khẽ bĩu môi, hoàn toàn coi Huỳnh Giang kia thành lá chắn sống. Sau khi cứu tên này xong, không biết nhiệm vụ kế tiếp có phải dây dưa đủ điều với nam chính hay không, chứ hắn thấy hơi có điềm rồi.
Truy Thục chậm rãi đi lại, đưa tay nắm lấy tay em rể của mình kéo mạnh. Duẫn Ngôn chưa kịp hiểu gì thì cảm nhận thấy eo mình cùng có một lực đạo kéo ra sau.
Khoan từ từ, có cái gì đó sai sai?!!
"Anh nghĩ mình là ai? Cậu ấy nói không quen anh rồi còn gì?"
"Em rể ngang bướng, giận dỗi bỏ nhà đi, đây là việc nhà họ Bạch không khiến nhà họ Huỳnh phải lao tâm khổ tứ"
Duẫn Ngôn thấy trước mắt xuất hiện một vạn chữ đờ cờ mờ lướt qua.
"Nhà họ Bạch? A Ngôn là nhị công tử nhà họ Bạch?"
"Phải, phiền Huỳnh Thiếu Gia giữ lấy thể diện, buông eo của em ấy ra"
Long tranh hổ đấu vẫn diễn ra, cơ mà sao nạn nhân lại thành hắn thế này. Điều này không khoa học!! Hệ thống cư nhiên mất kết nối gọi không dậy. Duẫn Ngôn hắn rơi vào hoang mang, không biết làm thế nào cho phải.
________________Hết chương 23____________