Chương 26
Ai? Tôi họ Bạch tên Ngôn, là em rể của anh?"
"Đáng lẽ là phải chết rồi chứ..."
Hắn không ngờ đối phương lại khẳng định như vậy, chẳng phải theo cốt truyện thì kiếp trước của nam chính chỉ gặp được Tuyết Nhi còn hắn thì sớm đã chết trước anh ta hay sao? Nếu có gặp thì là lúc thân chủ gây chuyện với anh ta, đó là lầu đầu cũng như lần cuối gặp mặt.
Hay thù dai vì thân chủ chọc giận nên gã không muốn tha thứ? Nhỏ mọn như vậy? Thật sự muốn cậu chết? Phát ngôn rất muốn đấm vào vào mồm
"Ra là muốn người ta chết. Thôi, mãi tôi mới nhặt lại được cái mạng về"
Duẫn Ngôn lòng lạnh lẽo nhìn gã, chẳng có chút hi vọng yêu thương gì nam chính. Muốn hắn chết thì hắn càng phải sống, thậm chí là nhảy disco cho nam chính xem tức chơi!
[..Kí chủ mau ôm đùi?]
"Phi phi, mày mau câm đi không thấy ông đây đang rơi vào cái tính huống gì!"
Truy Thục cũng không nghĩ đối phương lại bình thản đến vậy. Giống hệt như tính cách của kẻ đã chán đời nhiều năm chứ không phải là của một tiểu công tử lỗ mãng được lớn lên trong nhung lụa.
Hắn không còn chút tâm trạng nào ở đây hóng chuyện hay tám nhảm với nam chính, mắt thấy cái xe của mình ở ngay trước mắt liền nhân lúc nam chính lơ đãng mà vắt chân lên cổ chạy tới đó, an ổn yên vị trong xe.
"Mẹ kiếp, bé yêu của tao đây rồi"
Hắn ôm lấy cái vô lăng, mặt đầy cảm xúc dụi qua dụi lại trên đó, chỉ thiếu một việc là đem nó liếm liếm một hồi.
[Kí chủ thật không có tiền đồ!]
"Loại không có vật thể như mày thì không có quyền lên măt với tao, câm mỏ và làm tốt nhiệm vụ của mình đi!"
Nói rồi hắn khởi động xe, mau chóng rời khỏi cái nơi đáng sợ này.
Đến khi nam chính tỉnh lại thì người đã mất dạng, trước mặt gã là Huỳnh Giang đang lạnh mặt dơ khẩu súng đã lên đạn chuẩn bị bóp cò đem hắn về chầu trời
"Sao?"
"Có người bảo tôi là thấy xác sống trong sân vườn, hoá ra là anh"
Huỳnh Giang đem súng cất vào cái đai lưng bên cạnh, biết vậy y đã cho tên này đi về trầu luôn cho đỡ phiền. Chả hiểu sao lại doạ A Ngôn chạy mất! Y còn chưa kịp nói chuyện với người ta được mấy câu!
"Hừ.."
"..."
Nếu Duẫn Ngôn ở đây, hẳn hắn sẽ giãy lên đành đạch vì cuối cùng cũng có thể thấy được hình ảnh hai nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ chứ không phải cái dạng thiểu năng đem hắn thành đồ chơi mà kéo kéo.
[...]
[Kí chủ, ngài ở đây mấy tháng rồi, cũng sắp tới thời gian thi triều xuất hiện]
"Ờ"
Từ sau bữa tiệc lần đó, hai người kia cũng không còn tìm tới làm phiền hắn.
Bạch Duẫn Ngôn an nhàn sống mấy tháng, tiện thể đem cơ thể này luyện tốt, hiện đã tới kháng virus cấp 2. Hắn cũng đã xuất hiện dị năng của mình, không phải dạng nguyên tố như nam chính, nó cơ bản chỉ là đem tốc độ của bạn thân nâng lên một tầm cao khác
Việc này khá có ích với hắn nếu sử dụng nó chạy thoát thân.
Hắn cũng cảm thấy may mắn vì việc dị năng xuất hiện chỉ diễn ra một lần trong cuộc đời mình. Cái cảm giác mọi cơ quan đều sôi sục, máu trong cơ thể muốn trào ra ngoài cùng cơ thể cứng đờ đờ chính là thứ mà hắn không hề muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa nhất là trong cái thời điểm đến con gián cũng có thể giết người này.
[Kí chủ, ngài rảnh không?]
"Bận"
Hắn nằm dài trong xe đọc tiểu thuyết lụm được ở nhà thân chủ, mặc dù hắn rảnh nhưng tự nhiên thấy hệ thống yêu quý quan tâm mình như vậy hắn cũng thấy rén chứ. Mỗi khi được chiếc hệ thống trời cho này hỏi han ân cần thì không phải là bảo hắn ôm đùi nam chính thì cũng là đem hắn vướng vào mấy loại rắc rối đâu đâu.
[Kí chủ, nhiệm vụ phụ, đến gặp nam chính xin kẹo
Thưởng: Có thêm mấy món ăn vặt, và 50 điểm tích lũy
Phạt: hai tuần xui xẻo]
"...Mày bị rảnh nợ à?" Mẹ kiếp, đến gặp người ta để xin kẹo?"
[Hệ thống giúp cuộc sống của kí chủ có thêm màu sắc mới]
"Tao không khiến??"
Nếu không phải vì nó không có thực thể, hắn sẽ cầm phóng lợn đem người nó phanh ra xem bên trong có chứa đồ cái gì mà có thể vô dụng như vậy.
Hỡi người đã tạo nên cái thứ rác rưởi trong đầu tôi. Nếu ngài có nghe thấy tiếng lòng của đứa con này thì làm ơn hãy rước cái của nợ này cút đi dùm.
[Kí chủ đừng nói xấu hệ thống, tôi đã giúp ngài có thêm 50 điểm tích lũy lận! Có thể mua hộp quả vải trong của hàng hệ thống đó a]
"Một hộp quả vải có thể bằng mạng sống của tao?"
Dù rất bất mãn nhưng nếu bỏ đi 50 điểm tích lũy thì tiếc thật, đồ ăn vặt của hắn cũng sắp hết đến nơi. Vẫn là nên xung phong đi kiếm vật tư, tiện đường diệt vài con xác sống để kiếm thêm chút điểm mua quà vặt
[...Hạn của nhiệm vụ là 10'] Nó lại không hiểu kí chủ của mình hay sao?
Bạch Duẫn Ngôn mặt không biến sắc lái xe về phía nhà họ Bạch, chỉ là xin kẹo thôi mà, có gì đâu mà phải gắt..
______________Hết chương 25_______________
"Đáng lẽ là phải chết rồi chứ..."
Hắn không ngờ đối phương lại khẳng định như vậy, chẳng phải theo cốt truyện thì kiếp trước của nam chính chỉ gặp được Tuyết Nhi còn hắn thì sớm đã chết trước anh ta hay sao? Nếu có gặp thì là lúc thân chủ gây chuyện với anh ta, đó là lầu đầu cũng như lần cuối gặp mặt.
Hay thù dai vì thân chủ chọc giận nên gã không muốn tha thứ? Nhỏ mọn như vậy? Thật sự muốn cậu chết? Phát ngôn rất muốn đấm vào vào mồm
"Ra là muốn người ta chết. Thôi, mãi tôi mới nhặt lại được cái mạng về"
Duẫn Ngôn lòng lạnh lẽo nhìn gã, chẳng có chút hi vọng yêu thương gì nam chính. Muốn hắn chết thì hắn càng phải sống, thậm chí là nhảy disco cho nam chính xem tức chơi!
[..Kí chủ mau ôm đùi?]
"Phi phi, mày mau câm đi không thấy ông đây đang rơi vào cái tính huống gì!"
Truy Thục cũng không nghĩ đối phương lại bình thản đến vậy. Giống hệt như tính cách của kẻ đã chán đời nhiều năm chứ không phải là của một tiểu công tử lỗ mãng được lớn lên trong nhung lụa.
Hắn không còn chút tâm trạng nào ở đây hóng chuyện hay tám nhảm với nam chính, mắt thấy cái xe của mình ở ngay trước mắt liền nhân lúc nam chính lơ đãng mà vắt chân lên cổ chạy tới đó, an ổn yên vị trong xe.
"Mẹ kiếp, bé yêu của tao đây rồi"
Hắn ôm lấy cái vô lăng, mặt đầy cảm xúc dụi qua dụi lại trên đó, chỉ thiếu một việc là đem nó liếm liếm một hồi.
[Kí chủ thật không có tiền đồ!]
"Loại không có vật thể như mày thì không có quyền lên măt với tao, câm mỏ và làm tốt nhiệm vụ của mình đi!"
Nói rồi hắn khởi động xe, mau chóng rời khỏi cái nơi đáng sợ này.
Đến khi nam chính tỉnh lại thì người đã mất dạng, trước mặt gã là Huỳnh Giang đang lạnh mặt dơ khẩu súng đã lên đạn chuẩn bị bóp cò đem hắn về chầu trời
"Sao?"
"Có người bảo tôi là thấy xác sống trong sân vườn, hoá ra là anh"
Huỳnh Giang đem súng cất vào cái đai lưng bên cạnh, biết vậy y đã cho tên này đi về trầu luôn cho đỡ phiền. Chả hiểu sao lại doạ A Ngôn chạy mất! Y còn chưa kịp nói chuyện với người ta được mấy câu!
"Hừ.."
"..."
Nếu Duẫn Ngôn ở đây, hẳn hắn sẽ giãy lên đành đạch vì cuối cùng cũng có thể thấy được hình ảnh hai nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ chứ không phải cái dạng thiểu năng đem hắn thành đồ chơi mà kéo kéo.
[...]
[Kí chủ, ngài ở đây mấy tháng rồi, cũng sắp tới thời gian thi triều xuất hiện]
"Ờ"
Từ sau bữa tiệc lần đó, hai người kia cũng không còn tìm tới làm phiền hắn.
Bạch Duẫn Ngôn an nhàn sống mấy tháng, tiện thể đem cơ thể này luyện tốt, hiện đã tới kháng virus cấp 2. Hắn cũng đã xuất hiện dị năng của mình, không phải dạng nguyên tố như nam chính, nó cơ bản chỉ là đem tốc độ của bạn thân nâng lên một tầm cao khác
Việc này khá có ích với hắn nếu sử dụng nó chạy thoát thân.
Hắn cũng cảm thấy may mắn vì việc dị năng xuất hiện chỉ diễn ra một lần trong cuộc đời mình. Cái cảm giác mọi cơ quan đều sôi sục, máu trong cơ thể muốn trào ra ngoài cùng cơ thể cứng đờ đờ chính là thứ mà hắn không hề muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa nhất là trong cái thời điểm đến con gián cũng có thể giết người này.
[Kí chủ, ngài rảnh không?]
"Bận"
Hắn nằm dài trong xe đọc tiểu thuyết lụm được ở nhà thân chủ, mặc dù hắn rảnh nhưng tự nhiên thấy hệ thống yêu quý quan tâm mình như vậy hắn cũng thấy rén chứ. Mỗi khi được chiếc hệ thống trời cho này hỏi han ân cần thì không phải là bảo hắn ôm đùi nam chính thì cũng là đem hắn vướng vào mấy loại rắc rối đâu đâu.
[Kí chủ, nhiệm vụ phụ, đến gặp nam chính xin kẹo
Thưởng: Có thêm mấy món ăn vặt, và 50 điểm tích lũy
Phạt: hai tuần xui xẻo]
"...Mày bị rảnh nợ à?" Mẹ kiếp, đến gặp người ta để xin kẹo?"
[Hệ thống giúp cuộc sống của kí chủ có thêm màu sắc mới]
"Tao không khiến??"
Nếu không phải vì nó không có thực thể, hắn sẽ cầm phóng lợn đem người nó phanh ra xem bên trong có chứa đồ cái gì mà có thể vô dụng như vậy.
Hỡi người đã tạo nên cái thứ rác rưởi trong đầu tôi. Nếu ngài có nghe thấy tiếng lòng của đứa con này thì làm ơn hãy rước cái của nợ này cút đi dùm.
[Kí chủ đừng nói xấu hệ thống, tôi đã giúp ngài có thêm 50 điểm tích lũy lận! Có thể mua hộp quả vải trong của hàng hệ thống đó a]
"Một hộp quả vải có thể bằng mạng sống của tao?"
Dù rất bất mãn nhưng nếu bỏ đi 50 điểm tích lũy thì tiếc thật, đồ ăn vặt của hắn cũng sắp hết đến nơi. Vẫn là nên xung phong đi kiếm vật tư, tiện đường diệt vài con xác sống để kiếm thêm chút điểm mua quà vặt
[...Hạn của nhiệm vụ là 10'] Nó lại không hiểu kí chủ của mình hay sao?
Bạch Duẫn Ngôn mặt không biến sắc lái xe về phía nhà họ Bạch, chỉ là xin kẹo thôi mà, có gì đâu mà phải gắt..
______________Hết chương 25_______________