Chương 41: Mất tích
Quay trở về thành phố cả hai liên tục vẫy tay chào tạm biệt Dương, cậu bé nhìn với vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ghì chân lại không tiến thêm bước nào nữa. Vì cậu sợ nếu tiến thêm một bước nữa thì bản thân sẽ chạy theo cô bỏ lại ngôi nhà nhỏ của mình mất.
" Dương nếu cháu muốn đi thì cứ đi đi, về thăm ông bà thường xuyên cũng được mà"
" Dạ không sao ạ, chỉ là thành phố thôi mà sau này cháu lên thành phố làm sẽ dẫn ông bà theo"
Bà cười vui vẻ, xoa đầu cậu bé.
Lúc đầu Dulcie đi chung xe với đoàn thiện nguyện xuống nhưng kì lạ tới lúc ra về xe lại đột nhiên đủ chỗ không còn chỗ cho cô nữa, mà mọi người lúc này cũng khuyên cô nên đi chung xe riêng với Thiên Hữu. Cô lúc này cười nhẹ vì hiểu ra được ý đồ của hắn. Bên kia đã đưa thì hà cớ gì cô không đẩy. Cô leo lên xe ngồi ghế sau cùng với hắn.
Trong lúc cô mãi nhìn ra cửa kính thì hắn lại cứ nhìn chằm chằm cô một cách công khai, thế nên cô cứ ngại ngại mà quay mặt đi, chính cô cũng chả hiểu tại sao bản thân lại ngại đến mức như vậy, trước kia có sao? Đột nhiên hắn lên tiếng nói.
" Ngày mai em có đi làm không?"
Cô hoang mang nhìn lại hắn, cô không ngờ đột nhiên hắn lại thay đổi cách xưng hô khiến cô có chút không quen.
" Sao vậy? Sao không trả lời?"
" Rảnh… Mà anh hỏi làm gì?"
Thiên Hữu cười nhẹ rồi thì thầm vào tai cô.
" Nếu rảnh thì mời em đi ăn coi như là tạ lỗi lúc ở suối"
" Ngày mai… Chắc cũng rảnh"
Khuôn mặt hắn vui vẻ trong phút chốc có thể nhìn thấy rõ sự háo hức trong hắn. Hắn đưa cô về nhà thôi chưa đủ còn diện cớ đem đồ lên phụ để ngó nghiêng ngó dọc căn nhà của cô. Dulcie lúc đầu cũng sợ lộ vài bằng chứng để chứng minh cô là Trà nên cũng sợ không muốn hắn phụ, nhưng hắn khoẻ mạnh giành lấy mấy chiếc vali rồi tự đem lên nhà.
Thừa cơ hội hắn ngắm nghía một vòng xung quanh sân vườn, ngôi nhà thiết kế tinh tế nhẹ nhàng với gam màu trắng thanh tao. Thấy hắn cứ ngắm nhìn mãi nên cô cũng hồi hộp không ít, sợ vào trong nhà sẽ bị phát hiện.
" Mời anh vào nhà, để chủ tịch phải chê cười căn nhà nhỏ bé này rồi"
" Không đâu trong nó ấm cúng đấy chứ, với lại nó cũng không hề nhỏ mà"
Vừa bước vào nhà cô tá hỏa khi thấy mọi thứ bị xáo trộn hẳn lên, dường như có một cuộc ẩu đả lớn vừa xảy ra vậy. Cô hoảng hốt hét lên
" Bác Minh, Bác Minh bác ở đâu?"
Cô cứ gọi mà không thấy hồi âm, tay chân cô run hết lên đôi mắt khẽ rơi nước mắt mà hét lên trong vô vọng. Cô khóc lóc tìm từng khoảng trống trong đống đổ nát sợ Bác Minh bị kẹt ở dưới.
Thấy cô mất bình tĩnh Thiên Hữu vội tiến lại ôm cô vào lòng.
" Được rồi để anh giúp em tìm, ở đây không có đâu"
Hắn gọi một cuộc điện thoại, vậy mà đến cả giám đốc sở cảnh sát phải hạ lệnh khẩn để giúp hắn giải quyết vụ này ngay.
Thiên Hữu vốn đang nghi ngờ Cẩm Hà nên hắn khó chịu hỏi Thiên Khôi xem cô ta có hành động gì đáng ngờ không. Nhưng chính Dulcie biết rõ hung thủ có thể làm chuyện này chắc chắn là Minh Trị.
" Là thằng khốn đó"
Thiên Hữu tò mò hỏi.
" Thằng nào?"
" Người yêu cũ của em, chắc hắn vẫn còn đang cay lắm đây mà "
" Họ tên của nó là gì?"
" Cao Minh Trị, nhà họ Cao nhiều đời giàu có nhờ kinh doanh, cha hắn là chủ tịch công ty xe hơi đắt tiền đó. Không dễ đối phó đâu"
Thấy cô không còn nhà nương thân, ở lại đó thì nguy hiểm nên hắn chủ động ngỏ ý muốn cô về nhà hắn ở cùng. Cô cũng không dám từ chối vì đây là sự lựa chọn duy nhất rồi, không còn ai có thể để cô nương tựa nữa. Bác Minh và Đình Ân điều không có ở đây cô cũng chả muốn một mình trong căn nhà toàn sự cô độc này.
Dulcie mệt mỏi cô cứ đi qua đi lại chờ đợi kết quả từ cảnh sát, cô không muốn làm gì cũng không muốn ăn Thiên Hữu lo lắng bước vào phòng để động viên cô. Thấy cô rơi nước mắt mà quỳ xuống không ngừng cầu xin ông trời khiến hắn xót thương vô cùng.
" Em không ăn như vậy thì khi Bác Minh gặp lại em thấy em gầy gò xanh xao lại chẳng phải đỗ lỗi tại anh chăm không kĩ à?"
" Em biết nhưng bây giờ em thật sự ăn không vô em không biết nên làm gì nữa, tim em đập nhanh quá. Bác ấy và em gái là hai người thân cuối cùng của em rồi."
" Không sao đâu mà, rồi họ sẽ trở về bên em"
Nghe xong câu này cô lại bật khóc lớn hơn. Tất cả những người thân cô yêu quý điều đi không trở lại bây giờ Đình Ân không liên lạc với cô Bác Minh thì mất tích thử hỏi làm sao cô bình tĩnh được đây.
Hắn nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng, nâng niu thế không hết vậy mà có kẻ lại muốn tổn thương vợ yêu của hắn. Hắn hận không xé hắn ra ngay bây giờ.
" Em yên tâm anh sẽ trả thù lại cho em"
" Dương nếu cháu muốn đi thì cứ đi đi, về thăm ông bà thường xuyên cũng được mà"
" Dạ không sao ạ, chỉ là thành phố thôi mà sau này cháu lên thành phố làm sẽ dẫn ông bà theo"
Bà cười vui vẻ, xoa đầu cậu bé.
Lúc đầu Dulcie đi chung xe với đoàn thiện nguyện xuống nhưng kì lạ tới lúc ra về xe lại đột nhiên đủ chỗ không còn chỗ cho cô nữa, mà mọi người lúc này cũng khuyên cô nên đi chung xe riêng với Thiên Hữu. Cô lúc này cười nhẹ vì hiểu ra được ý đồ của hắn. Bên kia đã đưa thì hà cớ gì cô không đẩy. Cô leo lên xe ngồi ghế sau cùng với hắn.
Trong lúc cô mãi nhìn ra cửa kính thì hắn lại cứ nhìn chằm chằm cô một cách công khai, thế nên cô cứ ngại ngại mà quay mặt đi, chính cô cũng chả hiểu tại sao bản thân lại ngại đến mức như vậy, trước kia có sao? Đột nhiên hắn lên tiếng nói.
" Ngày mai em có đi làm không?"
Cô hoang mang nhìn lại hắn, cô không ngờ đột nhiên hắn lại thay đổi cách xưng hô khiến cô có chút không quen.
" Sao vậy? Sao không trả lời?"
" Rảnh… Mà anh hỏi làm gì?"
Thiên Hữu cười nhẹ rồi thì thầm vào tai cô.
" Nếu rảnh thì mời em đi ăn coi như là tạ lỗi lúc ở suối"
" Ngày mai… Chắc cũng rảnh"
Khuôn mặt hắn vui vẻ trong phút chốc có thể nhìn thấy rõ sự háo hức trong hắn. Hắn đưa cô về nhà thôi chưa đủ còn diện cớ đem đồ lên phụ để ngó nghiêng ngó dọc căn nhà của cô. Dulcie lúc đầu cũng sợ lộ vài bằng chứng để chứng minh cô là Trà nên cũng sợ không muốn hắn phụ, nhưng hắn khoẻ mạnh giành lấy mấy chiếc vali rồi tự đem lên nhà.
Thừa cơ hội hắn ngắm nghía một vòng xung quanh sân vườn, ngôi nhà thiết kế tinh tế nhẹ nhàng với gam màu trắng thanh tao. Thấy hắn cứ ngắm nhìn mãi nên cô cũng hồi hộp không ít, sợ vào trong nhà sẽ bị phát hiện.
" Mời anh vào nhà, để chủ tịch phải chê cười căn nhà nhỏ bé này rồi"
" Không đâu trong nó ấm cúng đấy chứ, với lại nó cũng không hề nhỏ mà"
Vừa bước vào nhà cô tá hỏa khi thấy mọi thứ bị xáo trộn hẳn lên, dường như có một cuộc ẩu đả lớn vừa xảy ra vậy. Cô hoảng hốt hét lên
" Bác Minh, Bác Minh bác ở đâu?"
Cô cứ gọi mà không thấy hồi âm, tay chân cô run hết lên đôi mắt khẽ rơi nước mắt mà hét lên trong vô vọng. Cô khóc lóc tìm từng khoảng trống trong đống đổ nát sợ Bác Minh bị kẹt ở dưới.
Thấy cô mất bình tĩnh Thiên Hữu vội tiến lại ôm cô vào lòng.
" Được rồi để anh giúp em tìm, ở đây không có đâu"
Hắn gọi một cuộc điện thoại, vậy mà đến cả giám đốc sở cảnh sát phải hạ lệnh khẩn để giúp hắn giải quyết vụ này ngay.
Thiên Hữu vốn đang nghi ngờ Cẩm Hà nên hắn khó chịu hỏi Thiên Khôi xem cô ta có hành động gì đáng ngờ không. Nhưng chính Dulcie biết rõ hung thủ có thể làm chuyện này chắc chắn là Minh Trị.
" Là thằng khốn đó"
Thiên Hữu tò mò hỏi.
" Thằng nào?"
" Người yêu cũ của em, chắc hắn vẫn còn đang cay lắm đây mà "
" Họ tên của nó là gì?"
" Cao Minh Trị, nhà họ Cao nhiều đời giàu có nhờ kinh doanh, cha hắn là chủ tịch công ty xe hơi đắt tiền đó. Không dễ đối phó đâu"
Thấy cô không còn nhà nương thân, ở lại đó thì nguy hiểm nên hắn chủ động ngỏ ý muốn cô về nhà hắn ở cùng. Cô cũng không dám từ chối vì đây là sự lựa chọn duy nhất rồi, không còn ai có thể để cô nương tựa nữa. Bác Minh và Đình Ân điều không có ở đây cô cũng chả muốn một mình trong căn nhà toàn sự cô độc này.
Dulcie mệt mỏi cô cứ đi qua đi lại chờ đợi kết quả từ cảnh sát, cô không muốn làm gì cũng không muốn ăn Thiên Hữu lo lắng bước vào phòng để động viên cô. Thấy cô rơi nước mắt mà quỳ xuống không ngừng cầu xin ông trời khiến hắn xót thương vô cùng.
" Em không ăn như vậy thì khi Bác Minh gặp lại em thấy em gầy gò xanh xao lại chẳng phải đỗ lỗi tại anh chăm không kĩ à?"
" Em biết nhưng bây giờ em thật sự ăn không vô em không biết nên làm gì nữa, tim em đập nhanh quá. Bác ấy và em gái là hai người thân cuối cùng của em rồi."
" Không sao đâu mà, rồi họ sẽ trở về bên em"
Nghe xong câu này cô lại bật khóc lớn hơn. Tất cả những người thân cô yêu quý điều đi không trở lại bây giờ Đình Ân không liên lạc với cô Bác Minh thì mất tích thử hỏi làm sao cô bình tĩnh được đây.
Hắn nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng, nâng niu thế không hết vậy mà có kẻ lại muốn tổn thương vợ yêu của hắn. Hắn hận không xé hắn ra ngay bây giờ.
" Em yên tâm anh sẽ trả thù lại cho em"