Chương 19: Cuộc nói chuyện với em trai
Sau ngày hôm đó thì cô không nói chuyện với Hữu Kỳ nữa, tuy là chung bàn nhưng hai người xem như không quen biết cứ công việc ai nấy làm đời ai nấy sống.
Nhìn đám trẻ nhảy múa ca hát này mà cô thở dài, quả là càng trưởng thành thì càng lười vận động mà. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có người bạn cùng bàn là người trưởng thành còn những đứa trẻ khác thì.... vẫn là trẻ thôi.
Học mẫu giáo đúng là nhàn thiệt, tối ngày cứ ca múa nhảy hát, chẳng học gì cả.
Hôm nay đang trong lúc học thì cô giáo thông báo có người muốn gặp cô, mới vừa chạy ra khỏi cửa cô liền thấy được một gương mặt quen thuộc:
"Ngiêng Thành"
"Chị"
"Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi"
Do đang là giờ học nên sân trường phía bên ngoài có ít người qua lại nên cô và em trai lựa chọn ngồi trên một băng đá:
"Mới ngày đầu tiên đi học là đã được gặp thằng em trai quý hóa của mình rồi"
"Chị biết chuyện anh rể tương lai có quan hệ yêu đương với người khác"
Lời này vừa nói ra khỏi miệng của Ngiêng Thành thì cô muốn ngay lập tức chiếc dép của mình vào miệng nó cho đã nhục.
"Anh rể tương lai gì chứ, bạn trai gì chứ, người chị này của em chưa từng quen ai nhá"
"Chị lại giở bệnh giả nai à"
Cô vừa nghe em mình nói thì ngay lập tức dùng tay mình đánh vào người nó rồi đánh trống lãng sang chuyện khác:
"Hôm nay em bò đến đây làm gì thế"
"Em đây không phải bò mà là đi"
"Rồi rồi, em đến đây làm gì"
"Tìm chị"
Nói xong cậu móc trong túi một ít tiền rồi đưa cho cô:"Em đi làm được ít tiền, chị cầm mà sài đỡ đi"
"Em nhìn chị giống như có chổ nào cần sài tiền à, người cần dùng là em đấy"
"Em biết chị bây giờ có một gia đình giàu có nhưng dù gì cũng phải cần để trong người để phòng thân chứ"
"Ông cậu mới của chị giàu lắm"
Vừa nói vừa nhét tiền vào lại túi của thằng bé rồi nói:
"Số tiền này chị gửi ở chổ em, chị đang có ý định là sẽ làm kinh doanh cái gì đó nên chổ tiền này chúng ta vẫn nên dành dụm."
"Vậy em sẽ cất kỹ chổ này, à mà thân thể kia của chị đã được bí mật chuyển sang bệnh viện khác rồi"
"Chuyện này là sao"
"Chủ nhật tuần rồi thầy Cẩn dẫn em vào viện, vừa nhìn thấy thân thể của chị em xúc động muốn chết"
"Vậy là thầy Cẩn đã giúp chúng ta"
"Chị à, em cảm thấy thầy của chúng ta không phải người đơn giản, phía sau thầy còn rất nhiều thứ mà ta còn chưa biết được"
"Chị cũng có cảm nhận như thế nhưng dù sao thầy cũng đã cưu mang và không làm hại chúng ta nên em cứ nhắm mắt làm ngơ đi.
À sau này có gì em cứ gọi chị là Phương Anh đi, người khác nghe được tên thật thì sẽ không hay lắm. Tốt nhất là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Tình hình hiện tại thì gia đình của mình chỉ còn có mình em, chị đoán không lầm là sớm muộn gì đám người đó cũng ra tay nên em nhớ cẩn thận một chút"
"Em biết mà"
Hai người nói chuyện tâm sự được một lúc thì Nghiêng Thàng ra về còn cô thì quay trở lại lớp học. Lại một lần nữa cô suy nghĩ về số phận và cuộc đời của mình rồi lại cảm thấy chán nản.
Không lẽ từ giờ tới đi cô lại quay về điểm bắt đầu đó là lớp một sao??? Khó khắn lắm cô mới học xong chương trình 12 mà hu hu.
Hôm nay giờ ra chơi vẫn như bình thường, mấy đứa trẻ cùng nhau tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ. Nhóm thì chơi đuổi bắt, trốn tìm, có nhóm thì chơi ghép hình nhưng chỉ có duy nhất hai con người vẫn trầm tĩnh.
Nhìn đám trẻ nhảy múa ca hát này mà cô thở dài, quả là càng trưởng thành thì càng lười vận động mà. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có người bạn cùng bàn là người trưởng thành còn những đứa trẻ khác thì.... vẫn là trẻ thôi.
Học mẫu giáo đúng là nhàn thiệt, tối ngày cứ ca múa nhảy hát, chẳng học gì cả.
Hôm nay đang trong lúc học thì cô giáo thông báo có người muốn gặp cô, mới vừa chạy ra khỏi cửa cô liền thấy được một gương mặt quen thuộc:
"Ngiêng Thành"
"Chị"
"Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi"
Do đang là giờ học nên sân trường phía bên ngoài có ít người qua lại nên cô và em trai lựa chọn ngồi trên một băng đá:
"Mới ngày đầu tiên đi học là đã được gặp thằng em trai quý hóa của mình rồi"
"Chị biết chuyện anh rể tương lai có quan hệ yêu đương với người khác"
Lời này vừa nói ra khỏi miệng của Ngiêng Thành thì cô muốn ngay lập tức chiếc dép của mình vào miệng nó cho đã nhục.
"Anh rể tương lai gì chứ, bạn trai gì chứ, người chị này của em chưa từng quen ai nhá"
"Chị lại giở bệnh giả nai à"
Cô vừa nghe em mình nói thì ngay lập tức dùng tay mình đánh vào người nó rồi đánh trống lãng sang chuyện khác:
"Hôm nay em bò đến đây làm gì thế"
"Em đây không phải bò mà là đi"
"Rồi rồi, em đến đây làm gì"
"Tìm chị"
Nói xong cậu móc trong túi một ít tiền rồi đưa cho cô:"Em đi làm được ít tiền, chị cầm mà sài đỡ đi"
"Em nhìn chị giống như có chổ nào cần sài tiền à, người cần dùng là em đấy"
"Em biết chị bây giờ có một gia đình giàu có nhưng dù gì cũng phải cần để trong người để phòng thân chứ"
"Ông cậu mới của chị giàu lắm"
Vừa nói vừa nhét tiền vào lại túi của thằng bé rồi nói:
"Số tiền này chị gửi ở chổ em, chị đang có ý định là sẽ làm kinh doanh cái gì đó nên chổ tiền này chúng ta vẫn nên dành dụm."
"Vậy em sẽ cất kỹ chổ này, à mà thân thể kia của chị đã được bí mật chuyển sang bệnh viện khác rồi"
"Chuyện này là sao"
"Chủ nhật tuần rồi thầy Cẩn dẫn em vào viện, vừa nhìn thấy thân thể của chị em xúc động muốn chết"
"Vậy là thầy Cẩn đã giúp chúng ta"
"Chị à, em cảm thấy thầy của chúng ta không phải người đơn giản, phía sau thầy còn rất nhiều thứ mà ta còn chưa biết được"
"Chị cũng có cảm nhận như thế nhưng dù sao thầy cũng đã cưu mang và không làm hại chúng ta nên em cứ nhắm mắt làm ngơ đi.
À sau này có gì em cứ gọi chị là Phương Anh đi, người khác nghe được tên thật thì sẽ không hay lắm. Tốt nhất là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Tình hình hiện tại thì gia đình của mình chỉ còn có mình em, chị đoán không lầm là sớm muộn gì đám người đó cũng ra tay nên em nhớ cẩn thận một chút"
"Em biết mà"
Hai người nói chuyện tâm sự được một lúc thì Nghiêng Thàng ra về còn cô thì quay trở lại lớp học. Lại một lần nữa cô suy nghĩ về số phận và cuộc đời của mình rồi lại cảm thấy chán nản.
Không lẽ từ giờ tới đi cô lại quay về điểm bắt đầu đó là lớp một sao??? Khó khắn lắm cô mới học xong chương trình 12 mà hu hu.
Hôm nay giờ ra chơi vẫn như bình thường, mấy đứa trẻ cùng nhau tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ. Nhóm thì chơi đuổi bắt, trốn tìm, có nhóm thì chơi ghép hình nhưng chỉ có duy nhất hai con người vẫn trầm tĩnh.