Chương 26: Bạo lực gia đình
Như hiểu ý của anh, thay đồ ra xong thì cô đi lại ngồi lên giường của anh rồi mới lật cái chân của mình lên xem. Lòng bàn chân đúng là bị thương không ít.
Một lát sao có tiếng gõ cửa rồi Hữu Kỳ bước vào, anh đi lại cái tủ học rồi lấy ra một hợp sơ cứu rồi đi lại chổ cô ngồi trên giường:
“Đưa chân đây”
“Làm gì”
“Chẳng phải chân cô bị thương sao”
“Ồ”
“Nằm xuống đi rồi đưa chân cho tôi”
Không biết hôm nay cô cắn nhằm thuốc gì mà nghe lời anh một cách khác thường. Chân cô tuy có nhiều vết thương nhưng rất cả chỉ là vết xướt nhỏ và cũng rất nông nên không có gì nghiêm trọng.
Chỉ cần hạn chế đi lại và dưỡng thương thì sẽ bình thường.
Nhìn cách anh rửa và băng bó vết thương cho một cách thuần thục khiến cho lòng cô dâng trào lên một câu hỏi:
“Anh lúc trước làm bác sĩ à”
“Không phải”
“Ò”
“Vậy lúc trước anh làm nghề gì thế”
“Buôn bán nhỏ thôi, còn cô”
Nghĩ anh hỏi thì cô bỗng trở nên suy tư rồi trả lời chỉ bằng hai chữ:
“Thất nghiệp”
Khi xãy ra chuyện này thì cô cũng chỉ mới mười tám tuổi và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Cô còn chưa đi làm nữa thì lấy đâu ra có công việc.
Bầu không gian đang yên tĩnh thì cô đột nhiên cô nghe một tiếng ầm thật lớn rồi tiếp đến là tiếng đồ đạt rơi và những tiếng chửi thể của người đàn ông từ ngoài kia vang vọng vào trong căn phòng.
Anh nhanh chóng xử lý xong vết thương cho cô rồi lên tiếng:
“Một lát nữa dù bên ngoài có xãy ra việc hay tiếng động gì cô cũng đừng để ý đến, hãy cứ ở yên trong đây và đừng ra ngoài”
“Có chuyện gì thế”
Anh còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài bên lại vang lên những lời chửi rủa của người đàn ông và tiếng khóc của người phụ nữ.
Một lát sao hàng loạt các tiếng chửi rủa, quậy phá đạp đồ của người đàn ông truyền đến, còn người phụ nữ cũng có đôi lúc cũng muốn phản kháng lại với người đàn ông nhưng tất cả điều vô nghĩ.
Mỗi một câu nói đáp lại thì theo sao là những tiếng la hét và cái đón nhận lại được là bị những cái đánh.
Cảm nhận bên ngoài sắp có chuyện nên anh quay lại dặn cô ở yên trong này rồi chạy ra ngoài.
Do cái tính tò mò nên cô đi lại rồi cô hé mắt qua khe cửa, người đàn ông nằm ngủ lúc nào đang cố gắng đánh người phụ nữ còn anh thì chạy lại và cố ngăn ông ta.
Kết quả là bị anh người đàn ông có dáng người khá to lớn kia quật xuống sàn nhà và bóp cổ, người phụ nữ nhìn con trai mình sắp bị nghẹt thở thì bò lại cố giữ tay người đàn ông ra và lên tiếng van xin.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Phương Anh chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, khi này cô muốn chạy ra sút một cú đá khiến người đàn ông kia gẫy hết mấy cái răng nhưng lại nhớ đến lời anh dặn khi trước.
Lại thêm bây giờ cô đang ở ké nhà người ta lại thêm sức lực trẻ con chẳng có bao nhiêu, bây giờ mà chạy ra can chắc bị đá cho văng vách rồi lại thêm những phiền phức không đáng có.
Dù gì đó cũng là người vợ, người con của mình mà sao người đàn ông đó lại có thể đánh đập họ như thế chứ.
Ông ta buông tay ra khỏi cổ anh rồi sao đó lại nở một nụ cười thê lương rồi bỏ đi, thoát khỏi lòng bàn tay của gã xong thì anh cố gắng hít thở rồi lại nhìn người phụ nữ.
Anh đỡ bà ấy lên ghế, đi lấy ít nước đưa cho bà rồi lạnh nhạt rời đi. Vừa trở lại phòng anh liền nằm một mạch xuống giường.
“Cô nói xem có phải tôi rất xui xẻo không”
“Chắc tại do ăn ở”
“…”
Anh nghe cô bảo vậy thì lườm một cái. Phương Anh thì mệt mỏi nên cô đi lại rồi ngồi lên giường vì chẳng còn chổ nào cho để ngồi.
Nãy giờ đứng ở chổ cửa nhìn ra khiến chân cô hiện tại cũng bắt đầu đau nhất trở lại.
Một lát sao có tiếng gõ cửa rồi Hữu Kỳ bước vào, anh đi lại cái tủ học rồi lấy ra một hợp sơ cứu rồi đi lại chổ cô ngồi trên giường:
“Đưa chân đây”
“Làm gì”
“Chẳng phải chân cô bị thương sao”
“Ồ”
“Nằm xuống đi rồi đưa chân cho tôi”
Không biết hôm nay cô cắn nhằm thuốc gì mà nghe lời anh một cách khác thường. Chân cô tuy có nhiều vết thương nhưng rất cả chỉ là vết xướt nhỏ và cũng rất nông nên không có gì nghiêm trọng.
Chỉ cần hạn chế đi lại và dưỡng thương thì sẽ bình thường.
Nhìn cách anh rửa và băng bó vết thương cho một cách thuần thục khiến cho lòng cô dâng trào lên một câu hỏi:
“Anh lúc trước làm bác sĩ à”
“Không phải”
“Ò”
“Vậy lúc trước anh làm nghề gì thế”
“Buôn bán nhỏ thôi, còn cô”
Nghĩ anh hỏi thì cô bỗng trở nên suy tư rồi trả lời chỉ bằng hai chữ:
“Thất nghiệp”
Khi xãy ra chuyện này thì cô cũng chỉ mới mười tám tuổi và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Cô còn chưa đi làm nữa thì lấy đâu ra có công việc.
Bầu không gian đang yên tĩnh thì cô đột nhiên cô nghe một tiếng ầm thật lớn rồi tiếp đến là tiếng đồ đạt rơi và những tiếng chửi thể của người đàn ông từ ngoài kia vang vọng vào trong căn phòng.
Anh nhanh chóng xử lý xong vết thương cho cô rồi lên tiếng:
“Một lát nữa dù bên ngoài có xãy ra việc hay tiếng động gì cô cũng đừng để ý đến, hãy cứ ở yên trong đây và đừng ra ngoài”
“Có chuyện gì thế”
Anh còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài bên lại vang lên những lời chửi rủa của người đàn ông và tiếng khóc của người phụ nữ.
Một lát sao hàng loạt các tiếng chửi rủa, quậy phá đạp đồ của người đàn ông truyền đến, còn người phụ nữ cũng có đôi lúc cũng muốn phản kháng lại với người đàn ông nhưng tất cả điều vô nghĩ.
Mỗi một câu nói đáp lại thì theo sao là những tiếng la hét và cái đón nhận lại được là bị những cái đánh.
Cảm nhận bên ngoài sắp có chuyện nên anh quay lại dặn cô ở yên trong này rồi chạy ra ngoài.
Do cái tính tò mò nên cô đi lại rồi cô hé mắt qua khe cửa, người đàn ông nằm ngủ lúc nào đang cố gắng đánh người phụ nữ còn anh thì chạy lại và cố ngăn ông ta.
Kết quả là bị anh người đàn ông có dáng người khá to lớn kia quật xuống sàn nhà và bóp cổ, người phụ nữ nhìn con trai mình sắp bị nghẹt thở thì bò lại cố giữ tay người đàn ông ra và lên tiếng van xin.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Phương Anh chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, khi này cô muốn chạy ra sút một cú đá khiến người đàn ông kia gẫy hết mấy cái răng nhưng lại nhớ đến lời anh dặn khi trước.
Lại thêm bây giờ cô đang ở ké nhà người ta lại thêm sức lực trẻ con chẳng có bao nhiêu, bây giờ mà chạy ra can chắc bị đá cho văng vách rồi lại thêm những phiền phức không đáng có.
Dù gì đó cũng là người vợ, người con của mình mà sao người đàn ông đó lại có thể đánh đập họ như thế chứ.
Ông ta buông tay ra khỏi cổ anh rồi sao đó lại nở một nụ cười thê lương rồi bỏ đi, thoát khỏi lòng bàn tay của gã xong thì anh cố gắng hít thở rồi lại nhìn người phụ nữ.
Anh đỡ bà ấy lên ghế, đi lấy ít nước đưa cho bà rồi lạnh nhạt rời đi. Vừa trở lại phòng anh liền nằm một mạch xuống giường.
“Cô nói xem có phải tôi rất xui xẻo không”
“Chắc tại do ăn ở”
“…”
Anh nghe cô bảo vậy thì lườm một cái. Phương Anh thì mệt mỏi nên cô đi lại rồi ngồi lên giường vì chẳng còn chổ nào cho để ngồi.
Nãy giờ đứng ở chổ cửa nhìn ra khiến chân cô hiện tại cũng bắt đầu đau nhất trở lại.