Chương 32: Hôn ước
Trong thời gian chờ các món ăn lên thì hai bên gia đình nói chuyện, người mở miệng là Chu Cát:
“Theo như tôi được biết thì lúc trước hai bên gia đình chúng ta có hôn ước giữa cháu Doãn Mặc và Nghiêng Dương nhưng nay gia đình con bé không mai gặp tai nạn và còn con bé cũng qua đời sau đó”
Vừa nói Chu Cát vừa thể hiện biểu cảm tiếc thương, cô ngồi một chổ chỉ nhìn sơ qua là đã thấy hai chữ giả tạo viết lên đó.
“Hiện tại chuyện hôn ước với cháu Nghiêng Dương nhà tôi đã không thể thành được, nhưng chuyện liên hôn của hai nhà là vô cùng quan trọng. Nay tôi thay mặt nhà họ Chu để đến bàn về việc liên hôn cho cháu Mặc và Nhược Nhược nhà tôi”
Ông nghe thế thì khẽ đáp lời:
"Lúc trước khi liên hôn cho hai nhà Lâm-Chu tôi cảm thấy mình có hơi vội vã, lúc ấy tôi chưa có suy nghĩ sâu lắm đến chuyện tình cảm con cái.
Hiện tại tôi cũng đã có tuổi, ước muốn của tôi chỉ muốn thằng con trai này tìm được người nó yêu thật lòng và đến với nhau chứ chẳng phải một cuộc hôn nhân gượng ép.
Dạo trước tôi cũng có suy nghĩ sẽ để cho cháu Nghiêng Dương cùng tiểu Mặc tìm hiểu nhau trước, nếu hai chúng nó có tình cảm thì chúng tôi sẽ cưới ngay còn không thì thôi.
Thời thế ngày càng thay đổi, chúng ta cũng phải chạy theo thời đại, việc liên hôn là cần thiết nhưng tôi ngẫm nghĩ lại thì dù sao đó cũng là chuyện chung sống cả một đời nên chúng ta hãy để bọn trẻ tự quyết định."
Chu Cẩm nghe đối phương nói vậy thì cũng cười rồi đáp lại:
“Quan điểm này của anh Lâm chúng tôi cũng phần nào hiểu được, hay là chúng ta cứ để cho hai cháu tìm hiểu nhau trước nếu bọn trẻ thật sự yêu nhau thì thật sự quá tốt”
Cuộc nói chuyện của hai gia đình diễn ra suông sẽ, trong suốt bữa ăn cô chỉ im lặng lắng nghe và thầm đánh giá.
Cô em Chu Nhược này lại muốn trèo cao nhưng mà người như Lâm Doãn Mặc thật sự không dễ tiếp cận chứ đừng nói gì là đến yêu nhau.
Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến người phụ nữ đã gọi điện khóc lóc trong điện thoại, theo suy đoán thì đó chắc là bồ cũ của anh rồi.
Bồ cũ quay lại, vị hôn thê mới xuất hiện vậy chẳng phải sẽ có một cuộc chiến tranh giành nẩy lửa sao và cô là người xem kịch.
Nhưng mà Chu Nhược muốn tiếp cận anh, muốn đánh cắp trái tim của anh thì chuyện này có vẻ hơi khó vì muốn làm được những chuyện đó chắc phải đi mua chuộc người cháu này đây.
Sau khi hai gia đình dùng bữa xong thì mọi người nhờ anh đưa Chu Nhược về để hai người có không gian riêng từ.
Gương mặt anh lúc này không được tình nguyện cho lắm nhưng vì đó là lời của người lớn nên trực tiếp cự tuyệt thì không được tốt cho lắm.
Nhận lấy tình huống không được tốt cho lắm nên cô chạy lại ôm chân anh rồi nói:
“Cậu ơi, con muốn cậu đưa con về”
“Nhưng mà cậu hiện tại còn phải đưa một người về nữa, hay con về với ông bà ngoại có được không”
Lúc này đôi mắt to tròn của cô dần dần đỏ lên, nó bắt đầu trong ứa ra những giọt lệ trong suốt:
“Nhưng mà tiểu Nghiêng muốn cậu đưa về”
Chu Cát vừa Chu Cẩm vừa nghe đến cái tên này thì cả người như chết đứng.
“Tiểu Nghiêng ngoan, hiện tại cậu bận phải đưa một người khác về”
“Con muốn về cùng cậu, cậu hết thương con rồi sao”
Càng nói những giọt nước mắt của cô càng rời nhiều, nhìn thấy cảnh này trái tim của anh nó mềm nhũng ra rồi cứ như bị ai đó bóp chặt.
Ông bà Lâm thấy vậy cũng lên tiếng:“Vậy con đưa con bé về đi”
Phương Anh hiện tại đã mất hết ba mẹ, khoảng thời gian gần đây cũng chỉ có ở với anh là nhiều nhất, hơn nữa cô còn là đứa cháu duy nhất của họ nên mọi người rất yêu thương.
Chu Nhược thấy Lâm Doãn Mặc ngang nhiên ôm cô đi và tắt đến xanh mặt mày, tưởng chừng lần này sẽ được gần anh và tăng độ hảo cảm nhưng cuối cùng lại bị một con nhóc phá hỏng.
Hai người yên vị trên xe rồi thì anh rút khăn giấy lao mặt cho cô, cô thấy vậy cũng bắt đầu nũng niệu:
“Vậy là cậu sẽ cưới bà cô kia rồi cho tiểu Nghiêng ra rìa sao, tiểu Nghiêng không muốn”
“Ai nói với con những chuyện này vậy”
“Lúc nãy con nghe ông bà ngoại nói, liên hôn thì sẽ có đám cưới, mà có đám cưới thì cậu sẽ có vợ rồi có con đến lúc đó đứa cháu đáng thương tội nghiệp sẽ bị cả gia đình mới của cậu cho ra chuồng gà mất.”
“Theo như tôi được biết thì lúc trước hai bên gia đình chúng ta có hôn ước giữa cháu Doãn Mặc và Nghiêng Dương nhưng nay gia đình con bé không mai gặp tai nạn và còn con bé cũng qua đời sau đó”
Vừa nói Chu Cát vừa thể hiện biểu cảm tiếc thương, cô ngồi một chổ chỉ nhìn sơ qua là đã thấy hai chữ giả tạo viết lên đó.
“Hiện tại chuyện hôn ước với cháu Nghiêng Dương nhà tôi đã không thể thành được, nhưng chuyện liên hôn của hai nhà là vô cùng quan trọng. Nay tôi thay mặt nhà họ Chu để đến bàn về việc liên hôn cho cháu Mặc và Nhược Nhược nhà tôi”
Ông nghe thế thì khẽ đáp lời:
"Lúc trước khi liên hôn cho hai nhà Lâm-Chu tôi cảm thấy mình có hơi vội vã, lúc ấy tôi chưa có suy nghĩ sâu lắm đến chuyện tình cảm con cái.
Hiện tại tôi cũng đã có tuổi, ước muốn của tôi chỉ muốn thằng con trai này tìm được người nó yêu thật lòng và đến với nhau chứ chẳng phải một cuộc hôn nhân gượng ép.
Dạo trước tôi cũng có suy nghĩ sẽ để cho cháu Nghiêng Dương cùng tiểu Mặc tìm hiểu nhau trước, nếu hai chúng nó có tình cảm thì chúng tôi sẽ cưới ngay còn không thì thôi.
Thời thế ngày càng thay đổi, chúng ta cũng phải chạy theo thời đại, việc liên hôn là cần thiết nhưng tôi ngẫm nghĩ lại thì dù sao đó cũng là chuyện chung sống cả một đời nên chúng ta hãy để bọn trẻ tự quyết định."
Chu Cẩm nghe đối phương nói vậy thì cũng cười rồi đáp lại:
“Quan điểm này của anh Lâm chúng tôi cũng phần nào hiểu được, hay là chúng ta cứ để cho hai cháu tìm hiểu nhau trước nếu bọn trẻ thật sự yêu nhau thì thật sự quá tốt”
Cuộc nói chuyện của hai gia đình diễn ra suông sẽ, trong suốt bữa ăn cô chỉ im lặng lắng nghe và thầm đánh giá.
Cô em Chu Nhược này lại muốn trèo cao nhưng mà người như Lâm Doãn Mặc thật sự không dễ tiếp cận chứ đừng nói gì là đến yêu nhau.
Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến người phụ nữ đã gọi điện khóc lóc trong điện thoại, theo suy đoán thì đó chắc là bồ cũ của anh rồi.
Bồ cũ quay lại, vị hôn thê mới xuất hiện vậy chẳng phải sẽ có một cuộc chiến tranh giành nẩy lửa sao và cô là người xem kịch.
Nhưng mà Chu Nhược muốn tiếp cận anh, muốn đánh cắp trái tim của anh thì chuyện này có vẻ hơi khó vì muốn làm được những chuyện đó chắc phải đi mua chuộc người cháu này đây.
Sau khi hai gia đình dùng bữa xong thì mọi người nhờ anh đưa Chu Nhược về để hai người có không gian riêng từ.
Gương mặt anh lúc này không được tình nguyện cho lắm nhưng vì đó là lời của người lớn nên trực tiếp cự tuyệt thì không được tốt cho lắm.
Nhận lấy tình huống không được tốt cho lắm nên cô chạy lại ôm chân anh rồi nói:
“Cậu ơi, con muốn cậu đưa con về”
“Nhưng mà cậu hiện tại còn phải đưa một người về nữa, hay con về với ông bà ngoại có được không”
Lúc này đôi mắt to tròn của cô dần dần đỏ lên, nó bắt đầu trong ứa ra những giọt lệ trong suốt:
“Nhưng mà tiểu Nghiêng muốn cậu đưa về”
Chu Cát vừa Chu Cẩm vừa nghe đến cái tên này thì cả người như chết đứng.
“Tiểu Nghiêng ngoan, hiện tại cậu bận phải đưa một người khác về”
“Con muốn về cùng cậu, cậu hết thương con rồi sao”
Càng nói những giọt nước mắt của cô càng rời nhiều, nhìn thấy cảnh này trái tim của anh nó mềm nhũng ra rồi cứ như bị ai đó bóp chặt.
Ông bà Lâm thấy vậy cũng lên tiếng:“Vậy con đưa con bé về đi”
Phương Anh hiện tại đã mất hết ba mẹ, khoảng thời gian gần đây cũng chỉ có ở với anh là nhiều nhất, hơn nữa cô còn là đứa cháu duy nhất của họ nên mọi người rất yêu thương.
Chu Nhược thấy Lâm Doãn Mặc ngang nhiên ôm cô đi và tắt đến xanh mặt mày, tưởng chừng lần này sẽ được gần anh và tăng độ hảo cảm nhưng cuối cùng lại bị một con nhóc phá hỏng.
Hai người yên vị trên xe rồi thì anh rút khăn giấy lao mặt cho cô, cô thấy vậy cũng bắt đầu nũng niệu:
“Vậy là cậu sẽ cưới bà cô kia rồi cho tiểu Nghiêng ra rìa sao, tiểu Nghiêng không muốn”
“Ai nói với con những chuyện này vậy”
“Lúc nãy con nghe ông bà ngoại nói, liên hôn thì sẽ có đám cưới, mà có đám cưới thì cậu sẽ có vợ rồi có con đến lúc đó đứa cháu đáng thương tội nghiệp sẽ bị cả gia đình mới của cậu cho ra chuồng gà mất.”