Chương 7: Cuộc sống gắng liền với ông cậu
"Con có nín hay không"
Khi này cô mới thút thít đáp lại:
"Chú già, chú là ai"
"Chú gì chứ, ta là cậu của cháu đấy."
"Vậy cậu là ai"
"Tiểu Quả, con là đang giả nai"
"Giả nai là gì vậy ạ"
"Được rồi Doãn Mặc, bác sĩ nói là do con bé bị cú sốc tin thần về chuyện ba mẹ mất lại cộng thêm tai nạn nên hiện có thể hiện tại con bé sẽ tạm thời quên mất một số chuyện"
"Nếu ba mẹ đã nói vậy thì con không truy cứu nữa"
Bà Lâm vừa nghe thấy thì miệng thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua nói chuyển với cô:
"Tiểu Quả sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời cậu và không được chạy lung tung nữa. Cũng mai là lần này tìm được con về chứ nếu không..."
Nói đến đây mà nội Lâm khẽ sục sùi, ông nội thấy thấy vậy liền an ủi bà. Mấy ngày sau Nghiêng Dương chỉ việc an yên ở bệnh viện mà dưỡng bệnh.
Không hiểu sao là cô thấy lạ một điều là mọi người chẳng có ai nói về chuyện cô mất tích, còn ông cậu kia thì cũng chẳng thấy tâm hơi.
Cho đến ngày xuất viện cô mới biết một chuyện động trời là ba mẹ của đứa bé này đã mất vào mấy ngày trước do tai nạn máy bay.
Còn ông bà xưa nay sống ẩn cư và đi du lịch nên ông cậu kia sẽ là người đảm nhiệm sứ mệnh cao cả và nhận nuôi đứa nhóc đáng thương tên tiểu Quả này.
Ở chung với ông cậu hung dữ này chắc có ngày bị lên cơn nhòi máu cơ tim nhưng mà ai là người bị lên cơn thì chưa biết.
Hôm nay cô vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì đã có một chiếc xe sang xịn đến đón. Sau khi người lớn bàn giao với nhau xong thì ông cậu định đến bồng cô.
Tay ông cậu chưa kịp chạm đến Phương Anh nữa là cô đã chạy ra phía sau lưng của ông bà nội rồi nhìn đối phương với một cặp mắt như nhìn người không quen biết.
"Tiểu Quả con mau qua đây cho cậu"
"Chú già là ai vậy, nội ơi con không quen người này, con chỉ muốn ở với nội thôi"
"Cháu nói cái gì đấy"
"Mặc dù nhìn nó có hơi già thật nhưng mà người này không phải chú già đâu, nó là cậu con đấy"
"Cậu sao???"
"Đúng vậy"
"Thế con không quen người cậu này"
Lâm Doãn Mặc nhìn đứa cháu của mình mà thái dương bổng giật giật. Sau khi con bé bị tai nạn rồi thì cứ như một người khác vậy, một đứa bé lanh lợi và ma giáo hơn trước kia rất nhiều.
Nhưng cho dù con bé này có là một tiểu quỷ thì anh không tin mình không quản lại nó, thế là nghiêm chỉnh lên tiếng:
"Cậu hỏi lại, con có muốn theo người cậu trẻ này về không"
"Phụt, cậu trẻ hahah, nhìn cậu chẳng trẻ tí nào haha"
Thật ra là cô chỉ muốn chọc anh thôi chứ bên ngoài anh rất đẹp trai đúng chuẩn như một siêu sao vậy. Mỗi lần cái gương mặt đẹp trai này bị cô chọc cho đến đen như đáy nồi thì trong rất hài.
"Nhóc con này thật là"
Nói xong anh liều sải bước lại đứa cháu của mình, còn cô vừa nhìn thấy anh thì đã cất bước chạy đi. Chỉ có đứa ngủ mới đứng một chổ cho anh bắt được mà thôi.
Nhưng mà chân của một đứa bé thì làm sao mà đo lại đôi chân dài gần cả thước kia chứ nên rất nhanh cô đã bị anh tóm được.
Mặc dù bị anh bồng lên nhưng cô vẫn liều mạng vùng vẫy, đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi anh mà ngược lại còn bị đánh vào mông một cái thiệt đau vì cái tội quấy phá.
"Cháu mà còn vùng vẫy nữa là cậu đánh cho mông cháu sưng luôn"
Nói thật thì lần đầu bị một người đàn ông xa lạ đánh vào mông một cái khiến mặt cô đỏ như gất và câu nói của anh đã thành công tác động đến tâm hồn của một người thiếu nữ.
Mặc dù thân thể này là của một bé nhóc miệng còn hôi sữa nhưng tâm hồn của người ta là một người con gái chỉ mới mười tám tuổi nên khi bị đánh vào mông thì người ta rất ngại.
Và thế là cô được anh bế lên xe rồi đưa thẳng về nhà. Vậy là sau này cuộc sống của cô sẽ gắng liền ông cậu đẹp trai này rồi.
Khi này cô mới thút thít đáp lại:
"Chú già, chú là ai"
"Chú gì chứ, ta là cậu của cháu đấy."
"Vậy cậu là ai"
"Tiểu Quả, con là đang giả nai"
"Giả nai là gì vậy ạ"
"Được rồi Doãn Mặc, bác sĩ nói là do con bé bị cú sốc tin thần về chuyện ba mẹ mất lại cộng thêm tai nạn nên hiện có thể hiện tại con bé sẽ tạm thời quên mất một số chuyện"
"Nếu ba mẹ đã nói vậy thì con không truy cứu nữa"
Bà Lâm vừa nghe thấy thì miệng thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua nói chuyển với cô:
"Tiểu Quả sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời cậu và không được chạy lung tung nữa. Cũng mai là lần này tìm được con về chứ nếu không..."
Nói đến đây mà nội Lâm khẽ sục sùi, ông nội thấy thấy vậy liền an ủi bà. Mấy ngày sau Nghiêng Dương chỉ việc an yên ở bệnh viện mà dưỡng bệnh.
Không hiểu sao là cô thấy lạ một điều là mọi người chẳng có ai nói về chuyện cô mất tích, còn ông cậu kia thì cũng chẳng thấy tâm hơi.
Cho đến ngày xuất viện cô mới biết một chuyện động trời là ba mẹ của đứa bé này đã mất vào mấy ngày trước do tai nạn máy bay.
Còn ông bà xưa nay sống ẩn cư và đi du lịch nên ông cậu kia sẽ là người đảm nhiệm sứ mệnh cao cả và nhận nuôi đứa nhóc đáng thương tên tiểu Quả này.
Ở chung với ông cậu hung dữ này chắc có ngày bị lên cơn nhòi máu cơ tim nhưng mà ai là người bị lên cơn thì chưa biết.
Hôm nay cô vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì đã có một chiếc xe sang xịn đến đón. Sau khi người lớn bàn giao với nhau xong thì ông cậu định đến bồng cô.
Tay ông cậu chưa kịp chạm đến Phương Anh nữa là cô đã chạy ra phía sau lưng của ông bà nội rồi nhìn đối phương với một cặp mắt như nhìn người không quen biết.
"Tiểu Quả con mau qua đây cho cậu"
"Chú già là ai vậy, nội ơi con không quen người này, con chỉ muốn ở với nội thôi"
"Cháu nói cái gì đấy"
"Mặc dù nhìn nó có hơi già thật nhưng mà người này không phải chú già đâu, nó là cậu con đấy"
"Cậu sao???"
"Đúng vậy"
"Thế con không quen người cậu này"
Lâm Doãn Mặc nhìn đứa cháu của mình mà thái dương bổng giật giật. Sau khi con bé bị tai nạn rồi thì cứ như một người khác vậy, một đứa bé lanh lợi và ma giáo hơn trước kia rất nhiều.
Nhưng cho dù con bé này có là một tiểu quỷ thì anh không tin mình không quản lại nó, thế là nghiêm chỉnh lên tiếng:
"Cậu hỏi lại, con có muốn theo người cậu trẻ này về không"
"Phụt, cậu trẻ hahah, nhìn cậu chẳng trẻ tí nào haha"
Thật ra là cô chỉ muốn chọc anh thôi chứ bên ngoài anh rất đẹp trai đúng chuẩn như một siêu sao vậy. Mỗi lần cái gương mặt đẹp trai này bị cô chọc cho đến đen như đáy nồi thì trong rất hài.
"Nhóc con này thật là"
Nói xong anh liều sải bước lại đứa cháu của mình, còn cô vừa nhìn thấy anh thì đã cất bước chạy đi. Chỉ có đứa ngủ mới đứng một chổ cho anh bắt được mà thôi.
Nhưng mà chân của một đứa bé thì làm sao mà đo lại đôi chân dài gần cả thước kia chứ nên rất nhanh cô đã bị anh tóm được.
Mặc dù bị anh bồng lên nhưng cô vẫn liều mạng vùng vẫy, đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi anh mà ngược lại còn bị đánh vào mông một cái thiệt đau vì cái tội quấy phá.
"Cháu mà còn vùng vẫy nữa là cậu đánh cho mông cháu sưng luôn"
Nói thật thì lần đầu bị một người đàn ông xa lạ đánh vào mông một cái khiến mặt cô đỏ như gất và câu nói của anh đã thành công tác động đến tâm hồn của một người thiếu nữ.
Mặc dù thân thể này là của một bé nhóc miệng còn hôi sữa nhưng tâm hồn của người ta là một người con gái chỉ mới mười tám tuổi nên khi bị đánh vào mông thì người ta rất ngại.
Và thế là cô được anh bế lên xe rồi đưa thẳng về nhà. Vậy là sau này cuộc sống của cô sẽ gắng liền ông cậu đẹp trai này rồi.