Chương 44: Bỏ rơi
Lý Uyên nhìn hắn, cái tên thường ngày chỉ cần nhìn thấy mặt cô thôi đã xù lông như con mèo mà bây giờ lại có ý tốt muốn đưa cô ra ngoài giải toả áp lực?
Tin được không?
Quỷ mới tin.
Bằng một gương mặt không thể chán nản hơn, cô nhìn hắn. Triệu Thần Hy hoàn toàn không thích cái ánh nhìn của Lý Uyên, cô như thể đang muốn nói rằng không tin hắn đối tốt với cô như thế.
Cùng lúc đó, quản gia cũng nói thê vào:
“ Thiếu gia, tin đồn còn chưa yên … không nên để cho cô Lý đây ra ngoài thì hơn”.
“ Từ khi nào mà quản gia quản việc nhà nay lại muốn quản luôn cả chủ vậy?”.
“ …..”.
Biết rằng quản gia có ý tốt giúp đỡ cho nên mới bị làm khó, Lý Uyên thở dài rồi nói:
“ Tôi đi là được, anh cần gì làm khó ông ấy?”.
Triệu thiếu gia nghe được câu trả lời vừa ý, lập tức cười:
“ Đi thôi”.
Mike lái xe đưa họ đến một trung tâm thương mại rất lớn, sau đó anh ta chờ ở ngoài. Hắn và cô đi vào bên trong, Lý Uyên đi chậm rãi, còn Triệu Thần Hy dường như không hề có ý sẽ đợi.
Cô cũng biết điều đó, nên chẳng oán thán hay bảo hắn đi chậm lại.
Người muốn gây khó dễ thì khi thấy cô chật vật đương nhiên họ sẽ rất vui.
Yêu cầu họ làm gì cho phí nước bọt chứ?
Đi được một lúc thì người đàn ông dừng lại, cô không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của hắn mà chỉ nghe thấy giọng nói có phần chế nhạo:
“ Ở nhà không thoải mái, đến nơi này rồi thì cô cứ tự do đi, muốn là gì cũng được”.
Nói xong, hắn ném xuống đất một cái thể đen rồi khinh khỉnh nói:
“ Đây, muốn mua gì thì cứ mua, đừng có tiết kiệm, dù sao cũng không phải tiền của mình”.
Triệu Thần Hy nói xong, thong thả rời đi, bỏ lại Lý Uyên đứng đó.
Hắn rất nhanh hoà vào đám đông rồi biến mất.
Trung tâm thương mại rộng lớn, náo nhiệt, dòng người nô đùa vu vẻ, chỉ riêng cô gái nhỏ chẳng thể nào hoà hợp được đang thất thiểu đứng đó, gương mặt cô buồn bã, ánh mắt mang tia bi thương nhìn xuống dưới nền đất cứng, dáng mắt vào tấm thẻ đen.
Hắn thừa biết cô đang mang thai, việc đi lại và cúi người rất khó khăn nhưng vẫn cố ý làm khó, vốn dĩ Lý Uyên đã quen với lòng người vô tình, nhưng giờ đây lại không thể xem như bình thường, sự bi thương trong đôi mắt đó khiến cho người ta đau lòng.
Chỉ tiếc rằng nơi này ai nấy cũng đều chìm đắm vào hạnh phúc của riêng mình, đâu dư dả thời gian mà quan tâm đến một thai phụ như cô?
Lý Uyên thở dài, dù cô không mua gì nhưng vẫn phải đem chiếc thẻ này về. Đang lúc định cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã vươn ra, thoăn thoắt cầm lấy cái thẻ rồi đưa cho cô.
Ngẩng đầu, một gương mặt tinh xảo xuất hiện trước mắt cô, Lý Uyên luống cuống xoay đi nơi khác, tránh né ánh nhìn của người đối diện.
Cô gái đó gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, mặc trên người chiếc váy nữ tính.
Đưa tay nhận lấy cái thẻ, Lý Uyên chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng.
Vì người trước mặt cô chính là Kiều Uyển Nhi, vợ của tổng giám đốc họ Lục nào đó.
Sao cô dám nhìn mặt cô ấy chứ? Cuộc hôn nhân của họ suýt thì bị cô phá nát. Gặp nhau trong tình huống này, là do cô làm chuyện thất đức nên bị ông trời trừng phạt có đúng hay không?
Ngại ngùng, xấu hổ, chột dạ và không muốn đối diện chính là cảm xúc của Lý Uyên lúc bấy giờ, mớ cảm xúc rối như bòng bong đó cứ quấn lấy cô mãi chẳng dứt.
Đi bên cạnh Kiều Uyển Nhi chính là Hạ Liên Tâm, cả hai người cư xử rất bình thường, không nói gì nhưng trong ánh mắt chẳng có sự hề hả hê trước tình cảnh chật vật của cô, thà Kiều Uyển Nhi mắng chửi làm loạn lên thì tâ tình của cô đã dễ chịu hơn.
Ít nhất sẽ không có cảm giác tội lỗi.
3 người con gái đứng giữa trung tâm thương mại, trong cái tình thế đầy gượng gạo ấy, Kiều Uyển Nhi chính là người chủ động mở lời đập tan cái không khí chẳng mấy vui vẻ.
“ Tôi đưa cô về, nơi này đông người không thích hợp cho đứa bé đâu”.
“…….”.
Ở ngoài trung tâm, một chiếc xe màu đen đậu bên đường, người đàn ông ngồi ở ghế sau đang mở cửa chắn gió rồi nhìn chăm chăm vào lối ra vào, dường như đang tìm kiếm ai đó.
Tin được không?
Quỷ mới tin.
Bằng một gương mặt không thể chán nản hơn, cô nhìn hắn. Triệu Thần Hy hoàn toàn không thích cái ánh nhìn của Lý Uyên, cô như thể đang muốn nói rằng không tin hắn đối tốt với cô như thế.
Cùng lúc đó, quản gia cũng nói thê vào:
“ Thiếu gia, tin đồn còn chưa yên … không nên để cho cô Lý đây ra ngoài thì hơn”.
“ Từ khi nào mà quản gia quản việc nhà nay lại muốn quản luôn cả chủ vậy?”.
“ …..”.
Biết rằng quản gia có ý tốt giúp đỡ cho nên mới bị làm khó, Lý Uyên thở dài rồi nói:
“ Tôi đi là được, anh cần gì làm khó ông ấy?”.
Triệu thiếu gia nghe được câu trả lời vừa ý, lập tức cười:
“ Đi thôi”.
Mike lái xe đưa họ đến một trung tâm thương mại rất lớn, sau đó anh ta chờ ở ngoài. Hắn và cô đi vào bên trong, Lý Uyên đi chậm rãi, còn Triệu Thần Hy dường như không hề có ý sẽ đợi.
Cô cũng biết điều đó, nên chẳng oán thán hay bảo hắn đi chậm lại.
Người muốn gây khó dễ thì khi thấy cô chật vật đương nhiên họ sẽ rất vui.
Yêu cầu họ làm gì cho phí nước bọt chứ?
Đi được một lúc thì người đàn ông dừng lại, cô không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của hắn mà chỉ nghe thấy giọng nói có phần chế nhạo:
“ Ở nhà không thoải mái, đến nơi này rồi thì cô cứ tự do đi, muốn là gì cũng được”.
Nói xong, hắn ném xuống đất một cái thể đen rồi khinh khỉnh nói:
“ Đây, muốn mua gì thì cứ mua, đừng có tiết kiệm, dù sao cũng không phải tiền của mình”.
Triệu Thần Hy nói xong, thong thả rời đi, bỏ lại Lý Uyên đứng đó.
Hắn rất nhanh hoà vào đám đông rồi biến mất.
Trung tâm thương mại rộng lớn, náo nhiệt, dòng người nô đùa vu vẻ, chỉ riêng cô gái nhỏ chẳng thể nào hoà hợp được đang thất thiểu đứng đó, gương mặt cô buồn bã, ánh mắt mang tia bi thương nhìn xuống dưới nền đất cứng, dáng mắt vào tấm thẻ đen.
Hắn thừa biết cô đang mang thai, việc đi lại và cúi người rất khó khăn nhưng vẫn cố ý làm khó, vốn dĩ Lý Uyên đã quen với lòng người vô tình, nhưng giờ đây lại không thể xem như bình thường, sự bi thương trong đôi mắt đó khiến cho người ta đau lòng.
Chỉ tiếc rằng nơi này ai nấy cũng đều chìm đắm vào hạnh phúc của riêng mình, đâu dư dả thời gian mà quan tâm đến một thai phụ như cô?
Lý Uyên thở dài, dù cô không mua gì nhưng vẫn phải đem chiếc thẻ này về. Đang lúc định cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã vươn ra, thoăn thoắt cầm lấy cái thẻ rồi đưa cho cô.
Ngẩng đầu, một gương mặt tinh xảo xuất hiện trước mắt cô, Lý Uyên luống cuống xoay đi nơi khác, tránh né ánh nhìn của người đối diện.
Cô gái đó gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, mặc trên người chiếc váy nữ tính.
Đưa tay nhận lấy cái thẻ, Lý Uyên chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng.
Vì người trước mặt cô chính là Kiều Uyển Nhi, vợ của tổng giám đốc họ Lục nào đó.
Sao cô dám nhìn mặt cô ấy chứ? Cuộc hôn nhân của họ suýt thì bị cô phá nát. Gặp nhau trong tình huống này, là do cô làm chuyện thất đức nên bị ông trời trừng phạt có đúng hay không?
Ngại ngùng, xấu hổ, chột dạ và không muốn đối diện chính là cảm xúc của Lý Uyên lúc bấy giờ, mớ cảm xúc rối như bòng bong đó cứ quấn lấy cô mãi chẳng dứt.
Đi bên cạnh Kiều Uyển Nhi chính là Hạ Liên Tâm, cả hai người cư xử rất bình thường, không nói gì nhưng trong ánh mắt chẳng có sự hề hả hê trước tình cảnh chật vật của cô, thà Kiều Uyển Nhi mắng chửi làm loạn lên thì tâ tình của cô đã dễ chịu hơn.
Ít nhất sẽ không có cảm giác tội lỗi.
3 người con gái đứng giữa trung tâm thương mại, trong cái tình thế đầy gượng gạo ấy, Kiều Uyển Nhi chính là người chủ động mở lời đập tan cái không khí chẳng mấy vui vẻ.
“ Tôi đưa cô về, nơi này đông người không thích hợp cho đứa bé đâu”.
“…….”.
Ở ngoài trung tâm, một chiếc xe màu đen đậu bên đường, người đàn ông ngồi ở ghế sau đang mở cửa chắn gió rồi nhìn chăm chăm vào lối ra vào, dường như đang tìm kiếm ai đó.