Chương 2: Hỏng bét… tên quỷ kia ghim tôi rồi
Tô bình rất không tự nhiên mà đi nhận việc. trần khải nhi bàn giao sơ lược rồi lại đi chạy xô mất tiêu. Thần thiếu đứng ở quầy lễ tân, tiếu ý còn chưa vơi, cười hỏi: “ nhìn anh không còn trẻ, không biết anh sinh năm bao nhiêu vậy kìa?’’
Tô bình hơi xấu hổ. Sao Thần Thiếu không nói thẳng ra rằng. Cậu cũng lớn tuổi rồi mà trông bộ dạng này, đến một công việc tử tế cũng không có luôn đi. Nhưng trên mặt vẫn rất chuyên nghiệp cười đáp: “ tôi sinh năm
97. Vừa tốt nghiệp cách đây một năm. Muốn trãi nghiệm nhiều công việc một chút.”
Thần Thiếu khóe miệng càng rộng ra thêm.
“ ây zô, lớn hơn em hẳn 3 tuổi. phải gọi anh bằng anh mới đúng. Anh Tô Bình phải không?”
Tổ bình chửi tục trong lòng.
“CMN, thằng tư bản này còn định đứng đây tới khi nào”.
“ haha, cậu gọi sao cũng được”
“ mà em nói nè, anh cũng thú vị thật. cái việc ngoài kia anh cũng muốn trãi nghiệm à, hay là khi nào anh giúp em dọn cái kho phía dưới luôn nha, em tính vài hôm nữa gọi người đến chuyển bớt đi, nhưng thấy anh thích
vậy, thế thì để cho anh làm đi.”
Tô bình bùng nổ “ ĐM, thằng điên này nó muốn ăn mồ hôi công sức của ông đây sao?”. bề ngoài thì ra chiều giã lã từ chối.
“Hay là cậu vẫn nên gọi người đến sẽ hay hơn, tôi ra phía sau không may khách đến thì biết làm sao?”
Thần thiếu đưa ngón tay lắc qua lắc lại “ không việc gì, em coi cho anh chút cũng được mà”.
Tô Bình nghe thấy dây thần kinh nào đó của mình từng cái từng cái phừng phựt đứt rời. cậu mới là người bị nhờ vả mà, sao thành ra đi nhờ ngược lại cậu ta rồi. Tô Bình muốn nện một quyền lên khuôn mặt điển trai kia, rồi quát “ ông mày méo làm nữa!”. may mà lý trí đã thắng, ánh mắt cậu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, di chuột lên xuống không mục đích. Cười lành nói “ vậy để khi nào tôi ra xem thử rồi dọn cho cậu ha.”
“ ồ, vậy chuyện này giao cho anh ha, khi nào đi thì anh báo với em một tiếng là được”. Dường như tinh thần của thiếu thần hôm nay không tệ chút nào.
Tô bình lơ đãng liếc về phía cửa ra vào, bên ngoài đi đến một cặp nam nữ trung niên.
“ có khách đến rồi, anh sắp xếp rồi đưa họ lên phòng lầu 3 đi. Nhớ lấy căn cước ghi lại thông tin. có gì khó khăn thì cứ gọi em ha.”
Tô bình gật đầu đáp lại cậu ta rồi nhìn thiếu thần nghênh ngang rời đi.
“Đồ tư bản chết tiệt, cứ đợi đó cho ông!”
Hôm sau, Lúc trần khải nhi đến, cô chỉ thấy mỗi Thiếu Thần đứng ở quầy lễ tân, cậu ta thấy cô thì ra hiệu bảo cô đứng trông khách, còn mình thì vội vàng nghe điện thoại rời đi. Trần khải nhi không biết Tô Bình đi đâu mà lại
để chủ ra coi nhà thế này," không phải có việc xin về sớm rồi đấy chứ?". Đến khi Trần Khải Nhi đi vệ sinh, ngang qua kho chưa đồ, mới bắt gặp Tô Bình mồ hôi nhễ nhại, khươn mặt lấm lem, vừa hay đang cầm cây lau, lau lại nền phòng kho đã được cậu dọn đến sạch sẽ tinh tươm. Cô mắng: “ cậu điên à? Việc này sao không để bên dọn vệ sinh họ làm, cuối tuần nào họ cũng đến mà. sao Cậu ra đây làm gì?”
Tô bình bụm mặt, ngồi xổm xuống: “ hỏng bét… tên quỷ kia ghim tôi rồi, không biết tôi còn làm ở đây được bao lâu nữa”.
“ cậu có bệnh đấy à, đang nói ai vậy? có muốn nghỉ thì cũng phải đợi tôi lấy tiền bên kia đã rồi nói sau.”
Tô bình hỏi ngược lại: “thiếu thần này là người như thế nào vậy?”
Trần khải nhi liếc cậu ta một cái: “ cậu biết toku chứ?”
Tô bình gật đầu, đây chẳng phải công ty lớn nằm giữa quận k, trung tâm thành phố hay sao. Đi đâu tô bình cũng thấy logo của của nó.
“ thiếu thần là con trai út của người đồng sáng lập tập đoàn toku”.
Tô bình trợn tròn mắt: “ vậy sao cậu ta lại đến cái chỗ nhỏ như lỗ mũi này”.
Trần khải nhi lại liếc cậu một cái: “ chuyện này còn phải nói à? Chủ tịch tập đoàn toku đã bao nhiêu tuổi rồi, vợ chính thức của ông ta cũng bao nhiêu rồi? sao còn có đứa con nhỏ tuổi hơn cả chúng ta được? với lại
bên trên cậu ta còn có bao nhiêu anh chị em? ”
Tô bình gật đầu, lại thấy lạ nên hỏi tiếp: “ không đúng, cô bận rộn như vậy, có thời gian đâu mà tìm hiểu, sao chuyện gì cô cũng biết vậy?. hơn nữa còn yên ổn làm ở đây lâu như vậy? chẳng lẽ đến bản thân cô cũng không giữ mình luôn à?”
Trần khải nhi tung cước đạp thẳng vào chân Tô Bình: “ cục cut ấy! cậu ta mà chịu để ý đến tôi, tôi đã dán lên từ lâu rồi! chuyện này đi buôn dưa lê với mấy người trong phòng bếp là sẽ biết ngay thôi.”
“ ờ, cũng đúng ha”.
Tô bình lại tiếp tục lau nền nhà, trần khải nhi giữ tay cậu lại, nói: “ nói rồi cậu còn đứng đây, không định ra bên ngoài trông khách à?”
“ chính thiếu thần bảo tôi vào đây mà, cậu ta trông hộ cho tôi rồi còn gì?”
“ cậu cũng không biết từ chối là gì luôn sao? Được rồi đó. Cậu về trước đi, tôi thay ca cho cậu. hôm nay không phải cậu còn có lịch dạy thêm à?”
“ cô nhắc tôi mới nhớ, xém tí thì quên.”
Trần khải nhi chợt lo lắng cậu bạn này của mình, không biết có giữ được công việc của cô ở đây lâu hay không? Mà thôi cũng không sao, có gì cô lại tìm việc khác làm cũng được. chỉ là có hơi phiền chút.
Tô bình hơi xấu hổ. Sao Thần Thiếu không nói thẳng ra rằng. Cậu cũng lớn tuổi rồi mà trông bộ dạng này, đến một công việc tử tế cũng không có luôn đi. Nhưng trên mặt vẫn rất chuyên nghiệp cười đáp: “ tôi sinh năm
97. Vừa tốt nghiệp cách đây một năm. Muốn trãi nghiệm nhiều công việc một chút.”
Thần Thiếu khóe miệng càng rộng ra thêm.
“ ây zô, lớn hơn em hẳn 3 tuổi. phải gọi anh bằng anh mới đúng. Anh Tô Bình phải không?”
Tổ bình chửi tục trong lòng.
“CMN, thằng tư bản này còn định đứng đây tới khi nào”.
“ haha, cậu gọi sao cũng được”
“ mà em nói nè, anh cũng thú vị thật. cái việc ngoài kia anh cũng muốn trãi nghiệm à, hay là khi nào anh giúp em dọn cái kho phía dưới luôn nha, em tính vài hôm nữa gọi người đến chuyển bớt đi, nhưng thấy anh thích
vậy, thế thì để cho anh làm đi.”
Tô bình bùng nổ “ ĐM, thằng điên này nó muốn ăn mồ hôi công sức của ông đây sao?”. bề ngoài thì ra chiều giã lã từ chối.
“Hay là cậu vẫn nên gọi người đến sẽ hay hơn, tôi ra phía sau không may khách đến thì biết làm sao?”
Thần thiếu đưa ngón tay lắc qua lắc lại “ không việc gì, em coi cho anh chút cũng được mà”.
Tô Bình nghe thấy dây thần kinh nào đó của mình từng cái từng cái phừng phựt đứt rời. cậu mới là người bị nhờ vả mà, sao thành ra đi nhờ ngược lại cậu ta rồi. Tô Bình muốn nện một quyền lên khuôn mặt điển trai kia, rồi quát “ ông mày méo làm nữa!”. may mà lý trí đã thắng, ánh mắt cậu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, di chuột lên xuống không mục đích. Cười lành nói “ vậy để khi nào tôi ra xem thử rồi dọn cho cậu ha.”
“ ồ, vậy chuyện này giao cho anh ha, khi nào đi thì anh báo với em một tiếng là được”. Dường như tinh thần của thiếu thần hôm nay không tệ chút nào.
Tô bình lơ đãng liếc về phía cửa ra vào, bên ngoài đi đến một cặp nam nữ trung niên.
“ có khách đến rồi, anh sắp xếp rồi đưa họ lên phòng lầu 3 đi. Nhớ lấy căn cước ghi lại thông tin. có gì khó khăn thì cứ gọi em ha.”
Tô bình gật đầu đáp lại cậu ta rồi nhìn thiếu thần nghênh ngang rời đi.
“Đồ tư bản chết tiệt, cứ đợi đó cho ông!”
Hôm sau, Lúc trần khải nhi đến, cô chỉ thấy mỗi Thiếu Thần đứng ở quầy lễ tân, cậu ta thấy cô thì ra hiệu bảo cô đứng trông khách, còn mình thì vội vàng nghe điện thoại rời đi. Trần khải nhi không biết Tô Bình đi đâu mà lại
để chủ ra coi nhà thế này," không phải có việc xin về sớm rồi đấy chứ?". Đến khi Trần Khải Nhi đi vệ sinh, ngang qua kho chưa đồ, mới bắt gặp Tô Bình mồ hôi nhễ nhại, khươn mặt lấm lem, vừa hay đang cầm cây lau, lau lại nền phòng kho đã được cậu dọn đến sạch sẽ tinh tươm. Cô mắng: “ cậu điên à? Việc này sao không để bên dọn vệ sinh họ làm, cuối tuần nào họ cũng đến mà. sao Cậu ra đây làm gì?”
Tô bình bụm mặt, ngồi xổm xuống: “ hỏng bét… tên quỷ kia ghim tôi rồi, không biết tôi còn làm ở đây được bao lâu nữa”.
“ cậu có bệnh đấy à, đang nói ai vậy? có muốn nghỉ thì cũng phải đợi tôi lấy tiền bên kia đã rồi nói sau.”
Tô bình hỏi ngược lại: “thiếu thần này là người như thế nào vậy?”
Trần khải nhi liếc cậu ta một cái: “ cậu biết toku chứ?”
Tô bình gật đầu, đây chẳng phải công ty lớn nằm giữa quận k, trung tâm thành phố hay sao. Đi đâu tô bình cũng thấy logo của của nó.
“ thiếu thần là con trai út của người đồng sáng lập tập đoàn toku”.
Tô bình trợn tròn mắt: “ vậy sao cậu ta lại đến cái chỗ nhỏ như lỗ mũi này”.
Trần khải nhi lại liếc cậu một cái: “ chuyện này còn phải nói à? Chủ tịch tập đoàn toku đã bao nhiêu tuổi rồi, vợ chính thức của ông ta cũng bao nhiêu rồi? sao còn có đứa con nhỏ tuổi hơn cả chúng ta được? với lại
bên trên cậu ta còn có bao nhiêu anh chị em? ”
Tô bình gật đầu, lại thấy lạ nên hỏi tiếp: “ không đúng, cô bận rộn như vậy, có thời gian đâu mà tìm hiểu, sao chuyện gì cô cũng biết vậy?. hơn nữa còn yên ổn làm ở đây lâu như vậy? chẳng lẽ đến bản thân cô cũng không giữ mình luôn à?”
Trần khải nhi tung cước đạp thẳng vào chân Tô Bình: “ cục cut ấy! cậu ta mà chịu để ý đến tôi, tôi đã dán lên từ lâu rồi! chuyện này đi buôn dưa lê với mấy người trong phòng bếp là sẽ biết ngay thôi.”
“ ờ, cũng đúng ha”.
Tô bình lại tiếp tục lau nền nhà, trần khải nhi giữ tay cậu lại, nói: “ nói rồi cậu còn đứng đây, không định ra bên ngoài trông khách à?”
“ chính thiếu thần bảo tôi vào đây mà, cậu ta trông hộ cho tôi rồi còn gì?”
“ cậu cũng không biết từ chối là gì luôn sao? Được rồi đó. Cậu về trước đi, tôi thay ca cho cậu. hôm nay không phải cậu còn có lịch dạy thêm à?”
“ cô nhắc tôi mới nhớ, xém tí thì quên.”
Trần khải nhi chợt lo lắng cậu bạn này của mình, không biết có giữ được công việc của cô ở đây lâu hay không? Mà thôi cũng không sao, có gì cô lại tìm việc khác làm cũng được. chỉ là có hơi phiền chút.