Chương 21
- Cô vừa nói cái gì? - Chí Kiên lên giọng, gắt gỏng hơn lúc nãy làm những người xung quanh cũng hơi giật mình mà nhìn anh.
- Tôi nói cho cô biết, đừng mơ tưởng bất cứ thứ gì của tôi khi tôi chưa cho phép. Nếu cô cố tình làm trái ý, cái danh đại minh tinh hay sao hạng A của cô trong một đêm liền ô uế, tuột dốc không phanh đấy. - Chí Kiên cười khẩy, anh biết điểm yếu của cô ta. Cho nên lười nói càng thêm kiêu ngạo.
- Em biết em biết, nhưng anh đừng quên rằng nếu em cứ nhược điểm thì Hàng Lâm cũng có đấy. Em chỉ nói thế thôi, ngày mai nhà hàng cũ lúc 17 giờ nhé, em đợi anh. - Nói xong An Hoa liền lập tức cúp máy không để Chí Kiên nói thêm bất cứ thứ gì nữa.
Chí Kiên tức giận nhìn chiếc điện thoại trong tay, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên. Cô ta làm hại đến Hàng Lâm, Chí Kiên chắc chắn sẽ bẻ răng cô ta, làm tất cả những gì mà đến An Hoa còn nghĩ không ra.
Quay trở lại chỗ của bọn họ, nhìn thấy Hàng Lâm đang nhìn vô định vào một góc thì lập tức chuyển sự chú ý cua cậu sang mình.
- Cậu nghĩ gì mà ngẩng ra thế?
- Cậu với ngôi sao An Hoa đang quen nhau hả? - Hàng Lâm vẫn không chịu dời mắt sang anh, ánh nắt vẫn luôn dừng ở nơi góc tường.
- Không có, cậu đừng có tin mấy cái báo lá cải nói vậy. Tớ với cô ta chỉ là hợp đồng hai bên mà thôi. - Chí Kiên ra sức giải thích với Hàng Lâm, sợ cậu sẽ lần nữa hiểu lầm rồi lại bỏ đi…
- À ra là vậy hả, cậu cũng không cần phải giải thích đâu mà.
- Sao lại không? Tớ không muốn cậu lần nữa hiểu lầm mà bỏ tớ lại… Hàng Lâm à, làm ơn đừng rời hỏ tớ nữa, có được không? - Cậu bất ngờ, Chí Kiên đang nắm lấy tay cậu, gục đầu xuống bàn tay ấm áp.
- T, tôi không có bỏ cậu… Đừng có làm vậy nữa, ngẩng đầu lên đi. - Hàng Lâm ngượng ngùng nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến họ hay là không.
Chí Kiên hiện tại không phải là ngôi sao hay là diễn ca sĩ gì cả. Anh chỉ là người có sức ảnh hưởng đối với công chúng, nổi tiếng do vẻ ngoài lạnh lùng đào hoa của bản thân. Tuổi trẻ tài năng, là từ mà họ dùng để diễn tả thiên tài Vũ Chí Kiên.
Anh từ nhỏ đã luôn là người được mọi người yêu thương chiều chuộng. Hàng Lâm khi ấy chỉ là cậu bé ngô nghê, thấy người lớn yêu thương Chí Kiên nhiều như thế, cậu cũng chẳng có chút nào gọi là ghen tị. Ngược lại còn thích Chí Kiên hơn, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng " Chí Kiên là người được người lớn yêu thích, vậy khi đi cùng cậu ấy, mình cũng được người lớn yêu thương nhau vậy phải không nhỉ? "
Hàng Lâm, cậu tự biết bản thân mình đang ở đâu, cũng tự biết năng lực của bản thân đến đâu. Nhưng khi bên cạnh Chí Kiên, những tự ti về ngoại hình hay năng lực đều bị biến mất, Chí Kiên luôn dành cho cậu những lời khen trong vô thức.
Trời đã tối hẳn đi, nhìn bầu trời đen thẳm, kèm theo là những đốm sáng nhỏ trên bầu trời. Khi còn thơ bé, cậu luôn hỏi mẹ rằng " Mẹ ơi, trăng cứ đi theo mình mãi vậy ạ? ". Chí Kiên bên cạnh liền cười lớn bảo cậu ngốc…
- Lâm nhỏ ngốc quá! Đó là do mặt trăng cách rất xa chúng ta, Lâm nhỏ khi di chuyển trên trái đất còn không bằng 1 phần 10 khoảng cách mà mặt trăng với trái đất. Nên là, mặt trăng hỏng có bị mất đi trong tầm mắt. Chỉ là do não của Lâm nhỏ tự động so sánh vị trí của mặt trăng với cảnh vật trên mặt đất thôi! - Chí Kiên vừa nói vừa dang rộng tay, biểu đạt rằng mặt trăng cách xa trái đất như thế nào.
- Lằng nhằng quá… Kiên lớn nói gì Lâm nhỏ hong có hiểu? - Hàng Lâm cắn cắn ngón tay bé xíu, tay còn lại thì nắm lấy vạt áo mẹ mà nhìn Chí Kiên.
…----------------…
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, cậu nhận ra mình đã ở trên xe của Chí Kiên từ lúc nào. Người ngồi ở ghế lái vẫn đang tập trung lái xe, lâu lâu vẫn có nhìn lên kính chiếu hậu nhìn con người ngơ ngơ ngác ngác kia.
- Cậu nãy giờ nghĩ gì thế?
- A, không có nghĩ gì hết…