Chương 42
- Haiz tiếc cả nồi canh.
- Ừ,món nào tôi cũng làm rất tâm huyết và tập chung nên chỉ làm một lần một món thôi.
- Thế này thì đến đem có khi chưa xong. Ngồi đấy đi tôi nấu cho.
- Nhưng… Anh biết nấu sao?
- Không biết,thử thôi.
Anh sắn tay áo lên,đeo cho mình tạp dề vào. Trước tiên là dọn đống canh đang tràn trề dưới sàn đã. Trong nồi còn sót lại chút nước,anh lấy thìa lên nếm thử một miếng chả nhẽ đồ cô làm cho anh lại bỏ uổng vậy sao?
Miếng canh vừa mới vào miệng,anh đã phải trợn chừng mắt,cô anh như có gì đó chặn lại,nó muốn chặn anh không được nuốt cái thứ đó xuống mình. Thìa anh nhỏ đấy thôi,nhưng mặn chát,mặn kinh khủng. Anh có thể ví nó như là anh đang ăn thìa muối chứ không phải thìa canh vậy.
- Cô có cho muối vào canh không?
- Có chứ,anh thiếu muối nhạt phèo. Tôi mới cho được 2-3… à không 3-4,à hình như là 5 thìa thôi.Chắc có mặn một chút,nhưng chưa có kịp thử nữa đã đổ rồi.
Anh mừng thầm là cô chưa thử chứ không sẽ nghi ngờ bản thân mất. Rồi anh dọn dẹp sạch sẽ và nấu ăn thôi.
Mở tủ lạnh anh lựa chọn những thứ mình cần thiết cho những món ăn mình làm. Anh tỉ mỉ chuẩn bị từng nguyên liệu,rửa sạch và để ra từng đĩa cho mỗi món.
Cô chú ý hết từ đầu đến cuối. Sao hôm nay cô cảm mến anh lạ thường,hay chỉ đang cảm mến người con trai trước mặt trong lúc này thôi. Anh hiện ra như một đầu bếp vậy,bàn tay thoăn thoắt. Tiếng xèo xèo lan toả theo mùi hương đến sực cả mũi,anh là đang thừa hưởng tài nấu nướng này của bà Lâm sao?
- Đừng nhìn nữa,mau ăn đi.
Cô mãi liên tưởng mà chả để ý gì,đến khi anh gõ tay xuống bàn thì mới nhận ra trên bàn đã được bày rất nhiều đồ ăn ngon và được bày chí vô cùng đẹp mắt,giống như nhà hàng 5 sao vậy.
- Đây…đây là những gì anh nấu sao?
- Ừm hửm
Cô nóng lòng mà vội gắp thử một miếng, trời ơi sự ngon nó lan tỏa trong miệng mắt cô phải trợn tròn lên nhìn cái vẻ mặt đang tự kiêu của anh, nhưng thật sự là nó quá đỗi ngon đi mà.
- Ngon,anh lén mua ngoài à?
- Cô nhìn tôi nấu nãy giờ mà nói tôi mua ngoài sao?
- Gì, chứ tôi đâu có nhìn anh.
Cô ngại ngùng phủ định, còn anh thì bật cười rồi gắp thức ăn vào bát cô.
- Thôi ăn đi, người ghen tị mới bảo tôi đi mua ngoài thôi.
- Xí,để mai tôi nấu cho anh xem. Xem ai đáng ghen tị ai.
- Rồi rồi,cô mua ngoài.
- Anh!!!
Thế là hai con người ngồi thưởng thức bữa với nhau và trò chuyện một cách vui vẻ… Giống như rất thân thiết vậy.
Một khung cảnh vô cùng ảm lặng.Bộ bàn ghế được thiết kế rất sang trọng,rất nhiều người đến đây để được thưởng thức những hạng rượu ngon. Đúng vậy,đây là một bán bar,nó có một quầy rượu vô cùng đẹp chứa đựng trên nó là biết bao loại rượu quý,ngon rất được người săn đón.
Một người con gái ăn mặc rất gợi cảm,toát lên vẻ đẹp huyền bí tóc lại ngắn ngang vai. Chẳng phải ai khác đó là Xuyễn Chi. Chi là khách quen chỗ này rồi,nhưng Chi không phải cô gái bán thân mà chỉ là tới để nhâm nhi nó mà thôi.
- Mỹ nữ,tôi có thể mời cô một ly được không?
- Haiz, tiếc quá tôi chưa uống hết ly.
Vừa nói Xuyễn Chi vừa nâng ly lên. Người con trai đó cũng hiểu ý mà rời đi, đó cũng là cách từ chối sao? Thú vị đấy.
- Vậy tôi không có thể mời tiểu thư đây một ly rồi!?
Theo giọng nói,Xuyễn Chi quay người nhìn lại. Một người con trai có vest chỉnh tề,khuôn mặt có chút sắc giọng nói trầm khá ấm. Nhìn một lượt,Chi mới gật đầu.
- Tất nhiên là được rồi!
- Không ngờ tôi được mời rượu một mỹ nhân,chính bản thân mình cũng rất là vinh dự.
- Haiz - Chi thở dài rồi nói tiếp - tùy tướng ấy mà.
Tùy tướng,tức là tùy tướng mạo đó. Không biết tâm có ổn hay không nhưng chơi ở đây thì cứ là xem tướng mạo ra sao đã. Gã ban nãy thì bụng phệ ra,tuy mặc vest đấy nhưng cái cúc áo sắp bung ra cả rồi. Còn nhìn người bây giờ xem,cao ráo mà điển trai phết cơ mà.
- Tôi là Trọng Vũ!
- Hừm,tôi là Xuyễn Chi.
- Xuyễn Chi,hừm nghe rất đặc biệt nhưng cũng rất hay. - Cậu nhẹ cười rồi quay sang người bartender nói tiếp:
- Cho hai ly Amber Rum.
- Vâng.
Đôi tay của bartender rất thuận thục mà làm nhanh nhẹn mọi thứ. hương vị của Amber Rum có thể gửi thấy khi rót ra ly bở nó có mùi hương nhẹ,thêm màu nâu không sậm. Thêm chút trang trí nữa là có thể mang lên.
- Mời hai vị.
Trọng Vũ cầm lấy đưa sang cho Xuyễn chi. Cái nhếch mày mà theo đó cả hai cùng nâng ly lên,tiếng chạm nhau giữa hai ly như thứ gì đó gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau vậy. Hai con người cùng nhâm nhi,họ cùng nhìn nhau và lại chạm ly, làm như đã quen từ trước.
- Sao ba mẹ không về nhỉ,anh thử gọi xem?
- ba mẹ không về,họ báo rồi sẽ ở lại nhà bạn.
- Òm,thế tôi đi ngủ đã. Hôm nay đến lượt tôi ngủ giường đấy.
- Không!
Nói xong,anh vội chạy lên trước. Cô cũng theo đó mà đuổi theo nhưng chẳng kịp,lên đến nơi anh đã yên vị trên chiếc giường êm ái rồi.
- Anh Lâm chúng ta đã thoả thuận rồi mà.
- Tôi không nhớ,cô nhớ sao?
- Có, thỏa thuận ngày luân phiên người ngủ giường người ngủ sofa
- Thì cô ngủ sofa đi.
- Hôm qua tôi ngủ rồi, nay đến lượt anh.
- Không biết. Không chịu thì lên ngủ chung.
- Được,là anh nói đấy.
Cô vùng vằng bước lên giường làm anh ngạc nhiên. Cô dám làm vậy luôn sao? Trên miệng chưa kịp cười thì đã bị một lực đẩy đẩy xuống đất. Phải,là cô dùng chân đá xuống đấy. Nếu dùng lời nói không được thì phải dùng hành động thôi.
-