Chương 34: Tôi tệ lắm sao? Tệ ở chỗ nào cô thử nói xem
" Các người đến đây để hưởng tuần trăng mật. Dẫn theo tôi để làm gì chứ? Tôi là trò đùa của các người chăng?"
" Anh xem cô ta ăn nói kìa."
" Trịnh Tiểu Thư. Tôi nói cho cô biết, cô lấy tôi thì phải sống theo quy tắc của tôi. Tôi muốn cô chết cô cũng phải chết."
Quy tắc của hắn sao? Cô cảm thấy toàn những thứ vô lý do hắn đặc ra. Nói đúng hơn hắn là tên biến thái, tên điên nhất mà cô gặp qua trên đời này. Tại sao cô buộc phải sống theo hắn, cô đâu có lỗi trong chuyện này. Hắn luôn lấy lý do cô là người có lỗi, nên cô phải gánh hết sự tức giận của hắn.
" Anh thấy tôi nói có đúng không? Anh muốn đi tuần trăng mật, tôi cũng đồng ý đi với anh. Tôi là bù nhìn che mắt cho hai người ân ái, tôi chấp nhận rồi đó. Tôi cũng đồng ý che dấu cho anh và cô ta hạnh phúc, anh còn muốn gì ở tôi nữa thì anh mới vừa lòng hả dạ?"
" Tôi muốn cô phải đi theo tôi mọi lúc mọi nơi."
" Anh không thấy nực cười sao? Tôi dành không gian riêng cho anh và cô ta. Anh lại muốn tôi đi cùng các người?"
" Cảm ơn cô vì đã biết điều, nhưng mà cô không sợ mẹ tôi phát hiện ra sự thật sao? Cô muốn bà ấy không tha thứ cho tôi?"
Cô chỉ biết chống tay lên trán một cái, rốt cuộc thì cũng không nói lại hắn.
" Anh biết sợ bà ấy sao?"
" Sao cô dám ăn nói như vậy. Cô đúng là ngày càng không xem Thiên Minh ra gì mà."_Kim Nguyên sấn tới.
Cô ta đẩy Tiểu Thư một cái, nếu không đứng vững e rằng cô ấy đã ngã xõng xoài ra nền nhà.
" Em làm gì vậy?"_hắn hỏi Kim Nguyên.
Hắn có chút khó chịu khi thấy cô bị đẩy muốn ngã. Muốn bắt nạt cô cũng là hắn bắt nạt, Kim Nguyên không có quyền.
" Là cô ta xúc phạm anh. Em muốn dạy cho cô ta một bài học."
" Không đến lượt em đâu."
Nói rồi hắn bỏ lên phòng, cô ta cũng bẽn lẽn chạy theo sau. Tiểu Thư đứng đó uất ức một lúc cũng liền trở về phòng.
…
Cô đang ngồi trên giường lật lật vài quyển sách ra xem để giết thời gian, hắn từ đâu bước vào phòng.
" Theo tôi ra ngoài."
" Tôi không muốn đi."
" Cô không đi thì tôi và Kim Nguyên càng không thể đi."
Chuyện đó thì liên quan gì đến cô, hắn ngang ngược như vậy mà lại đi sợ mẹ của hắn đến vậy, đúng là chuyện lạ.
" Anh quan tâm cô ta vui buồn đến vậy sao?"
" Tất nhiên."
" Vậy anh có quan tâm đến cảm xúc của tôi không?"
Hắn không trả lời, chỉ đứng đó có hơi trầm mặt xuống.
" Cô là gì của tôi mà tôi phải quan tâm."
Cô chỉ cười khổ một cái, song cũng không nói gì thêm. Hắn nói rất đúng, cô và hắn chỉ là người dưng không hơn không kém.
" Anh có biết,người con gái sau khi lấy chồng mong muốn nhất là điều gì không?"
" Tôi không biết."
" Đó là lấy đúng người,người đó có thể bảo vệ cho cô ấy,bênh vực cô ấy.Cho cô ấy cảm giác yên ổn khi ở bên cạnh."
" Cô nói với tôi những điều này để làm gì?"
" Ở bên cạnh anh tôi chưa ngày nào cảm thấy yên ổn cả.Anh có biết là anh tệ lắm không?Anh chỉ sống cho cảm xúc của anh,anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi.Tôi đã nói rất nhiều lần,mọi chuyện không phải như anh nghĩ,nhưng anh chưa từng tin tôi dù chỉ một lần.Anh đối xử tệ bạc với tôi,anh cho rằng điều đó là xứng đáng.Vậy nếu như bây giờ anh phát hiện ra,tôi vô tội trong chuyện này,thì anh sẽ định xử lý như thế nào?"
Hắn liền có chút chột dạ, hắn ngồi xuống ghế sofa đung đưa chân qua lại. Lời cô nói hắn đều nghe hết.
" Tôi nói rồi. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Cô đừng bận tâm."
" Vậy anh điều tra ra được anh sẽ cho tôi đi đúng chứ?"
" Cô muốn rời xa tôi lắm à?"
" Ở cạnh một người không cảm xúc. Không tôn trọng, không bảo vệ mình. Nếu là anh, anh có muốn sống cuộc sống như vậy không?"
Hắn ngồi dậy tiến về phía cô, hắn ngồi xuống mép giường. Hai tay đâu vào nhau. Nếu như chuyện này thật sự không liên quan tới cô, vậy thì hắn cũng không có cớ sự gì để bên cạnh cô nữa. Nhưng mà đây chưa hẳn là điều hắn muốn. Một tháng vừa qua, hắn trãi qua những ngày sống bên cô. Không ít thì nhiều cũng có chút tình cảm.
" Tôi tệ lắm sao? Tệ ở chỗ nào cô thử nói xem."
" Tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào như anh. Có thể nhẫn tâm đến vậy, anh đối xử với tôi không khác gì một con rối, muốn chơi thì đến, không chơi thì vức đi. Tôi tự hỏi bản thân mình sai ở chỗ nào chứ?"
" Có lẽ cô không sai. Mà là tôi sai. Có vẻ như cô rất hận tôi, cô hận tôi tới mức không muốn thấy mặc tôi đúng chứ?"
Đúng là cô hận hắn, có lúc còn muốn giết chết hắn. Nhưng như vậy thì đã sao? Bây giờ hắn ngồi đây, nói chuyện với cô như vậy, làm cho cô có chút yếu lòng.
" Đúng. Tôi hận anh."
" Cô và anh tôi yêu nhau rất lâu đúng chứ? Nhưng mà vì tôi mà hai người không đến được với nhau à?"
" Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại."
" Tôi cũng yêu cô ấy, chúng tôi yêu nhau đã hơn 5 năm. Mặc dù tôi biết gia đình tôi không thích cô ấy, nhưng tình yêu mà. Tôi không từ bỏ cô ấy. Nhưng không ngờ, người tôi lấy lại là cô. Gần đây, tôi đặc biệt thấy bản thân mình có chút thay đổi. Tình cảm tôi dành cho cô ấy không còn nhiều như trước, cảm xúc cũng khác đi. Cô nói xem…tôi rốt cuộc là đang bị gì?"
" Anh xem cô ta ăn nói kìa."
" Trịnh Tiểu Thư. Tôi nói cho cô biết, cô lấy tôi thì phải sống theo quy tắc của tôi. Tôi muốn cô chết cô cũng phải chết."
Quy tắc của hắn sao? Cô cảm thấy toàn những thứ vô lý do hắn đặc ra. Nói đúng hơn hắn là tên biến thái, tên điên nhất mà cô gặp qua trên đời này. Tại sao cô buộc phải sống theo hắn, cô đâu có lỗi trong chuyện này. Hắn luôn lấy lý do cô là người có lỗi, nên cô phải gánh hết sự tức giận của hắn.
" Anh thấy tôi nói có đúng không? Anh muốn đi tuần trăng mật, tôi cũng đồng ý đi với anh. Tôi là bù nhìn che mắt cho hai người ân ái, tôi chấp nhận rồi đó. Tôi cũng đồng ý che dấu cho anh và cô ta hạnh phúc, anh còn muốn gì ở tôi nữa thì anh mới vừa lòng hả dạ?"
" Tôi muốn cô phải đi theo tôi mọi lúc mọi nơi."
" Anh không thấy nực cười sao? Tôi dành không gian riêng cho anh và cô ta. Anh lại muốn tôi đi cùng các người?"
" Cảm ơn cô vì đã biết điều, nhưng mà cô không sợ mẹ tôi phát hiện ra sự thật sao? Cô muốn bà ấy không tha thứ cho tôi?"
Cô chỉ biết chống tay lên trán một cái, rốt cuộc thì cũng không nói lại hắn.
" Anh biết sợ bà ấy sao?"
" Sao cô dám ăn nói như vậy. Cô đúng là ngày càng không xem Thiên Minh ra gì mà."_Kim Nguyên sấn tới.
Cô ta đẩy Tiểu Thư một cái, nếu không đứng vững e rằng cô ấy đã ngã xõng xoài ra nền nhà.
" Em làm gì vậy?"_hắn hỏi Kim Nguyên.
Hắn có chút khó chịu khi thấy cô bị đẩy muốn ngã. Muốn bắt nạt cô cũng là hắn bắt nạt, Kim Nguyên không có quyền.
" Là cô ta xúc phạm anh. Em muốn dạy cho cô ta một bài học."
" Không đến lượt em đâu."
Nói rồi hắn bỏ lên phòng, cô ta cũng bẽn lẽn chạy theo sau. Tiểu Thư đứng đó uất ức một lúc cũng liền trở về phòng.
…
Cô đang ngồi trên giường lật lật vài quyển sách ra xem để giết thời gian, hắn từ đâu bước vào phòng.
" Theo tôi ra ngoài."
" Tôi không muốn đi."
" Cô không đi thì tôi và Kim Nguyên càng không thể đi."
Chuyện đó thì liên quan gì đến cô, hắn ngang ngược như vậy mà lại đi sợ mẹ của hắn đến vậy, đúng là chuyện lạ.
" Anh quan tâm cô ta vui buồn đến vậy sao?"
" Tất nhiên."
" Vậy anh có quan tâm đến cảm xúc của tôi không?"
Hắn không trả lời, chỉ đứng đó có hơi trầm mặt xuống.
" Cô là gì của tôi mà tôi phải quan tâm."
Cô chỉ cười khổ một cái, song cũng không nói gì thêm. Hắn nói rất đúng, cô và hắn chỉ là người dưng không hơn không kém.
" Anh có biết,người con gái sau khi lấy chồng mong muốn nhất là điều gì không?"
" Tôi không biết."
" Đó là lấy đúng người,người đó có thể bảo vệ cho cô ấy,bênh vực cô ấy.Cho cô ấy cảm giác yên ổn khi ở bên cạnh."
" Cô nói với tôi những điều này để làm gì?"
" Ở bên cạnh anh tôi chưa ngày nào cảm thấy yên ổn cả.Anh có biết là anh tệ lắm không?Anh chỉ sống cho cảm xúc của anh,anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi.Tôi đã nói rất nhiều lần,mọi chuyện không phải như anh nghĩ,nhưng anh chưa từng tin tôi dù chỉ một lần.Anh đối xử tệ bạc với tôi,anh cho rằng điều đó là xứng đáng.Vậy nếu như bây giờ anh phát hiện ra,tôi vô tội trong chuyện này,thì anh sẽ định xử lý như thế nào?"
Hắn liền có chút chột dạ, hắn ngồi xuống ghế sofa đung đưa chân qua lại. Lời cô nói hắn đều nghe hết.
" Tôi nói rồi. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Cô đừng bận tâm."
" Vậy anh điều tra ra được anh sẽ cho tôi đi đúng chứ?"
" Cô muốn rời xa tôi lắm à?"
" Ở cạnh một người không cảm xúc. Không tôn trọng, không bảo vệ mình. Nếu là anh, anh có muốn sống cuộc sống như vậy không?"
Hắn ngồi dậy tiến về phía cô, hắn ngồi xuống mép giường. Hai tay đâu vào nhau. Nếu như chuyện này thật sự không liên quan tới cô, vậy thì hắn cũng không có cớ sự gì để bên cạnh cô nữa. Nhưng mà đây chưa hẳn là điều hắn muốn. Một tháng vừa qua, hắn trãi qua những ngày sống bên cô. Không ít thì nhiều cũng có chút tình cảm.
" Tôi tệ lắm sao? Tệ ở chỗ nào cô thử nói xem."
" Tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào như anh. Có thể nhẫn tâm đến vậy, anh đối xử với tôi không khác gì một con rối, muốn chơi thì đến, không chơi thì vức đi. Tôi tự hỏi bản thân mình sai ở chỗ nào chứ?"
" Có lẽ cô không sai. Mà là tôi sai. Có vẻ như cô rất hận tôi, cô hận tôi tới mức không muốn thấy mặc tôi đúng chứ?"
Đúng là cô hận hắn, có lúc còn muốn giết chết hắn. Nhưng như vậy thì đã sao? Bây giờ hắn ngồi đây, nói chuyện với cô như vậy, làm cho cô có chút yếu lòng.
" Đúng. Tôi hận anh."
" Cô và anh tôi yêu nhau rất lâu đúng chứ? Nhưng mà vì tôi mà hai người không đến được với nhau à?"
" Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại."
" Tôi cũng yêu cô ấy, chúng tôi yêu nhau đã hơn 5 năm. Mặc dù tôi biết gia đình tôi không thích cô ấy, nhưng tình yêu mà. Tôi không từ bỏ cô ấy. Nhưng không ngờ, người tôi lấy lại là cô. Gần đây, tôi đặc biệt thấy bản thân mình có chút thay đổi. Tình cảm tôi dành cho cô ấy không còn nhiều như trước, cảm xúc cũng khác đi. Cô nói xem…tôi rốt cuộc là đang bị gì?"