Chương 15
Cái lạnh xuyên qua các kẽ ngón tay, đầu ngón tay và mu bàn tay đã đỏ bừng lên dù chỉ vừa mới lái xe một lát, Đỗ Anh Thư không có đeo găng tay giữ ấm. Cô ngược lại thích bỏ ra ngoài cho thoải mái mặc dù chính cô lại ghét cái lạnh cóng như này.
Cô cảm thấy cực kì buốt óc cùng với hai bên tai lạnh tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù mà không thể thu vào bất cứ âm thanh nào khác. Nhưng áo cô mặc không có mũ, đành phải chùm khăn tạm, hai bên tai được ủ ấm một lúc có thể nghe rõ hơn.
Ngoài đường xe cộ chảy xiết như dòng thác theo lời chỉ dẫn, dẫn đường của gió mà cùng đi về một hướng, Đỗ Anh Thư chẳng khác là bao nhanh chóng cô đã hòa nhập, biến mất trong biển người hối hả.
Đứng trước cửa nhà Nguyễn Yến Linh, có lắt nhắt vài người đang mua đồ ăn sáng. Đa số đều lấy bánh mì ăn liền cùng lốc sữa hoặc vài gói mì tôm. Đỗ Anh Thư không dám đi vào, cô liền gọi cho nàng rất nhanh nàng đã bắt máy.
"Tới chưa?".
"Tới rồi, xuống đón tao đi, ngại quá không dám vào."
Đỗ Anh Thư thành thật nói với nàng, thành khẩn kêu nàng xuống ứng cứu.
"Có gì mà ngại, cứ vào đi. Tao đang bận rửa mặt."
"Rửa mặt gì mà lâu."
"Có skincare các thứ nữa."
Nghe nàng nói, Đỗ Anh Thư ngược lại bỏ ra điềm tĩnh:"Không, thế thôi. Tao không vào đâu, mày bao giờ ăn xong thì gọi tao. Tao qua đón."
Nguyễn Yến Linh dừng việc thoa kem dưỡng da lên trên mặt:"Mày đi đâu?".
Đỗ Anh Thư suy nghĩ một hồi:"Đi dạo, lát quay lại đón mày sau."
Nghe vậy, nàng dừng việc trên tay, mặt thoa còn chưa đều:"Ây, đợi tao. Đừng có đi."
Đỗ Anh Thư ngồi trên xe chờ nàng xuống, tóc mái của cô bị gió thổi tới rối mù, cô tấp xe vào cạnh cây bàng, vài lá bàng rơi chạm nhẹ vào đầu cô rồi lẳng lặng rơi xuống. Chốn dừng chân chính là đáo xuống nền gạch đỏ lạnh lẽo và bụi bẩn. Người qua lại vô tình giẫm đạp lên chiếc lá, trái tim cô bỗng nhiên hụt hẫng theo mỗi lần chiếc lá bị đạp.
Trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Đỗ Anh Thư hơ tay sưởi ấm cạnh chiếc bếp. Cô cởi chiếc áo phao ngồi xuống cạnh Nguyễn Yến Linh, mẹ nàng đã dọn ra những bát mì nấu với nước cà chua thịt băm nóng hổi trên bàn, khói trắng bay nghi ngút quẩn quanh trong phòng bếp.
Đỗ Anh Thư bất giác nhớ tới bát mì mà mẹ hay nấu cũng là cái này.
Bố nàng từ trong nhà đi ra, Đỗ Anh Thư âm thầm căng thẳng, vội vàng mở miệng:"Cháu chào chú ạ."
Một người đàn ông trung niên lớn tuổi, mái tóc chẳng còn mấy sợi nhưng khuôn mặt ông vô cùng sắc nét, đôi mắt sáng giống hệt nàng. Dù đã gặp chú mấy lần nhưng cô không khỏi cảm khái gen nhà nàng chất lượng thật sự.
"Thư à cháu, tự nhiên đi đừng như lính chào cấp trên như vậy."
Bố nàng là người vui tính khá thoải mái nên cô cũng được thả lỏng vài phần. Cô ngại ngùng ngồi xuống, có chút xấu hổ, e dè.
Ăn xong bữa sáng, Đỗ Anh Thư xin phép chở Nguyễn Yến Linh đi làm luôn không muộn. Ra khỏi nhà một cơn gió vụt qua làm cô rùng mình quay sang nàng đã bịt kín mới yên tâm lái xe đưa đi.
Đỗ Anh Thư tới văn phòng, chiếc áo phao béo được cởi ra để lên ghế, trong phòng bật máy sưởi ấm áp. Chiếc mũi của cô đỏ bừng, sụt sịt một chút vì lạnh, bàn tay cũng chẳng khá hơn là bao mà ửng đỏ cả bàn tay, đầu ngón tay lạnh buốt chẳng thế cảm nhận được chút hơi ấm nào.
"Chị Thư, ăn sáng chưa?". Một nhân viên nam hỏi cô, hắn sáng ra bừng bừng phấn khởi phảng phất như đang có chuyện gì đó cực kì vui đến với hắn.
"Ăn rồi làm sao?". Cô đáp lại, lười biếng liếc nhìn hắn.
"Không có gì, em định mời chị đi ăn thôi."
"Ây, chị mày đây sao mày không mời?". Một nhân viên nữ khác lên tiếng bất bình, chỉ tay vào nhân viên nam đối xử.
"Đâu, em tới hỏi ai cũng bảo ăn rồi thì em chả không mời nữa."
Đỗ Anh Thư cười cười:"Muốn mời thì đợi vào buổi trưa đi, khao bữa lẩu ăn tại gia đi. Trời lạnh như này ăn lẩu là ấm nhất."
"Chị thấy Thư nó nói đúng đấy, mày muốn mời thì mời cả đám trưa nay một bữa lẩu. Trông cái mặt là biết có chuyện vui rồi".
Nguyễn Phùng Ly từ đâu xuất hiện, trông qua từ đầu đến cuối cả người nàng kín mít, áo phao dài kéo tới tận chân, phía dưới chỉ hở một đôi dày trắng tinh. Cổ cao của áo phao che luôn chiếc cổ ngắn ngũn của nàng, chỉ sót lại cái đầu đội mũ len bịt kín như sư vậy, khẩu trang che đi nửa mặt, đôi mắt thì lại mang kính râm, đằng sau xách theo một cái túi.
"Chị vừa đi ăn trộm về sợ bị phát hiện à chị Ly? Trông chị bọc kín em còn tưởng là xác ướp." Nhân viên nữ chỉ vào Nguyễn Phùng Ly mà nói, Đỗ Anh Thư nhịn xuống kìm nén cơn buồn cười đến đau bụng.
Cái thân nhỏ nhắn chưa đến 1m55 mà ăn mặc như cosplay bao tải vậy.
Cô cảm thấy cực kì buốt óc cùng với hai bên tai lạnh tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù mà không thể thu vào bất cứ âm thanh nào khác. Nhưng áo cô mặc không có mũ, đành phải chùm khăn tạm, hai bên tai được ủ ấm một lúc có thể nghe rõ hơn.
Ngoài đường xe cộ chảy xiết như dòng thác theo lời chỉ dẫn, dẫn đường của gió mà cùng đi về một hướng, Đỗ Anh Thư chẳng khác là bao nhanh chóng cô đã hòa nhập, biến mất trong biển người hối hả.
Đứng trước cửa nhà Nguyễn Yến Linh, có lắt nhắt vài người đang mua đồ ăn sáng. Đa số đều lấy bánh mì ăn liền cùng lốc sữa hoặc vài gói mì tôm. Đỗ Anh Thư không dám đi vào, cô liền gọi cho nàng rất nhanh nàng đã bắt máy.
"Tới chưa?".
"Tới rồi, xuống đón tao đi, ngại quá không dám vào."
Đỗ Anh Thư thành thật nói với nàng, thành khẩn kêu nàng xuống ứng cứu.
"Có gì mà ngại, cứ vào đi. Tao đang bận rửa mặt."
"Rửa mặt gì mà lâu."
"Có skincare các thứ nữa."
Nghe nàng nói, Đỗ Anh Thư ngược lại bỏ ra điềm tĩnh:"Không, thế thôi. Tao không vào đâu, mày bao giờ ăn xong thì gọi tao. Tao qua đón."
Nguyễn Yến Linh dừng việc thoa kem dưỡng da lên trên mặt:"Mày đi đâu?".
Đỗ Anh Thư suy nghĩ một hồi:"Đi dạo, lát quay lại đón mày sau."
Nghe vậy, nàng dừng việc trên tay, mặt thoa còn chưa đều:"Ây, đợi tao. Đừng có đi."
Đỗ Anh Thư ngồi trên xe chờ nàng xuống, tóc mái của cô bị gió thổi tới rối mù, cô tấp xe vào cạnh cây bàng, vài lá bàng rơi chạm nhẹ vào đầu cô rồi lẳng lặng rơi xuống. Chốn dừng chân chính là đáo xuống nền gạch đỏ lạnh lẽo và bụi bẩn. Người qua lại vô tình giẫm đạp lên chiếc lá, trái tim cô bỗng nhiên hụt hẫng theo mỗi lần chiếc lá bị đạp.
Trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Đỗ Anh Thư hơ tay sưởi ấm cạnh chiếc bếp. Cô cởi chiếc áo phao ngồi xuống cạnh Nguyễn Yến Linh, mẹ nàng đã dọn ra những bát mì nấu với nước cà chua thịt băm nóng hổi trên bàn, khói trắng bay nghi ngút quẩn quanh trong phòng bếp.
Đỗ Anh Thư bất giác nhớ tới bát mì mà mẹ hay nấu cũng là cái này.
Bố nàng từ trong nhà đi ra, Đỗ Anh Thư âm thầm căng thẳng, vội vàng mở miệng:"Cháu chào chú ạ."
Một người đàn ông trung niên lớn tuổi, mái tóc chẳng còn mấy sợi nhưng khuôn mặt ông vô cùng sắc nét, đôi mắt sáng giống hệt nàng. Dù đã gặp chú mấy lần nhưng cô không khỏi cảm khái gen nhà nàng chất lượng thật sự.
"Thư à cháu, tự nhiên đi đừng như lính chào cấp trên như vậy."
Bố nàng là người vui tính khá thoải mái nên cô cũng được thả lỏng vài phần. Cô ngại ngùng ngồi xuống, có chút xấu hổ, e dè.
Ăn xong bữa sáng, Đỗ Anh Thư xin phép chở Nguyễn Yến Linh đi làm luôn không muộn. Ra khỏi nhà một cơn gió vụt qua làm cô rùng mình quay sang nàng đã bịt kín mới yên tâm lái xe đưa đi.
Đỗ Anh Thư tới văn phòng, chiếc áo phao béo được cởi ra để lên ghế, trong phòng bật máy sưởi ấm áp. Chiếc mũi của cô đỏ bừng, sụt sịt một chút vì lạnh, bàn tay cũng chẳng khá hơn là bao mà ửng đỏ cả bàn tay, đầu ngón tay lạnh buốt chẳng thế cảm nhận được chút hơi ấm nào.
"Chị Thư, ăn sáng chưa?". Một nhân viên nam hỏi cô, hắn sáng ra bừng bừng phấn khởi phảng phất như đang có chuyện gì đó cực kì vui đến với hắn.
"Ăn rồi làm sao?". Cô đáp lại, lười biếng liếc nhìn hắn.
"Không có gì, em định mời chị đi ăn thôi."
"Ây, chị mày đây sao mày không mời?". Một nhân viên nữ khác lên tiếng bất bình, chỉ tay vào nhân viên nam đối xử.
"Đâu, em tới hỏi ai cũng bảo ăn rồi thì em chả không mời nữa."
Đỗ Anh Thư cười cười:"Muốn mời thì đợi vào buổi trưa đi, khao bữa lẩu ăn tại gia đi. Trời lạnh như này ăn lẩu là ấm nhất."
"Chị thấy Thư nó nói đúng đấy, mày muốn mời thì mời cả đám trưa nay một bữa lẩu. Trông cái mặt là biết có chuyện vui rồi".
Nguyễn Phùng Ly từ đâu xuất hiện, trông qua từ đầu đến cuối cả người nàng kín mít, áo phao dài kéo tới tận chân, phía dưới chỉ hở một đôi dày trắng tinh. Cổ cao của áo phao che luôn chiếc cổ ngắn ngũn của nàng, chỉ sót lại cái đầu đội mũ len bịt kín như sư vậy, khẩu trang che đi nửa mặt, đôi mắt thì lại mang kính râm, đằng sau xách theo một cái túi.
"Chị vừa đi ăn trộm về sợ bị phát hiện à chị Ly? Trông chị bọc kín em còn tưởng là xác ướp." Nhân viên nữ chỉ vào Nguyễn Phùng Ly mà nói, Đỗ Anh Thư nhịn xuống kìm nén cơn buồn cười đến đau bụng.
Cái thân nhỏ nhắn chưa đến 1m55 mà ăn mặc như cosplay bao tải vậy.