Chương 18
Đỗ Anh Thư lái xe vào quán lẩu thái nhỏ bên đường, nhưng đi sâu vào bên trong mới là quán thật sự, các bức tường sơn màu vàng cũ kĩ, đường đi có hơi hẹp và chật chội, cô cẩn thận kéo tay áo nàng luồn lách vào bên trong. Trên đầu trang trí mấy bóng đèn màu vàng vàng mang lại cảm giác ấm cúng giữa cái lạnh rét buốt.
Bên trong bật máy sưởi, quá khá đông khách, người ngồi đến chật kín cả lối vào. Mất hơn 15 phút để đi sâu vào bên trong mới có bàn, bàn ghế đều là nhựa. Nguyễn Yến Linh lấy giấy trong hộp lau qua mặt bàn với mặt ghế của cả hai, cô đi gọi món. Nàng cầm điện thoại lên, màn hình đang phản chiếu khuôn mặt nàng.
Nguyễn Yến Linh chỉn chu lại đầu tóc, khăn trên đầu được kéo xuống. Nàng không có cởi ra mà trực tiếp quàng trên cổ. Đỗ Anh Thư quay lại, cô lấy đũa với thìa trong giỏ lau sạch đi rồi đưa cho nàng một đôi.
Cũng nhanh thức ăn được bê lên, chiếc bếp ga nhỏ cùng với nồi lẩu đang sôi sùng sục, nhân viên quán nhanh nhẹn bê lên các đĩa thức ăn, 4 đĩa thịt và 3 đĩa rau, nấm các loại, đậu phụ và ngô ngọt.
Nàng hít hít chiếc mũi cảm lạnh dần ngửi thấy mùi thơm chua cay của nước dùng đang sôi lên nức mũi. Đỗ Anh Thư nhìn nàng thì cười nhẹ sau thu hồi tầm mắt, bỏ đậu và ngô ngọt vào trước đợi một lúc thì cho thịt bò vào.
Nguyễn Yến Linh nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên cồn cào, nàng không nhịn nổi nữa mà muốn gắp miếng thịt bò đang sôi nóng trong nồi thổi qua loa liền bỏ miệng lập tức nàng nhả vào bát, nước mắt tràn ra.
Đỗ Anh Thư vội rút giấy đưa nàng lau miệng, cô mở miệng có chút trách nàng:"Sao lại nóng vội thế? Còn đang sôi nóng thì bỏ vào miệng, tao cũng chịu mày. Đói khát đến thế à?".
Nguyễn Yến Linh ủy khuất thổi thổi chiếc lưỡi bị bỏng:"Không phải nhưng mà tao đói quá. Ai ngờ nó vẫn còn nóng."
"Thì cũng phải đợi một chút chứ, mày ăn như thế có ngày chết vì bỏng chứ không phải vì đói."
Nàng bĩu môi, cầm lên chiếc đũa lần nữa thổi miếng thịt bò mỏng sau chấm với nước sốt cay liền bỏ miệng, lần này có nóng như lần trước nàng cảm nhận được độ mềm, ngọt của thịt bò.
"Ngon nha." Nàng thốt lên, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
Đỗ Anh Thư cười cười:"Ngon thì ăn nhiều vào, không ai bỏ đói mày đâu nên đừng có ăn vội."
"Biết rồi mà."
Bữa ăn rất nhanh liền kết thúc, cô không ăn mấy chỉ có nàng ăn là chủ yếu. Dạ dày cô vốn nhỏ, Đỗ Anh Thư ăn vài miếng đã no nhưng cô vẫn cố gắng ăn cố chút cuối cùng cả trưa no bụng không chợp mắt được đành phải banh hai com mắt ra làm việc. Kết quả hai giờ chiều gục ra bàn ngủ.
Khi tỉnh dậy, cô mơ màng nhận ra nguy hiểm Nguyễn Phùng Ly sát khí đằng sau hằm hè nhìn cô, cô nuốt xuống sự lo sợ:" Chị, em làm việc mệt mỏi mới gục thôi."
"Vậy sao?".
"Đúng vậy."
"Cái video chị giao mày edit mày chỉnh sửa xong chưa?". Nguyễn Phùng Ly nhướng mày, cô ngửa người ra sau.
"Đảm bảo sẽ làm chị hài lòng."
"Để tao xem, mày cứ cẩn thận chị đấy."
"Em biết mà." Theo bóng lưng nàng rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sắp đến lúc đón nàng cô vội vàng dọn đồ nhét vào túi xách màu đen nhét vào cốp, đóng thùng cẩn thận mới đi ra ngoài.
Một cơn gió lạnh tạt qua khiến cô chết đứng, hai tai lạnh buốt nhiễm hồng, vội vã cắm chìa khóa xe vào chạy đi. Dòng người đông đúc lại chật kín, khói bụi bay lên giống như một cơn ốc khổng lồ, một con rết đang càn quét mọi thứ, lá cây bị gió cuốn rào rào xuống đường, người dân ai cũng mặc kín mít, áo phao quàng khăn cao cổ, không thì hoodie bịt kín tai lúc nào cũng trong trạng thái rụt cổ, thỉnh thoảng lại đi một tay để nhét tay vào túi áo cho ấm.
Đỗ Anh Thư không may ánh mắt va phải một chiếc xe ô tô màu trắng bạch với biển số quen thuộc đang dừng trước cửa hàng tạp hóa, cô cố tình đi chậm lại nhìn quả thật chính là xe của bố cô. Hôm nay ông ấy về ư? Cô nhịp tim bất giác đập nhanh, cảm xúc tiêu cực lại tìm đến càng nhìn một vài kí ức hồi nhỏ lại ùa về làm cô giật mình hoảng sợ phóng xe đi thật nhanh, tình hình cha con bây giờ ở nhà cô chả khác nào chiến tranh lạnh.
Cô đã không thích bố mình từ rất lâu, đây là còn nói giảm, nói nhẹ nhưng nếu nói thật cô sẽ là loại người gì? Đỗ Anh Thư bây giờ chỉ có thể chọn cách trốn tránh đã 24 tuổi gần 25 rồi cô vẫn chưa tìm được lối thoát cho mối quan hệ rắc rối này.
Nguyễn Yến Linh chạy xuống công ty, lòng mong chờ háo hức muốn thấy cô. Nàng muốn khoe cho cô xem hôm nay nàng được tặng tiếp một thỏi son xịn, nàng bước chân ngày một nhanh hơn, cái niềm vui của nàng cần chia sẻ ngay lập tức.
Một thân hình cô độc đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe gục mặt xuống đất, không giống với mọi ngày cô sẽ quay qua đây chờ nàng ra. Nàng cứ có cảm giác không ổn, từ bước đi thong thả nàng lựa chọn chạy tới.
Bên trong bật máy sưởi, quá khá đông khách, người ngồi đến chật kín cả lối vào. Mất hơn 15 phút để đi sâu vào bên trong mới có bàn, bàn ghế đều là nhựa. Nguyễn Yến Linh lấy giấy trong hộp lau qua mặt bàn với mặt ghế của cả hai, cô đi gọi món. Nàng cầm điện thoại lên, màn hình đang phản chiếu khuôn mặt nàng.
Nguyễn Yến Linh chỉn chu lại đầu tóc, khăn trên đầu được kéo xuống. Nàng không có cởi ra mà trực tiếp quàng trên cổ. Đỗ Anh Thư quay lại, cô lấy đũa với thìa trong giỏ lau sạch đi rồi đưa cho nàng một đôi.
Cũng nhanh thức ăn được bê lên, chiếc bếp ga nhỏ cùng với nồi lẩu đang sôi sùng sục, nhân viên quán nhanh nhẹn bê lên các đĩa thức ăn, 4 đĩa thịt và 3 đĩa rau, nấm các loại, đậu phụ và ngô ngọt.
Nàng hít hít chiếc mũi cảm lạnh dần ngửi thấy mùi thơm chua cay của nước dùng đang sôi lên nức mũi. Đỗ Anh Thư nhìn nàng thì cười nhẹ sau thu hồi tầm mắt, bỏ đậu và ngô ngọt vào trước đợi một lúc thì cho thịt bò vào.
Nguyễn Yến Linh nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên cồn cào, nàng không nhịn nổi nữa mà muốn gắp miếng thịt bò đang sôi nóng trong nồi thổi qua loa liền bỏ miệng lập tức nàng nhả vào bát, nước mắt tràn ra.
Đỗ Anh Thư vội rút giấy đưa nàng lau miệng, cô mở miệng có chút trách nàng:"Sao lại nóng vội thế? Còn đang sôi nóng thì bỏ vào miệng, tao cũng chịu mày. Đói khát đến thế à?".
Nguyễn Yến Linh ủy khuất thổi thổi chiếc lưỡi bị bỏng:"Không phải nhưng mà tao đói quá. Ai ngờ nó vẫn còn nóng."
"Thì cũng phải đợi một chút chứ, mày ăn như thế có ngày chết vì bỏng chứ không phải vì đói."
Nàng bĩu môi, cầm lên chiếc đũa lần nữa thổi miếng thịt bò mỏng sau chấm với nước sốt cay liền bỏ miệng, lần này có nóng như lần trước nàng cảm nhận được độ mềm, ngọt của thịt bò.
"Ngon nha." Nàng thốt lên, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
Đỗ Anh Thư cười cười:"Ngon thì ăn nhiều vào, không ai bỏ đói mày đâu nên đừng có ăn vội."
"Biết rồi mà."
Bữa ăn rất nhanh liền kết thúc, cô không ăn mấy chỉ có nàng ăn là chủ yếu. Dạ dày cô vốn nhỏ, Đỗ Anh Thư ăn vài miếng đã no nhưng cô vẫn cố gắng ăn cố chút cuối cùng cả trưa no bụng không chợp mắt được đành phải banh hai com mắt ra làm việc. Kết quả hai giờ chiều gục ra bàn ngủ.
Khi tỉnh dậy, cô mơ màng nhận ra nguy hiểm Nguyễn Phùng Ly sát khí đằng sau hằm hè nhìn cô, cô nuốt xuống sự lo sợ:" Chị, em làm việc mệt mỏi mới gục thôi."
"Vậy sao?".
"Đúng vậy."
"Cái video chị giao mày edit mày chỉnh sửa xong chưa?". Nguyễn Phùng Ly nhướng mày, cô ngửa người ra sau.
"Đảm bảo sẽ làm chị hài lòng."
"Để tao xem, mày cứ cẩn thận chị đấy."
"Em biết mà." Theo bóng lưng nàng rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sắp đến lúc đón nàng cô vội vàng dọn đồ nhét vào túi xách màu đen nhét vào cốp, đóng thùng cẩn thận mới đi ra ngoài.
Một cơn gió lạnh tạt qua khiến cô chết đứng, hai tai lạnh buốt nhiễm hồng, vội vã cắm chìa khóa xe vào chạy đi. Dòng người đông đúc lại chật kín, khói bụi bay lên giống như một cơn ốc khổng lồ, một con rết đang càn quét mọi thứ, lá cây bị gió cuốn rào rào xuống đường, người dân ai cũng mặc kín mít, áo phao quàng khăn cao cổ, không thì hoodie bịt kín tai lúc nào cũng trong trạng thái rụt cổ, thỉnh thoảng lại đi một tay để nhét tay vào túi áo cho ấm.
Đỗ Anh Thư không may ánh mắt va phải một chiếc xe ô tô màu trắng bạch với biển số quen thuộc đang dừng trước cửa hàng tạp hóa, cô cố tình đi chậm lại nhìn quả thật chính là xe của bố cô. Hôm nay ông ấy về ư? Cô nhịp tim bất giác đập nhanh, cảm xúc tiêu cực lại tìm đến càng nhìn một vài kí ức hồi nhỏ lại ùa về làm cô giật mình hoảng sợ phóng xe đi thật nhanh, tình hình cha con bây giờ ở nhà cô chả khác nào chiến tranh lạnh.
Cô đã không thích bố mình từ rất lâu, đây là còn nói giảm, nói nhẹ nhưng nếu nói thật cô sẽ là loại người gì? Đỗ Anh Thư bây giờ chỉ có thể chọn cách trốn tránh đã 24 tuổi gần 25 rồi cô vẫn chưa tìm được lối thoát cho mối quan hệ rắc rối này.
Nguyễn Yến Linh chạy xuống công ty, lòng mong chờ háo hức muốn thấy cô. Nàng muốn khoe cho cô xem hôm nay nàng được tặng tiếp một thỏi son xịn, nàng bước chân ngày một nhanh hơn, cái niềm vui của nàng cần chia sẻ ngay lập tức.
Một thân hình cô độc đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe gục mặt xuống đất, không giống với mọi ngày cô sẽ quay qua đây chờ nàng ra. Nàng cứ có cảm giác không ổn, từ bước đi thong thả nàng lựa chọn chạy tới.