Chương 32
“Mày muốn ăn gì?”.
Đỗ Anh Thư đưa mũ bảo hiểm cho nàng, Nguyễn Yến Linh nhận lấy, nàng trên người mặc quần bò sáng màu cùng áo sơ mi xanh kẻ trắng thêm một đôi giày thể thao màu trắng trông qua khá năng động, cô dự định trở nàng về nàng thay quần áo nhưng nàng từ chối. Quyết định mượn tạm đồ cô mặc rồi đi ăn sáng.
“Ăn phở nhưng mà ăn nhiều cũng chán.”
Nàng chẹp miệng than thở, cặp mắt đảo đều hai bên đường, các hàng quán bán đồ ăn sáng thẳng tắp nhau.
“Hay là canh cá. Lâu chưa có ăn.”
“Vậy cũng được, kia kìa đằng trước có quán, vào làm bát là ngon xong bữa sáng.”
Đỗ Anh Thư nhìn đường không có người đi qua mới lái sang, cô dắt xe gọn nàng vào gọi đồ trước. Quán nhỏ không quá lớn, kiểu quán cũ thường thấy bức tường màu nhạt, sơn bóng tróc treo tấm bảng đồ ăn.
Nàng đi vào cùng lúc có người đang đứng đó thanh toán, Nguyễn Yến Linh không quá để ý đến, nàng vẫn gọi món như bình thường bỗng nhiên bên tai truyền tới âm thanh nửa quen nửa lạ:" Linh."
“?”.
Đối phương là một nam thanh niên cao lớn, trẻ tuổi ăn mặc có phần thời trang sang trọng, nàng ngớ người quan sát hồi lâu. Gương mặt điển trai tươi tỉnh kia làm nàng đứng hình vài giây:" Ai vậy ạ?".
Nàng hỏi, nhìn đối phương rất quen mắt nhưng nàng lại chẳng thể nhớ ra bởi mối quan hệ xã hội đã quá lâu bị nàng lãng quên.
“Anh, anh Hùng đây.”
Nàng nhíu mi lưỡng lự “Hùng nào?”. Đối phương có vẻ vẫn chưa nhận ra bản thân là ai đành phải tự mình nói:" Anh Phạm Văn Hùng. Người yêu cũ của em năm em lớp 10, quên nhanh thế mới có gần chục năm mà đã quên nhau rồi."
“…”
Ai mướn anh nói ra, Nguyễn Yến Linh sầu não bị những người khác nhìn tới nàng không quen. Cười cười giảm bớt độ gượng gạo cùng ngại ngùng.
“Linh xong chưa? Vào đi.”
Đỗ Anh Thư không nhìn tới người kia, cô mỉm cười như có nhưng không. Nàng gặp lại người yêu cũ đáng lẽ ra cô không nên tới phá đám nhưng lòng không nhịn xuống được. Nhìn nàng cùng người yêu gặp mặt lòng quặt thắt không vui, dù đã gần chục năm trôi qua nhưng đối phương vẫn còn nhận ra nàng chứng tỏ lòng người ta vẫn còn nàng. Cô là cái gì cơ chứ mà lại hi vọng nàng đừng lại gần hắn.
Cô lướt qua nàng đi vào trong, ngón tay nàng khẽ động muốn níu cô, bóng lưng đơn độc của cô đi sâu vào trong quán để nàng cùng đối phương tiếp tục trò chuyện.
“Bạn em à?”.
“Vâng.”
“Con gái nhỉ?”
“Ừ.”
“Thật trùng hợp không ngờ lại gặp nhau ở đây. Dạo gần đây em có khỏe không?”
“Em khỏe, chắc anh cũng vậy nhỉ?”.
“À, ừ. Anh cũng khỏe. Em cùng bạn đi ăn sáng à? Để anh mời bữa này.”
Nguyễn Yến Linh bình tĩnh nói:" Không cần đâu, em không nghèo đến mức bát canh không trả nổi."
“Không sao, có gì đâu. Có duyên thì anh mời thôi mà. Em, em đã có người yêu chưa?”. Hắn do dự vài giây vẫn là hỏi nàng vấn đề này.
Phạm Văn Hùng ấp úng nói, cười trìu mến hướng nàng không quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Nguyễn Yến Linh có phần chán ghét, nàng nhướng mày:" Em chưa."
“Vậy, anh còn cơ hội không?”.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh kết với quần âu đen sơ vin, dáng người cao hơn nàng một cái đầu từ trên nhìn xuống, hắn đặc biệt mong chờ vẫn luôn nghe tin nàng không có người yêu mới sau khi chia tay. Vẫn luôn muốn liên lạc lại nhưng không dám ai có ngờ hôm nay lại gặp nàng ở đây, có phải là còn duyên nên mới gặp. Hắn lòng cao hứng đợi chờ nàng trả lời.
Nguyễn Yến Linh mặt tỉnh bơ:" Không. Chia tay rồi không có chuyện quay lại."
Hắn sững người:" Sao phải như vậy, nếu còn yêu. Chưa có người mới sao em không thử ngoái đầu nhìn lại người đằng sau luôn trông chờ em đúng không? Đâu có ai chia tay rồi là không được quay lại đâu."
Đôi con ngươi màu đen đậm của nàng giãn ra:" Anh nói đúng còn người đằng sau đang đợi nhưng, chúng ta không quay lại được đâu, nên tử hỏi lại năm đó lý do gì mà hai chúng ta chia tay. Chào anh, không gặp lại."
Nàng chẳng muốn dính dáng tới con người này, nàng vốn độc thân tới nay chẳng liên quan bất kỳ lý do gì vì hắn. Nàng sải bước chân đi vào trong. Phạm Văn Hùng ngẩn người, lý do gì mà hồi đó hai người chia tay sao? Dõi theo bóng nàng dứt khoát không có chút luyến lưu, hắn cũng không đuổi theo lấy nhục, tay gãi gãi đầu thanh toán tiền ăn.
Đỗ Anh Thư vẫn luôn chăm chú xem điện thoại, nàng đi tới mà không phát hiện, đôi đũa với chiếc thìa được lau sạch sẽ gác ở bát chanh đợi nàng.
Tâm trí cô bay bổng nghĩ suy, nàng có khi nào còn tình cảm với hắn. Một tiếng kéo ghế làm cô giật mình buông điện thoại xuống, mặt không thể hiện cảm xúc gì nhiều.
“Sao rồi, nói chuyện xong chưa?”
“Rồi.”
Nàng không nói nhiều, cô cũng không gặng hỏi, sáng nay cả hai người cứ làm sao có vấn đề gì đó không giống mọi hôm thoải mái, chỉ cần đem tí tình cảm dính dáng tới là sẽ chẳng đến đâu.
Đỗ Anh Thư đưa mũ bảo hiểm cho nàng, Nguyễn Yến Linh nhận lấy, nàng trên người mặc quần bò sáng màu cùng áo sơ mi xanh kẻ trắng thêm một đôi giày thể thao màu trắng trông qua khá năng động, cô dự định trở nàng về nàng thay quần áo nhưng nàng từ chối. Quyết định mượn tạm đồ cô mặc rồi đi ăn sáng.
“Ăn phở nhưng mà ăn nhiều cũng chán.”
Nàng chẹp miệng than thở, cặp mắt đảo đều hai bên đường, các hàng quán bán đồ ăn sáng thẳng tắp nhau.
“Hay là canh cá. Lâu chưa có ăn.”
“Vậy cũng được, kia kìa đằng trước có quán, vào làm bát là ngon xong bữa sáng.”
Đỗ Anh Thư nhìn đường không có người đi qua mới lái sang, cô dắt xe gọn nàng vào gọi đồ trước. Quán nhỏ không quá lớn, kiểu quán cũ thường thấy bức tường màu nhạt, sơn bóng tróc treo tấm bảng đồ ăn.
Nàng đi vào cùng lúc có người đang đứng đó thanh toán, Nguyễn Yến Linh không quá để ý đến, nàng vẫn gọi món như bình thường bỗng nhiên bên tai truyền tới âm thanh nửa quen nửa lạ:" Linh."
“?”.
Đối phương là một nam thanh niên cao lớn, trẻ tuổi ăn mặc có phần thời trang sang trọng, nàng ngớ người quan sát hồi lâu. Gương mặt điển trai tươi tỉnh kia làm nàng đứng hình vài giây:" Ai vậy ạ?".
Nàng hỏi, nhìn đối phương rất quen mắt nhưng nàng lại chẳng thể nhớ ra bởi mối quan hệ xã hội đã quá lâu bị nàng lãng quên.
“Anh, anh Hùng đây.”
Nàng nhíu mi lưỡng lự “Hùng nào?”. Đối phương có vẻ vẫn chưa nhận ra bản thân là ai đành phải tự mình nói:" Anh Phạm Văn Hùng. Người yêu cũ của em năm em lớp 10, quên nhanh thế mới có gần chục năm mà đã quên nhau rồi."
“…”
Ai mướn anh nói ra, Nguyễn Yến Linh sầu não bị những người khác nhìn tới nàng không quen. Cười cười giảm bớt độ gượng gạo cùng ngại ngùng.
“Linh xong chưa? Vào đi.”
Đỗ Anh Thư không nhìn tới người kia, cô mỉm cười như có nhưng không. Nàng gặp lại người yêu cũ đáng lẽ ra cô không nên tới phá đám nhưng lòng không nhịn xuống được. Nhìn nàng cùng người yêu gặp mặt lòng quặt thắt không vui, dù đã gần chục năm trôi qua nhưng đối phương vẫn còn nhận ra nàng chứng tỏ lòng người ta vẫn còn nàng. Cô là cái gì cơ chứ mà lại hi vọng nàng đừng lại gần hắn.
Cô lướt qua nàng đi vào trong, ngón tay nàng khẽ động muốn níu cô, bóng lưng đơn độc của cô đi sâu vào trong quán để nàng cùng đối phương tiếp tục trò chuyện.
“Bạn em à?”.
“Vâng.”
“Con gái nhỉ?”
“Ừ.”
“Thật trùng hợp không ngờ lại gặp nhau ở đây. Dạo gần đây em có khỏe không?”
“Em khỏe, chắc anh cũng vậy nhỉ?”.
“À, ừ. Anh cũng khỏe. Em cùng bạn đi ăn sáng à? Để anh mời bữa này.”
Nguyễn Yến Linh bình tĩnh nói:" Không cần đâu, em không nghèo đến mức bát canh không trả nổi."
“Không sao, có gì đâu. Có duyên thì anh mời thôi mà. Em, em đã có người yêu chưa?”. Hắn do dự vài giây vẫn là hỏi nàng vấn đề này.
Phạm Văn Hùng ấp úng nói, cười trìu mến hướng nàng không quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Nguyễn Yến Linh có phần chán ghét, nàng nhướng mày:" Em chưa."
“Vậy, anh còn cơ hội không?”.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh kết với quần âu đen sơ vin, dáng người cao hơn nàng một cái đầu từ trên nhìn xuống, hắn đặc biệt mong chờ vẫn luôn nghe tin nàng không có người yêu mới sau khi chia tay. Vẫn luôn muốn liên lạc lại nhưng không dám ai có ngờ hôm nay lại gặp nàng ở đây, có phải là còn duyên nên mới gặp. Hắn lòng cao hứng đợi chờ nàng trả lời.
Nguyễn Yến Linh mặt tỉnh bơ:" Không. Chia tay rồi không có chuyện quay lại."
Hắn sững người:" Sao phải như vậy, nếu còn yêu. Chưa có người mới sao em không thử ngoái đầu nhìn lại người đằng sau luôn trông chờ em đúng không? Đâu có ai chia tay rồi là không được quay lại đâu."
Đôi con ngươi màu đen đậm của nàng giãn ra:" Anh nói đúng còn người đằng sau đang đợi nhưng, chúng ta không quay lại được đâu, nên tử hỏi lại năm đó lý do gì mà hai chúng ta chia tay. Chào anh, không gặp lại."
Nàng chẳng muốn dính dáng tới con người này, nàng vốn độc thân tới nay chẳng liên quan bất kỳ lý do gì vì hắn. Nàng sải bước chân đi vào trong. Phạm Văn Hùng ngẩn người, lý do gì mà hồi đó hai người chia tay sao? Dõi theo bóng nàng dứt khoát không có chút luyến lưu, hắn cũng không đuổi theo lấy nhục, tay gãi gãi đầu thanh toán tiền ăn.
Đỗ Anh Thư vẫn luôn chăm chú xem điện thoại, nàng đi tới mà không phát hiện, đôi đũa với chiếc thìa được lau sạch sẽ gác ở bát chanh đợi nàng.
Tâm trí cô bay bổng nghĩ suy, nàng có khi nào còn tình cảm với hắn. Một tiếng kéo ghế làm cô giật mình buông điện thoại xuống, mặt không thể hiện cảm xúc gì nhiều.
“Sao rồi, nói chuyện xong chưa?”
“Rồi.”
Nàng không nói nhiều, cô cũng không gặng hỏi, sáng nay cả hai người cứ làm sao có vấn đề gì đó không giống mọi hôm thoải mái, chỉ cần đem tí tình cảm dính dáng tới là sẽ chẳng đến đâu.