Chương 40
“Linh, tháng này khen thưởng làm tốt, công ty có phần thưởng tháng cho em”
“Uầy, thật ạ? Thế thì em xin.”
Nguyễn Huy Chính từ trong phòng họp đi ra. Hắn mỉm cười hướng nàng chúc mừng, mọi người cũng vỗ tay ùa theo, Nguyên Vân bên cạnh xê dịch ghế:" Ghê nha, chị Linh làm tốt phần này chắc anh Chính trưởng phòng cũng được khen không ít. Tặng thưởng chút gì đi."
Cô nhướng mày nói chơi, ai ngờ từ trong túi quần hắn lôi ra một hộp son thủ sẵn. Cả cô và nàng đều ngây ngốc ra, ai mà có ngờ, cái loại này từng thấy ở đâu rất quen thuộc.
“Uầy, anh Chính tặng gì thế kia.”
“Chị Linh sướng nhất nhá.”
“Son cơ à?”.
“Cả một hộp đấy.”
Đám con gái ồ lên, một loạt chạy ra xem. Nàng hạnh phúc nhận lấy, Nguyên Vân bên cạnh hất hất tay nàng:" Sướng nhất chị nhá, nào đãi em một bữa đi."
Nguyên Vân giúp nàng một phần, Nguyễn Yến Linh vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức, mở ra bên trong hộp son có 4 cây dài, đủ loại màu đỏ, nàng để cho cô một màu. Nguyên Vân ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy:" Em lấy đỏ cam."
Nàng chụp lấy tấm ảnh đăng lên locket, hội chị em vào xin vía đủ thể loại, nàng vui vẻ nhớ ra gửi ảnh chia sẻ, khoe cho cô thành quả của mình. Nàng tưởng tượng ra khi khuôn mặt của cô nghe mình kể sẽ khen bản thân nàng…
“Ghê, chúc mừng.”
Đỗ Anh Thư rep lại chỉ có một dòng tin nhắn như vậy liền mất hút, nàng bực dọc ném điện thoại sang một bên, mất hết cả hứng, cảm giác như cô đang khoe cho có chứ không thật sự chúc mừng, vui cho nàng.
Ánh mắt cô ảm đạm, lạnh tanh. Điện thoại đặt xuống, đúng giờ tan làm đi tới trước công ty nàng hoàng hôn dần buông xuống, cô chờ rất lâu nhưng mãi không thấy nàng đâu, nhắn qua cũng không rep. Chẳng lẽ đi chơi với đồng nghiệp hay là bận nên không xem được.
Cô cố chờ thêm một lúc, xe ngày càng đông. Đỗ Anh Thư đành phải gọi điện qua cho nàng, hai cuộc không được sang cuộc thứ ba mới có người bắt máy.
Đầu dây bên có hơi ồn ào, sau lặng hẳn, cô thử lên tiếng, nàng cũng đáp lại:" Xin lỗi, nay công ty mở tiệc quên mất không báo cho mày một tiếng để mày chờ. "
“Không sao, có gì uống ít thôi. Tối có cần tao qua đón không?”.
“Không cần đâu, tao thuê xe về cũng được.” Nàng từ chối, cả hai ngập ngừng không biết nói gì thêm.
Đỗ Anh Thư:" Thế cẩn thận, tối nguy hiểm lắm. Cần thiết thì cứ gọi tao, tao rảnh thôi."
“Biết rồi, thế nhé.”
“Ừ.”
Từ bên cửa kính nhìn xuống, chiếc xe máy người lái quen thuộc dần rời đi, nàng luyến tiếc dõi theo đến khi dần xa mà khuất mắt. Nguyên Vân đi tới:" Chị làm gì mà nhìn xuống dưới kinh thế?".
Nàng giật mình quay người lại:" Không có gì."
“Điêu, có gì mới nhìn xuống dưới kiểu sầu đời thế chứ.”
Cô nhanh chân chạy lại nhìn xuống dưới chẳng có gì tình nghi, nàng khoác tay cô đi vào trong:" Bớt nghi ngờ giùm cái."
Tháng nay tổ làm tốt, được cấp trên thưởng, Nguyễn Huy Chính chỉ huy ngỏ lời làm một bữa ăn trên công ty. Tất nhiên là không thể thiếu nàng.
Nguyễn Yến Linh thở dài ngồi trên bàn ăn nhưng hồn lại bay bổng đi chỗ khác.
“Chị sao đấy? Ngồi ăn cứ thất thần ra.”
Nguyên Vân lo lắng, cô để ý từ nãy giờ Nguyễn Yến Linh đều mất tập trung, ăn uống cũng chẳng mấy, uống rượu là chính, ban nãy đứng chỗ cửa kính nhìn xuống là cô có chút nghi nhưng giờ thì có lẽ chắc chắn nàng đang gặp chuyện buồn. Nguyễn Huy Chính cũng để tới ý nàng, gương mặt nàng đỏ bừng vì ngấm rượu, hắn lo lắng ngồi cách không tiện đành dè dặt hỏi thăm:” Linh, em không sao chứ, em mệt à?”
Nguyễn Yến Linh giật mình, nàng ngẩng đầu lên, mái tóc xõa ngang vai, ngà ngà say nghiêng người gần cô. Nàng vuốt lại tóc mái hắt ra sau từ tốn cười: “Em không sao, mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Em chỉ là uống hơi nhiều tí thôi.”
“Chị Linh thôi đừng uống nữa, ban nãy em thấy chị uống cũng nhiều lắm. Ngày vui của công ty là còn phải thâu đem, tăng 2, tăng 3 mà giờ chị gục sớm là không được đâu.”
Nàng xua tay: “ Thôi chị xin, không tham gia nổi. Hết tăng đầu chị về sớm còn nghỉ chứ mai đi làm mà không có sức thì mệt lắm.”
Hắn phía đối diện, ánh mắt đầy quan tâm đứng dậy lấy cho nàng chai nước suối, tận tình mở nắp: “ Em uống tạm đi cho bớt rượu, ăn nhiều vào.”
“Cảm ơn anh. Em tự lo được.”
Nàng cùng hắn đôi ba lời khách sáo, hắn ngại ngùng quay trở về chỗ ngồi, thanh niên ngồi bên cạnh hắn huých tay một cái, hắn nghi ngờ quay sang, thanh niên sát lại đưa tay che đi thì thầm bên tai hắn hoài nghi hỏi. Nguyễn Huy Chính cả người nóng lên không trả lời mà thay vào đó hắn cười khẽ đẩy thanh niên ra: “ Ăn đi, nói chuyện vớ vẩn.”
Một bàn thức ăn lớn nàng không có tâm trạng ăn uống, mùi rượu nồng cùng thức ăn hòa lẫn vào nhau, từ lợn nướng, thịt nướng, gà đủ kiểu nàng chỉ nhấm nháp có mấy miếng ăn rau là chính. Bát nàng vẫn còn khá sạch chẳng dính mấy dấu vết đồ ăn. Tiếng ghế ma sát trên sàn, mọi người chú ý đến, sắc mặt nàng tái nhợt đầy mệt mỏi.
Nguyễn Yến Linh gượng gạo cười: “ Mọi người cứ ăn uống đi, em vào nhà vệ sinh một lát.”
Nguyễn Huy Chính muốn đứng dậy, Nguyên Vân đã đứng dậy trước: “ Để em đi cùng chị.”
“Không cần, cứ ngồi đây ăn đi. Chị đi tí thì quay lại.”
“ Thế làm sao thì gọi em nha.”
“Ừ.”
“Uầy, thật ạ? Thế thì em xin.”
Nguyễn Huy Chính từ trong phòng họp đi ra. Hắn mỉm cười hướng nàng chúc mừng, mọi người cũng vỗ tay ùa theo, Nguyên Vân bên cạnh xê dịch ghế:" Ghê nha, chị Linh làm tốt phần này chắc anh Chính trưởng phòng cũng được khen không ít. Tặng thưởng chút gì đi."
Cô nhướng mày nói chơi, ai ngờ từ trong túi quần hắn lôi ra một hộp son thủ sẵn. Cả cô và nàng đều ngây ngốc ra, ai mà có ngờ, cái loại này từng thấy ở đâu rất quen thuộc.
“Uầy, anh Chính tặng gì thế kia.”
“Chị Linh sướng nhất nhá.”
“Son cơ à?”.
“Cả một hộp đấy.”
Đám con gái ồ lên, một loạt chạy ra xem. Nàng hạnh phúc nhận lấy, Nguyên Vân bên cạnh hất hất tay nàng:" Sướng nhất chị nhá, nào đãi em một bữa đi."
Nguyên Vân giúp nàng một phần, Nguyễn Yến Linh vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức, mở ra bên trong hộp son có 4 cây dài, đủ loại màu đỏ, nàng để cho cô một màu. Nguyên Vân ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy:" Em lấy đỏ cam."
Nàng chụp lấy tấm ảnh đăng lên locket, hội chị em vào xin vía đủ thể loại, nàng vui vẻ nhớ ra gửi ảnh chia sẻ, khoe cho cô thành quả của mình. Nàng tưởng tượng ra khi khuôn mặt của cô nghe mình kể sẽ khen bản thân nàng…
“Ghê, chúc mừng.”
Đỗ Anh Thư rep lại chỉ có một dòng tin nhắn như vậy liền mất hút, nàng bực dọc ném điện thoại sang một bên, mất hết cả hứng, cảm giác như cô đang khoe cho có chứ không thật sự chúc mừng, vui cho nàng.
Ánh mắt cô ảm đạm, lạnh tanh. Điện thoại đặt xuống, đúng giờ tan làm đi tới trước công ty nàng hoàng hôn dần buông xuống, cô chờ rất lâu nhưng mãi không thấy nàng đâu, nhắn qua cũng không rep. Chẳng lẽ đi chơi với đồng nghiệp hay là bận nên không xem được.
Cô cố chờ thêm một lúc, xe ngày càng đông. Đỗ Anh Thư đành phải gọi điện qua cho nàng, hai cuộc không được sang cuộc thứ ba mới có người bắt máy.
Đầu dây bên có hơi ồn ào, sau lặng hẳn, cô thử lên tiếng, nàng cũng đáp lại:" Xin lỗi, nay công ty mở tiệc quên mất không báo cho mày một tiếng để mày chờ. "
“Không sao, có gì uống ít thôi. Tối có cần tao qua đón không?”.
“Không cần đâu, tao thuê xe về cũng được.” Nàng từ chối, cả hai ngập ngừng không biết nói gì thêm.
Đỗ Anh Thư:" Thế cẩn thận, tối nguy hiểm lắm. Cần thiết thì cứ gọi tao, tao rảnh thôi."
“Biết rồi, thế nhé.”
“Ừ.”
Từ bên cửa kính nhìn xuống, chiếc xe máy người lái quen thuộc dần rời đi, nàng luyến tiếc dõi theo đến khi dần xa mà khuất mắt. Nguyên Vân đi tới:" Chị làm gì mà nhìn xuống dưới kinh thế?".
Nàng giật mình quay người lại:" Không có gì."
“Điêu, có gì mới nhìn xuống dưới kiểu sầu đời thế chứ.”
Cô nhanh chân chạy lại nhìn xuống dưới chẳng có gì tình nghi, nàng khoác tay cô đi vào trong:" Bớt nghi ngờ giùm cái."
Tháng nay tổ làm tốt, được cấp trên thưởng, Nguyễn Huy Chính chỉ huy ngỏ lời làm một bữa ăn trên công ty. Tất nhiên là không thể thiếu nàng.
Nguyễn Yến Linh thở dài ngồi trên bàn ăn nhưng hồn lại bay bổng đi chỗ khác.
“Chị sao đấy? Ngồi ăn cứ thất thần ra.”
Nguyên Vân lo lắng, cô để ý từ nãy giờ Nguyễn Yến Linh đều mất tập trung, ăn uống cũng chẳng mấy, uống rượu là chính, ban nãy đứng chỗ cửa kính nhìn xuống là cô có chút nghi nhưng giờ thì có lẽ chắc chắn nàng đang gặp chuyện buồn. Nguyễn Huy Chính cũng để tới ý nàng, gương mặt nàng đỏ bừng vì ngấm rượu, hắn lo lắng ngồi cách không tiện đành dè dặt hỏi thăm:” Linh, em không sao chứ, em mệt à?”
Nguyễn Yến Linh giật mình, nàng ngẩng đầu lên, mái tóc xõa ngang vai, ngà ngà say nghiêng người gần cô. Nàng vuốt lại tóc mái hắt ra sau từ tốn cười: “Em không sao, mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Em chỉ là uống hơi nhiều tí thôi.”
“Chị Linh thôi đừng uống nữa, ban nãy em thấy chị uống cũng nhiều lắm. Ngày vui của công ty là còn phải thâu đem, tăng 2, tăng 3 mà giờ chị gục sớm là không được đâu.”
Nàng xua tay: “ Thôi chị xin, không tham gia nổi. Hết tăng đầu chị về sớm còn nghỉ chứ mai đi làm mà không có sức thì mệt lắm.”
Hắn phía đối diện, ánh mắt đầy quan tâm đứng dậy lấy cho nàng chai nước suối, tận tình mở nắp: “ Em uống tạm đi cho bớt rượu, ăn nhiều vào.”
“Cảm ơn anh. Em tự lo được.”
Nàng cùng hắn đôi ba lời khách sáo, hắn ngại ngùng quay trở về chỗ ngồi, thanh niên ngồi bên cạnh hắn huých tay một cái, hắn nghi ngờ quay sang, thanh niên sát lại đưa tay che đi thì thầm bên tai hắn hoài nghi hỏi. Nguyễn Huy Chính cả người nóng lên không trả lời mà thay vào đó hắn cười khẽ đẩy thanh niên ra: “ Ăn đi, nói chuyện vớ vẩn.”
Một bàn thức ăn lớn nàng không có tâm trạng ăn uống, mùi rượu nồng cùng thức ăn hòa lẫn vào nhau, từ lợn nướng, thịt nướng, gà đủ kiểu nàng chỉ nhấm nháp có mấy miếng ăn rau là chính. Bát nàng vẫn còn khá sạch chẳng dính mấy dấu vết đồ ăn. Tiếng ghế ma sát trên sàn, mọi người chú ý đến, sắc mặt nàng tái nhợt đầy mệt mỏi.
Nguyễn Yến Linh gượng gạo cười: “ Mọi người cứ ăn uống đi, em vào nhà vệ sinh một lát.”
Nguyễn Huy Chính muốn đứng dậy, Nguyên Vân đã đứng dậy trước: “ Để em đi cùng chị.”
“Không cần, cứ ngồi đây ăn đi. Chị đi tí thì quay lại.”
“ Thế làm sao thì gọi em nha.”
“Ừ.”