Chương 42
Nguyên Vân: “?” Cố chấp thế!.
Cô đơ ra vài giây liền nhận ra hắn có ý định, Đỗ Anh Thư đỡ lấy người nàng, người nàng giống như chẳng còn xương nghiêng nghiêng ngả ngả gục mặt ở hõm cổ cô, hơi thở ấm phả lên làn da cô rùng mình nghiêng đầu né tránh, một mùi hương bạc hà nhẹ xộc vào mũi nàng. Nguyễn Yến Linh bừng tỉnh, nàng mơ màng mở đôi mắt ra, mông lưng nhìn người trước mắt bịt kín nhưng nàng vẫn nhận ra, giọng nhẹ nhàng, mè nheo, nàng phụng má: “ Tới rồi à? Lâu thế… Tao muốn về nhà ngủ.”
Dứt lời, nàng thuần thục xoay người lại ôm choàng lấy cổ cô, mặt dụi dụi bên vai, cô có hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn. Đỗ Anh Thư vỗ lưng nàng: “Tỉnh đi, tỉnh còn về. Mày không tỉnh tao không đưa mày về đâu.”
Quả nhiên có hiệu lực, nàng từ bên vai cô ngóc đầu dậy, ánh mắt long lanh, ngân ngấn lệ. Giờ đây cô mới ngửi thấy một mùi rượu nặng bao trùm lấy bầu không khí xung quanh, cô thở dài lên tiếng trách cứ: “ Mày uống quá nhiều rồi!”
“Hahahh…”
Nàng cười ngây ngốc, xem ra cũng khá tỉnh, cô vỗ má nàng: “ Tỉnh chưa? Về được chưa?”
Nguyễn Yến Linh gật đầu. Nguyên Vân không ngờ nàng bình thường cười nói không có bộ mắt này nhưng say rượu mới biết, Nguyễn Huy Chính có phần ghen tỵ với đối phương dù biết là bạn nàng, hắn suy nghĩ nếu làm quen được với cô không phải sẽ rất dễ trong việc tán nàng nhưng hắn không biết mở lời làm sao.
“Cảm ơn anh nhưng Linh nó cũng đá khá tỉnh rồi, không cần rắc rối vậy đâu.”
“À, không sao. Không có gì, tôi chỉ là lo lắng sợ say như vậy sẽ khó lái… Không thì chúng ta kết bạn nếu trên đường gặp khó khăn thì liên lạc cho tôi, tôi qua giúp liền.”
Đỗ Anh Thư: “ Vậy không cần đâu.”
Mắt nàng đã mở rõ chỉ là đứng vẫn chưa vững vàng còn phải dựa vào cô.
“Vậy xin phép, tôi đưa Linh về trước.”
Nguyễn Huy Chính muốn nói thêm vài câu thì cô đã dìu nàng ra xe, Nguyên Vân không để ý tới bỏ đi ngay sau đó. Hắn ngập ngừng, ánh mắt hướng ra xa rồi lại thu về.
Đèn đường sáng choang, ánh màu cam nhạt ấm áp, tối nay gió nhẹ không quá lộng nhưng nàng đang say, cô lo nàng sẽ cảm. Áo trên người cởi ra khoác lên người nàng. Nguyễn Yến Linh đứng yên cô cho giúp mình khoác, nàng vô cùng phối hợp giơ tay lên, cô tránh làm áo sơ mi nàng nhăn nheo cẩn thận từng chút một.
Cả hai đều không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhịp tim đập khẽ, nàng dựa vào lưng cô đếm từng nhịp đập, nàng nửa tỉnh nửa mê mạnh dạn ôm lấy eo. Đỗ Anh Thư giật mình, cô ngoái đầu lại đằng sau cùng lúc chạm phải ánh mắt say mèm của nàng ngước lên, cô đỏ mặt quay đi. Hai bên tai nóng rực, gió đêm mát mẻ giảm nhiệt cơ thể không ít.
Nguyễn Yến Linh mơ màng, nàng giận dữ cô chẳng thèm nói một câu với nàng suốt quãng đường đi đều im lặng, đường cũng sắp về tới nhà. Nàng cáu kỉnh dùng ngón tay véo lấy da thịt cô ở bụng, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng đau đớn.
" A, đau đau.!"
" Mày giận cái gì à? Sao cứ im thế, chẳng nói chuyện với tao câu nào?".
Đỗ Anh Thư đau đớn xoa xoa bên eo, tai lái chậm lại, lúng túng trả lời nàng:" Đâu có, tao tưởng mày say đang ngủ thì …"
" Mày đừng có vớ vẩn, ngủ ban nãy đã không chạm mắt. Mày bị ngu à?".
Đỗ Anh Thư cười gượng gạo, nụ cười trên môi dập tắt. Nàng buồn thật rồi, nàng không hiểu tại sao cô cứ lảng tránh mặt nàng, hạn chế cùng nàng nói chuyện mấy hôm nay, nàng có chuyện gì vui đều muốn cùng cô chia sẻ giờ cảm giác như thật khó, có lẽ do men rượu làm nàng đánh mất đi tỉnh táo, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô hoảng loạn dừng xe lại, người Nguyễn Yến Linh ngả về đằng trước.
“ Làm sao vậy?”
Cô đưa tay nâng mặt nàng lên, đôi mắt đỏ hoe, mũi sịt sùi, nàng hất văng tay cô ra: “ Bỏ tay khỏi người tao ra.”
Nàng xuống xe đứng ra bên đường giống như đứa trẻ không chịu được cảnh lạnh lẽo liền khóc nấc lên, cô đau xót cho nàng vội chạy tới xem tình hình, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, âm thanh nhẹ nhàng ra sức dỗ dành: “ Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Có gì nói tao nghe đừng có khóc như vậy.”
“ Mày cút, như đứa dở hơi ý. chả thèm nói chuyện với tao mấy ngày hôm nay. Tao có làm gì mày đâu, nhìn mặt nhau mà cứ lảng đi, không thích thì nói một tiếng, hức hức… làm như tao ép buộc mày ý…”
Nàng ôm chặt lấy mặt, bả vai gầy yếu đuối run lên, Đỗ Anh Thư ôm chặt lấy nàng, nên nói như thế nào đây, chẳng lẽ lại cứ nói thẳng là do cô ghen ăn tức ở, không thích nàng thân mật với người khác? Vậy chẳng khác nào dồn bản thân vào đường chết cả. Cô vỗ lưng an ủi, thì thầm bên tai nàng: “ Xin lỗi, mấy hôm nay tao strees quá.”
“ Thế… Hức hức cũn, cũng không thể giận cá chém thớt lên người tao chứ, mày làm vậy tao còn tưởng mày bắt đầu chán ghét tao…”
“ Không có, lỗi tao. Xin lỗi, đừng khóc nữa, xin lỗi mà, nín đi, tao đưa mày về nhà.”
Nguyễn Yến Linh dang rộng cánh tay ôm chặt lấy cô giống như được trút bỏ gánh nặng của bản thân, nước mắt lau hết lên áo cô, cả hai lặng thầm ôm nhau trong tối dưới bóng râm của cây bên đường không ai chú ý tới, Đỗ Anh Thư mặc kệ nàng muốn làm gì cũng được. Nhưng xin nàng đừng khóc, cô sợ bản thân không kìm lòng.
Đã hơn tháng trôi qua, Đỗ Anh Thư cảm giác như bản thân bị rút cạn năng lượng sức lực, tên trưởng phòng của nàng rốt cuộc là sao cơ chứ? Tặng nàng quá nhiều quà, không thế nói điều cô nghi ngờ chính là sự thật. Không thể không thích nàng, sự bất lực đè nặng lên tâm trạng cô, cô cũng tặng quà nàng nhưng có ích lợi gì cơ chứ, tình bạn thêm khăng khít! Cái đấy cô không hề muốn, nhìn những lần hắn bình luận dưới những bài viết của nàng hệt như những câu thả thính, cô chẳng thể làm gì khác.
Cô sợ mình sắp không kìm được lòng, làm bạn thì có ích gì tất cả những suy nghĩ lúc trước đều bị cô tàn nhẫn vứt bỏ sang một bên. Bên ngoài vẫn luôn hòa thuận, ân cần đối với nàng nhưng cô đưa ra một quyết định đến chính mình sau này sẽ hối hận. Vào một ngày gần nhất cô sẽ nói thẳng với nàng.
Cô đơ ra vài giây liền nhận ra hắn có ý định, Đỗ Anh Thư đỡ lấy người nàng, người nàng giống như chẳng còn xương nghiêng nghiêng ngả ngả gục mặt ở hõm cổ cô, hơi thở ấm phả lên làn da cô rùng mình nghiêng đầu né tránh, một mùi hương bạc hà nhẹ xộc vào mũi nàng. Nguyễn Yến Linh bừng tỉnh, nàng mơ màng mở đôi mắt ra, mông lưng nhìn người trước mắt bịt kín nhưng nàng vẫn nhận ra, giọng nhẹ nhàng, mè nheo, nàng phụng má: “ Tới rồi à? Lâu thế… Tao muốn về nhà ngủ.”
Dứt lời, nàng thuần thục xoay người lại ôm choàng lấy cổ cô, mặt dụi dụi bên vai, cô có hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn. Đỗ Anh Thư vỗ lưng nàng: “Tỉnh đi, tỉnh còn về. Mày không tỉnh tao không đưa mày về đâu.”
Quả nhiên có hiệu lực, nàng từ bên vai cô ngóc đầu dậy, ánh mắt long lanh, ngân ngấn lệ. Giờ đây cô mới ngửi thấy một mùi rượu nặng bao trùm lấy bầu không khí xung quanh, cô thở dài lên tiếng trách cứ: “ Mày uống quá nhiều rồi!”
“Hahahh…”
Nàng cười ngây ngốc, xem ra cũng khá tỉnh, cô vỗ má nàng: “ Tỉnh chưa? Về được chưa?”
Nguyễn Yến Linh gật đầu. Nguyên Vân không ngờ nàng bình thường cười nói không có bộ mắt này nhưng say rượu mới biết, Nguyễn Huy Chính có phần ghen tỵ với đối phương dù biết là bạn nàng, hắn suy nghĩ nếu làm quen được với cô không phải sẽ rất dễ trong việc tán nàng nhưng hắn không biết mở lời làm sao.
“Cảm ơn anh nhưng Linh nó cũng đá khá tỉnh rồi, không cần rắc rối vậy đâu.”
“À, không sao. Không có gì, tôi chỉ là lo lắng sợ say như vậy sẽ khó lái… Không thì chúng ta kết bạn nếu trên đường gặp khó khăn thì liên lạc cho tôi, tôi qua giúp liền.”
Đỗ Anh Thư: “ Vậy không cần đâu.”
Mắt nàng đã mở rõ chỉ là đứng vẫn chưa vững vàng còn phải dựa vào cô.
“Vậy xin phép, tôi đưa Linh về trước.”
Nguyễn Huy Chính muốn nói thêm vài câu thì cô đã dìu nàng ra xe, Nguyên Vân không để ý tới bỏ đi ngay sau đó. Hắn ngập ngừng, ánh mắt hướng ra xa rồi lại thu về.
Đèn đường sáng choang, ánh màu cam nhạt ấm áp, tối nay gió nhẹ không quá lộng nhưng nàng đang say, cô lo nàng sẽ cảm. Áo trên người cởi ra khoác lên người nàng. Nguyễn Yến Linh đứng yên cô cho giúp mình khoác, nàng vô cùng phối hợp giơ tay lên, cô tránh làm áo sơ mi nàng nhăn nheo cẩn thận từng chút một.
Cả hai đều không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhịp tim đập khẽ, nàng dựa vào lưng cô đếm từng nhịp đập, nàng nửa tỉnh nửa mê mạnh dạn ôm lấy eo. Đỗ Anh Thư giật mình, cô ngoái đầu lại đằng sau cùng lúc chạm phải ánh mắt say mèm của nàng ngước lên, cô đỏ mặt quay đi. Hai bên tai nóng rực, gió đêm mát mẻ giảm nhiệt cơ thể không ít.
Nguyễn Yến Linh mơ màng, nàng giận dữ cô chẳng thèm nói một câu với nàng suốt quãng đường đi đều im lặng, đường cũng sắp về tới nhà. Nàng cáu kỉnh dùng ngón tay véo lấy da thịt cô ở bụng, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng đau đớn.
" A, đau đau.!"
" Mày giận cái gì à? Sao cứ im thế, chẳng nói chuyện với tao câu nào?".
Đỗ Anh Thư đau đớn xoa xoa bên eo, tai lái chậm lại, lúng túng trả lời nàng:" Đâu có, tao tưởng mày say đang ngủ thì …"
" Mày đừng có vớ vẩn, ngủ ban nãy đã không chạm mắt. Mày bị ngu à?".
Đỗ Anh Thư cười gượng gạo, nụ cười trên môi dập tắt. Nàng buồn thật rồi, nàng không hiểu tại sao cô cứ lảng tránh mặt nàng, hạn chế cùng nàng nói chuyện mấy hôm nay, nàng có chuyện gì vui đều muốn cùng cô chia sẻ giờ cảm giác như thật khó, có lẽ do men rượu làm nàng đánh mất đi tỉnh táo, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô hoảng loạn dừng xe lại, người Nguyễn Yến Linh ngả về đằng trước.
“ Làm sao vậy?”
Cô đưa tay nâng mặt nàng lên, đôi mắt đỏ hoe, mũi sịt sùi, nàng hất văng tay cô ra: “ Bỏ tay khỏi người tao ra.”
Nàng xuống xe đứng ra bên đường giống như đứa trẻ không chịu được cảnh lạnh lẽo liền khóc nấc lên, cô đau xót cho nàng vội chạy tới xem tình hình, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, âm thanh nhẹ nhàng ra sức dỗ dành: “ Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Có gì nói tao nghe đừng có khóc như vậy.”
“ Mày cút, như đứa dở hơi ý. chả thèm nói chuyện với tao mấy ngày hôm nay. Tao có làm gì mày đâu, nhìn mặt nhau mà cứ lảng đi, không thích thì nói một tiếng, hức hức… làm như tao ép buộc mày ý…”
Nàng ôm chặt lấy mặt, bả vai gầy yếu đuối run lên, Đỗ Anh Thư ôm chặt lấy nàng, nên nói như thế nào đây, chẳng lẽ lại cứ nói thẳng là do cô ghen ăn tức ở, không thích nàng thân mật với người khác? Vậy chẳng khác nào dồn bản thân vào đường chết cả. Cô vỗ lưng an ủi, thì thầm bên tai nàng: “ Xin lỗi, mấy hôm nay tao strees quá.”
“ Thế… Hức hức cũn, cũng không thể giận cá chém thớt lên người tao chứ, mày làm vậy tao còn tưởng mày bắt đầu chán ghét tao…”
“ Không có, lỗi tao. Xin lỗi, đừng khóc nữa, xin lỗi mà, nín đi, tao đưa mày về nhà.”
Nguyễn Yến Linh dang rộng cánh tay ôm chặt lấy cô giống như được trút bỏ gánh nặng của bản thân, nước mắt lau hết lên áo cô, cả hai lặng thầm ôm nhau trong tối dưới bóng râm của cây bên đường không ai chú ý tới, Đỗ Anh Thư mặc kệ nàng muốn làm gì cũng được. Nhưng xin nàng đừng khóc, cô sợ bản thân không kìm lòng.
Đã hơn tháng trôi qua, Đỗ Anh Thư cảm giác như bản thân bị rút cạn năng lượng sức lực, tên trưởng phòng của nàng rốt cuộc là sao cơ chứ? Tặng nàng quá nhiều quà, không thế nói điều cô nghi ngờ chính là sự thật. Không thể không thích nàng, sự bất lực đè nặng lên tâm trạng cô, cô cũng tặng quà nàng nhưng có ích lợi gì cơ chứ, tình bạn thêm khăng khít! Cái đấy cô không hề muốn, nhìn những lần hắn bình luận dưới những bài viết của nàng hệt như những câu thả thính, cô chẳng thể làm gì khác.
Cô sợ mình sắp không kìm được lòng, làm bạn thì có ích gì tất cả những suy nghĩ lúc trước đều bị cô tàn nhẫn vứt bỏ sang một bên. Bên ngoài vẫn luôn hòa thuận, ân cần đối với nàng nhưng cô đưa ra một quyết định đến chính mình sau này sẽ hối hận. Vào một ngày gần nhất cô sẽ nói thẳng với nàng.