Chương 6
"Cháu là?".
Đỗ Anh Thư lễ phép đáp lại:"Cháu là bạn của Linh ạ."
"À vậy à. Cháu là con gái đúng không?".
Người phụ nữ ánh mắt không rời khỏi người cô hỏi.
"Vâng, đúng ạ. Cháu là con gái."
"Vậy à, trông cháu cá tính đấy."
Đỗ Anh Thư ngượng ngùng gãi đầu, người phụ nữ chỉ tay vào trong nhà:"Cái Linh trong nhà ấy, cháu đợi lát để cô gọi nó ra cho. Cháu vào nhà cô chờ nó luôn"
"Dạ thôi, cháu ở ngoài chờ đi luôn ạ."
Người phụ nữ rời đi, ánh mắt cô cũng thu hồi lại. Chờ không lâu nàng đi ra, cả người thanh tao, nhẹ nhàng từng bước chân, cử chỉ. Trên người là bộ công sở chín chắn, trưởng thành khác xa tối ngày hôm qua. Trang điểm nhẹ cũng làm nàng toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các, trang nhã, nhã nhặn. Đỗ Anh Thư ngơ ra hồi lâu đến khu nàng vỗ vai chính mình, cô mới tỉnh lại. Ngại ngùng cùng xấu hổ quay mặt ra ngoài đường, Nguyễn Yến Linh đội xong mũ bảo hiểm hớn hở lên xe.
Đỗ Anh Thư bắt đầu lái xe rời đi.
"Mày biết ban nãy mẹ tao bảo mày giống một thằng con trai không?".
Đỗ Anh Thư nhàn nhạt đáp lại: "Không bảo cũng biết. Mẹ mày nhìn tao xong kiểu nghi ngờ nhân sinh là tao cũng đoán được rồi."
"Hahah, không khéo sau này khó lấy chồng con đấy". Nàng nói xong liền khựng lại vài giây biết mình lỡ lời, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở đã tàn.
Nguyễn Yến Linh hối hận khi nói ra xong lại khó chịu với chính bản thân nàng.
Đỗ Anh Thư sau lớp khẩu trang cười khẩy:"Tao thích con gái. Nên yên tâm, có khó lấy chồng cũng chẳng sao."
Nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề:"Ăn sáng chưa?".
"Chưa. Mày ăn chưa?".
"Chưa."
Nàng sáng sớm dậy có phần muộn hơn mọi hôm có lẽ do tối qua không kiềm chế được niềm vui trong con người liền khó ngủ.
Nguyễn Yến Linh:"Đi ăn đi."
"Ăn gì?".
"Đi ăn bún thịt nướng đi. Tao bao."
Đỗ Anh Thư nhìn hai bên đường, hơi ngửa đầu về sau:"Xem xem có quán nào thì vào. Mà thích ăn bún thịt nướng à?".
"Thích. Ngon, mà lâu chưa được nên thèm quá. Mày không thích à?"
"Tao bình thường."
Ngay khi tìm được quán, cô dựng xe tấp gọn vào lề đường. Nguyễn Yến Linh đi vào trước, Đỗ Anh Thư ở bên ngoài vuốt vuốt cái bụng, thở một cách nặng nề. Cô không có thói quen ăn sáng nhất là đồ nướng, hồi nhỏ cô từng sợ bún thịt nướng mỗi khi vào sáng có người rủ ăn. Mỗi khi ăn cô cứ cảm giác buồn nôn tới nơi, không phải cô chê món ăn đó nhưng chắc do cơ địa, một phần cơ thể cô không thích món này.
Đỗ Anh Thư thầm cầu nguyện cho bản thân, chuẩn bị xong tâm lý, tinh thần sẵn sàng chinh chiến. Cô liền dứt khoát đi vào. Nàng gọi hai phần, chờ chưa đầu 15 phút đồ liền được mang lên, hai đĩa bún đầy ắp, sợi bún nhỏ lại trắng tinh, bát nước dùng ấm nóng, có khoảng năm đến sáu miếng thịt nướng trong bát nước dùng. Một rổ nhỏ rau sống tươi mát được bưng lên.
Đỗ Anh Thư chính thức mặc niệm cho bản thân từ giây phút này, cô cầm đôi đũa cùng chiếc thìa lau sạch xong đưa nàng.
"Cảm ơn nha." Nguyễn Yến Linh cười cười, đôi mắt cong lên như vầng trắng khuyết sáng chói.
Mới miếng đầu tiên. Thì rất bình thường. Sau gần hết bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, muốn ói. Cô chăm chú, tập trung ăn cố quên đi buồn nôn. Đến khi lấy giấy lau miệng, ánh mắt cô liếc qua phần của nàng. Nguyễn Yến Linh vẻ mặt bụng đã no căng không thể ăn nổi được nữa. Còn thừa lại vài miếng gắp bút và mấy miếng thịt, cụ thể là ba miếng.
"..."
Đỗ Anh Thư thở nặng nề, khó nhọc:"Ăn nốt đi, lãng phí vậy."
"No lắm, tao hết nổi rồi. Nữa là nôn hết ra đây đấy."
Nàng đẩy cái bát của mình sang cô xong chớp chớp đôi mắt giở thói nũng nịu, đôi mắt ấy hiện tại chỉ chứa hình bóng cô.
Cô nén xuống cái thở dài đầy nặng nề, cảm giác bụng nổ tới nơi mà vẫn còn thức ăn thế này.
"Như ăn thừa thế hả?".
Cô vừa nói vừa cười, liếc nàng. Tay vừa cầm lên đôi đũa của mình miệng muốn ói ra. Cô nhịn xuống, cắn chặt răng không thể lãng phí thức ăn.
"Đâu có. Anh Thư cố lên, không thể lãng phí đồ ăn. Tao thật sự hết nổi rồi, muốn ói ra đây này."
Đỗ Anh Thư vét sạch đĩa bún đổ vào bát nước dùng của mình còn chút ít, gắp ba miếng thịt đặc biệt dày sót lại. Cô hít hơi lớn há miệng ngoạm sạch, nhai.
"Ụ" cô vội lấy giấy che miệng. Quả nhiên sáng ra mà ăn bún thịt nướng thì chính là kiếp nạn của cô, may mà chưa có ói ra, nàng cũng không có nghe thấy bởi tiếng quạt lớn tiếng đã át đi tất cả.
________________________________
"Ăn trưa đê. Mấy đứa ơi, nay chị mày bao."
"Hoan hô, chị Ly muôn năm."
"Chị ơi, emmm..."
Cả phòng hò reo lên, nơi này là dạng kiểu văn phòng tư nhân, vốn cả ba tầng nhưng tầng ba là nơi nghỉ ngơi còn tầng hai, tầng một là sắp xếp làm việc. Tầng hai mọi người rủ nhau đi ăn trước rồi, còn tầng một sót lại với cái bụng đói mốc meo lên. Nguyễn Phùng Ly tay xách nách mang đi vào trong với hai cái túi lông dạng lớn trong suốt. Những hộp giấy trông có vẻ thơm ngon trong đó toát ra mùi hương ngào ngạt nhưng Đỗ Anh Thư lại cảm thấy ngược lại, khứu giác của cô khá nhạy bén, tức khắc cả người cô cứng đờ. Ánh mắt mê mang, hoài nghi đưa qua những hộp giấy ấy.
Đỗ Anh Thư lễ phép đáp lại:"Cháu là bạn của Linh ạ."
"À vậy à. Cháu là con gái đúng không?".
Người phụ nữ ánh mắt không rời khỏi người cô hỏi.
"Vâng, đúng ạ. Cháu là con gái."
"Vậy à, trông cháu cá tính đấy."
Đỗ Anh Thư ngượng ngùng gãi đầu, người phụ nữ chỉ tay vào trong nhà:"Cái Linh trong nhà ấy, cháu đợi lát để cô gọi nó ra cho. Cháu vào nhà cô chờ nó luôn"
"Dạ thôi, cháu ở ngoài chờ đi luôn ạ."
Người phụ nữ rời đi, ánh mắt cô cũng thu hồi lại. Chờ không lâu nàng đi ra, cả người thanh tao, nhẹ nhàng từng bước chân, cử chỉ. Trên người là bộ công sở chín chắn, trưởng thành khác xa tối ngày hôm qua. Trang điểm nhẹ cũng làm nàng toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các, trang nhã, nhã nhặn. Đỗ Anh Thư ngơ ra hồi lâu đến khu nàng vỗ vai chính mình, cô mới tỉnh lại. Ngại ngùng cùng xấu hổ quay mặt ra ngoài đường, Nguyễn Yến Linh đội xong mũ bảo hiểm hớn hở lên xe.
Đỗ Anh Thư bắt đầu lái xe rời đi.
"Mày biết ban nãy mẹ tao bảo mày giống một thằng con trai không?".
Đỗ Anh Thư nhàn nhạt đáp lại: "Không bảo cũng biết. Mẹ mày nhìn tao xong kiểu nghi ngờ nhân sinh là tao cũng đoán được rồi."
"Hahah, không khéo sau này khó lấy chồng con đấy". Nàng nói xong liền khựng lại vài giây biết mình lỡ lời, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở đã tàn.
Nguyễn Yến Linh hối hận khi nói ra xong lại khó chịu với chính bản thân nàng.
Đỗ Anh Thư sau lớp khẩu trang cười khẩy:"Tao thích con gái. Nên yên tâm, có khó lấy chồng cũng chẳng sao."
Nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề:"Ăn sáng chưa?".
"Chưa. Mày ăn chưa?".
"Chưa."
Nàng sáng sớm dậy có phần muộn hơn mọi hôm có lẽ do tối qua không kiềm chế được niềm vui trong con người liền khó ngủ.
Nguyễn Yến Linh:"Đi ăn đi."
"Ăn gì?".
"Đi ăn bún thịt nướng đi. Tao bao."
Đỗ Anh Thư nhìn hai bên đường, hơi ngửa đầu về sau:"Xem xem có quán nào thì vào. Mà thích ăn bún thịt nướng à?".
"Thích. Ngon, mà lâu chưa được nên thèm quá. Mày không thích à?"
"Tao bình thường."
Ngay khi tìm được quán, cô dựng xe tấp gọn vào lề đường. Nguyễn Yến Linh đi vào trước, Đỗ Anh Thư ở bên ngoài vuốt vuốt cái bụng, thở một cách nặng nề. Cô không có thói quen ăn sáng nhất là đồ nướng, hồi nhỏ cô từng sợ bún thịt nướng mỗi khi vào sáng có người rủ ăn. Mỗi khi ăn cô cứ cảm giác buồn nôn tới nơi, không phải cô chê món ăn đó nhưng chắc do cơ địa, một phần cơ thể cô không thích món này.
Đỗ Anh Thư thầm cầu nguyện cho bản thân, chuẩn bị xong tâm lý, tinh thần sẵn sàng chinh chiến. Cô liền dứt khoát đi vào. Nàng gọi hai phần, chờ chưa đầu 15 phút đồ liền được mang lên, hai đĩa bún đầy ắp, sợi bún nhỏ lại trắng tinh, bát nước dùng ấm nóng, có khoảng năm đến sáu miếng thịt nướng trong bát nước dùng. Một rổ nhỏ rau sống tươi mát được bưng lên.
Đỗ Anh Thư chính thức mặc niệm cho bản thân từ giây phút này, cô cầm đôi đũa cùng chiếc thìa lau sạch xong đưa nàng.
"Cảm ơn nha." Nguyễn Yến Linh cười cười, đôi mắt cong lên như vầng trắng khuyết sáng chói.
Mới miếng đầu tiên. Thì rất bình thường. Sau gần hết bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, muốn ói. Cô chăm chú, tập trung ăn cố quên đi buồn nôn. Đến khi lấy giấy lau miệng, ánh mắt cô liếc qua phần của nàng. Nguyễn Yến Linh vẻ mặt bụng đã no căng không thể ăn nổi được nữa. Còn thừa lại vài miếng gắp bút và mấy miếng thịt, cụ thể là ba miếng.
"..."
Đỗ Anh Thư thở nặng nề, khó nhọc:"Ăn nốt đi, lãng phí vậy."
"No lắm, tao hết nổi rồi. Nữa là nôn hết ra đây đấy."
Nàng đẩy cái bát của mình sang cô xong chớp chớp đôi mắt giở thói nũng nịu, đôi mắt ấy hiện tại chỉ chứa hình bóng cô.
Cô nén xuống cái thở dài đầy nặng nề, cảm giác bụng nổ tới nơi mà vẫn còn thức ăn thế này.
"Như ăn thừa thế hả?".
Cô vừa nói vừa cười, liếc nàng. Tay vừa cầm lên đôi đũa của mình miệng muốn ói ra. Cô nhịn xuống, cắn chặt răng không thể lãng phí thức ăn.
"Đâu có. Anh Thư cố lên, không thể lãng phí đồ ăn. Tao thật sự hết nổi rồi, muốn ói ra đây này."
Đỗ Anh Thư vét sạch đĩa bún đổ vào bát nước dùng của mình còn chút ít, gắp ba miếng thịt đặc biệt dày sót lại. Cô hít hơi lớn há miệng ngoạm sạch, nhai.
"Ụ" cô vội lấy giấy che miệng. Quả nhiên sáng ra mà ăn bún thịt nướng thì chính là kiếp nạn của cô, may mà chưa có ói ra, nàng cũng không có nghe thấy bởi tiếng quạt lớn tiếng đã át đi tất cả.
________________________________
"Ăn trưa đê. Mấy đứa ơi, nay chị mày bao."
"Hoan hô, chị Ly muôn năm."
"Chị ơi, emmm..."
Cả phòng hò reo lên, nơi này là dạng kiểu văn phòng tư nhân, vốn cả ba tầng nhưng tầng ba là nơi nghỉ ngơi còn tầng hai, tầng một là sắp xếp làm việc. Tầng hai mọi người rủ nhau đi ăn trước rồi, còn tầng một sót lại với cái bụng đói mốc meo lên. Nguyễn Phùng Ly tay xách nách mang đi vào trong với hai cái túi lông dạng lớn trong suốt. Những hộp giấy trông có vẻ thơm ngon trong đó toát ra mùi hương ngào ngạt nhưng Đỗ Anh Thư lại cảm thấy ngược lại, khứu giác của cô khá nhạy bén, tức khắc cả người cô cứng đờ. Ánh mắt mê mang, hoài nghi đưa qua những hộp giấy ấy.