Chương 8
"Linh, anh đã nghĩ kĩ mấy hôm nay. Là hôm đó anh say anh sai, nên hôm nay anh tới đây muốn xin lỗi em. Em tha lỗi cho anh nhé."
Đỗ Anh Thư bị hắn trực tiếp làm ngơ, Nguyễn Yến Linh chẳng khác hắn là bao đang vui thì nụ cười trên môi liền bị dập tắt.
Cặp mắt chứa đầy sự ghét bỏ, khinh thường được biểu lộ hết ra bên ngoài.
Hắn không phải kẻ mù lại không nhận ra điều đó, nụ cười trên môi hắn càng thêm méo mó, có chút dị dạng ẩn nhẫn nói:" Linh, là anh sai thật em tha thứ cho anh đi. Anh biết sai rồi, hôm nay anh tới đây nhận lỗi cũng như muốn sự đồng ý, cho phép của em cho anh được làm quen theo đuổi em."
"Đéo, mời cút."
Một lời dứt khoát nhanh gọn được cất lên, Đỗ Anh Thư trố mắt ngạc nhiên, cựu lớp trưởng của năm nào đã quay trở lại, con người miệng hỗn đã quay lại.
"..."
Phan Trung Thành tức tối, hắn phẫn nộ. Đời hắn chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. Có phải là do người bên cạnh xúi dại?
Hắn dùng mưu kế khác:"Linh nếu em không đồng ý tha thứ cho anh thì anh sẽ quỳ mãi ở đây."
Nguyễn Yến Linh mặt lạnh, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nàng mở miệng thản nhiên nói:"Mời."
Nàng cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Đỗ Anh Thư rời đi, Phan Trung Thành ngây ngơ hắn hét lớn:"Trước mặt nhiều người như vậy mà em lại đối xử với anh vậy sao?".
Đúng là có lẻ tẻ vài đám người tan ca đi ra trông thấy cảnh này, hắn không tin nàng không để ý đến mặt mũi nhưng hắn đã lầm. Nàng cứ như vậy dứt khoát ngồi lên xe cô rời đi, trước khi đi nàng còn giơ ngón tay giữa lên.
Phan Trung Thành trừng đôi mắt, hắn phẫn nộ. Miệng nghiến răng ken két, thứ chó cái sao lại có loại đấy cơ chứ?.
Hắn đứng dậy, phủi phủi gối quần, hậm hực quay lại xe từ trong lôi ra điện thoại, gọi điện.
"Alo."
"Mày giới thiệu cho tao, chị em mày kiểu gì thế. Thứ chó đẻ chảnh chó đấy, khác gì gái ngàng không chứ. Nhìn là biết ham sang lại còn chảnh chọe."
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng im lặng hồi lâu mới mở miệng hỏi:"Mày nói ai cơ?".
"Còn ai nữa. Là Nguyễn Yến Linh đấy."
"L mẹ thằng kia, mày nói ai chó đẻ. Thứ rách nát nhà mày mà đòi so sánh với chị tao, tao bảo mày theo đuổi được thì tốt chứ đéo bảo mày ở đấy xúc phạm, sỉ nhục chị tao. Thứ cống rãnh nhà mày được giới thiệu cho thiên nga còn chê bai ai mà không nhìn lại chính mình hả? Không được thì quay sang tức tao à? Chị tao chả lẽ tao lại không biết mày làm cái gì khiến nó tức giận nên mới đuổi thẳng cẳng như vậy. Còn dám nói chị tao giống gái ngành, mày so lại mày sao chả khá hơn thằng giai bao là mấy. Chị tao là lá ngọc cành vàng đấy, l mẹ thứ hãm. Mới đầu thằng nào nài nỉ bảo tao giới thiệu giờ lại quay sang cắn người. Thứ chó dại."
"Tút tút. Tút..."
Phan Trung Thành ngây ra điện thoại cúp rồi, hắn vậy mà lại bị chửi thậm tệ đến vậy. Sao trên đời lại tồn tại chị em nhà nó cơ chứ, hắn siết chặt tay đập mạnh vào vô lăng, gương mặt đỏ phừng phừng lửa hận, thù này không trả hắn không làm người.
"Mày để vậy có ổn không.?".
"Chẳng gì là không ổn cả."
Nguyễn Yến Linh ngồi sau Đỗ Anh Thư, chiếc áo phao béo đã che hết gió cho nàng.
Nàng núp sau lưng cô như chú mèo nhỏ hừ nhẹ một tiếng thật khẽ, bên tai cô chỉ toàn là tiếng gió rít mạnh, kêu gào nhưng vẫn có thể thu vào tiếng hừ của nàng. Cô biết nàng lúc này đang rất tức giận, cô cũng vậy nhưng không thể giúp nàng quá nhiều. Chỉ là cản trở tên kia không cho hắn đụng chạm mà thôi.
"Hắt xì".
Nguyễn Yến Linh rùng mình một cái, nàng đưa tay day day chiếc mũi khó chịu.
"Cúm rồi đấy về uống thuốc đi." Đỗ Anh Thư lo lắng cho nàng, ánh mắt cô di chuyển ra gương chiếu hậu chẳng thấy gì ngoài chiếc áo phao to béo của cô che đi mất. Cô nhíu mày.
"Biết vậy". Nàng hừ hừ mấy cái rồi nói.
"Không uống thì mấy bữa chỉ có há mồm thở như chó, xong nước mắt nước mũi tuôn trào. Lúc đấy khó chịu đừng kêu."
"Êu, nghe ghê vậy."
"Thật nhưng thô."
Nguyễn Yến Linh bĩu môi, nàng càu nhàu:"Chả biết nhà tao còn thuốc không, lâu chả ai bệnh. Kệ đi, mấy bữa là khỏi, tao cũng không muốn uống, đắng lắm."
Đỗ Anh Thư nhìn sang bên đường, ánh mắt quan sát hai bên sau khi xác định vị trí dần đi chậm lại, tấp xe gọn bên lề đường. Cô xuống xe kêu nàng:"Ngồi chờ tao."
Dứt câu, cô quay người rời đi, nàng đưa cặp mắt dõi theo chỉ thấy cô ghé vào quán thuốc nhỏ, nói vài câu liền móc tiền ra thanh toán.
Đỗ Anh Thư đi lại gần nhét thuốc túi nhỏ vào tay nàng, căn dặn:"Về ăn no rồi uống vào, xem trong đấy người ta ghi sáng uống nhiêu tối nhiêu. Hết liều đấy là khỏi."
Nguyễn Yến Linh mở túi thuốc ra, có vài vỉ con nhộng khá dễ nuốt, một lọ siro và hai gói vitamin C để ngậm, cái kẹo màu cam cam nhỏ hình doraemon tuổi thơ của nàng. Nàng sung sướng hai híp cong cong híp lại cười cảm ơn cô.
"Cảm ơn nha".
Đỗ Anh Thư bị hắn trực tiếp làm ngơ, Nguyễn Yến Linh chẳng khác hắn là bao đang vui thì nụ cười trên môi liền bị dập tắt.
Cặp mắt chứa đầy sự ghét bỏ, khinh thường được biểu lộ hết ra bên ngoài.
Hắn không phải kẻ mù lại không nhận ra điều đó, nụ cười trên môi hắn càng thêm méo mó, có chút dị dạng ẩn nhẫn nói:" Linh, là anh sai thật em tha thứ cho anh đi. Anh biết sai rồi, hôm nay anh tới đây nhận lỗi cũng như muốn sự đồng ý, cho phép của em cho anh được làm quen theo đuổi em."
"Đéo, mời cút."
Một lời dứt khoát nhanh gọn được cất lên, Đỗ Anh Thư trố mắt ngạc nhiên, cựu lớp trưởng của năm nào đã quay trở lại, con người miệng hỗn đã quay lại.
"..."
Phan Trung Thành tức tối, hắn phẫn nộ. Đời hắn chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. Có phải là do người bên cạnh xúi dại?
Hắn dùng mưu kế khác:"Linh nếu em không đồng ý tha thứ cho anh thì anh sẽ quỳ mãi ở đây."
Nguyễn Yến Linh mặt lạnh, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nàng mở miệng thản nhiên nói:"Mời."
Nàng cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Đỗ Anh Thư rời đi, Phan Trung Thành ngây ngơ hắn hét lớn:"Trước mặt nhiều người như vậy mà em lại đối xử với anh vậy sao?".
Đúng là có lẻ tẻ vài đám người tan ca đi ra trông thấy cảnh này, hắn không tin nàng không để ý đến mặt mũi nhưng hắn đã lầm. Nàng cứ như vậy dứt khoát ngồi lên xe cô rời đi, trước khi đi nàng còn giơ ngón tay giữa lên.
Phan Trung Thành trừng đôi mắt, hắn phẫn nộ. Miệng nghiến răng ken két, thứ chó cái sao lại có loại đấy cơ chứ?.
Hắn đứng dậy, phủi phủi gối quần, hậm hực quay lại xe từ trong lôi ra điện thoại, gọi điện.
"Alo."
"Mày giới thiệu cho tao, chị em mày kiểu gì thế. Thứ chó đẻ chảnh chó đấy, khác gì gái ngàng không chứ. Nhìn là biết ham sang lại còn chảnh chọe."
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng im lặng hồi lâu mới mở miệng hỏi:"Mày nói ai cơ?".
"Còn ai nữa. Là Nguyễn Yến Linh đấy."
"L mẹ thằng kia, mày nói ai chó đẻ. Thứ rách nát nhà mày mà đòi so sánh với chị tao, tao bảo mày theo đuổi được thì tốt chứ đéo bảo mày ở đấy xúc phạm, sỉ nhục chị tao. Thứ cống rãnh nhà mày được giới thiệu cho thiên nga còn chê bai ai mà không nhìn lại chính mình hả? Không được thì quay sang tức tao à? Chị tao chả lẽ tao lại không biết mày làm cái gì khiến nó tức giận nên mới đuổi thẳng cẳng như vậy. Còn dám nói chị tao giống gái ngành, mày so lại mày sao chả khá hơn thằng giai bao là mấy. Chị tao là lá ngọc cành vàng đấy, l mẹ thứ hãm. Mới đầu thằng nào nài nỉ bảo tao giới thiệu giờ lại quay sang cắn người. Thứ chó dại."
"Tút tút. Tút..."
Phan Trung Thành ngây ra điện thoại cúp rồi, hắn vậy mà lại bị chửi thậm tệ đến vậy. Sao trên đời lại tồn tại chị em nhà nó cơ chứ, hắn siết chặt tay đập mạnh vào vô lăng, gương mặt đỏ phừng phừng lửa hận, thù này không trả hắn không làm người.
"Mày để vậy có ổn không.?".
"Chẳng gì là không ổn cả."
Nguyễn Yến Linh ngồi sau Đỗ Anh Thư, chiếc áo phao béo đã che hết gió cho nàng.
Nàng núp sau lưng cô như chú mèo nhỏ hừ nhẹ một tiếng thật khẽ, bên tai cô chỉ toàn là tiếng gió rít mạnh, kêu gào nhưng vẫn có thể thu vào tiếng hừ của nàng. Cô biết nàng lúc này đang rất tức giận, cô cũng vậy nhưng không thể giúp nàng quá nhiều. Chỉ là cản trở tên kia không cho hắn đụng chạm mà thôi.
"Hắt xì".
Nguyễn Yến Linh rùng mình một cái, nàng đưa tay day day chiếc mũi khó chịu.
"Cúm rồi đấy về uống thuốc đi." Đỗ Anh Thư lo lắng cho nàng, ánh mắt cô di chuyển ra gương chiếu hậu chẳng thấy gì ngoài chiếc áo phao to béo của cô che đi mất. Cô nhíu mày.
"Biết vậy". Nàng hừ hừ mấy cái rồi nói.
"Không uống thì mấy bữa chỉ có há mồm thở như chó, xong nước mắt nước mũi tuôn trào. Lúc đấy khó chịu đừng kêu."
"Êu, nghe ghê vậy."
"Thật nhưng thô."
Nguyễn Yến Linh bĩu môi, nàng càu nhàu:"Chả biết nhà tao còn thuốc không, lâu chả ai bệnh. Kệ đi, mấy bữa là khỏi, tao cũng không muốn uống, đắng lắm."
Đỗ Anh Thư nhìn sang bên đường, ánh mắt quan sát hai bên sau khi xác định vị trí dần đi chậm lại, tấp xe gọn bên lề đường. Cô xuống xe kêu nàng:"Ngồi chờ tao."
Dứt câu, cô quay người rời đi, nàng đưa cặp mắt dõi theo chỉ thấy cô ghé vào quán thuốc nhỏ, nói vài câu liền móc tiền ra thanh toán.
Đỗ Anh Thư đi lại gần nhét thuốc túi nhỏ vào tay nàng, căn dặn:"Về ăn no rồi uống vào, xem trong đấy người ta ghi sáng uống nhiêu tối nhiêu. Hết liều đấy là khỏi."
Nguyễn Yến Linh mở túi thuốc ra, có vài vỉ con nhộng khá dễ nuốt, một lọ siro và hai gói vitamin C để ngậm, cái kẹo màu cam cam nhỏ hình doraemon tuổi thơ của nàng. Nàng sung sướng hai híp cong cong híp lại cười cảm ơn cô.
"Cảm ơn nha".