Chương 116: Em vô tình thật
Ái Triêm bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cả người đau ê ẩm. Cô ngước dậy thì thấy Trần Minh từ phòng tắm bước ra. Thần trí cô đang ở trong mộng bị mạnh mẽ kéo về.
- Anh... anh sao lại ở đây?
Trần Minh mặt không biểu tình một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại nhìn:
- Em đang bị thương. Tôi không thể để em một mình.
Nói xong thì đi ra mở cửa. Linh Đan bên ngoài mang khay đựng đồ ăn tiến vào:
- Cháo đã được hâm nóng. Còn cả bữa sáng của cậu chủ.
Ái Triêm ngây ngẩn hai giây rồi mới chợt hiểu:
- Thì ra anh còn mang cả người của anh đến đây luôn sao? Mà làm sao anh biết chỗ ở của tôi?
Trần Minh bật cười. Đến bây giờ cô mới nhớ ra chuyện này sao? Nhưng anh làm sao mà dám nói thẳng với cô tất cả là do bản thân anh sắp xếp chứ:
- Không phải hôm qua em đọc địa chỉ cho anh sao?
Ái Triêm suy nghỉ một chút nghiêng đầu dùng ngón trỏ chỉ mặt mình, hỏi anh:
- Tôi? Tôi khi nào đọc địa chỉ cho anh chứ?
- Lúc đó em đang bị hoảng loạn. Sao em biết không có?
Cô á khẩu không biết cãi sao cho được. Bởi sau vụ việc hôm qua, cô bị hoảng sợ không ít. Cũng không thể xác nhận chính xác một số việc. Nghĩ lại cũng có khả năng như anh nói, hơn nữa bây giờ bụng đói còn kêu vang, lúc chiều còn chưa kịp kiếm chút gì bỏ bụng, đồ ăn ngon lành ngay trước mắt, cô không từ chối ăn trước rồi tính. Nghĩ vậy nên cô nhận bát cháo Linh Đan chuẩn bị, ngước lên nhìn anh:
- Giờ tôi đã không sao. Anh có thể về rồi.
Trần Minh vẫn tự nhiên lục tủ của cô tìm máy sấy tóc:
- Em vô tình thật. Tôi vì em mà lỡ mất cuộc họp quan trọng. Cũng vì em phải trả phòng khách sạn đã đặt trước. Giờ đêm muộn thế này em lại đuổi tôi về. Về đâu?
Ái Triêm dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Trần Minh không chớp, cô hơi giật mình, kinh ngạc trên mặt không chút nào che dấu.
- Anh...
Cằm Trần Minh hơi hếch lên một tí:
- Dù không phải tình nhân cũng phải còn một chút tình thân. Em không thể đối xử với tôi lạnh nhạt đến mức này chứ?
Ái Triêm rất nhanh đã nhìn ra thế cục trước mắt. Anh muốn tối nay ngủ ở đây hay sao chứ? Nhưng nghĩ lại cũng nhờ có anh mà tối nay cô mới có thể an toàn về tới nhà. Hai người cũng không phải là chưa ở chung. Có gì mà phải ngại chứ.
- Vậy anh bảo Linh Đan dọn phòng bên đó đi. Chăn gối ở trong tủ.
Không khí giữa hai người thật sự lạnh nhạt, có lẽ là do Ái Triêm đã quen với hoàn cảnh mới rồi nên khi gặp lại Trần Minh, anh đã không còn ảnh hưởng quá lớn đến cô nữa.
Những chuyện không vui ở trong nước đã sớm bị cô lãng quên, hiện tại cô chỉ hy vọng bản thân mỗi ngày đều có thể theo đuổi những chuyện vui vẻ mà thôi. Sự xuất hiện của anh cũng chỉ là một chút nhạc đệm, sẽ không làm cô thay đổi.
- ----
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, không phải đến trường, nhưng Ái Triêm còn muốn tiếp tục đến khách sạn làm việc. Hôm qua cô mới chỉ hoàn thành bước đầu, cô còn phải thực hiện rất nhiều khảo sát nữa mới có thể cho thợ thi công.
Nhưng có Trần Minh ở đây, anh không cho cô đi với lý do đầu cô đang còn chấn động, tay chân trầy xước bông băng trắng toát.
Ái Triêm một lần rồi một lần nêu lý do vì sao cô nhất định phải đi. Nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi anh bởi anh cho người gọi bác sỹ riêng tới nhà. Bác sỹ nói cô không đủ sức khỏe, nếu cứ cố đi làm sẽ xảy ra chuyện. Đây là một trong những điều cô không thích nhất ở Trần Minh. Anh dù ở vị thế nào cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của cô mà cô phải đầu hàng vô điều kiện.
Thấy cô giận không thèm nhìn mặt mình, Trần Minh thở dài một hơi. Công cuộc theo đuổi lại vị hôn thê của anh sẽ còn dài đằng đẵng. Anh rút điện thoại ra gọi một cuộc. Sau đó lặng yên ngồi ở sofa mở máy tính vừa làm việc vừa trông chừng cô.
Khoảng nửa tiếng sau, có người bấm chuông cửa. Trần Minh nhìn sang giường đã thấy cô nằm quay lưng ra phía anh, cũng không biết thức hay ngủ. Anh tự mình ra mở cửa.
Khuôn mặt Erick với nụ cười không thể nào gian xảo hơn xuất hiện, phía sau anh ta là một đám người:
- Hello boss
- Sao cậu lại tới đây?
Erick nhún vai nhìn anh một cách gian manh, nhỏ giọng nói:
- Không phải cậu bảo tôi cho người tới sao? Ông chủ trên danh nghĩa như tôi muốn đi giám sát thì cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ có cậu là một kẻ ngoài cuộc mà ở cùng nhân viên tôi một chỗ mới là điều rất không hợp tình hợp lý đấy.
Trần Minh cau mày:
- Ngậm miệng cậu lại. Nếu cô ấy phát hiện ra cái gì, xem tôi trị cậu như thế nào?
Đoàn người tiến vào căn phòng khách. Trần Minh đi nhanh vào phòng ngủ, lay Ái Triêm dậy:
- Em muốn làm gì thì chuẩn bị tài liệu đi. Người tôi đã gọi hết đến cho em rồi.
Ái Triêm đang rất khó chịu nhưng nghe anh nói cũng chưa hiểu ra anh muốn nói gì:
- Là chuyện gì?
- Đội thiết kế, đội thi công đang chờ em ở phòng khách hình ảnh quay chụp hiện trường khoảng nửa tiếng nữa sẽ có. Nếu em không muốn làm việc ở nhà thì tôi bảo họ ra về.
Ái Triêm nghe xong thì bật người ngồi dậy:
- Không, không..., a...aa.. a
Vì đứng lên quá đột ngột nên đầu cô bị choáng, suýt tí nữa ngã xuống đất. Trần Minh nhanh tay đỡ lấy cô:
- Đã thấy chưa? Vậy mà cứ cậy mạnh. Em yên ổn tịnh dưỡng cho tôi.
Cô xua tay:
- Không không, tôi sẽ nghe lời anh. Làm việc ở nhà. Anh muốn quản cái gì cũng được, đừng cản tôi phát tài. Hiện tôi đang rất cần hoàn thành công việc này đấy.
- Vậy thì ngồi yên đó. Tôi sẽ nhắc họ chờ nhóm khảo sát mang hình ảnh hiện trường tới sẽ cho gọi em.
Anh vừa nói vừa mang thuốc bổ tới, đặt ly nước vào tay cô:
- Giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.
Ái Triêm bĩu môi khinh thường nhưng không phản đối nhận lấy nước thành thật uống thuốc. Nửa tiếng sau đúng là thêm hai người nữa mang tài liệu tới. Cô ra ngoài cũng bị đoàn người ngồi trong phòng khách chờ mà giật mình.
- Anh... anh sao lại ở đây?
Trần Minh mặt không biểu tình một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại nhìn:
- Em đang bị thương. Tôi không thể để em một mình.
Nói xong thì đi ra mở cửa. Linh Đan bên ngoài mang khay đựng đồ ăn tiến vào:
- Cháo đã được hâm nóng. Còn cả bữa sáng của cậu chủ.
Ái Triêm ngây ngẩn hai giây rồi mới chợt hiểu:
- Thì ra anh còn mang cả người của anh đến đây luôn sao? Mà làm sao anh biết chỗ ở của tôi?
Trần Minh bật cười. Đến bây giờ cô mới nhớ ra chuyện này sao? Nhưng anh làm sao mà dám nói thẳng với cô tất cả là do bản thân anh sắp xếp chứ:
- Không phải hôm qua em đọc địa chỉ cho anh sao?
Ái Triêm suy nghỉ một chút nghiêng đầu dùng ngón trỏ chỉ mặt mình, hỏi anh:
- Tôi? Tôi khi nào đọc địa chỉ cho anh chứ?
- Lúc đó em đang bị hoảng loạn. Sao em biết không có?
Cô á khẩu không biết cãi sao cho được. Bởi sau vụ việc hôm qua, cô bị hoảng sợ không ít. Cũng không thể xác nhận chính xác một số việc. Nghĩ lại cũng có khả năng như anh nói, hơn nữa bây giờ bụng đói còn kêu vang, lúc chiều còn chưa kịp kiếm chút gì bỏ bụng, đồ ăn ngon lành ngay trước mắt, cô không từ chối ăn trước rồi tính. Nghĩ vậy nên cô nhận bát cháo Linh Đan chuẩn bị, ngước lên nhìn anh:
- Giờ tôi đã không sao. Anh có thể về rồi.
Trần Minh vẫn tự nhiên lục tủ của cô tìm máy sấy tóc:
- Em vô tình thật. Tôi vì em mà lỡ mất cuộc họp quan trọng. Cũng vì em phải trả phòng khách sạn đã đặt trước. Giờ đêm muộn thế này em lại đuổi tôi về. Về đâu?
Ái Triêm dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Trần Minh không chớp, cô hơi giật mình, kinh ngạc trên mặt không chút nào che dấu.
- Anh...
Cằm Trần Minh hơi hếch lên một tí:
- Dù không phải tình nhân cũng phải còn một chút tình thân. Em không thể đối xử với tôi lạnh nhạt đến mức này chứ?
Ái Triêm rất nhanh đã nhìn ra thế cục trước mắt. Anh muốn tối nay ngủ ở đây hay sao chứ? Nhưng nghĩ lại cũng nhờ có anh mà tối nay cô mới có thể an toàn về tới nhà. Hai người cũng không phải là chưa ở chung. Có gì mà phải ngại chứ.
- Vậy anh bảo Linh Đan dọn phòng bên đó đi. Chăn gối ở trong tủ.
Không khí giữa hai người thật sự lạnh nhạt, có lẽ là do Ái Triêm đã quen với hoàn cảnh mới rồi nên khi gặp lại Trần Minh, anh đã không còn ảnh hưởng quá lớn đến cô nữa.
Những chuyện không vui ở trong nước đã sớm bị cô lãng quên, hiện tại cô chỉ hy vọng bản thân mỗi ngày đều có thể theo đuổi những chuyện vui vẻ mà thôi. Sự xuất hiện của anh cũng chỉ là một chút nhạc đệm, sẽ không làm cô thay đổi.
- ----
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, không phải đến trường, nhưng Ái Triêm còn muốn tiếp tục đến khách sạn làm việc. Hôm qua cô mới chỉ hoàn thành bước đầu, cô còn phải thực hiện rất nhiều khảo sát nữa mới có thể cho thợ thi công.
Nhưng có Trần Minh ở đây, anh không cho cô đi với lý do đầu cô đang còn chấn động, tay chân trầy xước bông băng trắng toát.
Ái Triêm một lần rồi một lần nêu lý do vì sao cô nhất định phải đi. Nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi anh bởi anh cho người gọi bác sỹ riêng tới nhà. Bác sỹ nói cô không đủ sức khỏe, nếu cứ cố đi làm sẽ xảy ra chuyện. Đây là một trong những điều cô không thích nhất ở Trần Minh. Anh dù ở vị thế nào cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của cô mà cô phải đầu hàng vô điều kiện.
Thấy cô giận không thèm nhìn mặt mình, Trần Minh thở dài một hơi. Công cuộc theo đuổi lại vị hôn thê của anh sẽ còn dài đằng đẵng. Anh rút điện thoại ra gọi một cuộc. Sau đó lặng yên ngồi ở sofa mở máy tính vừa làm việc vừa trông chừng cô.
Khoảng nửa tiếng sau, có người bấm chuông cửa. Trần Minh nhìn sang giường đã thấy cô nằm quay lưng ra phía anh, cũng không biết thức hay ngủ. Anh tự mình ra mở cửa.
Khuôn mặt Erick với nụ cười không thể nào gian xảo hơn xuất hiện, phía sau anh ta là một đám người:
- Hello boss
- Sao cậu lại tới đây?
Erick nhún vai nhìn anh một cách gian manh, nhỏ giọng nói:
- Không phải cậu bảo tôi cho người tới sao? Ông chủ trên danh nghĩa như tôi muốn đi giám sát thì cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ có cậu là một kẻ ngoài cuộc mà ở cùng nhân viên tôi một chỗ mới là điều rất không hợp tình hợp lý đấy.
Trần Minh cau mày:
- Ngậm miệng cậu lại. Nếu cô ấy phát hiện ra cái gì, xem tôi trị cậu như thế nào?
Đoàn người tiến vào căn phòng khách. Trần Minh đi nhanh vào phòng ngủ, lay Ái Triêm dậy:
- Em muốn làm gì thì chuẩn bị tài liệu đi. Người tôi đã gọi hết đến cho em rồi.
Ái Triêm đang rất khó chịu nhưng nghe anh nói cũng chưa hiểu ra anh muốn nói gì:
- Là chuyện gì?
- Đội thiết kế, đội thi công đang chờ em ở phòng khách hình ảnh quay chụp hiện trường khoảng nửa tiếng nữa sẽ có. Nếu em không muốn làm việc ở nhà thì tôi bảo họ ra về.
Ái Triêm nghe xong thì bật người ngồi dậy:
- Không, không..., a...aa.. a
Vì đứng lên quá đột ngột nên đầu cô bị choáng, suýt tí nữa ngã xuống đất. Trần Minh nhanh tay đỡ lấy cô:
- Đã thấy chưa? Vậy mà cứ cậy mạnh. Em yên ổn tịnh dưỡng cho tôi.
Cô xua tay:
- Không không, tôi sẽ nghe lời anh. Làm việc ở nhà. Anh muốn quản cái gì cũng được, đừng cản tôi phát tài. Hiện tôi đang rất cần hoàn thành công việc này đấy.
- Vậy thì ngồi yên đó. Tôi sẽ nhắc họ chờ nhóm khảo sát mang hình ảnh hiện trường tới sẽ cho gọi em.
Anh vừa nói vừa mang thuốc bổ tới, đặt ly nước vào tay cô:
- Giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.
Ái Triêm bĩu môi khinh thường nhưng không phản đối nhận lấy nước thành thật uống thuốc. Nửa tiếng sau đúng là thêm hai người nữa mang tài liệu tới. Cô ra ngoài cũng bị đoàn người ngồi trong phòng khách chờ mà giật mình.