Chương : 13
Tiêu Hiển nhìn thế nào người đàn ông trước mặt cũng không quá bốn mươi tuổi, nói là anh thì còn có lý nhưng nói là cha thì đánh chết cũng không tin.Bất đắc dĩ nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Diệp Phong cũng đành chấp nhận sự thật, nhưng trong lòng lại thầm đoán xem cha chú này lai lịch thế nào, nhìn biểu hiện thì không phải người tốt, cả người ăn diện bảnh bao nhưng người bị thương trên sàn nhà nhất định là do lão.
Diệp Phong cũng đau đầu, về lý mà nói, thông tin hắn về nước tuyệt đối không để lộ ra, ông già này làm thế nào lại tìm đến tận cửa. Vốn định qua mấy ngày yên ổn sẽ về nhà thăm bố mẹ, vẫn là đấu không lại bố già này.
Về lý mà nói, đã mấy năm không gặp bố mẹ, việc đầu tiên khi về nước là về quê, nhưng nhớ đến cái mặt gian ác của ông già nhà mình, đành thôi.Có vẻ như khi Diệp Phong mười lăm tuổi, lão già này đã ngong ngóng muốn có cháu trai. Đêm trước khi Diệp Phong chính thức nhập ngũ, người cha không lương thiện này không biết từ đâu lừa về một cô nương mặt mũi xinh xắn, bắt Diệp Phong cho lão vài thằng cháu trai, nối dõi tông đường cho Diệp gia, làm Diệp Phong ngây thơ lúc đó phát sợ, cả đêm chạy đến chỗ ông nội mới thoát khỏi họa mất đời giai tân. Bây giờ về nước, đã hai lăm tuổi, vượt qua tuổi kết hôn ba tuổi, cha già này còn không giới thiệu nàng dâu cho hắn hàng ngày sao?
"Ông già, sao ông lại đến !". Diệp Phong cứng đầu nói, sở dĩ gọi như vậy vì người cha này từ trước đến nay chưa làm gì để Diệp Phong kính trọng, lần nào cũng là ông ấy xúi giục mình tán gái, phạm sai lầm, nhưng mỗi khi Diệp Phong bị phạt thì chạy mất không thấy tăm hơi.
"Bố mày cũng không phải đến thăm mày, là tao đến thăm con dâu!"
Diệp Tôn Chí nhìn Tiêu Hiểu lúc lâu mới đeo kính lên nói. Nàng dâu này cũng không tồi, hình như đều khá hơn mười hai cô mình chuẩn bị, nhưng xem ra còn ít tuổi, cũng chỉ mười mấy, thầm lo tuổi tác thế này cộng với thân hình nhỏ bé không biết có thể sinh ra thằng cháu trai khỏe mạnh không, phải biết rằng gien tốt của Diệp gia cần phải duy trì về sau. Một nhà ba mãnh tướng, cái này ở nước cộng hòa Trung Hoa thật hiếm có.
"Con dâu?". Quả nhiên lão già này tính xấu không đổi, vốn tưởng Tiêu Hiểu sẽ phản bác nhưng không ngờ cô nàng này lại cúi đầu chẳng nói câu nào. Bề ngoài giống y như nàng dâu mới ra mắt bố chồng.
Diệp Phong liếc mắt nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của hai người to khỏe phía sau cha già, liếc một cái là khẳng định chắc chắn xuất thân từ bộ đội, mặc dù hai người đó cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không thay đổi được cái tư thế đứng do được huấn luyện nhiều năm, sống lưng thẳng đứng cũng chỉ có quân nhân mới có thể giữ được.
"Ông dạo này làm gì rồi? Không có việc gì sao lại đem theo hai vệ sĩ?". Diệp Phong nhớ rõ lần trước quay về, ông già mình còn là quản lý của một xí nghiệp nhà nước, mà sao giờ lại thành như xã hội đen thế này, có vẻ như trên cổ còn rất nhiều hình xăm.
"Đi làm không vui, thôi việc rồi, bây giờ lăn lộn ngoài đời, sau này có người ức hiếp mày cứ nói tên Lãnh Phong Đường, anh em thủ hạ của bố nhất định che chở!".
Híc…thôi việc rồi, Diệp Phong không khỏi khen ngợi sự quyết đoán của ông già nhà mình, người bình thường cả đời cũng chưa chắc leo lên được vị trí như vậy, lão già này một câu là không làm nữa, nếu như có công việc tốt hơn thì còn tạm, đằng này …, lại còn cái gì mà Lãnh Phong Đường, không biết mẹ nghĩ thế nào, có lẽ lão cũng gánh vác gia đình nếu không sớm đã ở nhà hàng ngày quỳ trên bàn chà quần áo rồi, đâu ra còn có thời gian đi tìm mình
"Người kia? Mấy người này là thế nào?". Diệp Phong nhíu mày, nhìn mấy thanh niên hư hỏng giãy dụa bò lên trước mặt, nhìn hình xăm và áo sơ mi hoa là đoán ra đây là đồng loại của cha già".
"Mấy thằng côn đồ, định tập võ, tao còn chưa kịp làm gì đã nằm bò hết xuống, ôi..". Diệp Tồn Chí vung mạnh tay lên, dọa mấy thằng cha kia ôm đầu ngồi xổm xuống, không dám hé một lời.
"Không phải ông mang họ đến cửa nhà tôi mới đánh đấy chứ?" Diệp Phong hoài nghi hỏi, ông bố này việc gì cũng làm ra được, không khéo để ép mình về nhà nên cố tình gây chuyện với mình, đợi Diệp Phong không lăn lộn được ở thành phố T này nữa, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn về nhà như lão muốn. "Tôi nói rồi ông già, tôi xin ông đấy, tôi thật không dễ sống mấy ngày yên ổn, ông đừng thêm phiền phức nữa!".
Hic…Diệp Tôn Chí đúng là muốn gây cho Diệp Phong ít rắc rối,để hắn sớm về nhà, nhưng mấy người trước mặt này chắc chắn không phải lão sắp xếp, vừa đến cửa phòng đã gặp mấy thằng này, trong tay vẫn đang giữ một thằng, nói rõ là đào lỗ ngồi chờ lấp Diệp Phong , biết rằng con trai hoàn toàn có thể tự giải quyết nhưng lại ngứa tay không nhịn được, rốt cuộc vẫn trừng trị mấy thằng côn đồ này.
"Nói láo! Bố mày phải dùng cách đấy sao, nếu tao muốn mày về, mày có chạy được không? Hừ".
Diệp Phong trong lòng muốn phản bác lại vài câu, dù sao cũng đã lăn lộn bên ngoài chục năm nay, chẳng nhẽ còn như khi mười mấy tuối cho ông ức hiếp chắc? song hắn chỉ nghĩ chứ cũng không nói ra, mình cho dù có bản lĩnh cũng không dám đánh ông lão này thật, ngộ nhỡ bị mẹ biết, thì người quỳ lên bàn chà quần áo chính là hắn.
"Vậy mấy người này làm gì?". Diệp Phong tò mò hỏi "Không phải là tới tìm tôi đấy chứ?".
"Có quỷ mới biết được, mày tự hỏi đi, lão này không quản, hỏi tình hình con dâu trước đã. Con gái, lại đây, để bác xem nào". Diệp Tồn Chí gạt thằng con sang một bên, niềm nở bắt chuyện với Tiêu Hiểu .
Diệp Phong choáng, sau khi bố già lấy mẹ già, cũng không dám tán gái nữa nhưng nhìn thấy con gái đẹp liền coi như con dâu mình, có vẻ từ khi Diệp Phong sinh ra được một tháng đã bắt đầu tìm hiểu chọn con dâu. Theo như mẹ kể, khi Diệp Phong đầy tháng, ông già này uống đến say mèm, kết thông gia với một người bạn, nhưng con gái nhà người ta lúc đó đã hai mươi rồi.
Nhưng lúc này cũng không có thời gian mà quan tâm lão ấy. Điều Diệp Phong muốn biết nhất là mình đã đắc tội với ai đến mức những thành phần xã hội đen này phải ra tay.
Đi đến trước mặt mấy thanh niên kia, đảo mắt qua là đoán ra tên cầm đầu, Diệp Phong ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú cậu thanh niên nhuộm tóc vàng, cậu ta lại không dám ngẩng đầu, chỉ sợ lại bị hai vệ sĩ dũng mãnh kia đập bẹp như vừa nãy.
Diệp Phong cười nhạt, hình như đã hơn một tháng không dính máu rồi, ngẫu nhiên gặp phải, cũng có cảm giác thân thiết, xem ra đôi khi thói quen là tự nhiên, nhiễm nhiều máu rồi nhất định coi thường tính mạng. Tay trái vung một đường vòng kỳ lạ, tốc độ kiểu này ngay cả mắt thường khó nhìn, nắm lấy cổ tay cậu thanh niên bóp chặt, một tiếng gào đến thấu tim.
"Ai sai mày tới? Nói!".Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phong không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thanh niên trước mặt mà không nói thật thì cổ tay chỉ có gãy.
Cậu thanh niên tóc vàng hình như đã nghe thấy tiếng khớp xương vỡ vụn, ý định không nói một câu lập tức sụp đổ, "Anh Báo, là anh Báo sai chúng tôi đến, nói là phải dạy cho thằng cha Diệp Phong một bài học".
"Hả?" Diệp Phong suy nghĩ kỹ càng nhưng cũng không phát hiện trong đầu có nhân vật này, "Anh Báo là ai, sao lại muốn gây phiền phức với Diệp Phong !".
Cậu thanh niên tóc vàng sớm đã sợ chết khiếp, càng không dám giấu diếm : "Là anh Kỳ, anh Kỳ muốn anh Báo giúp anh ấy dạy dỗ Diệp Phong ".
Anh Kỳ? trong lòng Diệp Phong cũng có chút sáng tỏ, mới đến thành phố T, tính ra cũng đắc tội với một hai người , một người là nữ cảnh sát ghê ghớm ấy, có vẻ như cho dù thế nào cảnh sát cũng sẽ không tìm mấy tên côn đồ đến trả thù mình, còn người kia là chính là Trần Kỳ rồi, chỉ là đến bây giờ mình còn không biết thế nào lại chọc đến cấp trên ấy.
"Anh Kỳ tên là gì?"
"Tên…tên i là Trần Kỳ, hình như là một giám đốc gì đó, là bạn thân của anh cả chúng tôi, chúng tôi cũng là nhận lệnh người khác, anh người lớn rộng lượng, bỏ qua cho chúng tôi đi!".
Quả nhiên là hắn, Diệp Phong buông tay ra chầm chậm đứng lên.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
Trên đời này luôn có những người không biết sống chết, không ngờ rằng những người đàn ông đứng ở đỉnh cao thích chơi một trò gọi là đóng vai lợn ăn thịt hổ, Diệp Phong là một trong số đó.