Chương 59: Chương 59: Đệ Tử Băng Hoàng.
Ở đại lục Hoa Bắc có một con sông rộng và dài tên là sông Hồng. Con sông ấy án ngữ ngay vị trí chính giữa của lục địa và đã chia cắt nơi đây thành hai nữa nhưng không hề đối sứng mà uốn lượn như một con giun.Xuyên qua con sông này đi dọc xuống miền Tây Nam của lục địa thêm 50 dặm sẽ đến vùng trũng với những đồng bằng bên trong những thung lũng lớn cùng với những ngọn núi cao sừng sững. Ta lại đi qua nơi này và đến với một khu rừng nhỏ An Hư Lâm nằm ẩn mình trên đại lục Hoa Bắc. Nơi đây có một ngọn đồi nhỏ với hình dạng tựa như một chiếc chuông úp ngược, ngọn đồi ấy cũng nằm rất rất sâu bên trong cánh rừng này.Có một ngôi nhà bằng trúc đã được xây dựng bên dưới chân ngọn đồi ấy. Và nơi này được gọi là Lãnh Như Phong. Đi lệch sang phải chừng nữa dặm sẽ có một cái thác nước nho nhỏ. Và bên dưới thác ấy có một thanh niên tuấn tú, khôi ngô. Chàng thanh niên ấy đang cởi trần chỉ mang theo một chiếc quần dài màu đen. Ánh mắt nhắm nghiền cơ thể xếp bẳng hai tay thả lỏng đặt nơi đầu gối.Ngồi dưới dòng thác chảy, tùy ý để sức mạnh của nước quần liên tục vào người mà vẫn có thể thư thả mà ngồi thiền. Xem ra niệm lực của chàng thiếu niên ấy cũng không đến nổi tệ. Chàng thiếu niên ấy cứ ngồi như thế từ giờ này qua giờ khác. Độ đến trưa.“Tại Thiên, hôm nay ta có tin cho con đây.”Một lão giả độ chừng bảy mươi tuổi gần đất xa trời đang chầm chậm đi từ trong cánh rừng bên cạnh đi ra. Với nụ cười trên gương mặt vừa đi vừa nói.Nghe những lời đó, hai tai của Tại Thiên liền nhúc nhích nhẹ, sau đó cậu liền mỉm cười. Nhưng vẫn chưa mở mắt ra mà đáp lại:“Sư phụ, chẳng lẽ ngày đó đã đến rồi hay sao?”Vị lão giả này là Lâm Phong, hậu duệ của Băng Hoàng hàng triệu năm về trước. Ông với gương mặt lộ rõ vẻ nhân từ hiền hòa ở độ tuổi lão thành. Lâm Phong nhìn chàng thiếu niên trước mặt với ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa. Vì từ khi vợ ông ra đi, ông đã xem Tại Thiên là con ruột của mình. Điều ông sắp nói ra khiến ông cũng không nỡ, nhưng lòng ông đã quyết. Tiến vài bước đến gần thác nước hơn, Lâm Phong khoác tay áo ra sau lưng, chậm rãi nói:“Chim Hoàng Xào từ Trương Gia Bảo đã đến đặng truyền lệnh triệu tập rồi. Xem ra đã đến lúc con phải lên đường thực hiện nhiệm vụ. Con đã săn sàng?”Tại Thiên khi nghe những lời đó thì nhanh chóng biến mất ngay thác nước, thoắc một cái đã xuất hiện bên cạnh Lâm Phong với y phục chỉnh tề ngay ngắn. Trong trang phục trắng tựa băng tuyết, cùng gương mặt lộ rõ sự thông minh sáng láng. Khiến lão sư phụ nhìn thôi cũng đã thấy yên tâm rồi. Tại Thiên dùng ngữ khí cung kính nói:“Đồ nhi lúc nào cũng sẵn sàng. Khi nào con có thể lên đường, lần này nhiệm vụ của con khi đến Trương gia là gì thưa sư phụ.”Gương mặt háo hức cùng nụ cười ngây ngô khiến Lâm Phong không nhịn được mà nói:“Con đó, cứ nghe thấy nhiệm vụ là mắt sáng rực cả lên.” Rất nhanh ông dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn đồ đệ của mình mà nói:”Sẵn sàng cho thử thách là tốt, nhưng lần này con phải biết là một nhiệm vụ phải dùng cả tính mạng để hoàn thành.”Tại Thiên liền cười ôn hòa đáp:“Người đừng lo, chẳng phải người đã từng nói với con. Cuộc đời này của người chỉ mong con hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng bậc nhất này hay sao. Dù cho con có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan.” Nói đoạn cậu đấm mạnh vào ngực bằng nắm đấm”Sinh mệnh này là do người nhặc về, người cho con có cơ hội được sống tiếp. Thì nay con lại há phụ công ơn của người hay sao.”Hai ánh mắt thầy trò không hẹn mà va vào nhau, chỉ cần lời nói bằng ánh mắt đó cũng đã đủ khiến cho Lâm Phong cảm nhận được sự quyết tâm, can trường của Tại Thiên. Ông liền đưa tay ra phía trước vỗ nhẹ lên người Tại Thiên vài cái:“Quả không uổng công ta nuôi dạy con.”“Con chỉ có một điều thắc mắc, là tại sao thiếu chủ Trương Vệ sau suốt ngần ấy năm vẫn không tiến bộ.” Tại Thiên tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại hỏi những thứ mà bản thân chưa từng được biết về Trương gia ra mà hỏi. Lâm Phong cũng không dấu diếm mà trả lời ngay:“Điều này ta cũng không được tỏ tường, chỉ biết rằng. Một biến cố đã diễn ra vào năm thiếu chủ lên chín tuổi. Một nhóm bắt cóc đã mang người đi trong lúc người từ Mục Châu đến Đế Đô trên một chiếc xe ngựa. Bọn bắt cóc đã đem người bỏ vào Ẩn Quỷ Cốc chắc chúng nghĩ rằng lũ quái ở đó sẽ làm nốt phần còn lại. Nhưng không biết là do may mắn hay do mạng thiếu chủ lớn mà đã có thể tự quay trở về Trương gia an toàn sau đó ba ngày.”“Làm sao một đứa nhóc chín tuổi có thể rời khỏi Ẩn Quỷ Cốc được. Con đã từng được nghe người nói nơi đó toàn những quái thú cấp bậc cao cơ mà. Còn Trương gia thì sao, tại sao họ không tìm người về mà phải chờ đến ba ngày để thiếu chủ tự quay trở về chứ.” Tại Thiên nghe đến đây thì thất kinh, cậu cũng không tin vào tay mình.“Chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc đằng sau đó, ta chỉ là người ngoài cuộc nên những gì được biết chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Chỉ biết thêm rằng khi sự kiện đó diễn ra xong thì Trương thiếu chủ đột nhiên trở nên như vậy. Cho nên lần này trước khi đại lễ Trương Thành bắt đầu, Trương bảo chủ muốn con đến làm hộ vệ cho người. Nhằm tránh một sự việc tương tự lại diễn ra thêm lần nữa.”“Vâng, con đã sẵn sàng.”Nói đoạn Tại Thiên đưa tay lên miệng làm tư thế huýt sáo. Ngay lập tức từ trong cánh rừng một chú chim tinh linh như chim sẻ màu trắng xanh giống màu của tuyết bay ra. Từng đường bay của nó đều xuất hiện những bụi tinh linh nhỏ. Đây là linh thú tuyết được Tại Thiên gọi với tên tiểu Bảo.Tiểu Bảo bay ra và đáp xuống bả vai của Tại Thiên, cậu theo đó mà đưa tay theo gãy đầu của nó và nói:“Tiểu Bảo, đi thôi chúng ta cùng ra bên ngoài phiêu lưu nào.” Theo đó nó cũng nụng nịu nhắm mắt mà hưởng thụ một chút thư sướng.Nói đoạn Tại Thiên đưa ánh mắt nhìn Lâm Phong một cái như một lời từ biệt. “Suýt nữa thì quên. Cầm lấy.” Lâm Phong chợt nhớ ra gì đó, liền đưa tay vào người rồi ném cho Tại Thiên một giới chỉ màu xanh nước biển. Và nói: “Bên trong có sẵn lương khô, nước uống đồ đạc cho con đi đến Đế Đô đấy, có cả lệnh bài thông hành của Trương gia. Nhớ bảo trọng.” Nói đến những từ ngữ cuối giọng của ông bất chợt nhỏ lại như trong thâm tâm của ông không muốn phải chia ly.Tại Thiên hiểu điều đó cậu liền nở nụ cười an ủi. Rồi nói:“Người yên tâm, con là ai chứ. Con là Tại Thiên đệ tử của Băng Hoàng. Nhất định cho đến ngày Vấn Thiên chưa chết. Con tuyệt đối sẽ không thể bao giờ bỏ cuộc.”Nói đoạn Tại Thiên đưa tay làm phép, từ bên trong cơ thể một thanh kiếm màu xanh bay ra. Thanh kiếm với một nguồn năng lượng phát ra tựa như băng giá, khiến những thứ xung quanh đều phải phát lạnh. Minh chứng là mặt hồ xung quanh thanh nước chỉ chịu một đợt phát khí đã ngay lập tức hóa thành băng mỏng.Thanh kiếm uốn lượn vài vòng và đáp xuống bên cạnh Tại Thiên chờ đợi cậu nhảy lên mà phi hành.Giây phút chia ly đã đến gần Tại Thiên có nặn ra một nụ cười mỉm, nói:“Sự phụ người hãy chờ con về nhé. Con nhất định sẽ chiến thắng và quay về cùng người.”Lâm Phong cũng thế ông cũng cố gắng cười lên và đáp:“Ta tin con làm được.”Nói đoạn Tại Thiên bái biệt sư phụ rồi ngự kiếm bay vút lên bầu trời xanh hướng về phía Đế Đô thành. Với một nụ cười nở trên môi để lại đằng sau là một vị sư phụ mà cậu luôn tôn kính.