Chương 14
Lâm Mặc Cảnh, lái xe rất nhanh chóng, trên đường không biết vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ. Nếu ngày mai camera hành trình quay lại được, có lẽ anh phải lên đồn cảnh sát đóng phạt. Dừng trước cổng lớn ở Châu gia, từ bên trong anh đã cảm nhận được cơn thịnh nộ rất rõ ràng của Châu Minh, mặc dù anh rất lo lắng cho Châu Thiên Thiên nhưng suy đi nghĩ lại cũng không vô duyên vô cớ mà Châu Minh trở nên tức giận đến như vậy.
Bên trong truyền ra âm thanh cực lớn.
"Con vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?"
Tiếng Châu Minh quát lớn, tiếng khóc thút thít của Châu Thiên Thiên đâm thẳng vào tim anh.
"Con nói sau khi tốt nghiệp xong con sẽ không ở Pháp nữa, con sẽ ở lại Đài Bắc theo đuổi tình yêu của con!"
Roi mây trên tay của Châu Minh run lên bần bậc.
"Con điên rồi, con yêu ai cũng được bố không quản nhưng tại sao nhất định phải là người đó?"
"Bố, tại sao không thể. Con yêu anh ấy. Đời này nếu con không gả được cho anh ấy, con cũng sẽ không bao giờ kết hôn!"
"Á!"
Câu nói của cô vừa dứt, roi đã đánh xuống người. Châu Thiên Thiên vừa khóc vừa hét lớn.
"Con câm miệng, bố không bao giờ đồng ý! Con còn dám ăn nói bậy bạ bố sẽ đánh đến khi nào con tỉnh ngộ thì mới thôi!"
"Được, vậy hôm nay bố cứ đánh chết con đi. Con sẽ không thay đổi, con yêu anh ấy, con yêu anh ấy từ lúc mười bốn tuổi chứ không phải hiện tại mới yêu."
Châu Minh, giận đến xanh mặt. Tay cầm roi muốn hạ xuống đã bị Lâm Mặc Cảnh nhanh tay chặn lại.
Thấy Lâm Mặc Cảnh bước vào cả Châu Minh và cô đều kinh ngạc. Châu Minh sắc mặt đen lại mấy phần.
"Chuyện tôi dạy con gái, không đến lượt cậu xen vào!"
Giọng Châu Minh dõng dạc bao nhiêu phần, Lâm Mặc Cảnh đều không quan tâm. Thấy cô quỳ trên nền gạch, cánh tay bị roi đánh trúng hằn lên vết đỏ ửng cũng đủ làm anh tức đến soi máu.
"Có chuyện gì cũng từ từ nói, cậu vô duyên vô cớ sử dụng gia pháp lên người con bé. Con bé có chịu nổi không?"
Châu Minh, nhìn ra được đáy mắt Lâm Mặc Cảnh chứa đầy sự bất mãn.
"Nếu như cậu biết rõ mọi chuyện, cậu sẽ hiểu được hành động của tôi hiện tại là gì?"
Anh liếc mắt nhìn sang Châu Thiên Thiên một cái, cô cũng đang nhìn anh đôi mắt trong veo đó sớm đã ngấn lệ khi anh đương không xuất hiện. Vừa nãy ở ngoài cửa anh cũng nghe được loáng thoáng vài câu, cũng hiểu được phần nào câu chuyện, Châu Thiên Thiên có lẽ đang yêu người đàn ông nào đó rồi. Cho nên mới khiến Châu Minh giận dữ, có lẽ người con bé yêu là người không thể yêu, Châu Minh xử sự chưa từng có chuyện vô lý xem ra cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé.
"Cậu bình tĩnh, để tôi khuyên con bé xem sao?"
"Không cần, cậu buông ra. Thiên Thiên nó là con gái tôi, tôi sẽ tự mình dạy dỗ nó!"
"Con bé cũng là cháu tôi, tôi không cho phép cậu dùng gia pháp lên con bé!"
Bầu không khí giữ hai người đàn ông bắt đầu trở nên căng thẳng. Lâm Mặc Cảnh, nhất quyết không nhượng bộ, anh trực tiếp giật phanh roi mây trên tay Châu Minh sau đó quăng xuống nên gạch.
Anh đi đến chỗ Châu Thiên Thiên không nói thêm lời nào, tay nhấc bổng cô lên đem cô ôm vào lòng.
Châu Minh, thấy cảnh tượng trước mắt càng không hài lòng.
"Lâm Mặc Cảnh, cậu dám đưa nó đi sao?"
"Có gì không dám, Thiên Thiên là cháu gái của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến con bé, kể cả cậu!"
Anh ung dung đem Châu Thiên Thiên ra khỏi Châu gia, Châu Minh nhìn theo bóng lưng anh thở dài một hơi mệt mỏi.
Lâm Mặc Cảnh, Thiên Thiên là bảo bối của tôi. Tôi làm sao nỡ lòng đánh nó chứ?
Nhưng vừa lúc nãy nó lại dám từ chính miệng thừa nhận bản thân nó yêu cậu, nó nói ra mấy lời trái với luân thường đạo lý như vậy. Tôi sao có thể dung túng bỏ qua!
Châu Thiên Thiên, ở trong lòng anh cảm giác giống như được anh hết lòng bao bộc, cô ngẩn đầu lên từ góc độ này liền đụng ngay chiếc cằm hoàn mỹ cương nghị của anh, môi anh khẽ mím dường như cũng có chút tức giận.
Lâm Mặc Cảnh, đặt cô vào bên trong xe cẩn thận đóng cửa lại. Ánh mới vòng qua bên cửa còn lại ngồi vào ghế chính, cân thận bật điều hoà sưởi ấm cho cô.
Anh vốn dĩ định khuyên cô mấy câu, thì đột nhiên Châu Thiên Thiên nắm chặt lấy bàn tay anh, bắt đầu khóc nấc thành tiếng.
"Làm sao vậy? Bị đánh rất đau có đúng không? Ngoan nào... Lát nữa chú đưa cháu về bôi thuốc vết thương nhanh chóng sẽ hết đau thôi!"
Lâm Mặc Cảnh, lập tức quên mất mình đang muốn khuyên nhủ cô vài câu, anh khẩn trương nâng mặt Châu Thiên Thiên lên tay lau mặt giúp cô, nước mắt thấm ướt cả mặt, gương mặt vì khóc mà có chút ửng hồng trông rất đáng yêu, cô cố đè nén nước mắt, đáng thương nhìn Lâm Mặc Cảnh, sau đó mở miệng ra "Oa" khóc lớn hơn nữa.
Anh bắt đầu sốt sắt, kéo cô vào lòng ôm cô dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, cẩn thận để đầu cô tựa lên vai anh. Một tay còn lại anh chậm rãi lái xe, di chuyển chậm chậm trên đường.
Châu Thiên Thiên, ra sức ôm chặt một bên tay của anh. Anh cũng không dám tùy ý cử động, lúc xe gần đến nhà anh thì tiếng khóc của cô cũng dần mất đi. Lúc quay đầu sang nhìn mới phát hiện cô ngủ rất say, đầu tựa lên vai anh ngủ dường như rất thổi mái. Lúc xe dừng trước cổng của nhà anh, cô vẫn ngủ một cách rất ngon lành, anh sợ làm cô thức giấc, vẫn mặc cô ôm, ôm tới tê liệt cánh tay mà vẫn không dám động.
Lúc ở cự ly gần như vậy, anh mới thực sự có thể ngắm trọn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh trăng mờ ảo ánh sáng mặc dù cũng không mấy rõ ràng, như vừa đủ chiếu gọi nét đẹp ngây thơ tinh khiết của cô, làn da mịn màng trắng nõn, lông mi dài tùy ý phủ xuống má, đặc biệc cái miệng nhỏ anh đào dù không thoa son nhưng vẫn ửng đỏ một cách đáng yêu. Anh nhìn đến chính bản thân cũng bị mê mẩn!
Thiên Thiên, trưởng thành rồi. Con bé đang yêu ai đó sao?
Con bé đã biết yêu một người rồi!
Không hiểu vì sao trong lòng anh khi nghe được tin cô đang yêu người đàn ông nào đó, thì chính bản thân lại có chút khó chịu. Cảm xúc này chính anh cũng không thể lý giải nổi, anh không muốn suy nghĩ của bản thân đi quá xa.
Anh tự trấn an chính mình, nên bình tâm lại.
Lâm Mặc Cảnh, bế cô vào bên trong nhà, lúc đặt xuống giường lớn cô cự người một chút lại tiếp tục ngủ say. Anh đắp chăn giúp cô xong mới cẩn thận ra ngoài, rất nhanh sau đó liền quay trở lại trên tay mang theo hộp y tế. Tỷ mỉ ngồi xuống cạnh giường giúp cô bôi thuốc mỡ lên vết thương ửng đỏ, động tác dịu dàng, ôn nhu, chứa đựng đầy sự tình cảm yêu thương trong đó mà chính anh cũng không nhận ra.
Bên trong truyền ra âm thanh cực lớn.
"Con vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?"
Tiếng Châu Minh quát lớn, tiếng khóc thút thít của Châu Thiên Thiên đâm thẳng vào tim anh.
"Con nói sau khi tốt nghiệp xong con sẽ không ở Pháp nữa, con sẽ ở lại Đài Bắc theo đuổi tình yêu của con!"
Roi mây trên tay của Châu Minh run lên bần bậc.
"Con điên rồi, con yêu ai cũng được bố không quản nhưng tại sao nhất định phải là người đó?"
"Bố, tại sao không thể. Con yêu anh ấy. Đời này nếu con không gả được cho anh ấy, con cũng sẽ không bao giờ kết hôn!"
"Á!"
Câu nói của cô vừa dứt, roi đã đánh xuống người. Châu Thiên Thiên vừa khóc vừa hét lớn.
"Con câm miệng, bố không bao giờ đồng ý! Con còn dám ăn nói bậy bạ bố sẽ đánh đến khi nào con tỉnh ngộ thì mới thôi!"
"Được, vậy hôm nay bố cứ đánh chết con đi. Con sẽ không thay đổi, con yêu anh ấy, con yêu anh ấy từ lúc mười bốn tuổi chứ không phải hiện tại mới yêu."
Châu Minh, giận đến xanh mặt. Tay cầm roi muốn hạ xuống đã bị Lâm Mặc Cảnh nhanh tay chặn lại.
Thấy Lâm Mặc Cảnh bước vào cả Châu Minh và cô đều kinh ngạc. Châu Minh sắc mặt đen lại mấy phần.
"Chuyện tôi dạy con gái, không đến lượt cậu xen vào!"
Giọng Châu Minh dõng dạc bao nhiêu phần, Lâm Mặc Cảnh đều không quan tâm. Thấy cô quỳ trên nền gạch, cánh tay bị roi đánh trúng hằn lên vết đỏ ửng cũng đủ làm anh tức đến soi máu.
"Có chuyện gì cũng từ từ nói, cậu vô duyên vô cớ sử dụng gia pháp lên người con bé. Con bé có chịu nổi không?"
Châu Minh, nhìn ra được đáy mắt Lâm Mặc Cảnh chứa đầy sự bất mãn.
"Nếu như cậu biết rõ mọi chuyện, cậu sẽ hiểu được hành động của tôi hiện tại là gì?"
Anh liếc mắt nhìn sang Châu Thiên Thiên một cái, cô cũng đang nhìn anh đôi mắt trong veo đó sớm đã ngấn lệ khi anh đương không xuất hiện. Vừa nãy ở ngoài cửa anh cũng nghe được loáng thoáng vài câu, cũng hiểu được phần nào câu chuyện, Châu Thiên Thiên có lẽ đang yêu người đàn ông nào đó rồi. Cho nên mới khiến Châu Minh giận dữ, có lẽ người con bé yêu là người không thể yêu, Châu Minh xử sự chưa từng có chuyện vô lý xem ra cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé.
"Cậu bình tĩnh, để tôi khuyên con bé xem sao?"
"Không cần, cậu buông ra. Thiên Thiên nó là con gái tôi, tôi sẽ tự mình dạy dỗ nó!"
"Con bé cũng là cháu tôi, tôi không cho phép cậu dùng gia pháp lên con bé!"
Bầu không khí giữ hai người đàn ông bắt đầu trở nên căng thẳng. Lâm Mặc Cảnh, nhất quyết không nhượng bộ, anh trực tiếp giật phanh roi mây trên tay Châu Minh sau đó quăng xuống nên gạch.
Anh đi đến chỗ Châu Thiên Thiên không nói thêm lời nào, tay nhấc bổng cô lên đem cô ôm vào lòng.
Châu Minh, thấy cảnh tượng trước mắt càng không hài lòng.
"Lâm Mặc Cảnh, cậu dám đưa nó đi sao?"
"Có gì không dám, Thiên Thiên là cháu gái của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến con bé, kể cả cậu!"
Anh ung dung đem Châu Thiên Thiên ra khỏi Châu gia, Châu Minh nhìn theo bóng lưng anh thở dài một hơi mệt mỏi.
Lâm Mặc Cảnh, Thiên Thiên là bảo bối của tôi. Tôi làm sao nỡ lòng đánh nó chứ?
Nhưng vừa lúc nãy nó lại dám từ chính miệng thừa nhận bản thân nó yêu cậu, nó nói ra mấy lời trái với luân thường đạo lý như vậy. Tôi sao có thể dung túng bỏ qua!
Châu Thiên Thiên, ở trong lòng anh cảm giác giống như được anh hết lòng bao bộc, cô ngẩn đầu lên từ góc độ này liền đụng ngay chiếc cằm hoàn mỹ cương nghị của anh, môi anh khẽ mím dường như cũng có chút tức giận.
Lâm Mặc Cảnh, đặt cô vào bên trong xe cẩn thận đóng cửa lại. Ánh mới vòng qua bên cửa còn lại ngồi vào ghế chính, cân thận bật điều hoà sưởi ấm cho cô.
Anh vốn dĩ định khuyên cô mấy câu, thì đột nhiên Châu Thiên Thiên nắm chặt lấy bàn tay anh, bắt đầu khóc nấc thành tiếng.
"Làm sao vậy? Bị đánh rất đau có đúng không? Ngoan nào... Lát nữa chú đưa cháu về bôi thuốc vết thương nhanh chóng sẽ hết đau thôi!"
Lâm Mặc Cảnh, lập tức quên mất mình đang muốn khuyên nhủ cô vài câu, anh khẩn trương nâng mặt Châu Thiên Thiên lên tay lau mặt giúp cô, nước mắt thấm ướt cả mặt, gương mặt vì khóc mà có chút ửng hồng trông rất đáng yêu, cô cố đè nén nước mắt, đáng thương nhìn Lâm Mặc Cảnh, sau đó mở miệng ra "Oa" khóc lớn hơn nữa.
Anh bắt đầu sốt sắt, kéo cô vào lòng ôm cô dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, cẩn thận để đầu cô tựa lên vai anh. Một tay còn lại anh chậm rãi lái xe, di chuyển chậm chậm trên đường.
Châu Thiên Thiên, ra sức ôm chặt một bên tay của anh. Anh cũng không dám tùy ý cử động, lúc xe gần đến nhà anh thì tiếng khóc của cô cũng dần mất đi. Lúc quay đầu sang nhìn mới phát hiện cô ngủ rất say, đầu tựa lên vai anh ngủ dường như rất thổi mái. Lúc xe dừng trước cổng của nhà anh, cô vẫn ngủ một cách rất ngon lành, anh sợ làm cô thức giấc, vẫn mặc cô ôm, ôm tới tê liệt cánh tay mà vẫn không dám động.
Lúc ở cự ly gần như vậy, anh mới thực sự có thể ngắm trọn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh trăng mờ ảo ánh sáng mặc dù cũng không mấy rõ ràng, như vừa đủ chiếu gọi nét đẹp ngây thơ tinh khiết của cô, làn da mịn màng trắng nõn, lông mi dài tùy ý phủ xuống má, đặc biệc cái miệng nhỏ anh đào dù không thoa son nhưng vẫn ửng đỏ một cách đáng yêu. Anh nhìn đến chính bản thân cũng bị mê mẩn!
Thiên Thiên, trưởng thành rồi. Con bé đang yêu ai đó sao?
Con bé đã biết yêu một người rồi!
Không hiểu vì sao trong lòng anh khi nghe được tin cô đang yêu người đàn ông nào đó, thì chính bản thân lại có chút khó chịu. Cảm xúc này chính anh cũng không thể lý giải nổi, anh không muốn suy nghĩ của bản thân đi quá xa.
Anh tự trấn an chính mình, nên bình tâm lại.
Lâm Mặc Cảnh, bế cô vào bên trong nhà, lúc đặt xuống giường lớn cô cự người một chút lại tiếp tục ngủ say. Anh đắp chăn giúp cô xong mới cẩn thận ra ngoài, rất nhanh sau đó liền quay trở lại trên tay mang theo hộp y tế. Tỷ mỉ ngồi xuống cạnh giường giúp cô bôi thuốc mỡ lên vết thương ửng đỏ, động tác dịu dàng, ôn nhu, chứa đựng đầy sự tình cảm yêu thương trong đó mà chính anh cũng không nhận ra.